Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Day One 1 •

Mưa vẫn rơi không ngớt trên sân trường Học viện Âm nhạc Seoul, như một dàn nhạc tự nhiên đang trình diễn một bản giao hưởng không lời. Những hạt mưa tạo nên một giai điệu êm ái bên hiên, nơi Kai đang đứng, tay ôm chặt những trang bản nhạc vào lồng ngực như thể chúng là những báu vật vô giá. Ba tuần kể từ ngày rời Berlin, và Seoul vẫn còn là một bản nhạc chưa hoàn thiện đối với cậu — mỗi góc phố, mỗi con đường đều như những nốt nhạc lạ lẫm mà cậu chưa thể giải mã.

Tiếng Hàn vẫn vụng về trên môi cậu như những nốt staccato chưa thuần thục, những dòng chữ trên biển chỉ dẫn như những ký hiệu âm nhạc xa lạ mà cậu phải dừng lại để giải mã từng chút một. Nhưng điều khiến trái tim Kai thắt lại nhiều nhất là việc chưa tìm được một phòng tập piano — nơi cậu có thể để những cảm xúc dồn nén tuôn trào qua từng phím đàn.

"Cậu có cần giúp đỡ không?"

Một giọng nói trầm ấm bằng tiếng Anh vang lên sau lưng, như một nốt trầm bất ngờ trong bản nhạc của buổi chiều mưa. Kai quay lại, và thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc. Trước mặt cậu là một chàng trai trong chiếc áo len đen đơn giản, mái tóc hơi rối như những nốt nhạc không theo quy luật trên khuôn. Nhưng điều thu hút Kai nhất là đôi mắt của người đó, vừa huyền bí, lại vừa ấm áp.

"Vâng... em đang tìm phòng tập piano," Kai đáp, giọng run run. "Em là sinh viên mới..."

"Từ Đức phải không?" Người đó mỉm cười, và Kai cảm thấy không gian xung quanh bỗng sáng hơn. "Anh là Choi Soobin, giảng viên khoa Piano. Em có thể gọi anh là Soobin."

Kai chớp mắt ngạc nhiên, cậu nghe rõ tiếng tim đập bên trong lồng ngực. Choi Soobin — cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới piano cổ điển sau chiến thắng tại cuộc thi Chopin năm ngoái. Nhưng không một bài báo hay video nào có thể truyền tải được sức mạnh của nụ cười ấy - nụ cười mà cậu nghĩ có thể làm tan chảy cả những buổi chiều mưa lạnh nhất.

"Em... là Huening Kai," cậu lắp bắp, cảm thấy má mình ấm lên. "Em rất ngưỡng mộ anh. Em có xem video buổi biểu diễn của anh ở Warsaw..."

"Ồ?" Soobin nhướn mày với vẻ thích thú. "Em thích bản nào nhất?"

"Nocturne số 20 ạ," Kai đáp ngay lập tức, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong tim. Rồi cậu ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu vang lên khỏi cánh môi. "Cách anh chơi... rất đặc biệt."

"Em muốn nghe trực tiếp không?" Soobin đột ngột hỏi, giọng dịu dàng. "Anh đang định vào phòng tập."

"Thật ạ?" Kai ngước lên, mắt sáng rực. "Em... em có thể sao?"

"Tất nhiên rồi," Anh cười tươi, giơ chiếc ô lên. "Nhưng trước hết, để anh đưa em đến đó đã. Mưa to thế này, không thể để em ướt được."

Họ đi bên nhau dưới chiếc ô xanh nhạt, vai gần như chạm vai để tránh những hạt mưa táp vào. Kai có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ từ người Soobin — một mùi hương ấm áp của gỗ thông và cà phê, khiến cậu liên tưởng đến những buổi sáng mùa đông ở Berlin. Những ngón tay cậu siết chặt tập nhạc, cố giấu đi tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Phòng tập nằm ở cuối hành lang yên tĩnh. Khi Soobin mở cửa và bật đèn lên, Kai suýt kêu lên vì ngạc nhiên. Trước mặt họ là một cây đàn grand piano Steinway & Sons đen bóng — loại đàn mà ở Berlin, cậu chỉ dám ngắm qua cửa kính trưng bày.

"Ngồi xuống đi," Soobin kéo ghế ra, giọng vẫn dịu dàng như từ lúc đầu gặp mặt. "Em muốn nghe Nocturne phải không?"

Kai ngồi xuống bên cạnh Soobin, cố giữ khoảng cách nhưng không thể không nghiêng người lại gần khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Đôi tay Soobin trên phím đàn như đang kể một câu chuyện — câu chuyện về những đêm mưa cô đơn, về nỗi nhớ nhà, và có lẽ, cả về những cuộc gặp gỡ định mệnh.

"Em có biết không," Soobin đột nhiên lên tiếng giữa những nốt nhạc, "khi anh chơi bản này ở Warsaw, trời cũng mưa như hôm nay."

"Thật ạ?" Kai quay sang nhìn Soobin, tất cả sự ngượng ngùng trong lòng cậu dường như tan biến.

"Ừ," Soobin gật đầu, tay vẫn không ngừng chuyển động trên phím đàn. "Và anh đã nghĩ về một ngày như thế này - khi anh sẽ chơi bản nhạc này cho ai đó nghe, trong một buổi chiều mưa ở Seoul."

Kai im lặng, để những nốt nhạc thấm vào từng ngóc ngách trong tim. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng tập nhỏ này, một câu chuyện mới đang được viết nên — không phải bằng mực và giấy, mà bằng những nốt nhạc và ánh mắt gặp nhau trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com