ʚ3ɞ Trùng hợp
Em vẫy tay, tới lúc chiếc xe khuất mắt mới xoay gót bước vào trong. Bấy giờ, điện thoại em mới nổ thông báo như pháo rang. Nhưng Jimin không lấy làm bất ngờ, nhóm bạn của em hình như lại đang video call.
Không phải hình như, chính xác là vậy. Và người dùng j.m được nhắc tên không ít lần. Họ gọi em để cùng nói chuyện cho đủ người, nhưng mà bình tĩnh, em vừa mới về, phải đi tắm đã. Việc đầu tiên Jimin trở về nhà luôn là đi tắm, em ưa sạch sẽ, em cảm thấy thoải mái khi bản thân sạch sẽ.
Sau khi đã sắp xếp họa cụ mới về chỗ để của nó, Jimin nhìn xung quanh căn phòng, có chút hài lòng. Đây là nơi mà em dành nhiều thời gian nhất sau phòng ngủ tại Park gia.
Cuối năm vừa rồi, vì biết sở thích của con, Park phu nhân đã đặc biệt tu sửa lại không gian ngay bên cạnh phòng ngủ của Jimin chỉ dùng để phục vụ cho vẽ tranh. Nơi này có đầy đủ các tiện nghi, dụng cụ, họa cụ mà một người đam mê vẽ có thể cần.
Căn phòng này Park phu nhân tạo ra dùng để giữ chân em ở lại Hàn Quốc, và không ngoài dự đoán, Jimin khi nhìn thấy nó liền không còn chút nào luyến tiếc trời Tây. Em không suy nghĩ nhiều mà nghe lời mẹ chuyển về Hàn để học lớp 12. Suy cho cùng thì nếu có nhớ New York quá, em có thể đặt vội một chiếc vé máy bay, qua đó chơi rồi về trong khoảng 3-4 ngày.
Em đặt điện thoại lên bàn chỗ gần giá vẽ, bấm vào tham gia cuộc gọi, không gian yên tĩnh ngay lập tức trở nên ồn ào.
- Jimin vào rồi này. Sớm hơn dự tính à nha.
Một chất giọng nữ trầm ổn và dày dặn vang lên, Kim Joo Yeong bỏ dở câu nói của mình khi thấy em xuất hiện.
"Nè Jimin, hai đứa này cũng đang tính chuyển về Hàn học đó."
Em đang lấy khung tranh mới đặt lên giá vẽ, nghe Jungkook nói tới đây thì ngưng lại: "Vậy là sẽ về đây học cả luôn sao?"
Dù không thể hiện ra nhưng trong lòng Jimin cực kì mong như thế. Đi học có bạn có bè thì vẫn vui hơn việc ngày nào cũng như ngày nào trôi qua nhàm chán. Không phải Jimin không kết được thêm bạn ở trường mới, mà là em không thể nhanh vậy đã thân thiết và bắt chuyện thường xuyên như ba người mà em đang nói chuyện ngay bây giờ.
- Mẹ tôi nói là khi nào muốn đều có thể về, chỉ cần thông báo trước một tuần để mẹ chuẩn bị thủ tục nhập học tại Hàn.
"Tôi sang tháng sau là nhập học, bên Hàn đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôi chỉ việc về thôi." Jungkook nói nghe vô cùng nhàn hạ.
- Hay là tháng sau tôi cũng về luôn nhỉ?
- Nhưng mà mãi học kỳ sau tôi mới về được các bạn ơi... Chuyện gia đình, các bạn biết mà.
Người lên tiếng sau cùng ấy có chất giọng mảnh và trong trẻo hơn, mang đúng chất liệu của một tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà tài phiệt.
"Thôi hai đứa ở lại học kỳ sau rồi về cũng được, tôi về Hàn với bạn Jimin của tôi trước."
- Ừ, nhắc Jimin mới nhớ, không nói gì nhỉ? Đừng kêu là để máy đó xong đi nha.
Vẫn là giọng nữ trong trẻo, cô gái này hay để ý tới mọi người. Cô ấy là Yoo Jaehyun, một người rất tỉ mỉ.
"Tôi đang định pha màu bạn ơi. Tôi nên vẽ gì đây?" Jimin trả lời bình thản.
- Vẽ trời mây, nơi có mặt hồ phản chiếu.
"Ừm, được."
Jaehyun cũng là một người thích hội họa, nhưng so với em thì không bằng. Không thể phủ nhận việc các bức tranh của Jimin rất hợp gu cô, khi em còn ở Mĩ, Jaehyun thường dành cả buổi chỉ để xem em vẽ.
"Tôi nghe nói Alcyoneous chuẩn bị hợp tác với SDL. Phi vụ thương mại này lớn đấy." Jeon Jungkook rất có hứng thú với việc kinh doanh, đã và đang chuẩn bị rất kĩ cho việc kế nhiệm vị trí của bố mẹ.
Jimin vẽ màu nền thật đều tay, cùng nhóm bạn nói về việc hợp tác giữa các tập đoàn như chuyện phiếm: "Ừm, hôm trước hai bên gia đình mới cùng dùng bữa tối. Có vẻ đợt hợp tác này sẽ lâu dài đấy."
- À, tôi đã nghe về SDL rồi. Đây đúng chất là một tập đoàn gia đình luôn ấy, tất cả các chức vụ lớn của tập đoàn đều là con cháu nhà họ Min nắm giữ.
Không quá lâu sau khi Jimin tham gia cuộc gọi, cả nhóm phải kết thúc vì sự chênh lệch múi giờ giữa Hàn Quốc và Mĩ. Mấy tiếng tiếp theo, em chăm chú vào bức tranh của mình mà không để ý thời gian. Em rời tay khỏi chiếc cọ vẽ sau khi nắn nót chấm từng chấm trắng trên nền trời như những ngôi sao nhỏ.
Khi bức tranh này khô, em sẽ sơn thêm một lớp sơn dầu nữa để tạo hiệu ứng bóng. Nhưng có lẽ việc này phải để sáng mai, bây giờ đã rất khuya rồi. Jimin lấy sơn dầu từ số đồ mới mua đặt ra bàn để mai khỏi quên, em vô tình đụng tay vào bộ bút chì mà chị Boeun có gợi ý mua hồi chiều. Em bỗng ngẩn người.
Kể từ khi em về Hàn, số lần em vẽ phác thảo mà tỉ mỉ và cẩn thận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết thời gian rảnh em đều dùng để vẽ tranh màu nước như vừa rồi, nếu không thì vẽ chì nguệch ngoạc và thiếu tính chỉn chu. Sẵn tiện buổi chiều ngày mai rảnh rỗi, Jimin sẽ kiếm một nơi thật đẹp để ngồi vẽ tại đó.
~
"Chiều nay phó chủ tịch không có lịch họp hay lịch hẹn gì ạ."
Thư kí Kim xem lại lịch trình khi được hắn hỏi tới sau khi bước ra khỏi nhà hàng. Hắn vừa đại diện SDL đi kí kết hợp đồng, hiện muốn tìm một nơi nào đó để ngồi lại chứ không phải liền quay về tập đoàn.
Sở dĩ hắn nghĩ vậy là bởi hắn đang có mặt tại tòa nhà chọc trời The Sky(1) - một tổ hợp vui chơi giải trí chỉ dùng để phục vụ cho giới thượng lưu. Hắn dù có thể tới đây thường xuyên dựa trên vị trí hiện tại của mình nhưng vì tính chất công việc, không mấy khi hắn rảnh rỗi. Bởi vậy nên khi có chút thời gian, hắn chưa vội rời khỏi.
Nhà hàng mà hắn vừa tới để kí hợp đồng phải đi qua hai lần thang máy mới lên tới nơi, và bây giờ hắn cũng phải đi thêm hai lần nữa mới xuống mặt đất. Khi vừa bước ra khỏi thang máy thứ nhất, hắn bắt gặp dáng hình nhỏ bé của Park Jimin bước vào tiệm cà phê cách đó không quá xa.
"Thư kí Kim, cậu về tập đoàn trước đi. Chiều nay tôi có lẽ sẽ không tới nữa."
Hắn nói với một người, nhưng ánh mắt thì hướng về người khác. Dứt câu, hắn bước nhanh tới nơi mà em vừa đi vào.
Jimin chọn ngồi ở cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn được khung cảnh Seoul xinh đẹp từ trên cao, một nơi hoàn hảo cho em vẽ phác họa. Vị trí của tiệm cà phê xuôi chiều nắng nên dù em ngồi đây cũng không bị nắng đầu giờ chiều ảnh hưởng. Điều này vô tình khiến tâm trạng em trở nên thoải mái.
"Park thiếu."
Ngay khi vừa đặt bộ bút chì mới lên trên bàn, em nghe có người gọi tên. Theo phản xạ, Jimin ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi.
"Anh... sao lại ở đây?"
"Tôi vừa làm việc xong và cũng muốn vào đây. Trùng hợp nhỉ?"
Jimin gật gù, đúng là trùng hợp. Em không ngờ là gặp người quen, cứ nghĩ là sẽ ở một mình hết buổi chiều nay thôi.
"Tôi ngồi ở đây được chứ?"
"À được chứ."
Em vội đồng ý. Ngồi cùng một người giúp em không có cảm giác trống trải, ngồi cùng một người như hắn giúp em không có cảm giác ồn ào và phiền phức. Suy cho cùng thì em thấy trường hợp này mà từ chối thì có hơi bất lịch sự.
Sau lời nói đó, không khí giữa cả hai trở nên im lặng. Em bắt tay vào vẽ, hắn cũng có tài liệu của mình cần giải quyết trên máy tính. Trong cùng một không gian, mỗi người làm một việc. Tuy nhiên có mình em là tập trung vào việc vẽ của mình, còn hắn thì không tài nào chỉ nhìn vào màn hình trước mắt.
Min Yoongi hắn, từ khi tới nhà em dùng bữa tới giờ, không thể nào tập trung vào điều gì đó quá lâu mà luôn thỉnh thoảng lén nhìn khi em ở gần. Dáng vẻ chuyên tâm của em khi này là lần đầu tiên hắn thấy, thực sự rất hút mắt.
Ngược lại, Jimin không quan tâm tới người đối diện lắm. Lâu rồi em không vẽ phác họa một cách nghiêm túc và tử tế, nên nhiều khi đi nét chì còn không vừa ý, sửa đi sửa lại nhiều lần. Vẽ phác họa khung cảnh thành phố chưa bao giờ là điều dễ dàng và mất ít thời gian, Jimin mà không tập trung thì có lẽ tới tối mất.
Bắt đầu vẽ từ khi vẫn còn nắng chói, hiện tại là xế chiều và Park Jimin đã hoàn thành bức vẽ. Ngắm nghía một lúc, em khẽ mỉm cười hài lòng với công sức cả buổi của mình, tuy còn vài chỗ không được đẹp lắm nhưng em mỏi tay rồi.
Khi này em mới để ý tới hắn, hắn đã cất máy tính và chuyển sang dùng điện thoại từ bao giờ. Nếu như Jimin không nhầm thì hắn đã xong việc rồi.
"Phó chủ tịch."
Min Yoongi nhìn em: "Cậu vẽ xong rồi sao?"
Jimin gật đầu. Để mà nói thì em không có lí do gì để gọi hắn cả, vậy nên bây giờ mới phải ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Gọi hắn rồi lại không nói gì, lời nói có phần vội vàng rồi.
"Chúng ta đi về thôi nhỉ?" Hắn thấy em im lặng, trông nét mặt lúng túng thì hơi buồn cười, đành tiếp tục đặt câu hỏi.
"À vâng, để tôi gọi tài xế."
"Vậy chúng ta ở đây một chút, bao giờ tài xế của cậu tới thì ta xuống cũng được."
Em do dự: "Cái này... có phiền anh không?"
"Tôi không sao cả, cậu cứ thoải mái."
Jimin gọi mãi cho tài xế mà không được, sau đó mới thấy điểm bất thường nên kiểm tra tin nhắn. Tài xế hôm nay xin nghỉ phép và thông báo này em đã nhận được từ giữa chiều, nhưng em mải vẽ mà không để ý điện thoại.
Hắn thấy mặt em biến sắc, định hỏi nhưng rồi lại muốn em nói trước. Tuy vậy, hắn chờ một lúc vẫn không thấy em có ý định lên tiếng, kìm lòng không được mà thắc mắc.
"Có chuyện gì sao?"
"À thì, tài xế của tôi hôm nay xin nghỉ phép, nhưng tôi không để ý." Em thực sự không để ý, hồi trưa đi tới đây là nhờ tài xế của Chaewon sau khi ở cùng chị cả sáng.
"Vậy tôi đưa Park thiếu về nhé?" Hắn ngỏ lời, dù gì thì hắn cũng đang chủ động trong việc đi lại mà.
"Như vậy thì phiền phó chủ tịch lắm, tôi có thể tự về được."
Jimin khéo từ chối, vừa mới hôm qua em đi nhờ hắn, hôm nay lại tiếp tục. Cho dù muốn thì em cũng không thể tự nhiên cho nổi.
"Không sao, tôi cũng là tiện đường thôi. Hơn nữa bây giờ cậu tự về thì phải chờ gọi xe nữa. Đứng dậy nào." Hắn chính là không cho Jimin cơ hội từ chối, chẳng mấy khi mà được tiếp xúc với em liên tục.
Ở trên chiếc thang máy trong suốt có thể nhìn toàn cảnh hoàng hôn, hắn tiếp tục là người mở lời: "Có thể cho tôi xem bức vẽ vừa rồi của cậu không?"
Jimin không ngại, em đưa bức vẽ cho hắn xem. Trong lòng bỗng dưng mong chờ một lời khen từ người này.
Hắn không phải người hiểu biết về hội họa, nên điều duy nhất hắn thấy ở bức vẽ là cực kỳ giống thật. Khung cảnh trong bức tranh và khung cảnh trước mắt hắn, không phải cứ muốn là có thể tìm thấy điểm khác biệt. Hắn khá bất ngờ với tài năng của em, rốt cuộc là em đã đầu tư bao nhiêu thời gian cho bộ môn này chứ?
"Đẹp lắm."
"Tôi... cảm ơn. Anh có thích không?" Em nhìn hắn và nhận được cái gật đầu.
"Tôi tặng anh nhé?"
.
(1) The Sky là tòa nhà giả tưởng do mình nghĩ ra dựa trên bản gốc ngoài đời là tòa Landmark 81. Ban đầu mình đã tìm kiếm xem ở Hàn Quốc có tòa nhà nào tương tự như Landmark 81 không, nhưng không có, nên mình tự nghĩ tên, chứ không có thật nhé.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com