Chap 13: Good night
chỉ vài phút sau, bạn và seungmin đã ăn xong. đồ ăn quán này quả thực chẳng thể chê ở đâu được. lấy lại phong độ cho nó hẳn hoi tử tế, bạn gọi chủ quán
"cô ơi, tính tiền giùm chúng cháu với ạ"
cô chủ quán tiến đến và gật đầu đưa cho bạn hóa đơn
"tổng là 180k, giảm 30% là còn (đứa nào tính đi chứ tui lười tính)"
seungmin theo bản năng đút tay vào túi quần rồi lấy tiền trong ví ra nhưng bạn kịp ngăn lại
"nay tao bao" - bạn nháy mắt tinh nghịch
ngay lập tức seungmin thấy hai má mình nóng bừng sau cái nháy mắt của bạn, lắp bắp hỏi lại:
"mày.. trả tiền thật á?"- cậu hỏi, tay vẫn năm chặt ví của mình
"tất nhiên"
"ồ.. vậy.. cảm ơn.." - rồi cậu trả ví của mình về chỗ cũ
"tiền đây thưa cô"
bạn lấy tiền của mình rồi đưa cho chủ quán. cô ấy liền mỉm cười hiền lành:
"cảm ơn cháu vì đã ủng hộ. nhó quay lại đây nhé, cô nhất định sẽ tiếp đón tốt hơn nữa"
seungmin vẫn còn đang khá khó tin về việc bạn làm khi nãy. cậu ngồi im lặng theo dõi cuộc trò chuyện giữa bạn và cô chủ quán tới khi bạn nhắc nhở thì cậu mới giật mình
"sao còn ngồi thừ ra đó thế, về nhà thôi"
seungmin thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi cậu đứng dậy bước đi cùng bạn
"hả? à ừm... đi thôi"
/trên đường đi/
không gian im lặng lại bao trùm cả hai. bạn nhận ra seungmin thỉnh thoảng đã nhìn lén mình mấy lần, nhưng bạn vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. cuối cùng, dường như cậu không chịu được tình huống im lặng này, seungmin lên tiếng trước:
"này, tại sao mày lại trả tiền cho hai đứa tụi mình. trong khi vẫn còn ở nhà mày còn phải chia tiền chia đủ thứ công bằng với tao cơ mà?"
cậu nói trong sự thắc mắc
"mày vẫn còn thắc mắc chuyện đó sao?" - bạn vẫn tiếp tục đi, lòng thầm nghĩ một lý do chính đáng để trả lời cho cậu
seungmin đi chậm lại để đợi bạn
"ừ, rõ ràng mày chưa bao giờ tự nguyện trả tiền cho tao.."
"ừm..." - bạn nghĩ ngợi - "tại sáng nay mày giúp tao đó thôi.."
"và mày trả ơn tao với tận 126.000 lận á?"
"ừ, dẫu sao mày với tao cũng có tiền tiêu vặt riêng rồi.. có điều gì sai à?"
cậu mỉm cười đôi chút
"không, không có gì. chỉ là tao không ngờ có ngày mày thực sự hạ mình xuống để trả tiền cho tao thôi"
"vậy thôi lần sau đéo bao nữa" - bạn bật cười khúc khích
"lần sau đéo có đâu mà bao:))"
"đệt mẹ, bạn bè kiểu thế đấy"
/đến phòng ký túc xá/
cả hai người cùng bước vào
"cuối cùng thì chúng ta cũng về đến nhà"
cậu nói rồi quay sang nhìn bạn
lòng bạn chợt dâng lên một cảm giác gì đó hết sức kỳ lạ về seungmin. tính đến hiện tại thì rõ ràng cậu ấy nhìn bạn cũng hơn 10 lần kể từ khi đớp ở quán về rồi. bạn bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa bạn và cậu mấy nay có điều gì khác thường không.
dù đã xem xét kỹ lương và bạn không hề tìm thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ. nhưng cái đầu óc thông minh vc của bạn khiến bạn nghĩ ra một cách để dự đoán giả thuyết mà bản thân đang đưa ra
"mấy nay tao thấy mày nhìn tao hơi nhiều rồi đó nha"
bạn nói, tiện thể nhìn thẳng vào mắt cậu
"mày nói gì vậy vậy. t-tao không hề nhìn mày tý nào"
cậu quay mặt đi như né tránh ánh nhìn của bạn. sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu vẫn đọng lại trong tâm trí bạn
"ồ vậy sao? về phòng thôi. giường ơi tao nhớ mày quá rồi"
seungmin ngạc nhiên rồi bật cười khúc khích trước phản ứng như không có việc gì vừa xảy ra của bạn
"sao hả? sao mày lại cười?"
bạn ngơ ngác quay lại
câu lắc đầu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh
"ừm.. không có gì đâu.. chỉ là tao.. thấy mày dễ thương một cách bất thường"
seungmin thừa nhận, một màu ửng đỏ bắt đầu xuất hiện trên tai cậu. chính tình huống này đã khiến giả thuyết mà bạn đưa ra đã lên đến con số 85% độ chính xác của nó.
*đếch cần nói thì chắc ai cũng biết đó là giả thiết gì mà, đúng hôn:33
bạn bước gần đến chỗ anh
"rốt cuộc mày làm sao vậy, bình thường mày đâu có đối xử với tao như thế này đâu cơ chứ"
"g-gì, gì chứ.. tao chỉ đang nói sự thật thôi mà"
"hơn nữa, tao để ý lúc ăn lẫn lúc này má của mày đều đỏ một cách bất thường" - bạn nheo mắt lại
"chắc do.. ánh sáng hay gì đó thôi"
mắt cậu vẫn nhìn đi chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mắt bạn
"trêu vậy đủ rồi, đi ngủ thôi.. anh bạn"
bạn không thể không phủ nhận rằng có thể seungmin đã thích bạn, và... bạn cũng đã.. thích seungmin mất rồi..
nhưng làm sao bạn có thể làm như vậy cơ chứ. không được
đầu bạn vẫn cố gắng lấp đầy bằng ý kiến không mấy tích cực về seungmin để ngăn cản trái tim của bản thân. nhưng đéo tìm thấy cái nào. cuối cùng, bạn thiếp đi trên giường của mình bởi nhũng ý kiến khùng khùng điên điên mà con não đang cãi nhau với con tim từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com