Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ11ɞ Gặp lại người quen

Jimin nhìn hai người trước mặt cãi nhau thì bất lực thở dài. Thế giới này tròn tới mức không cần thiết: "Này học trưởng?"

Hắn đang cãi hăng, nghe em gọi liền bỏ Taehyung qua một bên rồi quay sang: "Ơi?"

"Cho tôi mượn ô của anh."

Hắn chưa hiểu em định làm gì, cứ tạm thời đưa đã. Jimin cầm lấy chiếc ô rồi xòe ra.

"Bây giờ thế này, để tôi tự về, còn hai anh đưa nhau về nha. Mai tôi mang ô trả anh."

Em nói xong thì dứt khoát quay lưng bước đi trong mưa, thật nhanh để hai người kia không kịp tiêu hóa mà ngăn em lại.

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung.

"Mắc cái gì mày đưa ô cho em ấy vậy?"

"Chẳng lẽ lại không đưa à? Jimin bảo mày đưa đời trai cho chưa chắc đã từ chối."

"Kệ xác tao."

Cho tới lúc này thì hội trưởng hội học sinh và kẻ thống trị đáy sổ vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của việc cùng để ý một người.

~

"Bà ơi con về rồi... Bà ơi!" Jimin về tới nhà thì Bánh Bao liền loăng quăng chạy ra mừng chủ, nhưng bà của em lại không thấy đâu cả.

Mãi về sau Jimin mới nhớ ra bắt đầu từ ngày hôm nay bà em sẽ đi lễ cùng với bạn, chuyến đi kéo dài vài ngày. Em phải lo cho Bánh Bao nhiều hơn, cũng hên là nó khôn và cực kì nghe lời.

Jimin vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài phòng khách, Bánh Bao liền nhảy lên ngồi yên vị trong lòng em, tự nhiên như điều hiển nhiên.

"Em đã ăn gì chưa? Bà đã để cơm cho em chưa?"

Cún con chạy ra cạnh chiếc bát vẫn trống không, hệt như lúc em chuẩn bị đi học. Sau lại nhấn vào chiếc chuông kế bên ý kêu đói.

"Ra là chưa ăn gì. Hay là em ăn xúc xích nha. Jimin ra cửa hàng tiện lợi một chuyến, em ở nhà chờ ngoan đó."

Sự nhu thuận hiếm có của em chỉ có một mình Bánh Bao thấy được. Em có thể bỏ đói bản thân, nhưng cún cưng thì phải luôn được ăn no.

Hôm nay em mượn được quyển sách hay từ thư viện, vừa cho Bánh Bao ăn xong là ẵm lên trên phòng cùng. Em không nỡ để nó dưới nhà một mình. Bình thường bà ở nhà thì nó còn có người chơi cùng, bây giờ bà không có nhà, em cũng đi học suốt, nên lúc nào có thời gian chơi cùng nó được là phải dùng.

Bởi vì em thương nó như thế, Bánh Bao rất quấn chủ. Thấy Jimin chăm chú đọc sách, nó rất ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh.

"Đã muộn như vậy rồi."

Bánh Bao giật mình bởi giọng nói của chủ sau vài giấc ngủ được ru bằng tiếng lật sách yên ả. Chú thấy em nằm xuống giường ngay ngắn, rồi chọn vị trí ngay cạnh cổ em mà rúc vào.

~

"Park Jimin, mang vở lên đây kiểm tra." Giáo viên giờ hóa thấy em từ đầu tới cuối tiết vẫn giữ nguyên một tư thế không có động thái nghe giảng cũng không có ý định nghe giảng.

Jimin được gọi tên cũng không bất ngờ lắm, lấy quyển vở trắng tinh như mới, không ghi nhãn cũng không bọc vở, mang lên đặt trên bàn giáo viên.

"Cái gì đây? Đây là vở môn tôi hả?" Vị giáo viên lườm khuôn mặt vô tư của em rồi lật lật mấy trang đầu của vở, thấy trang nào cũng trắng như trang nào thì rất tức giận.

"Đúng." Em phát ra một tiếng trả lời giáo viên, không có kính ngữ.

"Tại sao không chép bài đầy đủ? Ngồi trong giờ tôi làm cái gì?"

"Em không có gì để giải thích." Jimin vẫn giữ nguyên thái độ, không có ý nhận lỗi.

"Xuống phòng hội đồng! Trường hợp này tôi sẽ báo về cho giáo viên chủ nhiệm." Người ngồi ở ghế giáo viên quát lên một tiếng.

Jimin lễ phép cúi đầu để mỉa mai rồi vui vẻ rời khỏi phòng học. Phòng hội đồng ơi Jimin đến đây!

Hình bóng kia vẫn ở đó, chuyên tâm làm việc của mình. Dáng vẻ thư sinh vô cùng cuốn hút. Ánh nắng đầu ngày chiếu lên những hàng chữ hắn vừa viết ra, óng ánh nét mực chưa khô.

Jimin mở cửa tung tăng bước vào ngồi ở chiếc ghế gần như được mặt định là chỗ dành cho em.

"Lại không nghe giảng và không chịu ghi bài. Thảo nào xếp hạng cao thế."

Hắn đưa cho em xem bảng xếp hạng điểm bài kiểm tra anh cuối tuần vừa rồi. Xếp hạng cao nhất ở đây không phải là điểm cao, mà là số thứ tự cao nhất, đồng nghĩa với việc Jimin đứng đầu tiên từ dưới tính lên.

Jimin cầm lấy bảng xếp hạng chưa được phát về lớp, gật gù tấm tắc khen bản thân: "Quá tự hào! Quá giỏi." Đâu phải ai cũng có thể chạm chân trên mặt đất như em.

Hắn trông em tự hào về bản thân, chữa bất ngờ bằng điệu cười trừ: "Lần sau chọn đáp án khác đi."

"Được thôi, đáp án nào mà chẳng như nhau."

Cánh cửa phòng hội đồng lạch cạch một tiếng, người vừa bước vào là người mà em từ khi vào trường chưa từng gặp qua, nhưng mặt hắn nghiêm lại ngay sau khi biết ai là người vừa xuất hiện.

"Học trưởng, tôi đến để nhận phạt."

Hắn gật đầu rồi ra dấu cho cô gái kia ngồi vào chỗ bên cạnh em: "Kim Yooyeon, không làm bài tập, chép phạt 10 lần."

Jimin thấy hắn không đọc hình phạt của mình thì vẻ mặt khó hiểu hiện lên.

"À, còn Park Jimin, không nghe giảng và ghi bài, viết bản kiểm điểm và chép phạt 15 lần." Hắn không phải là quên, mà tại vì biết bao nhiêu lần hắn 'tuyên án' xong em cũng có thèm làm đâu, riết rồi hắn không đọc, hôm nay em còn nhắc nữa chứ.

Em gật gù. Vì còn có người khác ở đây nữa nên em không tiện cãi lời hắn. Jimin nhìn thiếu nữ bên cạnh, bộ dạng vô cảm ngồi chép phạt trông rất bình thản, chẳng có nét nào thể hiện mong muốn đưa đẩy với hắn.

Em cứ nghĩ trông hắn ưu tú như vậy thì sẽ có nhiều người thích lắm, vậy mà bị chị gái này 'kệ' đẹp, em có thiện cảm với người này nha.

"Tôi ra ngoài một chút." Hắn đứng lên thông báo rồi rời đi.

Không khí trong phòng hội đồng thêm một phần im lặng, Yooyeon nghe được cả tiếng thở của em. Thấy thằng nhóc bên cạnh một lúc lâu không có động tĩnh gì, nói.

"Park Jimin, học sinh mới chuyển tới đúng không?"

Em bỗng cảnh giác khi nghe người ngồi kế nói ra thông tin của mình: "Sao chị biết?"

"Ở trường ai mà không biết? Chưa nhập học đã cá biệt, cùng lúc Kim Taehyung để ý và Min Yoongi chiều chuộng. Ai liên quan tới hai người họ mà cả trường không biết?" Yooyeon bình tĩnh trả lời, chị không nhìn sắc mặt Jimin mà cứ vậy nói.

"Hai người này thì có gì hay ho đâu chứ? Cũng vậy vậy."

Kim Yooyeon bật cười thành tiếng, quả nhiên vẫn như vậy: "Đúng là không khác."

Jimin khó hiểu: "Chị... có quen tôi sao?"

Cô gái im lặng một lúc không lâu, hình như đang suy nghĩ gì đó: "Đua xe, uống rượu, gió biển, lướt sóng." Một loạt từ khóa thành công gợi lên nhiều hình ảnh trong đầu em.

Ở Busan, đây là các hoạt động ưa thích của em khi vẫn đang trong mối quan hệ với người yêu cũ. Lúc đó em chơi cùng một nhóm bạn của anh ta, cùng đo tửu lượng, cùng đi đua xe, rồi ra biển hóng gió, lướt sóng.

Em được nhóm bạn của anh ta chào đón bởi cá tính chơi tới của mình. Sau khi chia tay thì em không tương tác gì với họ nữa, và cũng không biết nhóm bạn đó giờ ra sao.

Jimin mắt mở to, chẳng lẽ đây là một trong những người thuộc nhóm bạn ấy? Hồi đó thì rất đông, thời gian tiếp xúc cũng không nhiều, nên em không nhớ được hết mặt.

"Chị... nhóm ấy giờ ra sao ạ?"

"Vì quá đông, không giữ được quan điểm chung. Sau khi em nghỉ chơi một thời gian thì có trận lục đục to, sau đó thì chia ra nhiều nhánh nhỏ. Chị cùng Yunseo trở về Seoul để vào học cấp 3."

Yooyeon cùng với người bạn kia luôn đi cùng với nhau, chịu chơi và xa xỉ. Họ điệu và chảnh, nhưng không phiền tới ai, hơn nữa lại thẳng tính. Jimin chính là thích kiểu người như vậy, em 'À' một tiếng.

"Nghe nói là tham gia chương trình gì để nhập ngũ mà. Sao giờ em lại ở đây?"

"Em tham gia rồi. Học xong chương trình cấp 3 và thi đạt rồi, nhưng sau đó nghe tin bố mẹ em hi sinh, em liền bỏ."

Yooyeon ngừng chép phạt khi nghe em nói về sinh mệnh của bố mẹ. Hai chữ 'hi sinh' mà em lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy, đã mất bao nhiêu thời gian để em vượt qua chứ.

"Thế lại chuyển lên đây. Tại sao học hết chương trình rồi vẫn cá biệt?" Chị thấy lạ, tại sao em không chọn nhảy lớp mà lại đứng từ dưới nhìn lên.

"Vì em không muốn hợp tác."

Cánh cửa lạch cạch một tiếng, hắn trở lại. Kim Yooyeon mang những bản chép phạt lên nộp cho hắn. Quả nhiên là có nghề chép phạt, hoàn thành nhanh vô cùng.

"Chị về lớp trước."

Yoongi quan sát nét mặt của hoa khôi lớp mình với bạn nhỏ này trước và sau khi hắn rời đi có phần khác. Làm quen nhau rồi sao? Nhanh vậy?

"Em quen cô ấy à?"

"Là một người bạn tôi chơi chung ở Busan, lúc đầu tôi không nhận ra chị ấy." Jimin không cảm thấy việc này cần thiết phải giấu hắn.

"Đi đâu cũng gặp người quen vậy, có ai nghĩ em là học sinh mới không?" Hắn nói đùa.

"Tôi đâu kêu họ nghĩ vậy đâu. À, tôi không chép phạt đâu, còn bản kiểm điểm đây. Tôi về lớp trước nha." Sau vài tuần luyện viết bản kiểm điểm, Jimin đã thạo lắm rồi.

Em chẳng cần hắn cho phép, cứ vậy mà rời đi. Trên hành lang đi về lớp, em đụng phải một cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ được tạo kiểu xoăn sóng. Chưa gì hết đã nhìn em với ánh mắt hết sức khó chịu, còn chưa biết là ai đụng ai.

"Xin lỗi." Jimin không muốn dính phiền phức, em còn đang đói.

Bước về lớp, em nghe tiếng ồn ào bất thường. Tò mò bước vào lớp thì thấy Kim Taehyung đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình, cùng đám người lần trước ẩu đả với em. Dạo này không đụng chạm gì hóa ra là do họ Kim này trực tiếp ra mặt.

Jimin nhíu mày, dừng ở đầu bàn ngay bên cạnh Jungkook: "Lớp trưởng, đi xuống canteen mua gì cùng tôi đi, tôi đói."

Em không có ý định hỏi nguyên do làm sao anh ta vốn đang học lớp cuối cấp lại về lớp 10 học, nếu không phải do dở hơi thì cũng là do thụt lớp.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com