Chap 64
Dưới làn khói chưa tan, đất đá vỡ vụn thành từng mảng nhỏ dưới chân Shiki khi hắn chống tay đứng dậy. Máu vẫn nhỏ giọt từ khóe miệng, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên sự bình thản rợn người, như thể tất cả mới chỉ là phần mở đầu.
"Mi nghĩ vậy là kết thúc?"
Hắn cười nhẹ, tiếng cười vang vọng như gió lùa qua khe mộ cổ. "Vậy thì... để ta cho mi thấy thực tại mà mi sợ hãi nhất"
"Ảnh Giới: Vọng Cảnh Lệ Thất"
Bóng dưới chân hắn mở rộng ra như một vũng bùn lỏng, rồi trào lên, lan ra toàn bộ mặt đất xung quanh Hana. Không gian trở nên vặn vẹo, ánh sáng méo mó như bị bóp nghẹt. Trong chớp mắt, cảnh vật đổi thay.
Cô không còn đứng giữa chiến trường nữa.
Hana giật mình.
Trước mắt cô là Midnight, cô ấy đang nằm bất động, chiếc roi rách nát nằm bên cạnh, máu loang lổ quanh thân.
Cách đó không xa, Kirishima trong trạng thái hóa cứng gục ngã, mình mẩy đầy vết thương. Mặt nạ anh vỡ đôi, để lộ ánh mắt vô thần.
Rồi cả Asui, Kaminari, và cả Yaoyorozu... từng người một, như bức tượng sống dở chết dở. Họ không động đậy, không lên tiếng, chỉ nhìn cô, đôi mắt trống rỗng, như thể đang trách móc.
Cuối cùng là hiện lên là hình ảnh Bakugou, cậu bất động nằm trong vũng máu, dường như đã hoàn toàn gục ngã.
"Mi đã để họ chết." Một giọng nói cất lên từ sau lưng.
Hana xoay phắt người lại, đó lại chính là một phân thân mang hình dạng cô. Nhưng ánh mắt vô hồn, và trên ngực có vết đâm đẫm máu.
"Mi không đủ mạnh. Mi chỉ là một công cụ gãy."
"Không…" Hana lùi lại một bước, trái tim đập dồn. "Không phải thật…"
Shiki ung dung, đứng phía sau phân thân, vẫn giữ nụ cười. "Mi thấy không? Đây là điều luôn chờ đợi những kẻ nghĩ mình có thể chống lại định mệnh."
"Tiger Scratch!!"
Cô gào lên, xé nát không gian ảo bằng một đòn, nhưng khung cảnh vẫn không tan. Mỗi lần cô phá tan một hình ảnh, hai cái mới lại xuất hiện.
Bố cô - Aizawa Shota đang bị một con Nomu đâm xuyên ngực.
Todoroki đang bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa do anh tạo ra.
Ashido hoảng loạn trong nước mắt, chìm trong biển bóng tối.
"KHÔNG!!!" Hana gầm lên, đôi mắt đỏ rực. "Đây không phải sự thật!!"
Shiki vươn tay. Một bóng đen hình móng vuốt hổ khổng lồ xuất hiện từ trên không trung, giống như chính cơn ác mộng hóa thân, đè sập xuống đầu cô.
"Shadow Tiger Descent"
Mặt đất rung chuyển.
Hana gượng đỡ, bật người lên, lách ra khỏi tâm cú đánh, nhưng cánh tay trái bị hất trúng, máu phun tung.
Cô ngã xuống, trượt dài giữa nền tro bụi. Mồ hôi, máu, khói quyện thành một vị đắng nơi cổ họng.
"Thế nào? Mi bắt đầu gãy rồi chứ?" Shiki cười lạnh, từng bước từng bước tiến lại gần cô.
Nhưng dù cơ thể run rẩy, Hana vẫn gượng đứng lên. Đôi chân hổ cô chôn trong bụi, nhưng lưng vẫn thẳng. Ánh mắt vẫn còn lửa.
"Chúng không phải thật... Dù là hình ảnh chân thật đến đâu, chúng... cũng chỉ là giả dối."
Cô nâng cung, bàn tay siết chặt, máu từ đầu ngón tay rỏ xuống cung bạc. Đôi mắt vàng bừng lên, không vì giận dữ, mà vì kiên định.
"Giả dối càng tinh vi, càng chứng tỏ ông đang sợ hãi điều thật sự: tôi vẫn chưa gục ngã."
Một cơn gió lạnh nổi lên lần nữa, nhưng lần này, là do chính cô tạo ra.
Cô rút một mũi tên, kéo căng dây cung. Ánh sáng bùng nổ từ mũi tên khi cô bắn, nhưng lần này không nhắm vào thân thể, mà nhắm thẳng vào trung tâm của ảnh giới.
Một tiếng nổ chấn động không gian vọng ra như sấm gào, bắt đầu xé rách thực tại giả mạo. Các hình ảnh vỡ vụn như kính, từng mảnh vỡ bay lên không, hòa vào khói đen.
Shiki lùi lại nửa bước, mày khẽ nhíu.
"Mi đúng là phiền phức..." hắn lẩm bẩm.
Hana thở dốc, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh trở lại.
"Trò ảo giác của ông chỉ có thể khiến tôi do dự... một lần."
Gió rít mạnh hơn khi Ảnh Giới bị xé tan, nhưng thay vì hoảng loạn, Shiki chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt hắn tối lại như vực sâu chưa đáy.
"Tốt lắm," hắn nói, giọng trầm như đá sụp. "Vậy ta không cần giữ lại nữa."
Hắn giơ tay. Bóng tối dưới chân hắn phình lên lần nữa, rồi từ đó, mười hai phân thân hoàn chỉnh trồi lên, mỗi tên mang một phần sức mạnh nguyên thủy của hắn, một kẻ có roi lửa, một tên cầm kiếm ánh kim, kẻ khác lại có đôi mắt phát quang điều khiển lực hấp dẫn.
"Thực Thể Hóa: Mười Hai Mặt Thất Tâm."
Hana lập tức lùi lại, kéo dây cung. Nhưng một tên phân thân tốc độ đã áp sát, tung cú đấm thẳng vào mặt. Cô nghiêng người né, nhưng cú đá tiếp theo khiến cô văng ra xa, lưng đập vào một tảng đá nứt vỡ.
Bên phía Midnight cũng chẳng có thời gian ngừng lại. Cô vung roi đánh ngang, kèm theo làn hương gây mê, khiến một phân thân loạng choạng. Nhưng một tên khác đã vung lưỡi dao bóng cắt sượt qua bắp tay cô.
"Khốn kiếp..." cô nghiến răng, lui lại, máu bắt đầu thấm áo.
Trong khi đó, Hana bị ép vào thế phòng thủ. Ba phân thân vây quanh, đồng thời tấn công từ ba hướng.
"Tiger Pistol" Cô cố dùng những cú đấm để gạt đòn và cố phản công, bắn trả một mũi xuyên thủng ngực một phân thân. Nhưng hai tên còn lại vẫn xông vào, tung liên hoàn quyền khiến cô không kịp ổn định.
Cô thở dốc, máu từ khóe miệng trào ra, quỳ một gối xuống đất.
Shiki vẫn đứng giữa vòng xoáy bóng tối, tay chắp sau lưng, ánh mắt thờ ơ như đang thưởng thức vũ khúc tuyệt vọng.
"Mi mạnh đấy, con nhãi học sinh. Nhưng đừng quên, dù có dập tắt ảo ảnh, thực tại vẫn là thứ nghiền nát tất cả."
Midnight bật lên, vung roi về phía hắn. Nhưng bốn phân thân chắn trước mặt như tường thành. Một trong số đó đánh úp từ phía sau, đập mạnh vào lưng cô khiến cô khuỵu xuống.
"Cả hai chúng mày..." Shiki cười nhạt, "tao sẽ kết liễu cùng một lúc, để tụi bây có thể cùng nhau gục xuống."
Midnight cố gượng đứng, tay cô run rẩy, ánh mắt mờ dần. Hana, đang thở nặng nhọc, bàn tay vẫn siết chặt cây cung bạc, dù đôi chân đã lún sâu xuống tro bụi vì sức ép.
Cả hai... đều rơi vào tình trạng nguy hiểm...
Nhưng trong ánh mắt họ, ngọn lửa ý chí và quyết tâm vẫn không bị dập tắt.
Tiếng bước chân Shiki vang vọng trong màn khói tro, nặng nề như từng nhát búa giáng vào lòng đất. Chiêu Mười hai phân thân Thất Tâm lặng lẽ dịch chuyển xung quanh, khép dần vòng vây. Không khí đặc quánh, nghẹt thở.
Hana lau máu nơi khoé miệng, ánh mắt vẫn sáng rực như hai tia lửa cuối cùng trên nền đêm đen.
"Midnight..." cô thì thầm.
"Biết rồi!" Midnight rít lên, đôi chân loạng choạng nhưng vẫn lao về phía phải, kéo theo một nhóm phân thân. Cô xoay người, vung roi điện quét ngang, tạo thành một làn khói điện bao phủ.
Cùng lúc, Hana xoay cây cung, đặt hai mũi tên lên dây. Cô gồng mình, nhắm thẳng vào trung tâm bóng tối, tức là nơi Shiki đang đứng.
Vèo!
Hai mũi tên rời dây như tia chớp, xoáy vào nhau, lao đi vung vút như ánh sáng, tạo thành một vệt sáng gào rít giữa trời. Shiki hơi nheo mắt, nhưng thay vì tránh, hắn nâng tay trái, tạo một khiên bóng chặn lấy.
BÙM!
Vụ nổ khiến mặt đất xung quanh nứt toác. Một phân thân bị thiêu cháy, một kẻ khác vỡ nát. Còn Shiki, hắn bị hất lùi vài bước, bàn tay trái cháy sém, máu rỉ ra từ bả vai.
"Vẫn còn cố gắng sao?" Hắn nhíu mày, lần đầu thể hiện sự khó chịu rõ rệt.
Nhưng Hana không kịp vui mừng. Một phân thân còn lại đã áp sát, đấm mạnh vào bụng khiến cô lần nữa phun máu, bay thẳng về phía một tảng đá. Trước khi cô kịp đứng dậy, Shiki đã có mặt, Thực Thể Hóa thành một lưỡi hái bóng tối, cắt xéo qua ngực cô.
"Aaaagh!!!!!"
Midnight thấy vậy, gào lên, định lao tới, nhưng hai phân thân đã chặn đường cô lại. Một trong số đó dùng 'Dao Ảnh Trì Trói', khóa chân cô bằng bóng, ghì chặt xuống mặt đất.
Shiki đứng trước Hana đang thoi thóp, giơ cao lưỡi hái một lần nữa.
"Đòn vừa rồi khá đẹp... nhưng chưa đủ để giết ta."
Hana, trong khi máu vẫn nhỏ xuống nền tro, bật cười khẽ. Dưới lớp tóc rối và bùn đất, ánh mắt cô vẫn kiên định.
"Không cần giết... chỉ cần... khiến ông chảy máu là đủ để biết... tên khốn như ông rồi cũng sẽ ngã thôi..."
Lời nói như một nhát dao sắc cứa vào kiêu hãnh của Shiki. Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt cán hái hơn.
Cơn gió lặng hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng.
Cả Hana và Midnight, đều sắp đến giới hạn. Nhưng máu Shiki cũng đang nhỏ từng giọt xuống đất.
Sóng gió còn chưa kết thúc. Nhưng trong nỗi tuyệt vọng... vẫn còn một đường sống.
Liệu họ có thể chiến thắng hay không...?
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com