• One Cold Day •
Kai tỉnh giấc trong cái mê man của cơn sốt. Cổ họng cậu rát bỏng như có ai đổ than hồng vào, và mọi cử động nhỏ nhất cũng khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Điều đầu tiên đập vào tri giác mơ hồ của Kai là sự vắng mặt của những âm thanh quen thuộc — tiếng xào xạc của Soobin trong bếp, mùi hương quyến rũ của cà phê mới pha, và giai điệu nhẹ nhàng của mấy bản nhạc quen thuộc từ chiếc loa mà anh thường bật mỗi sáng.
"Anh ơi?" Kai cố gắng cất tiếng gọi, nhưng chỉ phát ra được một âm thanh khàn đặc, như tiếng mèo con bị cảm lạnh.
"Em dậy rồi à?" Giọng Soobin vọng ra từ phòng khách, yếu ớt và mệt mỏi đến mức khiến trái tim Kai thắt lại.
Bất chấp cơn chóng mặt đang quay cuồng, Kai lảo đảo bước ra khỏi giường. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng cậu thắt lại: Soobin, cái điểm tựa vững chãi của cậu mỗi ngày, đang cuộn mình thành một khối run rẩy trên chiếc sofa. Anh quấn một chiếc chăn len màu xám quanh người. Mái tóc đen của anh thì rối bù, ướt đẫm mồ hôi sốt cùng gương mặt đỏ ửng một cách đáng lo ngại.
"Anh sốt rồi," Kai thì thầm, bàn tay run run đặt lên trán Soobin. Làn da dưới tay cậu nóng bỏng. "Sao không gọi em dậy?"
"Anh không muốn," Soobin cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó đầy đau đớn ấy chỉ khiến lòng Kai thêm đau xót. "Em đang không khỏe, em ho suốt cả đêm..."
"Em không sao," Kai nói dối, cố nuốt xuống cơn đau rát trong cổ họng. "Để em đi nấu cháo cho anh."
.
Trong căn bếp nhỏ quen thuộc, nơi Soobin thường tạo ra những bữa sáng tuyệt vời, Kai đứng đó với vẻ lúng túng của một đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên. Mọi thứ dường như đều xa lạ dưới đôi tay vụng về của cậu. Nồi cháo Hàn Quốc — món ăn mà Soobin đã nấu cho cậu không biết bao nhiêu lần khi cậu ốm — giờ đây trở thành một thử thách không tưởng. Kai cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong cách Soobin nấu: thứ nhất, gạo phải được vo kỹ đến khi nước trong vắt, thứ hai, nước dùng gà phải được nấu từ từ để chiết xuất hết tinh túy, và cuối cùng là một chút gừng tươi thái mỏng để xua tan cái lạnh mùa đông.
Lẩm nhẩm xong rồi cậu cứ thế mà bắt tay vào làm. Trong lúc loay hoay với nồi cháo, Kai không ngừng ho khan, những cơn ho làm rung cả lồng ngực. Cậu cố gắng che giấu, không muốn Soobin lo lắng, nhưng dường như mọi âm thanh trong căn hộ đều được khuếch đại trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông.
"Em đang nấu gì thế?" Giọng Soobin vọng từ phòng khách.
"Bí mật," Kai trả lời, cố che giấu cơn ho đang thôi thúc. "Anh cứ nằm nghỉ đi."
"Nhưng anh nghe thấy em ho mỗi lúc một nặng hơn rồi..."
"Em ổn mà," Kai nói, cố che giấu cơn ho trong khi loay hoay với nồi cháo. Đột nhiên, một hạt gạo bắn lên má cậu. "Ơ... sao nó lại..."
Từ phòng khách, tiếng Soobin vọng ra: "Hình như có tiếng gì đó rơi xuống sàn?"
"Không có gì đâu ạ!" Kai luống cuống đáp, trong khi cố gắng xử lý đống gạo đang sôi trào khỏi nồi. "Chỉ là... em đang thử một công thức mới!"
"Công thức gì mà nghe như có ai đang đánh trận trong bếp vậy?" Soobin cố gắng ngồi dậy, giọng vừa lo lắng vừa buồn cười.
"Em đang... ờ... em đang tạo âm nhạc với nồi cháo!" Kai chống chế, rồi lại ho sặc sụa khi một đám khói bốc lên từ đáy nồi. "Nhạc giao hưởng của nhà bếp ấy mà!"
Soobin, mặc cho đang sốt, vẫn không nhịn được cười khi thấy Kai trong tạp dề của mình, và hơn nữa là cậu ấy đang đeo tạp dề ngược, tóc rối bù với vài hạt gạo dính trên má, đang cố gắng cứu chữa nồi cháo đang sôi trào.
"Đưa đây nào, để anh phụ em..."
"Không được!" Kai đẩy Soobin về sofa. "Anh là bệnh nhân, phải nằm yên đó!"
"Nhưng em cũng là bệnh nhân mà..."
"Nhưng em là... hắt xì... siêu bệnh nhân!"
Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ chiến đấu với nồi cháo (và với sự phụ tá của bếp trưởng Choi), Kai bưng ra một tô cháo vô cùng độc đáo, hơi đặc một bên và loãng một bên, với vài hạt gạo vẫn còn hơi sống. Cậu ấy tự hào bưng ra, với mặt đỏ bừng không biết là vì sốt hay vì ngượng:
"Tadaa! Cháo phong cách Đức-Hàn fusion!"
"Fusion là thế nào?" Soobin nhướn mày.
"Là... nửa chín nửa sống để thể hiện sự giao thoa văn hóa ạ!"
Soobin nhìn bát cháo, rồi nhìn đến gương mặt tái nhợt của Kai. Trong đôi mắt đang mờ đi vì sốt của anh, ánh lên một tia sáng dịu dàng đến xót xa. Không phải vì bát cháo kỳ lạ trước mặt, mà vì tình yêu hiện hữu trong từng hạt gạo vụng về kia.
"Em không giấu anh được đâu, em cũng cảm rồi..." Soobin thì thầm, giọng khàn đặc đầy lo lắng.
"Không sao," Kai ngồi xuống bên cạnh, hơi ấm từ cơ thể Soobin hòa quyện với hơi ấm của chính cậu. "Em chỉ cần thấy anh ăn uống đàng hoàng là được."
"Vậy chúng ta chia nhau," Soobin đề nghị, ánh mắt không rời gương mặt đỏ bừng của Kai. "Anh sẽ không ăn khi thấy em đang trong tình trạng như vầy."
Kai định phản đối nhưng một cơn ho ập đến khiến cậu không thể cất lời. Soobin nhanh kéo Kai vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai mình. Hơi ấm từ cơ thể họ hòa quyện vào nhau.
"Hôm nay chúng ta nên nghỉ ngơi cùng nhau," Soobin thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tóc Kai. "Có muốn nghe anh đọc truyện không?"
"Anh đang mệt mà..." Kai thì thầm.
"Anh không mệt." Soobin mỉm cười yếu ớt. "Để anh lấy cuốn truyện cổ tích Đức mà em thích, thế nào?"
Quyết định rồi, họ chia nhau bát cháo, rồi cùng cuộn mình trong chiếc chăn len, lắng nghe giọng đọc trầm ấm của Soobin.
Khi Soobin bắt đầu đọc "Der Froschkönig", Kai đã ngáp đến lần thứ mười:
"Ngày xưa... ho khan... có một nàng công chúa..."
"Anh ơi..." Kai ngắt lời. "Sao hoàng tử lại hóa thành ếch nhỉ? Ếch đâu có biết chơi piano..."
"Em lại sốt rồi," Soobin bồn chồn lo lắng. "Trong truyện đâu có ếch chơi piano."
"Nhưng em thấy nó đang chơi Nocturne số 20..." Kai lẩm bẩm, mắt lim dim. "Và nó đeo tạp dề... giống anh..."
Soobin nhìn Kai đang mê sảng vì sốt mà không nhịn được cười. Cậu ấy vẫn đang lo lắng về nồi cháo ngay cả trong giấc mơ.
"Ưm..." Kai lẩm bẩm. "Ngày mai em quyết tâm nấu súp khoai tây... để đền bù cho nồi cháo hôm nay..."
Soobin cố gắng pha thuốc hạ sốt, bắt cậu ấy uống, sau đó lại cẩn thận dùng khăn ấm lau khắp cùng, cổ, bụng, cánh tay Kai. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau cùng là chườm ấm và kéo một chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực cậu ấy.
"Em ngủ đi," Soobin nói, giọng trầm ấm ru cậu ấy chìm vào giấc ngủ ngon. "Mai khỏe rồi nấu cháo tiếp."
Và thế là, cả hai cùng thiếp đi trên sofa, bên ngoài khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, cuốn truyện cổ tích vẫn mở trên đùi, trong căn bếp vẫn còn vương vài hạt gạo lạc trôi. Có lẽ tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc hoàn hảo, mà còn là những lúc vụng về, những nồi cháo hỏng, và cả những giấc mơ về ếch mặc tạp dề chơi piano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com