Chap 50
Khi mọi chuyện đã ổn thoả, mọi người cùng nhau trở về UA, Midoriya mệt mỏi được Shoji cõng trên vai, đến lúc cậu ấy phải nghỉ ngơi rồi.
Cơn mưa nặng hạt rơi không ngớt, con đường trở về UA nhuộm một màu xám lạnh.
Bakugou bước đi bên cạnh Hana, cả hai đều ướt đẫm nước mưa, hơi thở nặng nề, không ai vội lên tiếng, xung quanh chỉ có những tiếng bước chân đang xen vào tiếng mưa rì rào.
Cuối cùng, Hana lên tiếng trước, giọng nhỏ như tiếng mưa "Hôm nay... cậu đã làm rất tốt rồi"
"Tốt cái con khỉ" Bakugou hừ nhẹ, quay mặt sang hướng khác.
"Không dễ dàng gì để nói ra những lời đó... đặt biệt là tiếng gọi 'Izuku' ấy" Hana mỉm cười nhẹ nhàng, như thể hiểu rõ ai đó đang cố che đi sự lúng túng của bản thân.
"Tao chỉ làm những điều cần thiết thôi" Bakugou im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp, giọng vẫn cọc cằn, khô khốc.
Cô nheo mắt cười tinh nghịch "Tôi biết. Nhưng vẫn ngầu lắm đấy"
Bakugou khựng lại nửa giây, rồi lại bực bội nói "Lắm lời"
Hana không đáp nữa, cô chỉ cười, bước chậm lại một nhịp, đi sát bên cậu hơn. Giữa cơn mưa nặng hạt, hai người họ sóng bước bên nhau, cùng cả lớp bước về phía ngôi trường đang chờ họ phía trước.
Bước qua cánh cổng rộng lớn, UA giờ đây đã được nâng cấp để bảo vệ những người dân ở bên trong. Cả lớp bước vào cổng trường, ánh mắt mọi người đổ dồn vào họ - nặng nề, hoài nghi, bất an.
Những lời bàn tán vang lên.
"ĐỪNG ĐỂ THẰNG NHÓC ĐÓ ĐẶT CHÂN VÀO UA!!!"
"CHẲNG PHẢI NÓ LÀ MỤC TIÊU CỦA BỌN TỘI PHẠM SAO?"
"NÓ Ở LẠI ĐÂY SẼ GÂY NGUY HIỂM CHO CHÚNG TA!!"
"TẠI SAO PHẢI LA UA? CHO NÓ TRỐN Ở CHỖ KHÁC ĐI"
Những lời nói cay nghiệt ném thẳng vào Midoriya như những mũi dao xoáy vào vết thương trong lòng cậu.
Midoriya đứng đó, cúi gầm mặt. Bùn đất, vết máu, và sự tuyệt vọng phủ lên người cậu như một cái bóng.
"Nào, mọi người bình tĩnh đi" Present Mic cố gắng khuyên nhủ, nhưng không có tác dụng.
Uraraka tiến về phía trước, giật lấy chiếc loa từ trong tay thầy Present Mic rồi dùng năng lực đưa bản thân bay lên cao, đứng vững trên nóc của ngôi trường.
*Ochako-chan...*
"Mọi người không hiểu rồi..." Uraraka hít thở lấy một hơi dài, sau đó bắt đầu dõng dạc nói "...Cậu ấy rời đi là vì không muốn gây ảnh hưởng đến ai!! Chính chúng cháu đã mang cậu ấy về đây!! Mọi người nhìn cậu ấy mà xem... Sức mạnh cậu ấy đặc biệt... cho nên mới bị nhắm đến, đó là lý do cậu ấy phải rời đi!!..."
Mọi người xung quanh im lặng một lúc, họ nhìn về phía Midoriya, bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Khó rồi đây... họ không chịu hiểu cho cậu ấy, kero"
"Sẽ ổn thôi... Ochako-chan sẽ... thuyết phục được mọi người" Hana đặt tay lên vai Asui trấn an, cô tin vào họ, tin vào Uraraka.
"...Nếu mọi người muốn chúng cháu đừng ra đảm bảo thì xin lỗi, chúng cháu không làm được... bởi vì tất cả chúng ta đều bất an... làm ơn... hãy để cậu ấy mượn sức mạnh của mọi người... để chúng ta có cơ hội... được tươi cười trong tương lai!!! Những gì cậu ấy cần là sự giúp đỡ, làm ơn... HÃY ĐỂ CẬU ẤY ĐƯỢC NGHỈ NGƠI VÀ HỒI PHỤC... MIDORIYA IZUKU... CẬU ẤY CHỈ LÀ MỘT CẬU HỌC SINH TRUNG HỌC BÌNH THƯỜNG THÔI MÀ!!!..."
Nói đến đây, có nhiều người đã không kiềm được cảm xúc của bản thân, Hana cũng không ngoại lệ. Đúng là... anh hùng dốc hết sức bảo vệ người dân, vậy những khi anh hùng mệt mỏi, ai sẽ là người bảo vệ họ đây. Họ gánh trọng trách chiến đấu để bảo vệ mọi người, nhưng họ suy cho cùng chỉ là những đám trẻ đang học trung học, còn biết bao nhiêu điều cần phải học hỏi.
Hana đứng giữa đám đông, giọt nước lạnh buốt lăn trên má, là nước mưa hay nước mắt? cô cũng chẳng biết nữa.
Cô cúi gầm mặt xuống, tay đưa lên má lau đi dòng nước đó. Bakugou đứng cạnh phía sau, khi ánh mắt cậu lướt qua, một luồng khó chịu dâng lên trong lòng. Chết tiệt, cậu ghét cái cảnh đó, ghét cảm giác khi nhìn thấy cô khóc...
"Khóc nữa là tao đấm đấy!!" Bakugou bước lên một bước, đứng cạnh bên Hana, nhỏ giọng lầm bầm đủ cho cả hai nghe thấy.
Hana giương đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Lời nói thô lỗ là thế nhưng có lẽ chỉ mình cô hiểu được ý nghĩa.
"Đừng khóc nữa, Hana. Tao ở đây rồi..."
.
.
.
Sau khi Uraraka nói xong, Midoriya như vỡ ào cảm xúc, cậu ngã quỵ xuống giữa đám đông, khóc lên thật to.
"...HỌC VIỆN ANH HÙNG! HÃY ĐỂ CẬU ẤY Ở LẠI!!"
Cô gái từng được cậu ấy cứu giúp lao về phía cậu, cùng với Kota, cậu nhóc mà Midoriya đã bảo vệ hồi đợt cắm trại. Họ chạy về phía đó, đỡ cậu đứng dậy. Người dân cuối cùng cũng đã hiểu cho nổi niềm của những đứa trẻ cũng như những anh hùng mang trong mình trọng trách bảo vệ mọi người.
Những người dân bắt đầu tiến đến gần, che ô cho mọi người. Một người phụ nữ trung niên đi đến, không nói một lời mở chiếc ô trong tay mình, che lên đầu Hana và Bakugou.
Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cảm thông "Cảm ơn... vì đã bảo vệ chúng tôi"
Thế là thêm một chuyện nữa được giải quyết, giữa cơn mưa tầm tả, một ngọn lửa hy vọng lại âm thầm bùng cháy lên trong tim mọi người.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, cả lớp A cùng Midoriya trở về ký túc xá, những bước chân dù mệt mỏi rã rời nhưng lại vững vàng hơn bao giờ hết.
Ngay sau khi vào cửa chính, bầu không khí nặng nề lập tức bị phá tan tành bởi một cảnh tượng... hỗn loạn...
"Chỉnh nhiệt độ đi, 42 độ C ấy!!" Kirishima hăng hái nói.
"Nổi lửa lên!!"
Nhóm nam rộn ràng hơn bao giờ, cả đám vác Midoriya lên rồi lao thẳng vào phòng tắm.
Nhóm nữ đứng bên ngoài chỉ biết cười trừ. Ashido che miệng cười khúc khích, Jiro mỉm cười lắc đầu ngao ngán, Uraraka kẽ thở dài một hơi nhưng khoé môi lại không kìm được mà cong lên.
"Không thể tin được là bọn họ còn có sức làm mấy trò này..." Yaoyorozu nói.
"Nhưng... thế là tốt quá rồi, phải không?" Hana mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
Ánh đèn vàng ấm áp của ký túc xá chiếu rọi lên từng khuôn mặt, lấp lánh niềm vui và hy vọng. Dù thế giới ngoài kia ra còn đang hỗn loạn. Dù trận chiến khốc liệt còn chờ họ phía trước. Nhưng ở đây, khoảnh khắc này, họ lại có thể cùng nhau tươi cười, lại có thể cảm nhận được - họ vẫn là những người thiếu niên, với trái tim ấm nóng và những ước mơ chưa bao giờ lụi tàn.
Buổi tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung lớp A, không khí ấm cúng đã có trở lại, ánh đèn vàng chiếu xuống những chiếc sofa êm ái, tạo nên không gian đầy thư giãn.
Một số người mệt rã rời, sớm đã trở về phòng say giấc ngủ để lại sức, chuẩn bị cho chuỗi ngày luyện tập sắp tới. Những người còn thức rủ nhau tụm năm tụm ba trên ghế sofa, nói chuyện rôm rả.
Hana vừa mới tắm xong, khoác lên người chiếc áo hoodie màu hồng rộng rãi thoải mái dài qua đùi, mái tóc vừa gội vẫn còn ướt rũ xuống vai vì chẳng thèm sấy đã vội vàng chạy xuống tụ tập cùng mọi người. Bước ra khỏi thang máy thì thấy mọi người đã cùng nhau nói cười vui vẻ rồi. Bakugou thường ngày ngủ sớm nhưng hôm nay vẫn còn ngồi cùng mọi người.
Hana nhìn quanh một vòng rồi nở nụ cười với mọi người, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến đến gần mọi người, ngồi xuống cạnh chỗ ghế trống trên sofa.
"Chào mọi người" Hana nhẹ nhàng nói, giọng nói ấm áp nhưng vẫn cũng mang chút mệt mỏi.
"Hana-chan, cậu vừa tắm xong sao, tóc cậu vẫn còn ướt kìa, không sấy khô sao, sẽ bị cảm đấy!" Ashido cũng vừa tắm xong, cô ấy mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh Hana.
Hana cười gượng, khẽ đưa tay vuốt nhẹ phần tóc phía sau "À...do tớ vội xuống tụ tập cùng mọi người đấy, không sao đâu. Mà... những người khác đâu rồi, Ochako-chan và Tsuyu-chan nữa?"
"Đang say giấc rồi, mấy cậu ấy sập nguồn luôn ngay sau khi mọi chuyện dịu xuống"
"Tớ thật sự biết ơn các cậu, và cũng xin lỗi về những gì tớ đã gây ra" Midoriya đưa tay gãy sau gáy ngượng ngùng, mọi người bắt đầu nói về chuyện năng lực của cậu ấy, thật sự chẳng ai để ý đến cậu ấy từng vô năng hay gì cả, điều đó đâu phải chuyện gì quá lớn lao.
"Hẳn là Midoriya đã kiệt sức lắm rồi, để cậu ấy đi ngủ đi, chúng ta còn kéo cậu ấy xuống đây làm gì nữa" Todoroki bước đến với chiếc khăn tắm trên tay, Mineta nhìn thấy liền giả bộ bắt chước dáng vẻ đẹp trai của cậu ấy, còn gọi Sero chấm điểm xem có giống hay không, thật buồn cười hết sức.
"Ồ... Todoroki hôm nay đẹp trai thật nha..." Ashido luôn là người thích trêu chọc người khác, cô nàng còn hất nhẹ vào vai Hana một cái rồi nói "Có thấy vậy không, Hana-chan?"
"Haha, cậu ấy trước giờ vẫn điển trai thế mà" Hana đành cười cười trừ rồi trả lời, nhưng quả thật là đẹp trai mà...
Ashido thích thú cười phá lên. Ở một góc khác, Bakugou từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên sofa lập tức cau mày. Cậu ném cho Hana ánh mắt đầy giận dữ. Sau đó im lặng không nói gì, rời khỏi chỗ ngồi, lửng thửng đi về phía thang máy.
"Bakugou đi đâu thế?" Kirishima hỏi vọng theo.
"Đi ngủ, ở đây nghe tụi mày xàm xí à?" Bakugou hừ một tiếng rồi cộc lốc trả lời.
Hana nhìn theo bóng lưng ấy, chớp mắt khó hiểu.
*Nổi nóng à? Vì chuyện gì?...* Cô suy nghĩ một lúc rồi lại tự mình mỉm cười, sau đó cũng bật dậy khỏi ghế.
"Mọi người nói chuyện vui nhé, tớ hơi mệt rồi. Chúc các cậu ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon nhé, Hana-chan"
"Ngủ ngon"
...
Hana mỉm cười với mọi người, sau đó cũng đi lên phòng. Thang máy đến tầng, cô phân vân một lúc, sau đó rồi lại rẽ theo một hướng khác.
Đứng trước cửa phòng ai đó một lúc lâu, bàn tay bé nhỏ ngập ngừng đưa lên.
Cộc, cộc, cộc.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa, thật sự hồi hộp muốn chết.
...
...
Cô chờ đợi...
#Zuwa
Haha, các mom thấy mình ngắt chap có tuyệt vời không? Chờ chap sau nhé, không ngọt không lấy tìn đâuuu
...Mỗi ngày up chap đều đều mà nó flop thấy thương... chắc tại dở 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com