Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ21ɞ Vướng mắc

"Em ấy không chịu mở lòng." Min Yoongi thẳng thắn chia sẻ.

"Lâu rồi mà vẫn vậy, thì chắc người ta không thích anh rồi phó chủ tịch."

"Cậu giỏi giúp tôi tránh khúc mắc thật đấy." Hắn đã thực sự mong Jinwoo có giải pháp gì đó phù hợp khi hắn nhận ra anh đang có một cuộc tình siêu đẹp.

"Thế vì điều gì khiến anh hi vọng? Chắc chắn phải có tiến triển gì rồi chứ." Anh thấy không đúng, Min Yoongi là người thực tế, biết điều gì không khả thi sẽ không cố chấp.

"Em ấy không cự tuyệt tiếp xúc gần nữa."

Hắn nói được một lúc rồi không thấy Jinwoo trả lời thì ngước mắt lên nhìn. Cậu thư kí ruột linh hoạt của hắn bây giờ đang lúng túng không biết nên giải quyết ra sao. Hắn thông cảm được, vấn đề ấy của chính bản thân hắn mà còn thấy khó.

"Hay là, Park thiếu có điều gì đó rất khó để chia sẻ, hoặc không muốn nhắc tới."

"Không muốn nhắc tới."

Hắn lập tức tiếp lời với tông giọng khá chắc chắn. Lời nói 'Trái Đất tròn' của em hẳn là phải ẩn chứa một câu chuyện nào đó chứ không thể chỉ là nhã hứng được.

"Nếu cảm thấy khó để hỏi trực tiếp quá thì anh có thể tìm hỏi bạn bè của Park thiếu. Nếu không thì chẳng còn cách nào để anh tiến gần hơn tới cậu ấy."

Bạn bè sao? Trong kí ức của hắn chỉ có một lần Jimin đi cùng bạn. Đó là khi hắn được mẹ mời tới buổi hướng nghiệp, em bước vào hội trường cùng với một người bạn. Cùng với cậu bạn đó là hai cô gái được đăng lại story khá nhiều. Tuy rằng hắn biết hỏi bạn bè về tình trạng của em sẽ dễ hơn hỏi trực tiếp, nhưng làm sao để gặp trực tiếp họ khi không có em thì hắn không biết.

"Nhưng bạn Jimin đang học ở bên Mĩ hơn nửa. Mà tổng số bạn của Jimin mà tôi biết là ba."

Kim Jinwoo nở một nụ cười công nghiệp, câu nói 'Vạn sự khởi đầu nan' thực sự rất hợp với hắn. Anh không biết khuyên như thế nào nữa rồi, cuộc tình của bản thân không khó khăn đến vậy.

"Chúc anh may mắn, phó chủ tịch."

"Được rồi. Tôi cảm ơn, hôm nay cho cậu tan làm sớm." Min Yoongi nhìn đồng hồ, quá sớm đối với giờ tan làm bình thường của công sở.

"Chào sếp."

Anh đột nhiên được tan sớm cũng không bất ngờ. Công việc của Jinwoo cần sự linh hoạt, trong trường hợp này là linh hoạt rời khỏi tập đoàn ngay khi phó chủ tịch cho phép.

Min Yoongi nhìn vào khung tranh dựng ở bàn làm việc, trong lòng lăn tăn vô số chuyện. Tiến gần thêm một bước... là khi hắn phải cố gắng rất nhiều. Hắn yêu Jimin, nhưng em thì không cho hắn thể hiện điều ấy.

~

Nhà của họ Park khá lớn, Jimin biết rằng giữ Jaehyun và Joo Yeong ngủ lại đây cũng không vấn đề gì nhưng có lẽ họ sẽ không thoải mái với điều này. Đã khá lâu kể từ khi ai đó khác vào phòng nên hiện tại cảm giác của Jimin khá lạ, giống như sẽ không thể giữ bí mật gì cho riêng mình, tuy nhiên lại không thấy bất an khi họ biết hết tất cả.

"Không thắc mắc tại sao căn phòng này có thể giữ bạn ở lại Hàn thay vì về lại Mĩ với tôi. Đẹp khỏi nói."

Kim Joo Yeong không nghĩ rằng phòng của con trai sẽ luôn theo phong cách tối giản, cùng lắm là đơn giản. Nhưng phòng của Park Jimin, đã vào rồi thì không muốn ra, bảo làm sao em có thể chỉ đi học rồi về nhà chứ không có nhã hứng đi đâu.

"Lại chẳng, tôi tên là Park Jimin mà."

Jimin theo thói quen ngồi vào chiếc ghế xoay gần cửa sổ. Mặc dù ngay trước đó là phần giường đơn để em có thể ngồi đó và ngắm ra phía ngoài.

"Phòng bạn... không có bàn học sao?" Jungkook nhìn xung quanh, biết là thiếu thứ gì đó nhưng mãi về sau mới nhận ra.

"Bên kia. Nhưng tôi không học ở cái bàn đó bao giờ, học trên lớp trước đó hoặc sang phòng đọc."

Jimin ngắt một lúc, gần đây em dành quá nhiều thời gian cho việc học nên hiện tại không muốn nhắc đến nó, đổi chủ đề: "Tôi hay ngồi gọi với các bạn ở góc này này." Em chỉ vào một góc bên cạnh cửa sổ.

"Hoa lan chuông sao?" Jaehyun để ý được chiếc móc treo em đặt ở nơi em vừa chỉ vào.

Trong phút chốc, Jimin đã quên mất nguồn gốc của chiếc móc treo đó cho tới khi em nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều như thế nào về loài hoa này.

"Chắc không phải bạn mua đâu, đúng không?"

"Ừ. Là phó chủ tịch Min cho tôi, mới gần đây thôi." Jimin gật gù, nhìn ra cửa sổ mà trả lời.

"Nhắc mới nhớ, mối quan hệ của bạn với anh ta sao rồi? Vẫn bình thường chứ?" Joo Yeong nằm ở gần cuối giường Jimin.

"Không có gì bất thường. Cũng vì thế nên tôi không biết làm gì tiếp theo."

Em đi tới lấy chiếc móc khoá trên tay Jaehyun rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ: "Lúc anh ấy đưa tôi cái này, nói là khi nhìn nó thì sẽ nghĩ đến tôi. Tôi đã nghĩ nó là một câu tán tỉnh bình thường cho tới khi tôi nhận ra..."

"Nhận ra gì?"

"Các bạn lại đây." Jimin gọi mọi người lại không nói lí do.

Park Jimin hướng mắt ba người xuống dưới, nơi mà những bông hoa lan chuông được trồng và bước vào giai đoạn chuẩn bị nở rộ.

"Đây là vị trí đẹp nhất để ngăm hoa lan chuông ở nhà tôi, nhưng bình thường tôi không để ý đến nó."

"Điều ấy có nghĩa là gì?" Jungkook thấy đây không phải là sự sắp đặt.

Jimin lắc đầu: "Tôi chẳng nghĩ ra gì có vẻ hợp lí."

"Tôi nghĩ bạn nên để ý đến Min Yoongi hơn đi. Nghe có vẻ chẳng liên quan và chẳng thuyết phục." Joo Yeong nói.

"Dựa vào gì chứ? Bạn là người khuyên tôi mà bạn còn chẳng biết nên dựa vào lí do gì." Jimin lập tức phản bác, nghe sai không chấp nhận được.

"Nhưng dù sao bạn cũng không thể lạnh nhạt mãi. Bạn không tìm ra lí do để ý, nhưng bạn cũng chẳng có lí do gì để thờ ơ như vậy. Hay là thử quan tâm tới người ta một chút?" Jaehyun thực sự muốn Jimin phát triển mối quan hệ này, chắc chắn em sẽ không thiệt.

"Jaehyun, bạn lại quên mất câu chuyện của tôi rồi." Jimin cười chua chát.

Cả ba người trong phòng im lặng sau câu nói của Jimin. Họ biết em vướng bận điều gì nên mới không chịu tiếp đón thêm ai vào thế giới của mình.

"Jimin, đừng nhắc lại nữa."

Em đột nhiên đứng lên: "Tôi còn bức tranh chưa hoàn thành. Các bạn ở đây chơi, tôi sang phòng vẽ một chút."

"Tôi đi cùng bạn." Jaehyun đứng dậy.

"Ơ..." Joo Yeong cũng muốn theo.

"Yeong có con game nào muốn rủ Jungkook chơi mà đúng không?" Jaehyun chạm mắt với Jeon rồi nhìn người yêu. "Em qua nói chuyện với Jimin."

Cô hôn lên má đối phương rồi mới đi. Dù sao thì đã lâu rồi cô chưa dành thời gian ngồi xem Jimin vẽ. Phòng tranh treo kín những tác phẩm do em vẽ kể từ khi về Hàn đến giờ, nhìn qua thì không nhận ra nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ biết là cùng một người vẽ.

"Tranh cát nổi sao?" Jaehyun đi xung quanh phòng trong khi Jimin chuẩn bị cọ vẽ để hoàn thiện bức tranh.

"Chán quá nổi nhã hứng muốn thử nên mua dụng cụ về thử. Thử rồi mới biết tôi không hợp."

"Vậy sao? Cũng hiểu là phải thử mới biết nữa hả?" Yoo Jaehyun chớp thời cơ hỏi vào chuyện lớn của bạn.

Park Jimin dừng công việc của mình nhìn Jaehyun, em chắc chắn điều cô bạn đang đề cập tới. Dù là vậy em vẫn im lặng, chỉ nhún vai.

Jaehyun lại gần nơi em ngồi vẽ: "Gặp rắc rối gì với anh phó chủ tịch kia rồi?" Nếu không hỏi tới đúng điều mà em đang lăn tăn thì sẽ không nhận được câu trả lời, Jaehyun hỏi trực tiếp.

"Không... không có gì."

"Thế vì lí do gì mà không chịu cho người ta cơ hội nhỉ? Hiếm có ai được Jimin nhà tôi nhắc đến lắm nên hình như vị phó chủ tịch này rất đặc biệt."

Yoo Jaehyun nhanh nhẹn và linh hoạt, nói tới đâu đúng và sắc bén tới đó. Em vẫn luôn bắt bẻ mọi người hiện giờ lại không thể cãi lại người này.

"Jimin nhà ai cơ?" Em cố gắng không nhắc đến.

"Jimin, hội đồng quản trị của bạn đang đầy đủ. Nói đi đừng ngại."

"Thì... tôi không biết ý định thực sự của anh ta. Mặc dù trông không đểu nhưng tôi cứ thấy không an toàn kiểu gì ấy."

Park Jimin không muốn đối diện trực tiếp, tuy vậy lại muốn biết mục đích Min Yoongi tiếp cận em. Mặc dù hắn đã nói vài lần, em vẫn không để tâm và cho rằng đó chỉ là những lời trêu đùa.

"Bạn có cần tôi giúp gì không?"

Jimin không pha màu nữa, nghiêm túc nhìn Jaehyun nhưng nhất thời thì chưa nói gì.

"Giúp... tôi chỉ muốn biết anh ta có tốt thật hay không thôi."

Đây là điều mà Jimin luôn trăn trở trước giờ và Jaehyun biết lí do vì sao. Nhưng em không thể nào cứ vì một sự kiện trong quá khứ mà từ chối hiện tại.

"Hay là bạn cứ thử... gần gũi hơn đi. Không chừng tới lúc đó muốn cũng không dứt ra được." Hơn ai hết, cô ủng hộ việc Jimin có ai đó để chia sẻ mọi chuyện, bạn bè dù thân thiết thì vẫn có một rào cản nào đó.

"Không, tôi không muốn. Bạn có thấy tôi đã nhận về những gì không?" Jimin lập tức phủ nhận.

"Bạn không thử thì làm sao mà biết được, giống như tranh cát nổi ấy."

"Đã thử, và không hợp." Giọng của Jimin trầm xuống.

Đúng là phải thử mới biết, nhưng kết quả của lần thử đó là không hợp. Hơn nữa đây chỉ là một nguyên liệu vẽ, trong hiểu biết và khả năng của cậu, hơn nữa không thích thì bỏ ngay lập tức chẳng sao. Lần thử mà Jaehyun nói em làm này phức tạp hơn nhiều, và em thì không trong thế chủ động.

"Nếu đến mức ấy, tôi sẽ giúp bạn." Jaehyun nghĩ lúc mình cần trực tiếp làm gì đó.

Jimin lắc đầu, tiếp tục vẽ tranh: "Sao có thể chứ? Bạn với anh ta một chút liên quan cũng không có."

"Sự liên quan ở ngay trước mắt tôi đây." Yoo Jaehyun ra trước mặt em và mắt đối mắt.

Cô có linh cảm rất tốt khi gửi gắm Jimin cho người này và chưa bao giờ mất niềm tin vào linh cảm của mình. Về chuyện gặp Min Yoongi, cô biết hắn là đối tác tập đoàn nhà em, theo đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở sinh nhật của chị Chaewon. Là con gái lớn lên trong một gia đình thượng lưu được giáo dục khắt khe, Yoo Jaehyun biết những bữa tiệc như vậy là bước đệm trá hình cho các phi vụ thương mại.

"Được, để xem kết quả ra sao."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com