ʚ32ɞ Dụ dỗ
Chuyến bay Mỹ - Hàn hạ cánh vào cuối giờ chiều, Park Jimin định tách nhóm ngay sau khi về nhà họ Jeon.
"Tối Jaehyun muốn ăn gì đây?" Joo Yeong cưng chiều hỏi lúc vừa xuống máy bay.
"Bánh gạo cay bánh gạo cay bánh gạo cay." Xa cách quê hương bao nhiêu lâu đi nữa thì chất Hàn trong người Yoo Jaehyun cũng sẽ chẳng bao giờ giảm đi.
Joo Yeong tính quay qua hỏi Jimin thì thấy em không quan tâm lắm, bù lại đang rất chăm chú bấm bấm vuốt vuốt điện thoại.
"Jimin, đi cùng không? Mới về chả biết đi đâu cả."
"Không. Bạn có việc, bảo Jungkook dẫn đi."
Em trả lời nhanh chóng. Tin nhắn đang liên tục gửi tới điện thoại đều của vị phó chủ tịch kia. Hắn nhắn không nghỉ một chút nào kể từ lúc em báo với hắn là đã xuống tới sân bay.
yoongism
Tôi đón em được
Tôi tan làm rồi
Tôi đón nhé
j.m
Em về cùng bạn mà
Rồi qua chỗ anh
yoongism
Lâu lắm
Tôi qua chỗ em
Chỗ nhà bạn em
Tôi đón em được mà
Để tôi đón đi
Tôi đón nhé
Park Jimin bật cười, hắn vội lắm rồi đấy. Em thoả hiệp, gửi địa chỉ nhà Jungkook cho hắn. Trái tim em run lên, cảm xúc hạnh phúc dâng trào khiến em đột nhiên thấy có chút gì đó vô thực. Cuộc sống của em đã xuất hiện người luôn khao khát, mong ngóng được gặp em, yêu chiều và quan tâm em.
"Vậy đó mà lúc bảo mở lòng đi thì ứ chịu đâu." Jaehyun đã quan sát em một hồi.
"Buộc phải chịu mà, đâu có muốn thế." Park Jimin yếu đuối phủ nhận, khó lòng mà cãi thắng.
"À ra là bị bắt ép chứ cũng không thật lòng mấy. Hình như tôi có liên lạc với phó chủ tịch Min hay sao ấy. Để tôi mách." Joo Yeong luôn chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng phá phách.
"Yeong ơi đừng vội đốt nhà người ta thế. Jimin mới dựng xong cái khung nhà thôi mà." Jaehyun nói với giọng điệu giả vờ tử tế để thêm phần mỉa mai.
"Joo Yeong, bạn dọa nhầm người rồi. Tôi mới là người nắm kèo trên." Park Jimin nói xong trong lòng tự động thấy lấn cấn, nhưng không sao, không kể thì không ai biết.
Cả hai người đều biết Park Jimin hiện đang rất sĩ với mối quan hệ này. Hơn nữa phó chủ tịch Min vừa mới vất vả có được em, không đời nào lớn tiếng hay trách móc em.
"Thế người yêu về nước rồi có ý ới gì không?"
"Nãy giờ cháy máy. Tôi vừa nói là có việc rồi đó."
Park Jimin rõ ràng và nhất quyết không rời mắt khỏi màn hình. Người yêu em đòi em chia sẻ vị trí, còn muốn gọi em, nhưng Jimin quá ngại vì xung quanh còn người khác. Mặc dù thời gian yêu xa ngắn ngủi vừa qua đã rèn cho em thói quen gọi cho hắn mỗi khi cả hai rảnh, nhưng để tự nhiên trước mặt người khác thì vẫn là điều gì đó quá xa lạ.
Phía bên này, hắn thấy người yêu không xem tin nhắn nữa liền đứng phắt dậy, mặc áo vest rồi rời khỏi văn phòng. Kim Jinwoo ngồi ở phía ngoài thấy hẳn rời đi gấp gáp lập tức hiểu chuyện. Sếp của anh bình thường vẫn luôn giải quyết công việc hiệu quả và nhanh chóng, tuy nhiên hôm nay hắn đã để lộ ra một chút vội vàng. Rõ ràng là có người muốn tan làm sớm.
Xế xịn của phó chủ tịch Min lao vun vút trên đường quốc lộ. Vừa rồi người yêu hắn gửi địa chỉ đón đã khiến hắn bất ngờ. Biệt thự của thiếu gia họ Jeon ở cùng khu với nhà riêng của hắn, có điều nếu nhà hắn ở góc bên này thì chiếc biệt thự đó ở góc bên còn lại, cách nhau khoảng 40 phút đi bộ.
Hắn dừng xe trước cổng biệt thự, ngồi yên trong ghế lái. Hắn đã đến trước giờ Jimin về đến nơi, để mình chờ một chút vẫn tốt hơn để người yêu nhỏ chờ mình. Rà soát lại công việc và lịch trình lần cuối xong, hắn thẳng tay bật chế độ không làm phiền, sẽ chỉ có Park Jimin gửi được thông báo tới máy của hắn. Min Yoongi tắt điện thoại vừa vặn lúc xe đưa Jimin và hai cô bạn về tới nơi.
Hắn thấy hình bóng của Jeon Jungkook ra đón các bạn, bước xuống xe lần lượt là Joo Yeong và tiểu thư Yoo mà hắn đã từng nói chuyện cùng. Park Jimin bước xuống cuối cùng, vóc dáng nổi bật mà hắn đã mong ngóng mấy ngày nay. Lúc sau điện thoại hắn rung lên.
"Ơi tôi nghe." Hắn bắt máy.
"Em về tới nhà Jungkook rồi ạ." Em vừa nói vừa nhìn ra phía cửa.
"Tôi ở ngoài, em ra đi." Hắn nói, rời khỏi ghế lái và đứng ở đầu xe.
Park Jimin vẫy tay chào đám bạn rồi bước ra cửa nhìn xung quanh. Hình ảnh người đàn ông đứng ở đầu xe quen thuộc bây giờ lại hiện hữu trước mắt em. Park Jimin cười tít mắt, đi thật nhanh để được hắn ôm gọn trong lòng.
"Tôi nhớ em lắm." Hắn thì thầm.
Giọng nói ấm áp vang khe khẽ bên tai khiến Jimin mềm nhũn người, lí nhí: "Em cũng nhớ anh."
"Đồ của em đâu rồi?" Min Yoongi thấy em có mỗi người không, đi xa dài ngày mà không mang gì thì hơi lạ.
"Em nhờ người mang đồ về nhà rồi."
Hắn xoa đầu em, dụ dỗ: "Vậy ta đi hẹn hò thôi nhỉ?"
"Nhưng mà đi đâu cơ?" Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đương nhiên là hắn đã chuẩn bị một kế hoạch hẹn hò rất hoàn hảo cho hai người. Tuy nhiên khi vừa đi qua nhà thì hắn đã nảy ra ý dẫn em về nhà một hôm. Dù sao hắn cũng chưa cho em biết rằng mình có nhà riêng, hơn nữa lại còn liên kết được với câu đùa hôm trước khi video call. Nhưng khi suy đi tính lại thì đây mới là buổi hẹn hò đầu tiên trên đất Hàn, chưa gì đã đưa về nhà thì rất có thể sẽ dọa Jimin sợ mà chạy mất.
"Jimin có đói không?" Hắn ôm eo em, muốn thấy biểu cảm của em với ý kiến này.
Em gật đầu, đồ ăn trên máy bay mặc dù ngon nhưng em đã ăn nhiều lần nên không còn hứng thú từ lâu. Trong 8 tiếng cuối chặng bay Park Jimin chẳng bỏ gì vào bụng vì em biết chắc người yêu sẽ dắt em đi ăn.
"Em có, trên máy bay em không ăn." Giọng Jimin nghe tội nghiệp, giống như bị bỏ đói hơn là cố tình bỏ ăn.
"Vậy đi thôi, mời bé yêu lên xe."
Min Yoongi mở cửa xe cho Jimin ngồi ngay ngắn trên ghế phụ rồi mới vào ghế lái. Hắn cần chắc chắn Jimin sẽ ngồi cạnh hắn, thay vì lẩn xuống ghế sau. Bình thường khi ngồi cùng xe với hắn, em nhìn đường phố và không hay để ý hắn, vậy nên hôm nay Jimin mới thấy hắn đẹp trai lạ.
"Phó chủ tịch, anh thích ăn món gì nhất thế?" Em không biết hắn đang đưa em đi đâu.
"Tôi theo trường phái ăn để sống nên món nào tôi cũng thấy bình thường thôi." Min Yoongi trả lời thật lòng.
Jimin nhíu mày khó hiểu: "Nhưng chẳng lẽ anh không thấy món nào đó nhỉnh hơn tất cả sao?"
"Nếu phải chọn ra một món thì chắc là (?)." Hắn nghiêm túc suy nghĩ, đây sẽ là lựa chọn đầu tiên để ăn lại của hắn.
Em gật gù, im lặng như thể đang tính toán gì đó.
"Nhưng em đừng gọi tôi là Phó chủ tịch, nghe xa lạ quá đi." Hắn phàn nàn, em có thể gọi anh bằng nhiều tên khác mà.
"Vậy em nên gọi anh là gì đây?" Park Jimin chống má nhìn hắn.
"Ví dụ như chồng yêu." Min Yoongi trả lời nhanh vô cùng.
"Ứ ừ. Em vẫn thích Phó chủ tịch hơn. Anh không thấy khi em gọi thì chức vụ đó nghe rất đặc biệt sao?" Nét đểu trong giọng điệu của Jimin thể hiện vô cùng rõ.
Vị phó chủ tịch kia tỏ vẻ bất mãn, chống trả yếu ớt: "Tôi chẳng thích gì cả, tôi có phải sếp của em đâu..."
"Cũng cũng mà." Họ Park cố tình trêu dai.
"Cũng gì? Em dám nhận tôi làm sếp em, nói thì không nghe, doạ thì không sợ." Hắn dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ, lập tức quay qua giữ gáy của Jimin kéo sát lại gần. "Gọi tôi một tiếng chồng yêu đi."
Hành động của hắn chỉ nhanh, không dùng sức, nhưng cũng đủ sức khiến người yêu nhỏ giật mình. Ở thế bị động bất ngờ, Jimin vô thức muốn giữ khoảnh cách nhưng không thể. Sau khi đã bình tĩnh, em nhanh chóng lấy lại trạng thái vốn có của mình.
"Phó chủ tịch yêu..."
"Tạm. Cái này tôi sẽ luyện em thêm sau." Hắn tiếp tục lái xe.
Nhà hàng lần này hắn đưa Jimin tới là nơi khá nổi tiếng với những món mà Jimin đặc biệt thích ăn. Trước kia khi hắn nghiên cứu sở thích của em, hắn ghi nhớ chúng và tìm nhà hàng phù hợp. Min Yoongi thẳng tay góp vốn đầu tư cho nhà hàng này. Mục đích chính là để trải nghiệm của Jimin sau này sẽ thoải mái hơn, kinh doanh dựa vào đầu tư các thứ các thứ thì cũng là phụ thôi.
Như thường lệ, Min Yoongi đặt phòng riêng cho hai người. Hắn cũng đã đặt trước đồ ăn rồi, người yêu nhỏ chỉ cần đến và ăn thôi, không phải lo nghĩ gì hết.
"Tuần sau em bắt đầu vào học kì hai rồi đúng không?" Hắn có nghe loáng thoáng thông tin từ phía mẹ.
"Vâng, sẽ có Joo Yeong và Jaehyun trong lớp nữa."
Hắn có để ý Jimin thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn, như có ý đồ gì đó nhưng lại chưa thể nói ra.
"Chút nữa em có muốn lên The Sky không?"
Park Jimin đang ăn dở, không tiện trả lời nên chỉ lắc đầu.
"Thế về nhà tôi nhé?" Hắn nghiêm túc đề nghị, ánh mắt kiên định không có chút gì ý đùa cợt.
Jimin ngừng nhai, đứng hình nhìn ngắn một lúc rồi ánh mắt chuyển dần qua nét phán xét: "Vào rồi em có được đi ra không đó?"
Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm rình rập dâng trào trong người Jimin. Lúc này em đã nghĩ là bây giờ hắn cái gì cũng làm được không cần thách, vậy nên phải vô cùng dè chừng.
Min Yoongi bật cười: "Em muốn đi lúc nào cũng được, chỉ lo là em tới rồi lại muốn ở đó luôn không chịu về." Dù sao thì hắn đã rất tâm huyết với thiết kế nhà riêng của mình, dành nhiều thời gian để nghiên cứu và giám sát kĩ lưỡng quá trình thi công.
Thấy gương mặt của người yêu nhỏ vẫn còn quá nghi hoặc, hắn nói thêm: "Chứ tôi qua nhà em suốt rồi mà em lại chưa qua nhà tôi lần nào, em không thấy thiệt thòi sao?"
Park Jimin thấy có gì đó sai sai: "Em... cũng không đâu." Em thực sự chưa suy nghĩ về điều này bao giờ.
"Vậy em không thấy tôi thiệt thòi sao?"
Để dụ em đến nhà mình, có thể là cái gì hắn cũng nói được.
"Hả?"
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com