Chap 10: The Note 2
bạn khựng lại vài giây. đôi mắt không tự chủ được lại nhìn sang seungmin. cậu vẫn vậy, vẫn khuôn mặt lạnh ấy. nhưng đôi tai đỏ ửng lên vẫn không thể giấu đi đâu được. cậu khẽ nhìn sang bạn rồi lại vội vàng quay đi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, như thể cậu là người chiến thắng trong trò chơi không lời này.
bạn quay lại tiếp tục làm bài. cố gắng khiến bản thân tập trung nhất có thể, nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân lại hoàn toàn phân tán sự chú ý sang cậu.
15 phút sau...
thời gian cũng đã hết. bạn dừng bút và ngồi đợi seungmin thu bài. cho tới khi cậu mang tập kiểm tra lên nộp cho cô rồi, bạn mới giật mình nhận ra:
"chết rồi, mình chưa ghi ký hiệu diện tích"
giờ bạn chỉ có thể bất lực ngồi một góc.
"y/n, mày sao thế?"
seungmin thấy bạn ngồi im như vậy, không khỏi lo lắng mà tiến đến gần chỗ bạn hỏi han
"huhu, tao lỡ quên không ghi ký hiệu diện tích rồi. câu dễ thế mà tao làm cũng sai nữa. huhu, tao mất điểm cả bài đó quá. aaaaaaaaaaaaaaaa..."
"im mồm đi, tao thêm vào cho mày rồi"
"hả? thêm từ bao giờ?"
"lúc nộp bài giùm mày đó, tao xem sơ qua rồi thêm vào cho mày"
"ui cảm ơn bạn nha"
"mà.. mày ghét toán lắm hả, y/n?"
cậu nằm gục xuống bàn, quay mặt về phía bạn rồi hỏi
"thì tất nhiên rồi. tao ghét toán bỏ mẹ. còn mày thì sao?"
cậu ngồi dậy rồi nhìn bạn một lúc, sau đó lắc đầu:
"tao cũng ghét toán cực kỳ"
bạn đâm ra ngạc nhiên, rõ ràng cậu giỏi toán vậy mà.. sao lại ghét toán cơ chứ
"tại sao vậy?"
"vì.. crush của tao... cũng ghét toán"
cậu ngồi dậy rồi rời đi, để lại bạn ngồi một mình trong lớp với bộ mặt ngơ ngác.
"Y/NNNNNNNN!! đi ăn chưa với tui"
là han gọi. cậu ta vừa bước ra khỏi lớp rồi tiến đến lớp bạn, chắc vậy.
"à ừ, được thôi"
bạn nhanh chóng ra khỏi ghế, lấy lại khuôn mặt tươi cười rồi đến căn tin cùng han. tới nơi, bạn chọn chỗ ngồi vừa vặn nhất rồi ngồi xuống, đặt hộp bento trên bàn. han cũng chọn ghế đối diện bạn.
chiếc hộp bento được mở ra, bên trong là cơm trắng xốp với hai miếng trứng cuộn vàng ươm với miếng xúc xích cắt hình bạch tuộc nằm gọn bên rau xanh. nhìn thôi đã thấy ấm bụng. han liền sáng mắt lên
"cậu cho tui một miếng trứng đi," han chìa đũa ra, không đợi bạn trả lời đã gắp lẹ.
"đổi cho cậu snack của tui nè!"
"thôi, không cần đâu. cậu cũng cần phải ăn snack nữa mà"
"thôi cậu cứ ăn đi, tui không cần đâu"
"ăn mỗi miếng trứng sao đủ chất được hả?"
"..."
trong khi hai người vẫn đang giằng co nhau thì seungmin đã từ đâu bước đến, ngồi xuống ngay cạnh bạn. mặt cậu lạnh tanh, tay cầm bánh mì nguội tanh từ bao giờ. ngay lập tức bạn bắt đầu dừng việc cãi nhau với han và cố gắng ăn nhanh nhất có thể. nhưng nhanh làm sao được trong khi chỗ bento của bạn nhiều vch.
"độ này mày quan tâm đến y/n hơi nhiều nhỉ?"
seungmin nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía han khiến cậu ta không dám hé nửa lời. cả bạn nữa, như kiểu bạn đang ngồi ngay cạnh cái núi lửa chuẩn bị phun trào tới nơi.
bạn cố nuốt miếng cơm, nhưng cổ họng cứ như khô lại.
"này.. seungmin.."
bạn khẽ gọi, nhưng seungmin liền rời đi, để lại giữa bạn và han sự im lặng đáng lo ngại
"ủa rồi là seungmin giận cậu thật hả?"
han ngơ ngác hỏi
"ai biết được cơ chứ..?"
"chắc cả hai đứa mình có lỗi đó"
"ừ, vậy nếu được thì tối nay tui xin lỗi cậu ấy trước, rồi sáng mai cậu xin lỗi cậu ấy sau nhé. giờ tui ăn xong rồi. tui lên lớp trước đây"
"oke, đi cẩn thận nhé, y/n"
bạn thu dọn đồ đạc và lên lớp.
/tua nha. tua điiiii
toi bị pí, vì ngồi trên lớp chỉ có học với hành chứ chẳng biết viết gì hếttttt, nên là tới lúc về phòng ký túc xá lun nhâ/
trong phòng ký túc xá
bạn đang rửa bát, suốt từ lúc tan học về đến giờ, bạn và seungmin chưa ai nói một lời nào. tay bạn vẫn thoăn thoắt xếp gọn bát đĩa, nhưng tâm trí thì bay đi đâu. bạn quyết định chấm dứt sự lo lắng này càng sớm càng tốt, nếu không tối nay bạn cũng chẳng thể ngủ được mất:
"s-seungmin.."
bạn cúi gằm mặt, bước đến gần seungmin, hai tay đan vào nhau
"mày giận tao đúng không? cho tao xin lỗi.."
"ủa ai giận gì mày đâu?"
seungmin ngạc nhiên khi nhìn dáng vẻ của bạn
"h-hả?"
bạn cũng ngạc nhiên không kém
"chả ai giận gì mày hết trơn, tao giận thằng han thôi mà. sao vậy?"
rồi cậu quay đi
"ồ vậy à.."- bạn gãi đầu- "thôi không có gì đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com