Chap 11: Moon
sau khi gạt bỏ gánh nặng trong lòng, bạn trở về giường của mình. ngày mai cũng không có tiết kiểm tra gì hết nên có lẽ hôm nay bạn sẽ được ngồi chơi.
một lúc sau, seungmin vào phòng, cậu ngồi phịch xuống giường, ngả người lên thành giường, tay lướt điện thoại, rồi cậu mới chú ý về phía bạn đang nằm vắt chân
"mày định đi ngủ sớm thế à?"
"nghĩ gì hả má, mới có 8h tối."- bạn quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự khinh bỉ
"đù, nhanh ha. chớp mắt đã tối rồi"-cậu ngạc nhiên
"ừ, nhanh vl, tao mới nhớ ngày nào vừa khai giảng"- bạn ngước mắt lên trần nhà, ra vẻ nhớ lại
"ừa, nhanh vãi, tao mới nhớ ngày nào vừa khai giảng cấp 1"- cậu cười khinh. kiểu cười này chắc chắn là đang kích war rồi
"tao mới nhớ ngày nào tao vừa sinh ra đời" - bạn cũng đâu có vừa, nhanh chóng đáp lại
"tao mới nhớ ngày nào tao còn trong bụng mẹ" - cậu tắt điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào bạn
"tao mới nhớ ngày nào tao còn trên thiên đàng" - bạn ngồi dậy rồi nhìn vào mắt cậu
"tao.." - cậu dừng lại như suy nghĩ
"á há, hết rồi nha, tao thắng" - bạn cười đắc ý
"xí, đâu có dễ vậy"
cậu bắt đầu đánh đòn tâm lý bạn. nhân cơ hội này, cậu cúi người sát xuống mặt bạn. bạn ngay lập tức im bặt miệng, không ho he một tiếng, hai má đỏ ửng rồi nhìn đi chỗ khác, cố gắng tìm một chủ đề khác để ngăn lại tình huống này
"mmm.... à, giờ cũng đang sớm, tao với mày đi dạo đi. nay tao thấy trăng đẹp lắm đó.."
lông mày seungmin nhíu lại, cậu lùi người về sau
"đi chơi bên ngoài kia? với mày á?"
bạn gật đầu
"hazz, được rồi. nhưng đừng hòng nghĩ là tao sẽ thích chuyện này à nha"
cậu vừa trêu bạn giờ thì bạn sẵn sàng để gài bẫy lại cậu rồi, hehe
ngay lập tức, bạn thuận thế đè seungmin nằm xuống giường, lông mày bạn cau lại
"mày nghĩ tao thích đi cùng mày lắm hay gì? éo thích thì thôi, bà đây đi một mình"
seungmin ngạc nhiên vô cùng, hai mắt cậu mở to
"ê ê, mày làm cái quái gì thế.."
cậu định kháng cự, nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại không muốn nữa. sau đó, cậu quay mặt về hướng khác, cố gắng không nhìn vào ánh mắt bạn
"đ-được rồi, tao sẽ đi cùng mày. chẳng qua là tao đây chỉ sợ mày đi lạc thôi đấy nhé"
bạn thả cậu ra rồi ngồi dậy, nhưng vẫn không quên thả nhẹ một câu
"nay lại lo cho con này à"- rồi bạn cười tinh quái
"đéo có chuyện đó đâu.." - cậu lưỡng lự -"chẳng qua là tao sợ bản thân tao sẽ dính vào mấy cái rắc rối của mày thôi"
tai cậu ngay lập tức đỏ lên, nhưng bạn chẳng thèm để ý đến điều đó.
"đi thôi"
hai người bước ra khỏi phòng ký túc xá
"đéo hiểu tại sao tao phải đồng ý đi với mày"- cậu lẩm bẩm
"đụ má mày, đéo đi thì ở nhà đi, càu nhàu mãi"
"nè nha, rõ ràng tao đang bị ép" - cậu vẫn bước đi nhưng không nhìn về phía bạn
"rõ ràng tao đâu có ép được mày. tao con gái chân yếu tay mềm, mày nói vậy người ta hiểu lầm"
"giờ còn lôi cái kiểu này ra mà dọa nữa. vâng thưa cô nương, chân tay cô yếu quá-"
"thôi im mồm và đi đi"
đi được một lúc, cậu lại tiếng tục phàn nàn
"tao thề là tao-"
"câm miệng" - bạn trừng mắt rồi chỉ tay về phía cậu
cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời bạn.
bầu trời hôm nay phải nói là rất đẹp, mây cũng không nhiều nên có thể nhìn rõ được mặt trăng đang tỏa ánh sáng chiếu xuống mặt đất. gió thổi vi vu nhẹ nhàng, cây cối cũng không ngại đung đưa theo bản nhạc không lời ấy. bạn ngước lên ngắm trăng
"uầy, trăng hôm nay đẹp thật đó" - bạn cười tươi
seungmin nhìn theo hướng ánh mắt bạn, rồi cậu cũng cười nhẹ
"ừ, đúng là vậy thật"
"này.." - bạn quay về hướng cậu -"..có muốn đi ăn gì đó với tao không?"
"hả? gì chứ? mày có chắc không đó"
"tất nhiên rồi" - bạn bước nhanh hơn
"được rồi nhưng chỉ lần này thôi đó"
"ui dào, nhanh cái chân lên kẻo người ta đóng cửa bay giờ"
bạn liền nắm lấy tay seungmin rồi kéo đi, đâu ai biết rằng chính cái nắm tay ấy đã khiến cho cậu lỡ mất một nhịp vì bạn. rồi cậu vờ ra sức chống cự
"thôi đừng, mày không cần phải kéo tao thế này đâu"
cậu vẫn một mực phản đối, nhưng nói là chống cự thì cũng chả có là bao. tất nhiên tay vẫn trong tay, đôi mắt cậu không ngừng nhìn bạn. nỗi lo toan dường như biến mất, cả thế giới này như dành riêng cho hai người. cậu bước nhanh hơn một bước, đi song song với bạn. rồi cậu khẽ mỉm cười trong vô thức như đang nâng niu khoảnh khác này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com