Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: 𝗡𝗼𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗮 𝗯𝗶𝘁?

- chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học này. vì đây là môi trường mới nên cô có một nhiệm vụ nhỏ để giúp các em hòa nhập với nhau. bây giờ cô sẽ phát cho cả lớp một tờ giấy, các em hãy điền tên, sở thích và khả năng đặc biệt của mình. cô sẽ bốc ngẫu nhiên một bạn và bạn ấy sẽ đứng trước lớp và trình bày nhé....

sau một ngày dài được bơm vào đầu một đám kiến thức khô không khốc của các thầy các cô, bạn cuối cùng cũng được tha cho và trở về căn phòng ký túc xá thân thuộc. 

thân thuộc cái ***, vừa đớp xong bữa tối, bạn đã bị tên seungmin đáng ghét đập nguyên cái xoong vào đầu. bạn cũng đâu có vừa, tiện tay liệng nguyên cái bàn vào mặt cậu. cả hai cứ thế phang nhau cho tới khi có đứa chảy máu mồm thì mới thôi.

 may mắn khi nãy người chảy máu không phải là bạn mà là cậu, cũng vì thương tình nên bạn bắt cậu đi rửa bát với điều kiện ngày mai bạn sẽ rửa cho cậu nguyên ngày. nhưng phải nói thật, từ xa trông vào, cậu có một cái vibe boyfriend gì đó rất cuốn hút khiến bạn phải ngây người

"Xăng min.."

"Hả?"

"Cho tao chụp mày 1 bức nha?"

"C-cái gì?"

"mà này.."

"lại sao nữa"

"cho tao xin lỗi vì lỡ ném cái bàn vào mặt mày.."

cậu khá bất ngờ vì lời xin lỗi mà đáng ra bình thường bạn chẳng bao giờ có ý định đụng đến. nhưng rồi, cậu cũng cậy điều đó mà bắt đầu..

"thế thì.."-cậu chỉ vào môi mình-".. giúp tao băng cái vết này đã.."

bản tính nóng nảy lại tiếp tục nổi lên trong bạn, nhưng thôi, dẫu sao trời cũng khá tối rồi nên bạn quyết định đồng ý. ai rảnh giữa đêm khuya thanh vắng lại quay sang choảng nhau tiếp.

hộp y tế cùng các trang thiết bị khác đã có mặt đầy đủ. cậu ngồi xuống cạnh bạn. một lúc sau, bạn lấy thuốc sát trùng rồi bôi lên khóe môi cậu, vì nơi đó vốn đã chảy máu từ trước nên khiến cho cậu nhăn mặt lại vì đau mỗi khi bạn thoa lên giúp cậu. 

"cái tội mày cao quá đó"

"cao thì liên quan cái mẹ gì hả?"

"thì mày cao nên tao mới đéo nhìn rõ, cúi xuống tý đi"

"đụ mẹ mày, chẳng nhẽ tao chặt xương cho mày vừa lòng"

"ừ đúng rồi đó, chặt luôn đi"

"để tao chặt mày trước"

"địt mẹ mày ngồi yên cho tao làm cái nào"

...

cả hai vẫn lời qua tiếng lại, kẻ làm thì vẫn làm, người chửi thì vẫn chửi, nhưng cũng vì vậy mà mối quan hệ lâu ngày không gặp giữa bạn và cậu cũng trở nên gần gũi hơn.

mà.. phải tận một lúc lâu sau, bạn mới nhận ra khoảng cách giữa cậu và bạn quá gần, gần tới mức bạn có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên da mình.. rồi cả ánh nhìn chằm chằm của cậu nhìn vào bạn càng khiến trái tim bạn đập loạn xạ..

bạn tự trách tại sao lại để bản thân lâm vào thế này nhưng cũng vội an ủi trong lòng rằng đây không phải là cảm nắng hay cái mẹ gì hết. cuối cùng, bạn làm nhanh nhanh chóng chóng rồi vội vàng cất dọn đồ đạc đi để cậu không nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên.

mà bạn cũng đâu có biết, trái tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường, chỉ là cậu vẫn im lặng và muốn được ở bên cạnh bạn lâu hơn như thế này mà thôi..

"c-cũng muộn rồi đó, mày nên đi ngủ đi.."

"à, ừm.." -bạn khó nhọc đáp lại.




















"ê khoan, này seungmin!!"

bạn giật mình khi bước vào phòng ngủ

"ý là cả phòng có mỗi một cái giường thôi hả?"

cậu nghe vậy liền vội vàng chui vào xem thử

"thế là tụi mình phải... ?"

bạn liền ngay lập tức sang phòng bên cạnh kiểm tra xem có còn giường nào khác nữa hay không. nhưng cái kết quả là đéo còn một cái giường nào nữa.

không khí bây giờ đã trở nên chùng xuống, không gian im bặt. bạn vẫn đang lục tìm bản thân trong mớ suy nghĩ dày đặc trong đầu mình

"mày đùa tao đó à? không tài nào tụi mình ngủ chung giường với nhau được.."- bạn loạng choạng lùi lại một bước, cố gắng chống trả câu hỏi vô lý của cậu, trong khi trái tim vẫn đang đập loạn xạ.

"mày vừa đi tìm và thấy không có cái giường nào khác nữa đúng không?"- cậu quay sang hỏi bạn

"tất nhiên rồi, có mỗi một cái giường thôi chứ sao.." 

"vậy là chúng ta phải.."- cậu nói bằng giọng khó chịu và xen lẫn sự lo lắng - "ngủ cùng nhau á?"

cậu bắt đầu càu nhàu và chẳng mấy vui vẻ về việc đó

"hazz, chịu thôi biết sao giờ. nhưng mà tao với mày bạn bè bình thường thôi, lo cái *** gì"

bạn nói, cố che giấu sự ngại ngùng trong mình

 "thôi thì.. cứ cho là vậy đi, bạn bè mà... không quá kỳ cục, nhỉ?"- bạn vẫn rõ ràng nghe được sự lo lắng kèm theo câu nói của cậu

cả hai đứa nằm lên giường. bạn vắt tay lên đầu rồi suy nghĩ về những việc làm quá trùng hợp trong ngày hôm nay. bạn vẫn đang thắc mắc tại sao cậu và bạn không chỉ chung phòng ký túc xá mà còn phải ngủ chung trên giường nữa..

"Này, thế là tao với mày phải làm như thế này thật sao..?" - cậu nói

"ừm... đúng vậy, hay.."- bạn đã nghe rõ sự cam chịu trong lòng cậu-"để ngày mai tao chuyển phòng.."

"h-hả?!"

cậu ngạc nhiên trước lời đề nghị của bạn

"đừng, đừng chuyển phòng.. ý tao là mày không cần phải chuyển phòng đâu"

vì.. tao với mày có thể ngủ chung.. với nhau mà..

xung quanh bắt đầu được trả lại sự im lặng vốn có của nó.. bạn không còn suy nghĩ lung tung nữa và bắt đầu nhắm mắt lại đi ngủ. nhưng bạn không thể không cảm thấy dễ chịu khi ở gần cậu như vậy. trái tim liên tục làm phiền bạn khiến bạn không tài nào chìm sâu vào giấc ngủ như bình thường được.

bạn chỉ đành đổ thừa do nơi ở mới khiến bạn không quen và không thể đi ngủ luôn  được thôi...

"y/n.. bình thường..."- cậu thì thầm và quay về phía bạn

"mày chưa ngủ hả..?

mắt cậu mở to khi biết bạn vẫn còn thức.

"ừm, chưa ngủ được.." - cậu nói rồi dịch người lui ra mép giường

"vậy.. cho tao hỏi?" - bạn nói trong khi trái tim vẫn còn đập loạn xạ - "tại sao khi nãy tao có ý định chuyển phòng, mày lại không đồng ý..?"

seungmin liền bối rối, cậu không ngờ bạn vẫn còn suy nghĩ đến chuyện đó và bắt đầu nghịch phần mép chăn như một cách để giải tỏa căng thẳng:

-" t-tao cũng không biết, chỉ là.. tao không muốn mày đi.."

bạn quay lại, mặt đối mặt với cậu:

-"tính ra mày trả lời như trả lời luôn đó"

cậu lại sững người trước ánh nhìn chằm chằm của bạn

"mmm. mà này.. seungmin.."

"hả?"

"tụi mình có hơi gần nhau quá không?"- bạn nói rồi quay người hướng lên trần nhà

"ừm, có lẽ thế. thôi, chúc ngủ ngon"

"ngủ ngon.."- bạn khẽ nuốt nước bọt. bạn không thể không phủ nhận rằng khoảng cách bạn ở gần cậu khiến bạn lỡ mất một nhịp.

thôi nào y/n, mày không được thích thằng đó cơ mà..

cả đêm, sự gần gũi đồng thời những hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh khiến bạn trằn trọc..

và rồi, mi mắt nặng trĩu, bạn bắt đầu thấm mệt và ngủ thiếp đi để bắt đầu một ngày mới vào ngày hôm sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com