Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song [Quyển 3] Chương 96.97.98.99.100
Quyển 3 [96] Thủ Hồn
"Không sao, mọi người đừng khẩn trương, rất nhanh có thể nhìn thấy nó."
Ngón tay Thanh Việt vẽ thành một phù chú bắn về phía cái rương, từ nơi phát ra mùi máu tươi nồng đậm.
'Soạt'
Phù chú ngừng lại giữa không trung, hệt như vừa đập vào cái gì đó, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Ngay sau đó, bọn Tạp Ân liền thấy được một thứ mà cả đời này bọn họ nguyện không thấy!
Lơ lửng giữa không trung là một vật thể lớn cỡ đứa bé 5, 6 tuổi, cơ thể máu me đầm đìa, tựa như mới bị lột da, huyết nhục mơ hồ, thứ có thể nhìn rõ nhất chính là ánh mắt tản mát ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt.
Sắc mặt Tây Ca lúc xanh lúc trắng không ngừng nôn khan, hắn đã không còn gì để nôn, lúc nhìn thấy nữ thi kia, mọi thứ trong dạ dày đều nôn ra cả rồi.
"Mọi người phải cẩn thận, huyết chú sẽ lại đây, nhất định phải nhớ kĩ, cho dù thế nào thì các ngươi chỉ được chạy trong phòng, nhưng không được chạy tới chỗ ta cùng đại ca.
Âm thanh Thanh Việt chậm rì rì truyền tới lỗ tai mọi người, cả đám tức tới mức muốn bóp chết bé.
"Giờ...... gi...... làm sao đây........"
Sắc mặt Mễ Á cũng xanh mét, khẩn trương hỏi Khải Tề bên cạnh.
"Còn có thể làm sao, nó sẽ tới đó, chạy đi!"
Khải Tề cũng khẩn trương tới mức căng cứng hết cả người.
"Ác, hảo, chúng ta mau chạy, Tây Ca, Tạp Ân, di? Tạp Ân........"
"Đừng kêu Tạp Ân, hắn đã sớm chết ngất rồi."
Tây Ca nôn tới mức sắc mặt trắng bệch nói.
"Ạc~~~ cái tên vô dụng này!"
Mễ Á bực tức, một cước đá Tạp Ân lăn vào góc tường, huyết chú đã bắt đầu tới gần bọn họ, Mễ Á không còn cách nào, chỉ đành ném một phiến phù ẩn thân lên người Tạp Ân, cùng Khải Tề, Tây Ca chia các hướng trong phòng mà chạy.
...........
So với bọn Mễ Á đang hoan mang, rối loạn dẫn dắt sự chú ý của huyết chú, bên Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo, Minh Khê so ra thì thoải mái tới mức có thể dùng nhàn nhã để hình dung.
Hoàng Phủ Ngạo không cần làm gì, chỉ đứng một bên nhìn là được.
Minh Khê thì giúp đỡ Thanh Việt bày dẫn hồn đăng ra xung quanh, Thanh Việt định trực tiếp thủ hồn dưới vu thuật phong ấn, như vậy có thể thử mức độ lợi hại của vu thuật, qua đó có thể phỏng đoán sức mạnh của người sử dụng vu thuật năm đó.
Dùng thủy nguyên tố ngưng kết thành băng cắt đầu ngón tay, Thanh Việt nhiễu huyết châu làm tim đèn, theo huyết châu tiếp xúc, dẫn hồn đăng tản mát ra ngọn lửa màu đỏ nhàn nhạt hệt như có sinh mệnh, kịch liệt bùng cháy.
'Răng rắc'
Không được bao lâu, một ngọn dẫn hồn đăng đột nhiên vỡ nát, những ngọn lửa còn lại cũng yếu ớt đi rất nhiều, ngọn lửa màu đỏ nhạt ở trung tâm bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu xanh lục.
Thanh Việt biết đây là vu thuật trên nữ thi bắt đầu phản hệ.
Hơn nữ, sức mạnh phản hệ này làm Thanh Việt có cảm giác rất quen thuộc.
Rốt cuộc đã gặp qua sức mạnh này ở đâu?
Đúng rồi, chính là lần chiêu hồn trước!
Thanh Việt nhớ ra, lúc chiêu hồn con cự long kia, chính là sức mạnh này đã phá hủy thuật chiêu hồn của bé.
Đúng vậy, hai lần chiêu hồn đều gặp phải một loại sức mạnh cản trở tương tự.
Tuy lần này có vẻ yếu hơn, nhưng khả năng xuất phát từ một người là rất lớn!
Lại nhiễu thêm vài giọt huyết châu, ngọn lửa trong dẫn hồn đăng lại mạnh mẽ hơn, màu đỏ dần dần thay thế màu xanh lục ở trung tâm ngọn lửa.
"Đại ca."
"Ân, hảo."
Không cần Thanh Việt nhiều lời, Minh Khê liền vận dụng linh lực truyền tới ba lá phù trấn tà lơ lửng trên rương, có sức mạnh linh lực của Minh Khê ngăn chặn vu thuật bên trong.
Rất nhanh, ngọn lửa trong dẫn hồn đăng càng ngày càng sinh động hơn, một làn sương mỏng manh như khói từ trong thùng nhẹ nhàng lơ lửng, chậm rãi ngưng tụ phía trên dẫn hồn đăng, như có như không, rất mơ hồ, vừa thấy đã biết hồn phách này đã suy yếu tới cực điểm.
May mắn, Thanh Việt chọn thu hồn vào ban đêm, lúc sức mạnh hồn phách mạnh lên tới cực điểm, nếu là lúc khác, nói không chừng hồn phách yếu ớt này sẽ trực tiếp hồn phi phách tán.
Thanh Việt trực tiếp phóng một phù chú vào hồn phách, hồn phách suy yếu không có năng lực chống cự, lập tức bị hấp thu, phong ấn trong đó.
"Tốt lắm, lấy hồn phách xong rồi, Ngũ đệ, chúng ta qua giúp bọn Khải Tề tướng quân đi."
"Ân, hảo."
Thanh Việt lên tiếng, tầm mắt dời tới một đầu khác của phòng.
Bởi vì Tạp Ân từ lúc huyết chú còn chưa bắt đầu công kích đã vô dụng ngã vật ra ngất xỉu, một phiến ẩn thân phù cứ vậy mà lãng phí trên người hắn.
Còn Tây Ca vì không biết vũ kĩ cùng pháp thuật, cơ thể yếu ớt, hơn nữa lại không ngừng nôn khan, rất nhanh liền tiêu hết thể lực, Mễ Á cùng Khải Tề chỉ đành giao một phiến ẩn thân phù cho Tây Ca, để hắn ngồi ở một góc nghỉ ngơi.
Hiện tại, chỉ có Mễ Á cùng Khải Tề hệt như đang chơi bóng, đầu đổ đầy mồ hôi cẩn thận quăng tới quăng lui phiến phù ẩn thân cuối cùng, dẫn dắt huyết chú lòng vòng quanh phòng.
Đại khái là bị dọa lâu, cảm giác cũng có chút chết lặng, Mễ Á cùng Khải Tề hiện tại có thể vừa chuyền ẩn thân phù, vừa tránh né huyết chú công kích, vừa tán gẫu vài câu.
Bất quá, nội dung đại khái thế này.
"Ta về sau không bao giờ...... vớt hải sản nữa!"
"Ta về sau cũng không bao giờ theo ngươi vớt hải sản!!!"
"Ta về sau không bao giờ..... làm càn mà mở mấy rương xa lạ!"
"Ta cũng tuyệt đối không bao giờ đứng cạnh lúc ngươi mở mấy cái rương nữa!!!"
"Ta trước kia làm thế nào lại cảm thấy Tiểu điện hạ đáng yêu a~~~"
...........
"Đại ca chúng ta bắt đầu đi."
"Ân, tốt, Ngũ đệ."
Minh Khê vận dụng linh lực vây khốn huyết chú, Thanh Việt thực nhẹ nhàng phóng phù chú lúc nãy dùng để phong ấn nữ thi kia tới huyết chú.
Cả quá trình không tới 10 phút đã hoàn tất.
Kỳ thật, Thanh Việt có thể thu thập huyết chú trước, sau đó mới lấy hồn phách nữ thi.
Chẳng qua trong mắt Thanh Việt, bọn Mễ Á gây họa, nhất định phải để bọn họ lĩnh hội chút hậu quả cùng giáo huấn, nhìn bọn họ ăn chút khổ coi như là hối báo bé đã giúp đỡ đi.
"Ngũ đệ, ngươi phong ấn huyết chú cùng hồn phách nữ thi kia lại cùng nhau sao?"
"Ân."
"Ngũ đệ, như vậy......."
"Sức mạnh của huyết chú này vốn thuộc về nữ nhân này, ta phong ấn chúng lại cùng nhau, ngươi nói xem, có khả năng sẽ phát sinh cái gì?"
"Dung hợp!"
"Đúng vậy. Lúc chúng dung hợp lại, sẽ trở thành một loại huyết chú có trí tuệ nhân loại, đặc biệt còn mang theo oán hận vô tận, rất khó đối phó."
"Ngũ đệ làm vậy là vì........"
"Mọi người không phải phỏng đoán, Ma Vu Sư gây bất lợi cho phụ hoàng cũng chính là hung thủ sát hại nữ nhân này sao, hắn trăm phương ngàn kế muốn gây bất lợi cho phụ hoàng, như vậy, hắn nhất định sẽ tiếp tục xuất hiện bên người chúng ta.
Chỉ cần hắn tới gần ta trong phạm vi 100 mét, huyết chú này nhất định sẽ cảm ứng được, đến lúc đó, ta không những xác nhận được thân phận, còn có thể mang phiền toái mà hắn gây ra trả trở về, cớ sao mà không làm a."
Thanh Việt khoái trá mỉm cười.
Nụ cười này làm Minh Khê cảm thấy, dường như Tạp Ân lý giải bản chất Ngũ đệ rất chính xác!
Quyển 3 [97] Băng Tuyết Thành
"Tiểu điện hạ, tiểu nhân đã mang lễ phục của ngài tới, bệ hạ nói tới Cánh đồng Tuyết ở cực Bắc Tạp Cách Tra, khí hậu sẽ lạnh hơn rất nhiều, sợ điện hạ bị lạnh vì thế nhóm công tượng vừa lên thuyền đã đẩy nhanh tốc độ làm suốt ngày đêm, cuối cùng cũng hoàn thành lễ phục của Tiểu điện hạ, ngài thử xem có vừa người không."
Cái khay Tạp Ân nâng trong tay còn chưa đưa tới trước mặt Thanh Việt, bé đã cảm nhận được bộ quần áo kia tràn ngập nguyên tố ma pháp hỏa.
"Nguyên tố ma pháp hệ hỏa?"
"Ân, đúng vậy, Tiểu điện hạ. Hai kiện y khấu, tụ khấu của hai kiện lễ phục, cùng trang sức phẩm đều dùng tinh hạch ma pháp hệ hỏa chế tạo thành, còn hình thêu màu vàng trên lễ phục được chế từ lông vũ của hỏa viêm điểu, còn mặt trên của lễ phục chính là......."
"Được rồi, không phải muốn ta mặc thử thôi sao?"
Thanh Việt thấy Tạp Ân càng nói càng đau lòng, lập tức đánh gãy hắn đang thao thao bất tuyệt.
"Ác, đúng vậy, Tiểu điện hạ."
Tạp Ân vội vàng ngậm miệng, hầu hạ Thanh Việt thay quần áo.
"Đúng rồi, bảo ngươi chuẩn bị tinh hạch ma pháp hệ quang, chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ..... đã chuẩn bị..... tốt........."
Thanh Việt vừa nói tới, gương mặt béo của Tạp Ân bắt đầu run rẩy, nghiến răng nghiến lợi trả lời, vẻ mặt đau đớn nhìn chằm chằm Tiểu Miêu chỉ lớn khoảng một bàn tay đang nằm trên đệm êm, há mồm ngáp một cái.
'Đây rốt cuộc là loại mèo gì a!!!
Quả thực không thể phủ nhận nó là một con mèo nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, nhưng mà, không tới mức mỗi ngày phải ăn một viên tinh hạch hệ quang đi, hơn nữa càng ăn càng cao cấp, đã tới mức kiên ăn a.
Càng làm người ta tức giận chính là, nó ăn nhiều thế nào cũng không to thêm, bệ hạ cùng Tiểu điện hạ cư nhiên không quản, cứ mặc nó!!!'
Nhìn con mèo nhỏ có thể nói là xa xỉ nhất trên đại lục, Tạp Ân không khỏi kêu rên trong lòng.
'Tinh hạch hệ quang a~~~ thứ này thực đắc tiền a~~~'
Đi trên biển hơn mười một ngày, đội tàu hoàng gia của Nam Việt đế quốc rốt cuộc cũng tiến vào biên giới Tạp Cách Tra vương quốc, tiếp đó cưỡi ngựa một ngày tới được Vương đô Tạp Cách Tra —— Băng Tuyết thành.
Kiến trúc Băng Tuyết thành chỉ có một màu trắng tuyết hoặc xanh lam, liếc mắt nhìn qua làm người ta có cảm giác rung động, hệt như mình lọt vào băng thiên tuyết địa.
Đội hộ vệ hoàng gia Nam Việt đế quốc cưỡi tuấn mã cao lớn, uy nghiêm, hoa lệ tiến vào Tạp Cách Tra vương đô, lập tức hấp dẫn sự chú ý của người qua đường.
Bên trong chiếc xe ngựa quý giá đẹp đẽ nhất đội hộ vệ hoàng gia.
"Việt nhi, có lạnh không? Xương cốt cùng đốt ngón tay có đau không?"
Hoàng Phủ Ngạo phủ một tấm thảm ngân hồ có vân hoàng kim lên người Thanh Việt, hỏi.
"Không thạnh, Việt nhi thực ấm áp."
Thanh Việt vừa trả lời, vừa tò mò nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ.
Trước kia Thanh Việt thực chán ghét cảnh trí như băng thiên tuyết địa này, nó làm bé cảm thấy rét lạnh cùng cô độc xâm nhập tới tận cốt tủy, nhưng hiện tại bất đồng, bây giờ đối với Thanh Việt, chỉ cần cùng phụ hoàng ở một chỗ, bất luận là nơi nào bé đều cảm thấy ấm áp.
"Nếu Việt nhi không lạnh, phụ hoàng cùng Việt nhi đi xuống dạo một chút, được không?"
Hoàng Phủ Ngạo thấy Thanh Việt rất hăng hái, liền đề nghị.
"Ân."
Thanh Việt cơ hồ là lập tức gật đầu đồng ý.
"Cái kia........... bệ hạ a......... Nơi này dù sao cũng là Tạp Cách Tra không thể so với Nam Việt...... nhưng mà có nhiều người như vậy đi theo cũng không tiện, bệ hạ cùng Tiểu điện hạ hay là.... cứ tới hoàng cung dàn xếp trước....... sau đó mới........"
Tạp Ân ở bên cạnh lắp bắp khuyên bảo, hắn cũng không quên lần kia ở Dạ thành, bệ hạ cùng Tiểu điện hạ đi dạo khắp nơi trên đường, làm hắn cùng Khải Tề chật vật, thê thảm a.
"Được rồi, các ngươi đừng đi theo, tới hoàng cung trước đi, trẫm mang Việt nhi đi dạo một chút."
"Cái gì? Bệ hạ điều này sao có thể a!"
Nghe Hoàng Phủ Ngạo nói vậy, cơ thể cơm nắm của Tạp Ân cơ hồ nhảy dựng lên.
"Ngài cùng Tiểu điện hạ sao có thể một mình........."
"Đây là mệnh lệnh!"
Hoàng Phủ Ngạo trực tiếp đánh gảy Tạp Ân dài dòng.
"Chính là bệ hạ, nếu Tạp Ân thân là người hầu trung thành nhất của ngài không đi theo hầu hạ, nhóm đại nhân nhìn thấy sẽ trách cứ tiểu nhân a............"
Tạp Ân đáng thương hề hề nói.
"Chỉ cần ngươi không nói, bọn họ sẽ không biết ta cùng phụ hoàng đi ra ngoài."
Thanh Việt hưng trí tràn đầy nói.
"A? Tiểu điện hạ, ngài.........."
Không đợi Tạp Ân nói hết lời, Thanh Việt đã thi triển pháp thuật không gian Thuấn Di, bé cùng phụ hoàng thần không biết quỷ không hay biến mất trong xe ngựa, không tới một phút đồng hồ đã xuất hiện ở một ngỏ tắt hẻo lánh.
"Phụ hoàng, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Đã không còn người khác theo sau, Thanh Việt càng hăng hái hơn, đôi mắt lưu ly lóng lánh tràn ngập ý cười.
"Rời khỏi đây trước rồi nói sau."
Hoàng Phủ Ngạo vỗ vỗ cái đầu đã cao tới ngực mình, nắm bàn tay bé nhỏ của Thanh Việt đi ra ngoài.
Tình huống cơ hồ giống hệt như lần ở Dạ thành.
Vô luận Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt đi tới đâu, làm gì, mọi người đều chăm chú quan sát, đi theo, chung quanh bọn họ rất nhanh đã tụ tập một đống người, cả trai lẫn gái muôn hình muôn vẻ.
Nhưng bởi vì quần áo bọn họ quá mức hoa quý, khí tế cao sang tao nhã, mọi người đều thầm đoán thân phận họ, trong nhất thời không ai dám tiến tới gần.
Thanh Việt đã quen bị người ta chú mục, như trước không xem ai ra gì kéo Hoàng Phủ Ngạo tới chỗ này sờ sờ, tới chỗ kia nhìn nhìn, có khi còn chào hỏi người bán hàng rong vài câu, bất quá tới giờ không có người bán hàng nào có thể nhìn Thanh Việt mà nói năng lưu loát.
"Phụ hoàng, người xem này......."
Thanh Việt giơ một món hàng mỹ nghệ nhỏ về phía Hoàng Phủ Ngạo, còn chưa nói xong đột nhiên ngừng lại.
Bé có thể cảm nhận rõ ràng phiến mộc đào phong ấn hồn phách nữ thi bỏ trong không gian giới chỉ đang rung động mãnh liệt.
"Mau, phụ hoàng!"
Thanh Việt không kịp giải thích đã kéo Hoàng Phủ Ngạo chạy ra ngoài.
Bất đắc dĩ vì người vây quanh bọn họ quá nhiều, không chờ Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo gạt nhóm người này, phiến mộc đào phong ấn hồn phách nữ thi đã đình chỉ rung động.
"Phụ hoàng, chỉ kém một chút nữa thôi là Việt nhi có thể tìm ra người kêu Hoàng Phủ Tĩnh Nghi kia! Thật sự đáng ghét........."
Thanh Việt nhìn đám người vẫn còn vây xung quanh, có chút tức giận nói.
"Ác? Trùng hợp như vậy, trong này cũng gặp được hắn, người kêu Hoàng Phủ Tĩnh Nghi kia dường như hướng về chúng ta a!"
Hoàng Phủ Ngạo hơi nheo mắt, làm người ta không nhìn ra tình tự trong mắt y, nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Việt, lửa giận của bé giảm đi không ít.
"Việt nhi đừng tức giận, nếu đã hướng về chúng ta, sớm muộn gì cũng gặp hắn thôi."
"Ân."
Thanh Việt lên tiếng, vì chuyện này, bé cũng không còn hứng thú muốn đi dạo nữa.
"Phụ hoàng, chúng ta trở về đi."
"Ân, hảo."
Nhưng mà lúc Hoàng Phủ Ngạo kéo Thanh Việt, hai người chuẩn bị quay về hoàng cung Tạp Cách Tra, một chiếc xe ngựa hoa lệ được bốn con tuấn mã đỏ rực như lửa phóng như bay về phía này.
Biết rõ nơi này tụ tập đông người nhưng chiếc xe ngựa kia vẫn như trước đấu đá bừa bãi không hề có chút tạm ngừng, có thể nhận ra chủ nhân chiếc xe ngựa này rất kiêu ngạo.
Nhóm người vốn đang tụ tập lập tức như thấy quỷ, nhanh chóng dạt ra thành một con đường, người không tránh kịp sẽ bị tuấn mã hất ngã xuống đất, bị nghiền qua người, nhất thời tiếng kêu la nổi lên bốn phía.
Mà mọi người nơi này, dường như đã quen với chuyện này nên làm như không thấy, ánh mắt đại đa số mọi người chỉ có e ngại cùng phẫn nộ.
Bất quá, Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt không có ý tránh né, hai người hiển nhiên cũng không phải người dễ chọc.
Mọi người chỉ thấy chiếc mã xa kia lao tới như bay, cách Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo ngày càng gần, mọi người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn cảnh này, nhưng mà bốn con tuấn mã kéo xe hệt như tông vào một vách tường vô hình, phát ra tiếng rên rĩ kinh thiên động địa.
Quyển 3 [98] Mê Hoặc
Chiếc mã xa vốn đang phóng như bay, trong nháy mắt bị chặn lại trước mặt Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt khoảng mười thước, vô luận là xa phu hay người ngồi bên trong xe ngựa, theo quán tính bị hất ngã ra ngoài, lăn lông lốc khoảng bảy tám mét sau đó dừng lại bên cạnh Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo và nhóm người.
Mấy người bị hất ra khỏi mã xa quần áo đều rất hoa lệ, gọn gàng, nhìn qua khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, quỳ rạp trên mặt đất rất nhanh cúi xuống đỡ nhau đứng dậy, từ điểm này có thể nhìn ra vũ kĩ bọn họ không tệ lắm, nếu người bình thường bị ngã như vậy ít nhất phải nằm trên giường suốt một ngày.
Sở dĩ bọn họ té như vậy, đại khái vì bình thường đã quen tung hoành bừa bãi, chưa từng nghĩ có ngày bị người chặn mã xa tới mức hất ngã ra ngoài như vậy, nhất thời không phòng bị nên bị ngã vô cùng chật vật.
"Ngươi......... các ngươi......... dám........"
Thiếu niên trẻ tuổi bị nhóm người vây quanh hiển nhiên là thủ lĩnh, lúc này gương mặt anh tuấn đã bốc sát khí, đó giờ chưa từng bị đối đãi như vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.
"Các ngươi thật to gan!"
"Dám chặn mã xa.... của vương tử điện hạ chúng ta........"
"Dám vũ nhục..... vương tử....... điện hạ của chúng ta như vậy........"
Lúc nhóm người trẻ tuổi thất điên bát đảo phục hồi chút thần trí, thấy rõ hai người trước mặt bọn họ, tiếng quát cũng trở nên nhỏ dần.
Bọn họ không phải người thường, các tiểu quý tộc lúc còn bé trong chương trình học có một môn là đặc trưng về tướng mạo của các thành viên hoàng thất và quý tộc cao cấp ở các quốc gia, còn có sở thích, đây là phòng ngừa về sau khi gặp mặt tránh khó xử.
Đứa nhỏ trước mắt đang khoát tấm áo choàng lông ngân cừu văn hoàng kim cực kì quý hiếm, mà nó một năm trước Tạp Cách Tra vương quốc đã hiến cho Nam Việt quốc hoàng đế làm đại lễ sinh nhật.
Hơn nữa đứa nhỏ này có mái tóc bạch kim độc nhất vô nhị trên đại lục, đôi mắt lưu ly lóng lánh bảy màu, còn có dung mạo tuyệt thế vô song, thân phận của đứa nhỏ đã biểu hiện quá rõ rệt.
Mà nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh đứa nhỏ, bọn họ mặc dùng không xác nhận được thân phận, nhưng chỉ có thành viên hoàng thất của Nam Việt mới có mái tóc và ánh mắt đen thuần khiết như vậy, thân thiết đứng cùng Thanh Việt, có thể đoán thân phận người này tuyệt đối không tầm thường.
(Sở dĩ bọn họ không đoán được người bên cạnh Thanh Việt là Hoàng Phủ Ngạo, bởi vì Hoàng Phủ Ngạo 17 tuổi đăng cơ, tại vị 20 năm, bọn họ làm thế nào tưởng tượng được Nam Việt hoàng đế 37 tuổi nhìn qua lại hệt như mới 20 như vậy.)
"Các ngươi....... Sao lại cản mã xa của ta........."
Thiếu niên bị vây chính giữ, lúc này đã không còn bộ dáng kiêu ngạo, bệ vệ khi nãy, có chút lo lắng hỏi.
Nếu đã đoán được thân phận bọn Thanh Việt, hắn đương nhiên không dám phát hỏa với Nam Việt hoàng tử, người mà ngay cả phụ vương hắn thấy mặt cũng phải khách khí.
Nhưng lúc nãy quả thực đã mất hết thể diện, lúc này lại bị sượng mặt, chỉ có thể tạm áp chế lửa giận trong lòng, khô khan hỏi.
Lời này vừa thốt ra, nhóm người đang vây xung quanh xem náo nhiệt lập tức sợ ngây người, bọn họ nằm mơ cũng không thấy được Thập Nhất vương tử, người từ xưa tới nay luôn kiêu ngạo, ương ngạnh không xem ai ra gì, cư nhiên sau khi bị chọc lửa giận lại không phát hỏa, không xông lên đòi chém đòi giết a.
Cảnh này làm người ta không khỏi suy đoán thân phận của Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo.
"Bởi vì các ngươi cản đường chúng ta."
Thanh Việt thản nhiên nói, lại nhìn nhìn đám người trước mặt, cảm thấy không cần tiếp tục nói chuyện, vì thế xoay người kéo ống tay áo Hoàng Phủ Ngạo.
"Phụ hoàng, chúng ta trở về đi."
Một tiếng 'phụ hoàng' này đã chứng thực suy đoán mà bọn người kia không muốn nghĩ tới nhất, nam tử anh tuất chưa tới 20 này quả thực chính là Nam Việt đế vương thủ đoạn thiết huyết trong lời đồn.
"Ân."
Hoàng Phủ Ngạo lên tiếng, không thèm để ý nhóm người đã mềm nhũn cả chân trước mặt, kéo Thanh Việt rời đi.
Trên một tòa tháp cao cách đó không xa, có người vì bọn họ rời đi, cũng ly khai.
.......
"Điện hạ....... làm sao bây giờ........ chúng ta xung đột với Nam Việt hoàng đế......."
"Lần này thảm rồi........."
"Điện hạ...... mau nghĩ biện pháp đi.......... nếu quốc vương bệ hạ biết........ nhất định sẽ giết hết chúng ta........"
Chờ Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt rời đi, nhóm tâm phúc của Thập Nhất vương tử Kiệt Tây Á Tư • Tạp Cách Tra, vừa tiến vào nhã phòng của khách sạn đã lập tức sợ hãi bắt đầu thương lượng.
"Câm miệng hết cho bản điện hạ!"
Kiệt Tây Á Tư • Tạp Cách Tra nghẹn một bụng tức, nhìn nhóm tâm phúc kinh hoảng, khiếp đảm thì hoàn toàn bạo phát.
"Hắn là Nam Việt hoàng đế thì sao chứ! ! ! Bản điện hạ tốt xấu gì cũng là vương tử! Bọn họ cư nhiên dám trên đất Tạp Cách Tra, trước mặt mọi người làm bản điện hạ mất hết thể diện! Bản điện hạ nhất định phải giết bọn họ!"
Vương tử điện hạ từ nhỏ đã cao cao tại thượng, không ai bì nổi, từ khi nào chịu qua tức giận như vậy, hắn phải trả lại món nợ này, thiếu niên mĩ tới bất khả tư nghị kia, dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn!
"Còn đám phế vật các ngươi nữa! thấy bổn vương tử bị vũ nhục như vậy, như nhiên không dám nói một tiếng! Các ngươi đúng là đáng chết!!!"
Một bên mắng, Kiệt Tây Á Tư vừa đá đám tâm phúc ngã xuống đất để phát tiết phẫn nộ trong lòng, đột nhiên, Kiệt Tây Á Tư máy móc ngừng lại.
"Bọn họ đều đáng chết..... dám chọc giận ngươi....... bọn họ đều đáng chết....... chỉ có giết bọn họ.... mới có thể tẩy mối nhục của ngươi......"
Âm thanh trầm thấp mị hoặc, còn có mùi hương rất kì lạ, không ngừng quanh quẩn bên tai, bên mũi Kiệt Tây Á Tư.
"Ai.......... ngươi là ai........."
Kiệt Tây Á Tư hoảng sợ không ngừng xoay người nhìn xung quanh.
"Ngươi không phải muốn giết bọn họ sao? Ta có thể giúp ngươi.........."
"Ngươi có thể giúp ta........."
Kiệt Tây Á Tư dường như đã bị mê hoặc, vẻ mặt dần trở nên dại ra, mơ hồ.
"Ngươi có thể giúp ta....... giết........."
"Điện hạ....... điện hạ........ ngài làm sao vậy........."
Những người khác bị lời nói quái dị của Kiệt Tây Á Tư dọa hoảng, vội tiến tới hỏi.
Nhưng Kiệt Tây Á Tư dường như đã bị quỷ ám, ánh mắt hiện ra lưu quang u ám, đứt quãng lặp lại mấy câu nói kia.
"Sát........ sát...... đều đáng chết.........."
"A..........."
"A.......... A..........."
Vài tiếng kêu thảm thiết làm người ta rợn tóc gáy từ nhã phòng xa hoa nhất Băng Tuyết thành truyền ra.
Quyển 3 [99] Thiếu Niên Thú Nhân
Hoàng cung Tạp Cách Tra, một góc hoa viên hẻo lánh.
Mấy thiếu niên thiếu nữ quần áo quý giá, hoa quý mang thần sắc hèn mọn đang trêu đùa một thiếu niên thú nhân thoạt nhìn đồng lứa với bọn họ, mà nhóm thị vệ, tùy tùng cũng ở phía sau bày ra bộ dáng xem kịch vui.
Mấy thiếu niên, thiếu nữ này đều là thành viên hoàng thất hoặc quý tộc cao cấp của các vương quốc, trước đó đã ước hẹn sẽ gặp mặt tới bái kiến trí giả đại nhân có huyết mạch của Thần, có năng lực biết trước quá khứ cùng tương lai, không ai không biết trên đại lục này.
Nhưng lúc bọn họ hưng trí bừng bừng tới đó, lại bị cự tuyệt ngoài cửa.
Nhóm người từ nhỏ đã cao cao tại thượng, nuông chiều lớn lên làm thế nào chấp nhận! Càng miễn bàn tới người truyền đạt mệnh lệnh của trí giả đại nhân, cư nhiên là một thú nhân mà bọn họ luôn xem là súc sinh!
Bọn họ không thể gặp trí giả đại nhân, mà tên thú nhân đê tiện này lại có thể đi theo bên người hắn, nghĩ như vậy, bọn họ không không thể không cảm thấy lòng kiêu hãnh, tự tôn của mình bị tên thú nhân này hung hăng dẫm nát dưới chân!
Hôm nay, lúc bọn họ tới góc hoa viên vắng vẻ lại trùng hợp lại gặp lại thiếu niên thú nhân này, đương nhiên sẽ không buông tha!
Thú nhân bị bọn họ vây ở trung tâm, vì toàn thân phủ một lớp lông kim sắc, làm người ta không nhìn rõ ngũ quan, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng ngời, làm người ta đã thấy nhất định rất khó quên.
Thiếu niên thú nhân một mình đối mặt nhóm người vây mình rõ ràng không có chút hảo ý, nhưng cũng không có chút nao núng, lui bước, chỉ đạm mạc nhưng quật cường nhìn bọn họ.
"Yêu~~~ mọi người mau đến xem xem, bộ dạng của hắn quả thực có chút bộ dáng vương tử a~~~"
Cô gái xinh đẹp cầm quạt lông trong tay, giọng nói tràn ngập trào phúng nói.
"Hải Luân công chúa, ngài nói vậy không đúng nha, người ta quả thực là vương tử, chẳng qua......"
Thiếu niên quý tộc nói tiếp cố ý ngừng một lát, khinh miệt liếc nhìn thiếu niên thú nhân, lộ ra nụ cười ác liệt.
"Chẳng qua a, người ta là vương tử của lũ súc sinh thôi!"
"Ha hả........... ha ha........."
Những người khác đều phá lên cười.
Thiếu niên thú nhân bị nhục nhã siết chặt nắm tay vang lên khanh khách, cơ thể căn cứng không thể kiềm chế nổi mà rung động, nhưng vẫn như trước trầm mặt nhìn mọi người.
Nhưng mà, cho dù hắn chịu nhường nhịn, nhóm người này vẫn không hài lòng.
"Súc sinh chính là súc sinh, ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu!"
Thiếu niên kia bị hắn trầm mặc chọc giận, một cước hung hăng đá lên người thú nhân, cước này mang theo đấu khí đá rất nặng, thiếu niên thú nhân trực tiếp bị đá văng khoảng 2 thước, ngã ngồi trên mặt đất.
"Hừ~~~ hóa ra là một phế vật nghe không hiểu tiếng người!"
"Thật không rõ, trí giả đại nhân vì cái gì lại giữ thứ phế vật này bên người, cư nhiên còn thu hắn làm đồ đệ!"
"Đúng a~~~ không sợ bôi nhọ huyết thống cao quý của gia tộc bọn họ sao!"
........
Mọi người ngươi một câu, ta một câu không ngừng vũ nhục thiếu niên thú nhân đang chầm chậm đứng lên khỏi mặt đất, mà thiếu niên thú nhân trước sau vẫn trầm mặc càng làm bọn họ tức giận.
Lại một cước đá bay hắn vừa đứng lên, ngay sau đó quyền cước như cơn mưa ập tới người thiếu niên thú nhân.
"Ngươi câm điếc sao hả!"
"Trả lời coi! Nghĩ mình rất giỏi sao hả?"
"Ngươi cho ngươi là ai! Thú nhân các ngươi chỉ là một đám đáng thương chờ Tạp Cách Tra chúng ta cứu tế!"
"Đừng cho là ta không biết mục đích của các ngươi đi theo trí giả đại nhân tới đây, nghe nói vài năm nay các ngươi đã chết đói rất nhiều người, lần này tới cầu xin các quốc gia bố thí đi!"
"Thật là súc sinh không biết xấu hổ!"
........
Mỗi một câu nói của bọn họ đều làm ánh mắt trong trẻo thiếu niên đang bị đấm đá tăng thêm phần thống khổ, móng tay bấu sâu vào da thịt, chảy ra huyết đỏ sẫm.
Cắn chặt răng, thiếu niên thú nhân như trước nhớ thật kĩ lời phụ vương căn dặn trước khi đi, vô luận thế nào cũng phải nhẫn nại, thú nhân bọn họ có việc phải cầu xin, vì thế ngàn vạn lần không thể đối địch, chọc giận bọn họ, nhất định phải thuyết phục bọn họ trợ giúp, bằng không khi mùa tuyết tới, bọn họ sẽ có thêm rất nhiều tộc nhân bị đói chết.
.........
Thú nhân thiếu niên cứ vậy không nhúc nhích nhắm mắt lại, cuộn mình trên mặt đất tùy ý bọn họ đánh đá, nhục mạ, thẳng tới khi bọn họ phát tiết đủ, không còn khí lực bỏ đi hết, một luồng khí cường đại bộc phát từ cơ thể thiếu niên thú nhân, hắn chậm rãi mở mắt, giống như mãnh thú bị chọc giận, chăm chú nhìn về hướng những người đó bỏ đi.
'Ba, ba, ba'
Một tiếng vỗ tay vang lên từ một góc đại thụ trong hoa viên, thiếu niên thú nhân cả kinh lập tức cảnh giới.
Nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một người, nhưng hắn từ đầu tới đuôi không hề phát hiện!
Nhận thức này làm thiếu niên thú nhân đổ một thân mồ hôi lạnh.
Hắn không phải phế vật như bọn người kia nói, tương phản, hắn là cao thủ số một số hai trong tộc thú nhân, hơn nữa tộc thú nhân bọn họ vừa chào đời đã có xúc giác mẫn cảm hơn hẳn người thường, vì thế hắn luôn tự tin, ở xung quanh hắn không có khả năng có người ẩn núp mà hắn không phát giác!
Cũng vì thế, lúc bọn người kia rời đi hắn mới không chút kiêng nể bạo phát sát ý cùng sức mạnh của mình ra ngoài!
"Ai, là ai, ở đâu, đi ra!"
Thiếu niên thú nhân vừa nói, một đứa nhỏ có mái tóc bạch kim óng ả dài tới thắt lưng, đôi ngươi lưu ly lóng lánh thất sắc, tuyệt mỹ độc nhất vô nhị, dường như không phải người trên thế gian này lặng yên nhảy từ trên đại thụ xuống, không hề chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh cường đại từ thiếu niên thú nhân.
Không cách nào hình dung rung động của mình, thiếu niên thú nhân lần đầu tiên rời khỏi Cánh đồng tuyết Cực bắc, lần đầu tiên tiếp xúc nhân loại kinh ngạc phát hiện, hắn sai lầm rồi, hắn quả thực đã xem nhẹ nhân loại!
"Vương tử tộc thú nhân?"
Thanh Việt thấy người trước mắt vẫn chưa hoàn hồn, nhíu hàng mày tinh xảo, thon dài, bắt đầu hỏi.
"Ngươi là ai?"
Bị Thanh Việt hỏi, thiếu niên thú nhân bừng tỉnh, lập tức cảnh giác lui về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Việt, mở miệng hỏi.
"Bọn họ không phải nói thú nhân này rất ngốc sao, chính là xem ngươi hiện tại một chút cũng không ngốc nha?"
Thanh Việt nghiêng đầu, hứng thú dạt dào tiếp tục hỏi.
"Ngươi trốn ở đó từ lúc nào? Thấy được bao nhiêu?"
Thiếu niên thú nhân hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.
Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt một hồi, cuối cùng thiếu niên thú nhân không thể chịu nổi, nhìn đứa nhỏ thoạt nhìn nhỏ hơn mình 5, 6 tuổi nhưng ngay cả chút bình tĩnh tối thiểu hắn cũng không làm được!
Không biết là rung động trước thực lực của đứa nhỏ, hay dung mạo tuyệt thế kia, thiếu niên thú nhân chỉ cảm thấy trái tim mình đập ngày càng nhanh, hắn không thể chịu đựng được tình tự xa lạ này, có chút bối rối vội vàng biến mất khỏi tầm mắt Thanh Việt.
"Sao lại bỏ chạy a?"
Hiển nhiên, chút tò mò của Thanh Việt bị hắn thành công câu lên.
"Tộc thú nhân bọn họ hình như có chuyện phiền toái, tới nơi này tìm trợ giúp, thật là người thú vị, trở về nói cho phụ hoàng, phụ hoàng nhất định biết bọn họ gặp chuyện gì......."
Khóe miệng Thanh Việt nhếch lên ý cười hứng thú, nháy mắt biến mất tại chỗ.
Quyển 3 [100] Phiền Toái
Lúc Thanh Việt hưng trí bừng bừng trở về cung điện của Hoàng Phủ Ngạo thì thấy được trong nội điện, trừ bỏ Hoàng Phủ Ngạo còn một người bé không muốn nhìn thấy nhất, Đông Chích hoàng đế —— Đông Li Trần.
Kì thật tính ra, Thanh Việt cùng Đông Li Trần chỉ gặp mặt một lần mà thôi.
Nhưng Thanh Việt lại có thể cảm nhận rõ rệt bản chất của nam nhân kia từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như hồ nước của hắn, người này không xuất sắc, ôn nhuận, nhu hòa như bề ngoài, ngược lại Thanh Việt cảm thấy hắn là một tên ác ma đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp đứng dưới ánh mặt trời.
Mà ánh mắt của người này nhìn phụ hoàng làm bé chán ghét không thôi.
Thanh Việt cách bọn họ quá xa, nghe không rõ họ đang nói gì, chính là nhìn thấy phụ hoàng của bé đang tựa vào nhuyễn tháp, mà nam nhân chán ghét kia dựa vào thật gần, áp môi bên tai phụ hoàng thì thầm gì đó.
"Phụ hoàng!"
Hoàng Phủ Ngạo cùng Đông Li Trần bị âm thanh đột ngột vang lên kinh hách.
Đông Li Trần hơi nheo ánh mắt xanh biếc, cẩn thận đánh giá đứa bé trải qua 5 năm tôi luyện lại càng khuynh quốc khuynh thành, khó lường này.
Đông Li Trần có thực lực cùng ánh mắt tinh chuẩn hơn người, bất luận là ai cũng có thể quan sát được thực lực của người nọ, nhưng đứa nhỏ trước mắt, hắn không thể nào đoán được.
"Việt nhi, sao lại trở về nhanh thế? Bên ngoài chơi không vui sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt giống như không nghe thấy, không nói tiếng nào, chỉ tự mình cởi giầy, leo lên nhuyễn tháp, bá đạo chui vào lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo, làm y ly xa Đông Li Trần một chút, sau đó hệt như đang ngủ, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Thái độ của Thanh Việt biểu lộ rõ dụng ý của mình.
Cho dù nhắm mắt lại, Thanh Việt vẫn như trước cảm giác được đôi ngươi xanh biếc kia chăm chú nhìn mình, còn phát ra hàn ý.
"Xem ra hôm nay không tiện ôn chuyện, kia bổn hoàng sẽ tìm cơ hội lần sau vậy."
Còn chưa dứt lời, Đông Li Trần trực tiếp li khai.
"Tốt lắm Việt nhi, hắn đã đi rồi."
Hoàng Phủ Ngạo vỗ nhẹ gương mặt bé con, có chút bất đắc dĩ nói.
Nghe Hoàng Phủ Ngạo nói vậy, Thanh Việt mới chậm rãi hé mở song đồng lưu ly thất sắc không hề có chút buồn ngủ, buồn bực ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạo, cắn một ngụm lên lổ tai y.
"Việt nhi chán ghét hắn, ai cho hắn ngồi gần phụ hoàng như vậy."
Thanh Việt nhả ra, bực nói.
Nghe lời Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo không khỏi mỉm cười, một tay kéo bé vào lòng mình, trán đối trán, nhìn đôi mắt lưu ly lóng lánh màu sắc, thật sự hỏi.
"Việt nhi vì thấy hắn chán ghét nên không cho hắn tới gần phụ hoàng? Hay vì hắn tới gần phụ hoàng mới chán ghét hắn a?"
"Không biết, không biết!"
Bị Hoàng Phủ Ngạo hỏi vậy, Thanh Việt vẫn chưa nguôi giận có chút mất tự nhiên quay mặt đi.
Không hề biết hành động phát giận của mình, trong mắt người khác chẳng qua chỉ là bốc đồng làm nũng, làm bé càng thêm phần đáng yêu.
Hoàng Phủ Ngạo cố định gương mặt nhỏ nhắn của bé, áp môi mình tới không chút kiêng nể, hung hăng hôn môi bé.
"Ân........"
Thanh Việt bất mãn muốn giãy giụa lại bị Hoàng Phủ Ngạo càng dùng sức áp bé lên nhuyễn tháp, mãi tới khi Thanh Việt sắp thở không nổi mới thả bé ra.
"Vật nhỏ đừng tức giận, phụ hoàng sẽ không để hắn tới gần nữa, được không?"
Hoàng Phủ Ngạo thấy Thanh Việt có xu thế sắp phát giận, lập tức cam đoan.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thanh Việt trong lòng y dần dần bình tĩnh, đôi ngươi lưu ly thất sắc mở thật to nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Ngạo, dường như đang xác định phụ hoàng của bé có nói dối hay không.
"Ân."
Hồi lâu, Thanh Việt xác định lời phụ hoàng là thật, lúc này mới nhỏ giọng lên tiếng.
"Thực ngoan!"
Hoàng Phủ Ngạo hôn vài cái lên gương mặt nhỏ nhắn của bé, lập tức chuyển đề tài.
"Việt nhi không phải mới ra ngoài chơi thôi sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Nơi này không vui sao?"
Bị Hoàng Phủ Ngạo nhắc tới, Thanh Việt lập tức nhớ ra mục đích của mình trở về, bé hiện tại đã không còn tức giận, đương nhiên sẽ mở miệng hảo hảo nói chuyện với phụ hoàng.
"Hôm nay Việt nhi gặp một thú nhân thực đặc biệt, hình như là Vương tử tộc thú nhân, hắn không ngu ngốc như bọn người kia nói!"
"Đây là nguyên nhân Việt nhi vội vàng chạy về sao?"
Hoàng Phủ Ngạo uy Thanh Việt một khối điểm tâm, hỏi tiếp.
"Ân, phụ hoàng, Việt nhi nghe bọn họ nói chuyện, hình như tộc thú nhân gặp phải phiền toái gì đó? Phụ hoàng biết không?"
"Thú nhân sinh sống ở Cánh đồng tuyết cực Bắc, nơi này đất đai vốn cằn cỗi, nhưng các thú nhân có năng lực rất khá, vì thế bình thường các nam nhân sẽ ra ngoài săn bắt ma thú, sau đó dùng da lông ma thú, tinh hạch thu được tới Tạp Cách Tra đổi lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống, nữ nhân thì ở nhà trồng trọt một ít lương thực, rau dưa các loại.
Cuộc sống tuy vất vả một chút nhưng không tới mức chịu đói.
Nhưng bắt đầu vài năm nay, vùng đất vốn đã cằn cỗi kia không biết vì sao cư nhiên lại mất mùa, rất nhiều thảm thực vật chết đi một cách khó hiểu.
Tộc thú nhân không còn cách nào, bắt đầu cầu cứu qua nước láng giềng Tạp Cách Tra.
Nào ngờ, Tạp Cách Tra thừa cơ càng lấy giá rẻ hơn, chiếm đoạt tài nguyên của bọn họ, thậm chí còn xem đấy là áp chế, muốn tổ chức thú nhân thành quân đội, thay Tạp Cách Tra bán mạng.
Tộc thú nhân cũng không phải ngu ngốc, sao có thể bán mạng vì những người căn bản không xem họ là người chứ.
Vì thế lần này bọn họ theo trí giả tới, nhất định là muốn tìm quốc gia khác trợ giúp."
"Có quốc gia nào chịu giúp bọn họ không?"
Thanh Việt ăn điểm tâm, nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Không có quốc gia nào lại vì một mảnh thổ địa cằn cỗi cùng đám thú nhân sắp chết đói mà đắc tội Tạp Cách Tra vương quốc giàu có, trừ phi, thú nhân có thể chứng minh bọn họ có giá trị."
Hoàng Phủ Ngạo kiên nhẫn giải giảng cho Thanh Việt, vuốt mái tóc bạch kim của bé, tiếp tục nói.
"Bất quá, vương tử tộc thú nhân kia nếu có thể làm Việt nhi chú ý, vậy chứng minh hắn quả thực có chút bản lĩnh, phụ hoàng hiện tại thực chờ mong biểu hiện tiếp theo của hắn a."
"Ân, Việt nhi cũng rất hiếu kì."
Ngay lúc Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo nói chuyện phiếm, Tạp Ân biến mất cả ngày rốt cuộc cũng trở lại.
"Tạp Ân, tình huống cụ thể thế nào?"
"Bẩm bệ hạ, cơ hồ các quốc gia đều cử đặc phái viên tới bái phỏng vị trí giả đại nhân thần bí kia, thậm chí vài vị quốc vương, vương tử, cùng công chúa cũng tới, bất quá đáp án đều giống nhau, trí giả đại nhân hiện tại không tiện gặp khách, đợi tới lúc Tam đại học viện tỷ thí ma vũ sẽ suất hiện!"
"Ân."
Hoàng Phủ Ngạo gật gật đầu, ý bảo Tạp Ân có thể lui xuống.
"Ác, đúng rồi bệ hạ, lúc tiểu nhân trở về còn nghe được một chuyện."
Tạp Ân đang chuẩn bị lui ra lại vội vàng bẩm báo.
"Bệ hạ, Thập Nhất vương tử của Tạp Cách Tra vương quốc hôm qua gặp chuyện trong tửu lâu, nhóm đồng bạn theo hầu đều bị sát hại tàn nhẫn, chỉ có mình Thập Nhất vương tử được cứu, bất quá tới nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Thập Nhất vương tử kia là đứa con của sủng phi Tạp Cách Tra vương, vì thế rất được sủng ái, xảy ra chuyện này Tạp Cách Tra đang phái người toàn lực điều tra......."
"Nói chuyện này để làm gì?"
Thanh Việt trực tiếp cản Tạp Ân đang ra sức diễn thuyết, bé không nghĩ mình cùng phụ hoàng cần biết chuyện này.
"Là như vầy Tiểu điện hạ, ngài còn nhớ vị vương tử đã phát sinh xung đột với ngài cùng bệ hạ ở chợ ngày đó không?
Thanh Việt gật đầu tỏ ý nhớ rõ.
"Người kia chính là Thập Nhất vương tử. Hắn sau khi xảy ra xung đột với bệ hạ liền dắt đồng bạn vào tửu điếm, sau đó thần không biết quỷ không hay bị ám sát tàn nhẫn, vì thế........"
"Vì thế, có người hoài nghi ta cùng phụ hoàng?"
Thanh Việt bổ sung đầy đủ những lời Tạp Ân không dám nói ra miệng.
"Ân, đúng vậy, Tiểu điện hạ. Những người đó tuy không dám ra mặt hoài nghi ngài cùng bệ hạ, nhưng sau lưng........"
"Vật nhỏ, xem ra đã có người bắt đầu tìm chúng ta gây phiền toái."
Hoàng Phủ Ngạo vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt, ôn hòa nói.
Nhưng ánh mắt y lại làm Tạp Ân hoảng sợ, Tạp ân rất quen thuộc Hoàng Phủ Ngạo biết rất rõ, ngàn vạn lần đừng chọc giận hoàng đế bệ hạ bọn họ, bằng không, hậu quả kia tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận!
Mà hiện tại, hoàng đế bệ hạ của bọn họ đã xuất hiện dấu hiệu tức giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com