Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Kindness?

bạn ướt hết người, may mắn cũng không ướt đầu. thôi không sao, tụi nó chưa tạt axit vào người bạn là may mắn lắm rồi. 

bạn bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cả lũ đàn em của fancie đứng đó cười ha hả như bị chó cắn. ả fancie từ lũ thần kinh đó bước ra, tay ả đặt lên vai bạn rồi nở nụ cười giả trân:

"chội ôi thấy tội quá à? chắc lại về mách với seungmin đây. hahahaha" 

rồi ả ta cười như người mới trốn trại 

"ồ, yên tâm đi cô gái, tôi không méc đâu. tôi để người ta tự nhìn ra ai là người đáng thương hơn cơ. còn cô á.. thì cố lên nha. giả tạo cũng cần nhiều năng lượng lắm"

ả ta tức tím mặt, dậm chân dậm tay 

"mày quá đáng lắm đó con đĩ, xem tao làm gì mày đây"

nói rồi ả ra hiệu cho đàn em ả xông lên. nhưng laura từ đâu đã chạy đến kéo bạn đi. 

hết lần này đến lần khác, cậu ta toàn xuất hiện vào đúng chỗ đúng thời điểm khiến bạn cảm thấy khá nghi ngờ. nhưng thôi, người ta giúp mình là tốt lắm rồi. 

laura vội đưa bạn tới một nơi khuất bóng, dúi vào tay bạn một bộ quần áo đồng phục rồi bảo:

"mày nhanh đi thay đi, để nhiều người trong trường biết về vụ việc này thì danh dự của mày không còn được giữ nữa đâu"

cả người bạn giờ thúi ình, như kiểu tụi nó đổ nước cống lên người bạn vậy. sau đó bạn nghe theo lời laura, tìm đến khu vệ sinh khác và thay bộ đồ.

nhưng vừa bước ra, bạn chợt có cảm giác khá nhột bên cạnh sườn. rồi một cảm giác như thể hàng ngàng con vật nào đó đang bò quanh cơ thể bạn vậy. bạn chạy vào nhà vệ sinh, lấy hết can đảm vạch một bên áo ra. không ngờ đó lại là trứng bọ sít đang trong thời kì nở con. kinh tởm.

bạn buồn nôn đến mức sắp gặp chị Huệ ngay tại chỗ. bạn cởi chiếc áo ra và đập liên hồi cho tới khi lũ bọ bị cuốn trôi xuống cống. bạn lao ra ngoài, chợt một suy nghĩ thoáng qua, chính laura là người đưa chiếc áo này cho bạn...

chẳng lẽ...

bạn cảm thấy một cơn giận dữ bắt đầu lao vào cắn xé lương tâm bạn. ngay lập tức, bạn chạy đi tìm laura và bắt cô ấy giải thích về vụ việc này. 

đi qua một dãy hành lang, bạn phát hiện laura vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cặp mắt nhìn thấy bạn đã ngay lập tức thể hiện sự lo lắng. và điều đó lại khiến cho bạn cảm thấy mối nghi ngờ không còn chính xác nữa.

"mày ổn không, y/n?"

laura lo lắng chạy đến bên cạnh bạn trước khi bạn tiến lại gần về phía cô ấy. 

"à.. ừm.. không sao.."

bạn vẫn đang dằn vặt không biết có nên nói cho cô ấy biết về tình trạng của chiếc áo mà cô ấy đưa bạn hay không..

"vậy thì tốt rồi.."

"nhưng.. khoan đã.. nghe tao nói..." - bạn ngập ngừng

"sao..?"

"mm... chiếc áo mày đưa cho tao.. nó... chứa đầy trứng bọ sít..."

"hả?!" 

laura ngạc nhiên nhìn bạn rồi nhìn lại chiếc áo như thể cố gắng tìm chỗ trứng đó nằm ở đâu

"thật á.. t-tao xin lỗi, tao không biết cái áo đó lại dính phải mấy thứ kinh tởm như vậy" 

cô ấy thở dài rồi nhìn bạn một cách thành thật 

"ừm... không sao đâu"- bạn cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn để không gây ra quá nhiều áp lực cho laura - "vậy để tao về thay bộ khác cũng được"

nhưng laura - cô ấy vẫn áy náy- "vậy... hay để tao bao mày một bữa, lần trước mày cũng đã bao tao rồi.. giờ sẵn tiện cho tao xin lỗi mày luôn.."

"ừm.. cuối giờ nhé? chờ tao chút, tao thay xong rồi quay lại đây ngay"

"oke" - laura giơ kí hiệu ok với bạn, cô như thể vừa được nạp đầy năng lượng nên đã vui vẻ trở lại.

bạn chào tạm biệt laura rồi nhanh chóng chạy về phòng ký túc xá nhân lúc không ai nhìn thấy. 

tới trước cửa, bạn bước vào. tìm lấy một bộ đồng phục khác rồi bạn đi tắm ngay sau đó. làn nước ấm nóng xối xả vào người, bạn kỳ cọ cơ thể như thể làm buổi lễ trừ tà. trong khi suy nghĩ vẫn đang vẩn vơ về việc làm của laura, nhưng nghĩ lại.. laura làm sao có thể phản bội bạn được, cậu ấy vốn rất tốt bụng mà. xong xuôi đâu đấy, bạn quay trở về chỗ cũ và cùng laura trở về lớp học. 

bạn mở cửa bước vào lớp thì đã ngay lập tức nhìn thấy được cặp mắt sắc lẹm được kẻ sẵn eyeliner dày cộp của ả fancie. bạn nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn vào mắt ả và trở về chỗ cũ. 

vừa đặt mông xuống ghế, tiếng gọi của seungmin lại văng vẳng bên tai:

"sao nguyên ngày hôm nay mày chẳng nói chuyện nhiều với tao vậy?"

bạn giật mình nhìn về phía cậu, nhưng chợt nghĩ fancie vẫn còn ở đây, bạn lại sợ hãi:

"ờ.. mmm.. không.. biết.. không phải việc của mày"

bạn cầm sách vở và ngồi cách xa seungmin càng xa càng tốt. cậu dường như nhận ra điều gì đó, và quyết định không hỏi thêm bất cứ điều gì về bạn nữa. 

chuyển cảnh đến góc vắng trong lớp, một cô gái nào đó cầm điện thoại, nhấn vào khu danh bạ và chọn một tài khoản mang tên biệt danh "Chị iu":

:nhiệm vụ hoàn tất. nhỏ đó không nghi ngờ gì hết. còn xin lỗi mình nữa.

trong lớp, chợt chuông thông báo từ điện thoại ả fancie vang lên. cô ta cầm lấy điện thoại, trả lời người kia một cách lạnh tanh:

:tốt. mày giữ vai diễn "thiên thần" đó đi. hôm nay tao sẽ cho nó nhớ đời hơn nữa.






huhu, tui đã trở lại với mọi người rùi. đúng tròn 1 tháng luôn hehe. 

thực sự trong suốt một tháng đó, tui gần như cố gắng vứt hết chỗ lương tâm của tui đi để tập trung học với hành. nhưng lại nhớ mấy bà quá. 

tuần trước, tui quyết định ôm lấy lương tâm của tui để an ủi nó và trở về wattpad với các bà. vừa mở ra thì thấy, hơn 50 cái thông báo. 

tui đã đọc hết chỗ thông báo đó và thật sự rất xúc động khi lại có nhiều người chọn tin tưởng tui và vote cho tui nhiều sao đến thế. hic

tui đã đánh giá bản thân mình ác độc và để mọi người phải đợi quá lâu. nên tui quyết định cố gắng chia thời gian hợp lý để quay trở về viết truyện cho mấy bồ. huhu, tui khót, cảm động quớ..

cảm ơn mọi người đã tin tưởng tui và ủng hộ tui suốt thời gian vừa qua, tui nhất định sẽ ra chap đều đều cho mí bà ạ. (chắc là một tuần tui ra 2 đến 3 chap là cùng, tui đang ôn cật lực lắm, tại cũng cuối cấp rồi.) một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com