ʚ43ɞ Bất ngờ
"Tôi xin lỗi."
"Vì gì?" Em hỏi trống không.
"Vì đã nổi giận với em..." Hắn thật thà nhận lỗi, sau đó nói tiếp. "Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Tôi thực sự không thích em cười với người khác đâu."
"Em biết rồi. Vậy thôi đúng không? Em muốn về lớp." Trông thái độ khẩn cầu kia, em đã rất rung động. Nhưng em quyết định cố nén cười để dỗi hắn cho ra nét.
Jimin vờ bước đi, lại không nghĩ hắn bắt lấy hai tay áo khoác đang thắt ở trước bụng em kéo lại một lực mạnh. Tay còn lại hắn đỡ lấy đầu người yêu khỏi bị va vào tường. Hắn hôn em, hôn rất nhiều.
Tất cả các hành động ấy hắn làm thật nhanh, mục đích chính là để em không kịp phản ứng, mục đích phụ là để em không bị mất đà.
Đúng như vậy, Jimin không bắt kịp hành động của hắn, khi ý thức được thì lưỡi đã quấn lấy nhau rồi. Hắn quá nhanh, nhịp thở của em ngay sau đó liền không đều, gắng sức đẩy hắn ra.
"Anh! Quá đáng..."
Hắn vuốt má em: "Đừng giận tôi nữa. Tôi sai rồi."
Em không đáp, lần này chủ động chạm môi. Tuy là người chủ động tiến vào nụ hôn, nhưng hắn mới là người dẫn dắt.
"Hình như là vừa đi hướng này." Tiếng của Yooyeon.
"Ê thôi, tao thấy điềm lắm. Tao cũng rén cậu ta nữa. Lên trên lớp đi." Yunseo nhát gan.
Em nghe xong, đôi mắt lơ mơ cùng với điệu cười ủy khuất hiện ra trước mắt hắn: "Anh làm gì để cho chị em có thái độ như vậy? Hm?"
Hắn nhếch môi, nhỏ giọng: "Vì tôi đã bắt em khỏi tay họ. Họ sợ rằng mình sẽ là lượt tiếp theo."
"Gì cơ? Anh lưu manh như vậy từ bao giờ chứ?" Jimin ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, như là đã được chuẩn bị từ trước vậy.
"Đối diện với em thì mới trở nên như vậy. Là do em đó."
"Hm... Có lẽ là do em thật. Đi về lớp thôi." Jimin lần nữa bước đi và lần nữa bị hắn kéo ngược trở lại.
"Không muốn."
"Nhưng mà em..."
Hắn không để em nói hết câu, lập tức khóa môi: "Coi ai cứ muốn né tránh tôi kìa."
"Không có... Anh đừng trêu em."
Min Yoongi cười cười, sau đó mới theo ý người yêu quay trở lại lớp.
"Anh có xuống phòng hội đồng nữa không?" Jimin hỏi.
"Có. Tiết tiếp theo là tự học nên tôi xuống đó, sẽ lên với em sớm nhất có thể."
"Ừm, được."
"Ở trên lớp ngoan, đừng trốn xuống thư viện."
"Ừm ừm. Em biết rồi."
Hắn dặn dò Jimin cẩn thận rồi mới yên tâm rời khỏi lớp học. Em muốn chợp mắt một lúc trong giờ tự học này, đêm qua vì ấm ức mà em tới khi trời chập chờn sáng mới có thể ngủ. Nhưng ban nãy nhận được nụ hôn ngọt ngào của hắn cũng coi như là cảm thấy yên tâm cho mối quan hệ này rồi đi.
"Jimin, vừa rồi cậu ta đưa mày đi đâu vậy?"
"Cậu ta đã làm gì mày rồi? Để bây giờ có cái điệu cười như ngốc thế này."
"Anh ấy đưa em ra biên giới." Em trả lời qua cho xong.
"Nè! Câu đó là của anh mà." Kim Taehyung nghe câu nói quen thuộc thì liền lên tiếng, sau lúc lâu nhìn vào điện thoại.
"Thì em có cãi đâu. Yooyeon, em ngủ chút nhé. Hết giờ chị gọi em."
"Ừm, biết rồi."
Taehyung, một hồi nữa im lặng nhìn vào điện thoại rồi đột nhiên đề nghị: "Chiều nay được nghỉ, đi chơi không?"
"Được thôi. Có những ai?" Yunseo ham chơi.
"Tôi đi nữa." Có Yunseo thì Yooyeon cũng sẽ đi.
"Chừa một phần cho em." Jimin nằm dài trên bàn không quên hóng hớt.
"Thì đó, có tôi, cậu, Yooyeon, Jimin."
"Thế bạn em anh không cho đi cùng à?"
"Jungkookie thì ở danh sách đặc biệt rồi, không thể được liệt kê như vậy." Kim Taehyung và gương mặt trêu ngươi của anh ta.
"Xì... trông cái bản mặt kìa, Jungkook sẽ rất tự hào cho mà xem."
Nói xong em gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc thật ngon. Biết sao được, díu quá mà.
"Chắc đi từ khoảng 4 giờ 30 là vừa rồi. Tôi không đón Jimin được vì còn Jungkook."
"Tụi tôi bắt taxi rồi đón thằng bé, đi tới tầm 7-8 giờ thôi đúng không?"
"Ừ, tới khoảng giờ ấy thôi."
"Được, cứ vậy đi."
Jimin đã say giấc tới mức mà chuông hết giờ reo cũng không ý thức được. Kim Yooyeon định gọi em dậy, Min học trường vừa lúc trở về và ngăn chị lại. Hắn muốn gọi em.
Hắn trông em ngủ một lúc thì nhíu mày thắc mắc. Lớp học ồn ào như vậy mà em vẫn có thể ngủ thế kia, là đã thiếu ngủ thế nào chứ.
"Jimin..."
Min Yoongi khẽ vuốt hàng mi của người yêu. Em lơ mơ mở mắt, thấy hắn liền cười ngốc.
"Anh về rồi à?"
"Ừm, hôm qua mấy giờ em ngủ thế?"
Jimin dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ, giọng nói lí nhí: "Em không chắc nữa, tầm 3... hay 4 giờ gì đó."
Hắn vuốt phần tóc sau gáy em: "Tại sao em lại ngủ muộn như vậy?"
"Tại vì giận anh." Em chu môi, trả lời không do dự.
"Có giận tôi thì cũng phải ngủ đúng giờ chứ."
"Cứ nói ngủ là ngủ được sao?"
Yoongi thở dài, nói cũng phải: "Buổi trưa về thì ngủ thêm đi, vậy thì chiều mới có sức đi chơi được."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay sau đó thì nhận ra có gì sai sai: "Từ từ, anh biết em sẽ đi chơi sao?"
Hắn hơi chột dạ, do dự, rồi dứt khoát gật đầu: "Vừa rồi Taehyung có rủ cả tôi, nhưng giờ ấy tôi bận mất rồi."
Mặt em buồn hẳn, được một lúc thì em như nghĩ ra gì đó, tinh nghịch nhìn hắn.
"Em lại có trò gì rồi?" Hắn trông thái độ của người yêu.
"Thôi được rồi, nếu anh không thể đi thì tới lúc về, em sẽ kể lại cho anh nghe."
"Ranh con." Em thừa biết là hắn không thể đi nên mới ác như vậy. Đúng thật là biết trêu ngươi người khác mà.
~
Jimin chơi cùng Bánh Bao, em cứ ném con cá bông ra xa là Bánh Bao liền lon ton chạy ra tha lại cho em. Em ôm nó trong lòng vuốt ve. Mặc dù Bánh Bao là giống chó nhỏ, nhưng được bà em nuôi mập ú nên ôm rất đầy tay.
"Em ra chọn áo đi rồi Jimin mặc cho em."
Cún con nghe hiểu, gặm một chiếc áo tha lại chỗ chủ. Jimin mặc áo cho cún vừa xong, trước của nhà em có một chiếc taxi đi tới.
"Jimin ơi!"
Em nghe tiếng Yunseo gọi, nhanh chân bước ra.
Đây là lịch đi chơi, gương mặt đã sẵn sự xinh đẹp của hai chị có có lí do để làm nổi bật hơn nhờ chút màu sắc. Trông thực sự thu hút.
"Bây giờ mình sẽ đi đâu?" Jimin thuộc kiểu người mặc dù không biết sẽ đi chơi ở đâu nhưng cứ đăng kí trước đã.
"Tới khu Gangnam, sau đó thì chờ Taehyung và Jungkook rồi tới khu vui chơi, định là xong sẽ đi mua trà sữa."
Jimin ở ghế phụ taxi, đồng ý gật đầu. Kế hoạch như vậy cũng là quá ổn áp và hoàn chỉnh rồi đi.
Quá hoàn chỉnh. Quá hoàn chỉnh... Quá hoàn chỉnh?
Jimin bắt đầu thấy khó hiểu: "Thế lực nào đã giúp các chị lên lịch đầy đủ như vậy?"
Em hợp với với Yooyeon và Yunseo cũng bởi họ giống em trong cách đi chơi. Có những khi ba người tập trung ở điểm hẹn rồi mới bắt đầu chọn địa điểm để tới chơi. Huống chi đây là cả ba người đều được rủ.
"Taehyung vừa mới nhắn nè. Cậu ta và Jungkook sắp đến nơi rồi." Yooyeon lập tức trả lời như đã sẵn tinh thần nhận câu hỏi.
Jimin đa nghi nheo mắt, sau rồi cũng chẳng tò mò nữa. Dù gì cũng nên có kế hoạch như vậy, tới nơi rồi đứng đó nhìn nhau thì cũng... kì.
Buổi đi chơi diễn ra vô cùng vui vẻ. Em hoàn toàn thoải mái với họ, gặp trò gì cũng chơi, và đều đạt được rất nhiều điểm. Đến cuối còn đủ điểm thưởng để đổi hai chú gấu bông cho Yooyeon và Yunseo nữa.
Suốt buổi đi chơi, đôi mắt của Jimin ngoài lúc chơi game thì hầu như lúc nào cũng trong tình trạng 'vầng trăng khuyết'. Bị hắn giận nên em chẳng thể dễ chịu, ngay bây giờ mới có thể cười hết công suất vậy.
"Bây giờ mình đi đâu tiếp ạ?" Jungkook nắm tay người yêu, đôi mắt long lanh cùng cậu hỏi Kim Taehyung sau khi ra khỏi tiệm trà sữa mà Jimin chỉ điểm.
"Em muốn đi đâu nào?"
Jungkook lắc lắc mái đầu tròn: "Em không biết. Anh chọn đi."
Kim nói thầm vào tai Jeon gì đó, lúc sau thấy cậu cười rồi nói: "Chúng ta tới sông Hàn chơi đi."
"Được."
Jimin đáp, sau tai thấy hai câu tương tự được Yunseo và Yooyeon đồng thanh. Em hơi giật mình, tâm đầu ý hợp như vậy cũng là hơi bất thường rồi đi.
Lại nhìn đôi KimJeon kia, Jimin trông rất gian. Bình thường em chẳng quan tâm tới cuộc nói chuyện của họ, nhưng khi Taehyung ghé tai Jungkook thì đôi tai của em lại vô thức dỏng lên.
Kệ đi, em cũng muốn tới sông Hàn.
Bước trên con đường ngắn đi ra bờ sông, em hít lấy một hơi sâu, rồi từ từ thở ra. Cảm giác này thật tốt. Em vô thức nghĩ về hắn, nếu được cùng hắn hóng gió thì tốt biết mấy. Jimin bỗng dưng nhớ người yêu tới lạ.
"Yoongi?"
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com