ʚ9ɞ Bạn nhỏ này là Everest
"Tôi không làm bài tập nên được gửi tới đây. Không cần anh chào đón."
Jimin đi lướt qua Minami, ánh mắt của em cũng vậy. Nhưng em không quan tâm cô ta lắm, bởi không có gì đáng ấn tượng. Không quan tâm thì không quan tâm. Cô ta cũng chẳng quan tâm em. Ừ thì không quan tâm... Rõ là không quan tâm!
Minami quan sát sắc mặt của học trưởng khi thấy em và khi nói chuyện với cô ta, thật khác. Người tới phòng hội đồng để gặp học trưởng chỉ có hai kiểu. Hoặc là cán bộ lớp - những học sinh ưu tú, như cô. Hoặc những học sinh cá biệt, như em. Cớ sao mà hắn ta lại có thái độ ôn hòa như thế với em, nhưng lại dùng thái độ lạnh nhạt để nói chuyện với cô. Minami không đành lòng.
"Em lấy được tài liệu rồi, em xin phép."
Cô gái cúi đầu rồi đi ra ngoài. Jimin dưa lưng vào ghế ngước mắt ra đằng sau nhìn theo cô ta: "Đó là ai vậy?"
"Lớp phó học tập 11B4"
"Ồ, trông chẳng giống cán bộ lớp."
"Park Jimin, không làm bài tập, chép phạt 15 lần. Bạn nhỏ viết nhanh lên, tôi chỉ ở đây đến hết tiết này thôi."
"Lại bạn nhỏ, tôi lớn hơn anh đấy." Jimin bước tới đứng ngay cạnh hắn. Em đang đứng so với hắn đang ngồi thì đương nhiên có phần cao hơn.
"À vậy sao?" Hắn định đứng dậy.
"Ê ê ê không được." Em giữ đầu hắn không cho hắn đứng dậy, hắn mà đứng dậy rồi không biết sẽ làm gì đây.
"Aiss cái người này, về chỗ ngồi mau."
Jimin bây giờ mới giật mình bỏ tay ra khỏi đầu hắn, cảnh tượng này có chút kì cục rồi.
"Lần sau đừng có kêu tôi là bạn nhỏ nữa, tôi trèo lên đầu anh ngồi đó, chứ không phải chỉ giữ đầu anh lại đâu."
"Biết rồi, bạn nhỏ!"
Jimin nín cáu, nở một nụ cười thiên thần vẫy vẫy hắn lại gần: "Học trưởng, anh lại đây."
"Thôi, không thích đâu." Hắn lắc đầu.
Em vẫn kiên nhẫn vẫy tay, rất cố gắng vẫy hắn lại gần. Hắn thấy em chân thành vậy thì cũng tiến lại gần: "Gì?"
Jimin nghiến răng đập trán vào đầu hắn một cái rõ kêu: "Lần sau không có nhẹ tay vậy đâu!"
"Agh đau nha! Ranh con này!"
Em lắc lắc đầu cho bớt choáng, rồi lại dựa lưng vào ghế: "Mà hết tiết này anh đi đâu?"
"Về lớp chứ đi đâu, muốn đi cùng không?"
"Muốn, anh học lớp 12 mà hả?"
"Ừ, làm bài nhảy lớp là được. Nhưng với cái thành tích đáng tự hào này của bạn nhỏ thì e là... hơi khó ha." Hắn đan tay vào nhau rồi đặt cằm lên trên, nhìn em với ánh mắt rất trêu ngươi.
"Đừng có coi thường hoàng đế, ta đây chỉ là không thèm đụng tay thôi." Jimin chu mỏ bao biện cho sự ngang ngược của mình.
"Ừ ừ ừ dù sao thì, chép phạt cho cẩn thận, đừng có viết linh tinh như lần trước."
"Không hề là linh tinh. Hơn nữa tôi viết rồi giáo viên có xem đâu. Phí công vô ích. Mấy bản chép phạt hôm trước vẫn ở cạnh anh đó thôi." Jimin chỉ tay vào những tờ giấy có đầy chữ của mình ở ngăn giữ bài chép phạt của học sinh cá biệt phía bên cạnh hắn.
"Giờ ý em sao? Định là không viết hả?"
"Đúng. Sẵn tiện nơi đây yên tĩnh." Jimin rướn người lại gần hắn, thì thầm xin xỏ. "Tôi ngủ một chút nha."
Khoảng cách giữa hai gương mặt của em và hắn khiến người ta nghĩ rằng sắp có một cảnh tượng chạm môi. Jimin chớp mắt một cái, em tự tin có thể quyến rũ hắn bằng đôi mắt này.
Hắn đập trán vào đầu em, vừa để đáp trả, vừa để tỉnh ngộ cho em.
"Nghĩ cái gì vậy? Chỗ này phải phòng ngủ của em hả?"
"Ui, đau đó. Nhưng mà, cho tôi ngủ chút đi. Vậy thì vào lớp mới chú ý học bài được. Xin hứa sẽ chăm chú."
Hắn lấy bút chỉ lên trán em: "Trông này, hai chữ 'nói dối' hiện rõ lắm đó... Buồn ngủ lắm hả?"
Jimin phồng má, cố tình phô trương vẻ đáng yêu để được hắn mềm lòng.
"Được rồi, vào trong lớp nhớ chú ý học đó."
"Hông."
Hắn vừa đồng ý là em lập quay về bản mặt ngang ngược hằng ngày mà chống chế với hắn. Học trưởng Min còn đang lấy làm lạ tại sao hôm nay em lại hoạt ngôn thế, giờ mới biết xã hội này phũ phàng thế nào.
Jimin tìm một dáng thật thoải mái rồi nằm xuống bàn, trông hắn làm việc từ góc nhìn mới này không quen lắm khiến em cứ nhìn mãi. Bây giờ em mới nhìn hắn với ánh mắt bình thường, những lần trước đều là ánh nhìn của sự đối phó.
"Ngủ thì ngủ đi, tôi đẹp trai nổi bật quá nên ngủ không được hả?"
"Xì, đẹp trai cái quần. Ai nhìn ra anh đẹp trai thì thay mắt đi là vừa. Không phải mặt trời mà cứ thích chói chang." Em quay đầu về hướng ngược lại, khỏi phải trông cái gương mặt tự mãn của hắn.
"Thì ngắm mặt trời lâu quá sẽ bị đau mắt mà, thay là phải."
"Ý anh bảo ngắm anh lâu thì sẽ đau mắt hả? Câu nọ đá câu kia." Jimin ngồi thẳng người để tranh luận với hắn.
"Chính em công nhận thôi là mặt trời nhé? Từ đầu tôi có bảo là do ngắm tôi lâu đâu." Hắn tủm tỉm cười trêu ngươi em.
"Aiss thiệt tình! Anh ồn ào quá, nhức cái đầu ghê." Em lại gục xuống bàn.
"Nhưng mà tôi đẹp trai thật nên không ngủ được đúng không?"
Chán chẳng buồn nói, em hối hận khi nằm xuống bàn lần hai lại không quay về hướng ngược chiều hắn: "Im giùm đi!"
Em đến phòng hội đồng là để nhận phạt, mà sao hưởng thụ quá vậy? Trong khi hắn là học trưởng lại bị em mắng như con. Riết rồi không biết ai mới là người có lỗi nữa.
Gần tới giờ ngủ giữa tiết ba và tiết bốn, cửa phòng hội đồng lại được mở ra. Nơi này lại đón thêm một khách quen, nhưng không phải đến để nhận lớp. Người này bây giờ mới đến trường.
"Hê lô mai phen." Anh ta vừa bước vào liền vẫy tay chào như người trong giới truyền thông.
"Khẽ thôi!" Hắn nói rồi nhìn về phía em để Taehyung biết điều mà nhỏ tiếng lại.
"Ai đây?" Taehyung bước vào, không thấy được mặt em nên hỏi.
"Học sinh mới chuyển trường xuống nhận phạt, mà xin phép ngủ rồi."
"Xin phép ngủ mà mày cũng cho."
"Chứ bảo chép phạt có nghe đâu, còn hư hơn cả đám em của mày. Hết thuốc chữa."
"Núi cao còn có núi khác cao hơn." Taehyung ngắm nghía dáng lưng kia, có chút quen mắt.
"Bạn nhỏ này là Everest đấy."
"Ứ ừ, ghê gớm nha."
"Mà sao giờ này mới tới?"
Hắn thu gọn sách vở tài liệu lại, trông em không thấy có dấu hiệu muốn dậy thì cũng không đành lòng gọi.
"Từ tuần này bắt đầu đi học nên giờ tới."
Jimin vì có tiếng ồn nên tỉnh dậy, em tưởng đã tới giờ nghỉ rồi, mắt nhắm mắt mở đứng dậy nhìn hắn.
"Hết tiết rồi đúng không? Tôi về lớp trước nha." Xong, em liền quay lưng đi ra ngoài.
Hắn chẳng buồn nói gì, nhìn theo bóng hình em khuất sau khi đi qua những ô cửa kính của phòng hội đồng. Thứ đọng lại trong mắt hắn chính là gương mặt ngái ngủ của em. Có lẽ sau này phải chứa chấp em ở phòng hội đồng nhiều hơn, hắn sẽ chiêm ngưỡng được nhiều trạng thái của em hơn.
~
Jimin lơ mơ trở về lớp, đi được nửa đường thì nghe được tiếng chuông của giờ nghỉ vang lên. Tới bây giờ mới hết tiết. Vậy tiếng ôn vừa rồi ở phòng hội đồng không phải của giờ ra chơi à?
Sao cũng được, ra sớm hơn một chút và tên học trưởng kia cũng không ý kiến gì.
Em vừa bước tới cửa lớp, Jungkook từ bên trong bật nhảy ra trước mặt em như một chú thỏ cùng với gương mặt vô cùng hớn hở.
"Ơ Jimin, đúng người đúng thời điểm, bạn xuống canteen với tôi đi."
"Ây, tôi ăn sáng cùng Kang Daniel và Ha Sungwoon rồi."
"Thì tôi bảo bạn đi cùng tôi, có bảo bạn ăn cùng tôi đâu."
Jimin bày ra một bộ mặt rất chê, nhưng Jungkook nhiệt tình như vậy thì em cũng không đành lòng mà từ chối. Nhưng biết vậy thì em ngủ ở phòng tới hết giờ nghỉ cho rồi.
"Nhắc mới nhớ, sao bạn quen được hai anh quân nhân đẹp trai vậy?"
"À thì... đồng nghiệp của bố mẹ tôi, bố mẹ tôi đi tác chiến thì hai anh ấy huấn luyện cho tôi. Gần đây hai anh ấy chuyển công tác lên Seoul thì bận hơn."
"Thảo nào, đánh nhau có chiến lược hẳn. Thế mới nói làm sao cả đám kia rén bạn."
"Gì, ai kêu lao vào tôi xong rồi to tiếng. Nhiều chuyện thì nhận nhiều đòn, thế thôi."
"À... vậy sao?"
~
Kim Taehyung ngồi ngay cạnh hắn thấy em dậy lúc đầu cũng không quan tâm lắm. Nhưng tới lúc em vừa quay đi thì lại thấy quen thuộc như đã gặp ở nơi nào đó. Khoảng khắc em quay đi, giống hệt với lúc thiên thần đánh anh ta xong quay đi ở hộp đêm.
"Là một hả ta?"
Nhưng thiên thần ở hộp đêm quyến rũ hơn, và hôm ấy có tiếng nhạc ồn, thiên thần đó nói cũng ít nên anh ta không nghe rõ giọng. Người này thì trông có dáng vẻ đáng yêu hơn, giọng nói trong trẻo và rõ ràng hơn. Điểm chung của thiên thần trong hộp đêm và học sinh cá biệt này là tính cách chống đối xã hội.
"Nói mớ gì đó?" Hắn đang tìm chiếc bút bị rơi thì nghe anh hỏi vu vơ.
"Này này, đây có phải học sinh trong vụ bạo loạn tại hộp đêm ở Insadong không?"
"Ừ đúng. Sao mày biết?"
"Thiên thần đấy"
Kim Taehyung vỗ vai hắn rồi đi khỏi phòng hội đồng. Hóa ra người mà anh ta dày công tìm kiếm nay lại có thể gặp ở ngay đây. Quá dễ rồi.
"Này bạn gì ơi, cho anh hỏi. Jimin lớp em đâu rồi?" Taehyung không thấy đám em của mình đâu, gọi đại một học sinh từ trong lớp đi ra để hỏi.
"Anh Taehyung... à vừa rồi Jimin đi cùng lớp trưởng Jeon xuống canteen rồi ạ."
"Em biết anh sao?" Anh ta thấy nữ sinh đột nhiên gọi tên mình cũng thấy lạ.
"Đương nhiên ạ, ở trường ai cũng biết anh Taehyung mà."
Taehyung gật gù.
"Vậy... em đi trước nha. Em xin phép ạ."
Anh theo lời của nữ sinh vừa rồi xuống canteen lại nghe được cuộc hội thoại của Jungkook và em.
"Thảo nào, đánh nhau có chiến lược hẳn. Thế mới nói làm sao cả đám kia rén bạn."
"Gì, ai kêu lao vào tôi xong rồi to tiếng. Nhiều chuyện thì nhận nhiều đòn, thế thôi."
Taehyung bất ngờ, lời nói cũng ra gì đó chứ. Anh đứng ngay sau lưng Jimin mà lên tiếng.
"Vậy sao?"
"Ơ anh Taehyung, anh đến trường rồi à?" Jungkook thấy người tình trong mộng thì lập tức đứng lên chào hỏi.
"Ừ, anh vừa mới tới thôi. Lớp trưởng Jeon à, phiền em tránh mặt một chút được không?" Anh ta nhìn cậu, rồi lại đảo mặt qua nhìn em.
"Dạ? À... vâng." Jeon Jungkook không đành lòng, nhưng cậu cũng không thể ở lại. Như vậy còn mất điểm hơn.
Vừa mới thấy cậu rời khỏi, Taehyung liền ngồi xuống bên cạnh em.
"Òa, thiên thần, lại gặp nhau rồi này, mừng ghê."
"Anh là ai vậy?"
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com