Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ36ɞ Uống rượu là chính

"Ầy... cái con người này!" Jimin dọa đánh chị rồi đi trước.

"Nhóc đó có khi dỗi rồi." Hyeju thấy em một đi không ngoảnh lại.

"Jimin không để bụng đâu. Đi thôi, tao đói."

Jimin là con trai nên mọi thủ tục đều nhanh hơn các chị, ngồi hong khô cạnh đống lửa tới khi gần xong rồi các chị mới quay lại. Lúc này em cũng đã phụ mọi người nướng cá và sắp sửa hoàn thành, ngứa miệng mà cà khịa mấy câu. 

"Mấy khứa này cũng biết chọn giờ lắm đó chứ!"

Yooyeon mỉm cười, không hề phủ nhận, lại còn xoa đầu em trêu chọc.

"Làm em khó lắm phải đâu chuyện đùa."

"Mày nói chuyện không khác gì mấy bà dì bên nhà chồng đâu Jimin à."

Em nhếch mép: "Cảm ơn vì đã khen."

Thêm một đĩa cá nướng được chất đầy, em xoay gót định mang lại bàn thì Minjae cầm lấy. 

"Để anh mang ra cho."

Jimin phút chốc bất động: "À vâng, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Họ Kang cười rồi bước đi. Em lúng túng quay lại. Người này nhiệt tình quá làm gì chứ, khiến Jimin vẫn thường nhanh nhẹn lại nhất thời không biết cư xử làm sao.

"Ầu, xem ai ngại kìa..." Yooyeon hiếm lắm mới thấy vẻ ngại ngùng của em với ai khác ngoài Min Yoongi.

"Không biết gì hết."

Jimin dúi vỉ nướng cá vào tay Yooyeon rồi bỏ đi. Em lẩn ra gần bờ sóng đứng, khẽ thở một hơi thật khẽ, so với âm thanh của sóng gió thì đó gần như bằng không. Dòng nước theo sức gió nhè nhẹ vỗ vào bờ, cũng giống như dòng cảm xúc từng đợt vỗ vào lồng ngực em.

Gặp người cũ, bao nhiêu kỉ niệm cũ hiện lên, và điều đáng nói ở đây là Kang Minjae vẫn đối xử với em như cũ, vẫn nhiệt tình và ga lăng như vậy. Em vẫn nghĩ người này sẽ giữ khoảng cách nên chẳng chuẩn bị chút tinh thần nào cả. 

Vì anh ta là người đề nghị chia tay khi đó, em hẹn đi chơi với nhóm chẳng nghĩ ngợi nhiều tới anh ta. Bây giờ lại như vậy khiến em khó xử hết sức.

"Tự dưng làm mình nhớ Yoongi quá..." Em nói vu vơ, tìm mấy vỏ sò dưới chân rồi đá ra xa.

"Là ai vậy?" Jiwoo thấy em đứng một mình thì tò mò tới gần, lại vô tình nghe được câu nói kia.

"À, người yêu tôi." 

"Hm? Có người yêu rồi sao? Kể nghe đi." 

"Anh ấy tuyệt vời." Jimin đúc kết ngắn gọn.

"Kể chi tiết đi mà..." Jiwoo thực tò mò đó, yêu đương với Park Jimin thì luôn phải có điều gì đó đặc biệt.

"Thì, anh ấy là Học trưởng, cũng là lớp trưởng lớp tôi, tính cách rất trưởng thành nữa." 

Họ Lee gật gù, mẫu người yêu của em đó giờ vẫn không thay đổi. Chỉ khác một điều là học thức của người tên Yoongi này cao hơn Kang Minjae khi đó.

"Um, bảo sao. Thôi quay lại bàn đi, mọi người xong hết rồi."

"Okay." 

Yooyeon và Yunseo vẫn giữ chỗ cho em bên cạnh họ. 

"Ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé!" Yunseo nhìn em trêu chọc, lại được đáp trả bằng một ánh mắt rất chê.

Tính ra là số lần đi ăn chung của em đối với hai chị, trừ tới canteen trường học, chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có đi chơi chung là nhiều. Bởi vậy cho nên nghe Yunseo nói thế em cảm giác có chút lạ.

Yooyeon khi thấy em phản ứng như vậy với Minjae, chủ ý chọn chỗ ngồi xa anh ta một chút để Jimin cảm thấy thoải mái và chị đã thành công với việc đó. 

Jimin hợp chơi với chị nên nói chuyện với nhóm nhỏ của chị ở Fplastic rất vui vẻ. Em tạo cho người cảm giác gần gũi như đã thân từ rất lâu, khiến cho mọi người vô tư chia sẻ mọi chuyện.

"Biết không? Lúc tôi nhận ra Jimin học cùng trường, thằng bé chính xác là học sinh hư cấp thành phố luôn đó."

"Phải rồi phải rồi, danh sách thành tích vi phạm dài như kinh thánh."

"Hôm nào cũng xuống phòng hội đồng gặp Học trưởng để nhận phạt."

"Thế rồi bằng cách nào đó mà yêu Học trưởng bây ơi."

Hai chị luân phiên nhau kể về hồ sơ học tập của em khi vừa được hỏi đến. Ngay cả chính chủ cũng không thể ngăn, và chẳng thể cãi, vì nó quá đúng.

"Thì... là vậy đó." Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía em khi Yooyeon dứt lời.

"Dù sao thì Jimin có sức hút lớn mà, không ai để ý mới lạ đó." Yerim là người ngoài cuộc và chị công nhận điều đó.

Ăn uống xong xuôi, do vài thành viên nổi nhã hứng đi lượn phố và hóng gió, mọi người quyết định gửi đồ ở nhà một thành viên tên là Hyunbin rồi mới chiều lòng nhau.

Đi được một đoạn xa, Jimin cảm thấy hơi thiếu thiếu. Lúc này em mới nhận ra rằng mình đã mải chơi thế nào mà gửi cả áo khoác lông vũ ở nhà thành viên nọ. Đây là chiếc áo mà anh người yêu Học trưởng của em đặc biệt dặn dò là luôn phải mang theo bên mình. Vậy mà vì chút ấm áp của đống lửa mà quên đi mất.

Nhưng rồi em cũng không để ý nhiều, một chiếc áo giữ nhiệt và một chiếc áo hoodie vẫn đủ để giữ cho em không bị rét tới mức run lên.

Fplastic có tiền sử đua xe, tốc độ di chuyển của họ hiển nhiên là nhanh hơn người thường. Ưa tốc độ như Jimin thì dù có lạnh cũng không bảo họ giảm ga.

"A! Thích cảm giác này ghê." Cảm giác nghe được rõ tiếng gió thổi qua, ngắm những tòa nhà lấp lánh ánh sáng và cả tiếng moto vang vọng một góc trời.

Cả nhóm còn đi qua những con phố mà ngay cả em sinh ra và lớn lên ở đây cũng ít khi mà đặt chân tới. Jimin vừa thấy quen thuộc vừa thấy mới mẻ, lại muốn đi lượn lâu hơn một chút. Chỉ là trời càng về đêm thì nhiệt độ càng xuống thấp, cảm giác lạnh cũng theo đó càng trở nên sắc nét. Giờ thì em thấy rét thật rồi.

"Về nhà Hyunbin uống rượu đi."

Minjae nói khi cả nhóm dừng lại trước một ngã tư vắng bóng người. Hiện tại đã là quá nửa đêm rồi, thành phố đã ngủ hết cả. 

Nhà của Hyunbin khá rộng nên chứa hơn 20 người vẫn là không vấn đề gì.

Mọi người cùng nhau bày rượu ra, nồng độ cồn nhẹ hay nặng đều đủ cả. Bây giờ mới là thời gian để mọi người ôn lại kỉ niệm cũ. Em chẳng đi chung với họ nhiều nên chẳng có mấy kỉ niệm đáng nhớ với họ, bởi vậy em chỉ lắng nghe, chốc chốc lại uống rượu.

- Ông tướng này hồi đó suốt ngày đầu têu vụ vẽ lên cửa nhà người ta, bố láo hết sức.

- Giờ nó học kiến trúc đó, đừng coi thường thằng nhỏ.

Những sự việc kiểu như vậy, cứ có cơ hội là em đều tham gia, bây giờ thấy không hề hối hận với sự ham vui này. Tuy nhiên tần số tham gia ít nên lần nào đi phá làng phá xóm em đều rất nhớ.

Jimin nghe mọi người nói chuyện lúc lâu, số rượu em đưa vào người sớm đã không còn đếm được nữa. Em tự biết mình có chút không tỉnh táo, chủ đích là tới đoạn này sẽ ngưng vì em thích cảm giác nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng ly rượu cứ được rót đầy liên tục khiến em khó lòng mà giữ được lí trí.

"Nào, uống chậm lại." 

Yunseo để ý em đã ngà ngà say, ánh mắt lơ đãng nhìn vào vô định đã nói lên tất cả. Mọi lần thì không sao, chứ hôm nay thì chị không khuyến khích chút nào.

"Em biết rồi."

Khi đã chán việc nhắc lại kỉ niệm, Fplastic chuyển sang hát hò, chơi bài, Yooyeon rủ em cùng Yunseo ngồi ở một góc phòng.

"Chơi với mọi người không vui sao?"

Jimin lắc đầu: "Không phải, chắc là do em chơi với họ chưa lâu nên có lẽ không hoài niệm đến thế." 

"Dù gì thì cũng là bạn cũ..." Chị nói tới đây thì khựng lại, như là nhận ra điều gì đó.

"Nè, đừng nói là lâu rồi không chơi với đám đông nên mày không quen nha?" 

Jimin nhìn chị, ánh mắt lưỡng lự, đắn đo lắc rồi gật: "Có lẽ vậy... Nhưng mà em thích uống rượu, đằng nào cũng ở đây tới sáng đúng không?" Em đổi chủ để trong tức khắc.

"Ừ, nhưng uống vừa thôi, chị không vác mày về được." Yunseo cẩn thận dặn dò.

Thấy Jimin gật đầu chắc nịch, chị mới tạm tin tưởng mà không để ý em nữa. Nhưng điều chị không ngờ, lúc sau quay lại vậy mà thấy em đang đọ tửu lượng với một người lớn hơn em 4 tuổi!

Người này vừa qua độ tuổi 20 nên mới tập uống rượu vì đã được pháp luật cho phép. Để mà so với một nhóc con thì nên thắng, những nếu nhóc con đó là Park Jimin thì ai cũng có thể thông cảm cho việc thua.

"Thôi, dừng đi. Mày đấu không lại em ấy đâu!" 

Kang Minjae thấy người anh em tay cầm rượu không vững, bất đắc dĩ ngăn lại. Anh ta biết người này uống được tới đâu, lại quá rõ tửu lượng của người yêu cũ.

"Ai đấu với em nữa đi!" Jimin đang có nhã hứng, không suy nghĩ nhiều mà tìm người thách đấu tiếp theo. Và hiển nhiên là có người ngồi vào.

"Park Jimin!" Kim Yooyeon ánh mắt tóe lửa nhìn con người như đang ngâm mình trong rượu kia, khó mà có thể trông ra hình người.

Jimin giương ánh mắt lơ mơ ngấm rượu lên nhìn chị, khóe miệng bỗng dưng vẽ lên một đường cong rất gợi, quay lại nhìn người vừa ngồi đối diện mình mà chỉ vào chị.

"Cô gái kia... trông xinh nhỉ? Đang nhìn em đó!"

Nói xong em lại cười, trông như một kẻ ngốc.

Yooyeon bất lực nhăn mặt rồi quay đi. Chị hết muốn ngăn em rồi, có say thế say nữa thì cũng ra cái bộ dạng như vậy, không thể cứu vớt được sự tỉnh táo nào nữa.

Thấy Yooyeon tự dưng kêu tên mình rõ to rồi lại bỏ đi, Jimin cuối cùng chỉ trưng ra ánh mắt khó hiểu rồi lại tiếp tục đọ tửu lượng. 

Khi người thứ hai đã bị khuất phục trước Jimin, họ Kang quyết định không cho em thử sức với ai nữa, một mình em đã uống không biết bao nhiêu rượu rồi. 

"Nè, trông anh giống người em đã từng quen lắm nha!" 

Em chống tay lên cằm, nhìn người ngồi đối diện. Lời nói của em hiện tại hiển nhiên là không có lấy một mảnh đáng tin cậy nào hết.

"Vậy hả?" 

"Ừm ừm, nhưng mà không nhớ ra là ai hết..." 

Kim Yooyeon sau khi chơi mệt thì quay lại một lần nữa xem tình trạng của Jimin đang tệ hại tới đâu, quả nhiên không ngoài sức tưởng tượng.

"Uống đủ chưa?" Họ Kim dứt khoát lên tiếng.

Em chuyển tay sang chống má, nhìn chị, rồi quay sang nhìn Minjae: "Nè anh, vừa rồi chị gái này đã gọi tên em rồi quay đi đó. Bây giờ lại xuất hiện, có phải chị ấy sống ở đây không?"

Kang thấy Yooyeon lườm em, có chút mắc cười: "Sao em không tự hỏi đi nhỉ?"

Jimin vậy mà cũng gật gù, nhìn chị bằng ánh mắt trông rất muốn đánh: "Nè chị gái, chị sống ở đây phải không? Chị là chị em gì với anh gì đó đúng không..." 

Em quay sang nhìn Minjae: "Anh chủ nhà này tên là gì ấy nhỉ?"

"Hyunbin." Minjae không nhanh không chậm mà trả lời.

"À, phải rồi. Nè chị, chị sống cùng với anh Hyunbin đúng không? Chị là mẹ anh ấy hả?"

Yooyeon chẹp miệng lườm em, nói cái gì không biết nữa. Chị thẳng tay đẩy em lui vào trong để chừa chỗ cho chị.

"Ngồi lui ra xa tí đê!" 

Rõ ràng là chị không có ý muốn tiếp chuyện với em. Kim cầm một ly rượu lên, cụng ly với Minjae rồi uống hết sạch.

Jimin bị bơ đẹp vẫn không có ý định từ bỏ, ngồi xích lại gần: "Sao chị lại đuổi em? Đẹp trai như vậy mà không ngắm thì thật là phí phạm đôi mắt xinh đẹp này a..."

"Ầy... cái thằng! Người toàn mùi rượu."

Lần thứ 2 chị đẩy Jimin ra thì không thấy em quấy nhiễu nữa, uống thêm được hai ba ly rượu, quay ra lại thấy em ngủ ngon lành. 

"Dễ ngủ thật." Kang Minjae cảm thán.

"Chút nữa anh đưa Jimin về giúp em nha? Tụi em đang ở tạm tại nhà của em ấy."

"Ừm."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com