Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ38ɞ Người yêu chăm lo

"Em bị ốm rồi..." Jimin lí nhí, chất giọng pha chút nũng nịu. Rõ là em không muốn trả lời nội dung mà hắn đang quan tâm, đôi tay vòng qua thắt lưng ôm hắn.

"Em uống thuốc chưa?" Hắn vuốt tóc em, vì mồ hôi mà ướt không ít.

"Em chưa... hiệu thuốc ở Busan đóng cửa nên không mua được. Lên tới đây mới mua..." Em chỉ tay vào túi thuốc đặt ở trên chiếc balo chứa đồ của mình.

"Ô... chị Yooyeon với Yunseo đâu mất tiêu."

"Họ vừa về rồi. Giờ vào nhà trước đã. Em mở cửa đi."

Bà em vừa rời đi cách đây không lâu thôi, và có lẽ đã mang cả Bánh Bao đi theo rồi. Vào tới trong nhà, Jimin lại ho thêm một trận dài làm hắn vội lại gần.

"Ngồi xuống đây ăn rồi uống thuốc vào đi, em ho nặng lắm." 

Jimin ngoan ngoãn làm theo, ngồi dựa vào người hắn, bàn tay đang rảnh cứ vậy mà nghịch góc áo khoác của người yêu.

"Em không nghe lời tôi."

Hắn vuốt vuốt tóc em, giọng nói nhẹ nhàng mà vẫn ẩn chứa tính nghiêm nghị. Hắn đang giận em lắm đấy, thực sự là đã rất yên tâm, vậy mà... 

"Em xin lỗi. Là do sơ suất một chút thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa..." Em không thể nói là do mải chơi nên mới bỏ qua sức khỏe của mình.

"Còn có lần sau nữa sao?" Min Yoongi hơi lớn giọng.

"Em xin lỗi mà..." Jimin ủy khuất nói, hắn cứ phải mắng em như vậy mới chịu được.

"Thôi được rồi, uống thuốc xong lên trên phòng nghỉ đi. Buổi tối tôi còn có việc đi với bố mẹ, sẽ không có thời gian ở với em."

Jimin gật đầu, uống thuốc xong liền dang tay đòi hỏi: "Ôm ôm..."

"Lại đây."

Hắn đương nhiên theo ý, đặt em lên lòng cưng chiều. Yoongi nghe tiếng thở lớn, trong lòng cực kì xót xa, hôm nào cũng chăm sóc người yêu thật chu đáo, để rời ra một hôm liền thành như thế này.

Bàn tay lớn luôn duy trì việc vỗ nhẹ lưng cho em. Jimin thỉnh thoảng lại ho, ngoài việc ấy ra thì hắn không nghĩ ra việc nào giúp ích hơn nữa.

"Hôm qua mấy giờ em ngủ?"

"Em không nhớ nữa, hình như là 4 5 giờ..." 

Hắn nhíu mày: "Không nhớ? Em uống rượu sao?"

Jimin cắn môi khi nhận ra mình đã lỡ miệng: "Um... nhưng mà chỉ một chút thôi." 

"Bây giờ mà tôi biết em nói dối thì em tính sao đây?" Hắn rút điện thoại có hình nền là em ra.

"Thực ra... thực ra là có hơi quá đà một chút. Hôm qua em say."

Hắn thở hắt một hơi: "Biết ngay mà." Làm gì có chuyện em lại bỏ qua một chầu rượu hay như thế không vì lí do gì.

Em ôm lấy tay hắn, nhỏ giọng: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ không uống say nếu không có anh nữa..."

"Em..." Hắn thực hết lời với nhóc con này, đúng là giỏi đọc tâm lý người khác mà. 

Jimin thấy hắn á khẩu, biết là dỗ hắn thành công liền ranh mãnh nở một nụ cười, hôn cái chóc lên môi hắn: "Đừng giận em."

Hắn vòng tay qua xiết chặt eo người yêu. Hiện tại em đang mặc áo lông, dáng người nhỏ nên áo lông dù dày cũng chỉ là giúp hắn ôm em đầy tay hơn, còn cho hắn cảm giác như đang ôm một cục bông mềm mại bé xíu.

Im lặng được một lúc thì hắn nghe tiếng em thở đều đều ngay bên tai, xem sắc mặt thì không có lấy một nét năng động, nhẹ giọng hỏi: "Em mệt rồi?"

Jimin gật gật đầu, một tiếng "um" phát ra từ cuống họng. Em nhắm nghiền đôi mắt, vùi mặt vào vai hắn. Người yêu em có mùi hương rất riêng, rất lôi cuốn khiến Jimin phát nghiện.

"Vậy thì tôi đưa em lên trên, đi ngủ nhé?" 

Em ngang ngạnh lắc đầu, ôm hắn chặt hơn một chút: "Ở đây một chút nữa không được sao?" 

"Ở trên ấm hơn mà." Hắn vỗ lưng em, nhẹ giọng dỗ dành.

"Sau đó anh sẽ về đúng không?"

"Không. Tới cuối giờ chiều tôi mới về."

"Vậy được, anh bế em..."

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Ra là Jimin sợ hắn về mất nên mới như vậy, có chút buồn cười. Làm sao mà hắn bỏ em đi về được chứ. Hắn đưa em lên phòng vô cùng dễ dàng, em nhẹ tênh.

Jimin được đặt trên giường mà không một giây nào tay rời khỏi góc áo của hắn. Min Yoongi đan tay với em, trong lòng thấy vui khi em dính hắn như vậy.

"Yoongi... đừng về."

"Nào, tôi ru em ngủ. Mai khỏe rồi cùng tôi đi học." 

Jimin nghe lời gật đầu, cùng với nhịp vỗ lưng của hắn và tác dụng phụ của thuốc mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Tới khi hắn cần về để chuẩn bị cho buổi tối thì gặp bà em ở cửa nhà.

"Yoongi đấy à, Jimin về rồi sao?"

Hắn lễ phép cúi đầu: "Cháu chào bà. Em ấy về rồi ạ, đang ở trên phòng. Jimin bị ốm, em ấy ăn và uống thuốc, giờ đang ngủ ạ." 

"Trời, sao lại để ốm không biết."

Yoongi lắc đầu: "Cháu cũng không biết, em ấy không nói bà ạ. Bà vừa đi đâu về sao?"

"À, bà đưa Bánh Bao đi spa tỉa tót một chút trông cho đẹp trai."

Hắn bật cười: "Trông đẹp trai thật ạ. Bà ơi giờ cháu cần về nhà, cháu xin phép bà."

"Ừa, về đi, để bà lo Jimin cho. Mai đi học để ý thằng bé giúp bà."

Hắn lại cúi đầu: "Vâng, cháu chào bà." 

~

Park Jimin mở mắt khi trời đã tối thui, cảm giác lạnh buốt xương làm em khẽ rùng mình, cuộn người vào chăn. Em vô thức nhìn ra cửa sổ, trông không giống buổi tối cho lắm.

Sau khi đấu tranh tinh thần và thành công vượt qua ý chí đưa tay ra khỏi chăn, Jimin giật mình khi nhận ra đã hơn 4 giờ sáng. Hóa ra em là do ngủ no mắt nên dậy, vì lạnh nên tỉnh giấc chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi.

Nằm thêm một lúc, không tài nào mà ngủ lại được, em quyết định ngồi dậy cho bớt mệt, mà cơn chóng mặt lại ngang nhiên ập đến.

"Khó chịu thật."

Jimin cứ nghĩ là qua một hôm thì sẽ bình thường lại, mà không ngờ mình ốm nặng hơn tưởng tượng. Em ôm chăn, nghịch điện thoại tới gần giờ dậy thông thường mới ra khỏi giường. 

Em định soạn sách vở, lại thấy tất cả cho buổi học hôm nay đã ngay ngắn gọn gàng trong cặp sách, đoán ngay ra là người yêu em làm. Min Yoongi vẫn luôn chu đáo như thế.

Về phần hắn, vẫn dậy như thường, hôm nay làm công việc buổi sáng nhanh hơn một chút để sang gọi em dậy thay vì chờ ở dưới.

Nhưng hiện tại chính hắn là người được chờ.

"Làm sao em đã ở đây rồi? Sao không ngủ thêm một chút? Có lạnh không?"

Hắn bất ngờ vì em đứng ở cửa. Không chỉ riêng vì em đang không khỏe mà vẫn dậy sớm, cả vì đây là lần đầu tiên em chờ hắn như vậy.

"Em không ngủ được nữa. Ôm ôm..." 

Em dang tay, đương nhiên là hắn chiều. Nghe câu trả lời xong hắn mới biết em ngủ cả buổi tối, hắn lại nghĩ bà sẽ gọi em dậy lúc tối và uống thuốc thêm một lần nữa. À, lại nhắc tới.

"Em mang thuốc theo chưa?"

Jimin gật đầu, chủ động nắm tay hắn rồi cùng bước tới trường. Hắn bắt đầu dặn dò.

"Chút nữa tiết 2 và tiết 3 tôi sẽ không có trên lớp. Em phải ngoan đó, đừng trốn xuống thư viện. Giờ ra chơi sau tiết 2 tôi sẽ gặp em ở canteen, được không?"

Em gật đầu: "Được. Nhưng mà... không xuống thư viện, vậy thì em sẽ tới chỗ anh."

Hắn lắc đầu: "Không được, em ở trên lớp cho ấm. Nếu mệt quá thì hãy xuống phòng y tế, em nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi." 

Jimin suốt quãng đường từ nhà tới trường luôn có một cảm giác gì đó rất khó chịu, chóng mặt tới mức đi chẳng vững. Nhưng em lại gắng để hắn không phát hiện ra, bằng không hắn sẽ để em ở nhà mất. 

Em muốn tới trường, hôm nay hình như là sẽ có kết quả kiểm tra học kì, em chuẩn bị tinh thần đứng hạng nhất rồi.

Ở trên lớp, vừa mới vào giờ được vài phút thì hệ thống loa của trường phát tiếng của giáo viên trực ban.

-  Xin phép các giáo viên đang trên lớp một chút ạ. Ban quản lí của Hội học sinh và chủ tịch các câu lạc bộ tới phòng hội đồng để chuẩn bị cho sự kiện thường niên cuối năm.

Jimin đang mải mê ngắm hắn, nghe tin xong thì liền bĩu môi. Người yêu là Học trưởng, cũng nhiều thiệt thòi quá đi...

"Tôi đi một chút, học ngoan nha."

Hắn hiển nhiên là thấy thái độ này của em, buồn cười mà xoa đầu. Sau đó liền cùng Yoon Chaewon và một người nữa là chủ tịch câu lạc bộ Sự kiện rời đi.

"Tới rồi tới rồi, tao hóng vụ này lắm nè." Giọng của Kim Yunseo.

"Vụ gì vậy ạ?" Jimin chẳng biết gì cả.

"Tổ chức rồi biết."

"Ầy, cái người này..."

Yooyeon tủm tỉm, chị biết sẽ trêu được em mà. Trông qua kiểu hóng hớt này là đủ biết tình trạng sức khỏe của em tới đâu rồi, khỏi phải hỏi nữa. Đúng là về tay người yêu chăm, đâu lại vào đó.

Mãi mới hết tiết 2, Jimin đội mũ của áo khoác lông vũ lên đầu rồi tới canteen. Em tới trước hắn, vậy thì ngồi chờ một chút.

"Jimin! Hello my friend."

Em quay qua tìm chủ nhân của tiếng gọi. Không bất ngờ khi đó là Jeon Jungkook, kiểu chào này là của người yêu cậu, không sai đi đâu được.

"Xin chào, người yêu bạn đâu rồi?" 

"Ở đằng kia, thấy bạn nên tôi kêu là qua đây một chút." 

Em mỉm cười gật đầu. Dù có là chơi với nhau thì ngồi cùng Jungkook em vẫn là không biết nên nói gì, bởi vì dù không tiếp xúc nhiều thì hai người vẫn biết rất rõ về nhau.

Bỗng nhiên em cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên đầu. Hắn đã tới rồi, tất nhiên là không thể để em chờ lâu.

"Hello Học trưởng."

"Chào em, Taehyung đâu rồi?"

"Anh ấy ở bên kia ạ."

Hắn gật đầu, nhìn em: "Chờ tôi một chút nữa nhé, đi mua đồ ăn cho em."

Tới khi mua đồ ăn xong và cùng với Taehyung trở ra, anh ta đã nắm tay Jungkook đem đi để lại em với hắn.

"Ô, sao đi mất rồi..." Jimin nhìn theo.

"Tôi đã nói nó đưa Jungkook đi, như vậy thì tôi chỉ cần tập trung vào em thôi."

Em cười tít mắt, mới sáng ra mà đã ngọt ngào rồi. 

"Nào, ăn đi."

Sau khi đảm bảo em đã uống thuốc đầy đủ, hắn mới đưa em quay trở lại lớp. Ở cùng nhau tới hết giờ ra chơi hắn mới về phòng hội đồng.

Trong tiết 3, Jimin không thiết học nên nằm gục trên bàn, thiu thiu ngủ. Ngồi bàn cuối nên em không lo bị giáo viên để ý, chỉ là do thỉnh thoảng lại ho nên em chẳng thể ngủ say được. Điều ấy khiến tâm trạng em cứ khó chịu kiểu gì.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Trời đấc quơi tôi còn định là sẽ ra hết sóng gió trước khi tết đến xuân về cơ :))) mà giờ còn chưa ngọt ngào xong nữa.

Sóng gió xong, giải quyết sóng gió xong sẽ hoàn đó nhieee.

Hong bic có thêm được chương nữa trước khi tới tết hong tar :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com