One Day
Tiếng mưa tí tách rơi bên hiên đều đều vang lên như một bản nhạc dịu dàng một sớm đầu đông, len lỏi qua không gian tĩnh lặng của bầu trời Seoul. Cơn mưa phùn khiến cho nó trở nên xám xịt, mang theo màn sương mờ phủ lên khung cửa sổ căn hộ nhỏ. Trong căn bếp ấm cúng, mùi bánh mì nướng thơm phức hòa quyện cùng hương cà phê ngọt ngào, trong khi giai điệu du dương của bản Nocturne nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa bluetooth, bản nhạc mà Kai sẽ trình diễn trong buổi biểu diễn quan trọng hôm nay.
Soobin di chuyển trong bếp với những động tác nhẹ nhàng, cẩn thận nhất để không tạo ra tiếng động. Đôi tay khéo léo của anh đang cẩn thận xếp những lát bánh mì sandwich vào hộp cơm màu xanh da trời, chiếc hộp mà Kai đã chọn mua tặng anh trong chuyến du lịch Nhật Bản năm ngoái. Mỗi lớp bánh được xếp đặt một cách trân trọng, và tỉ mỉ: lớp bơ đậu phộng có chiều dày vừa phải, những lát chuối mỏng được cắt đều tăm tắp, và một chút mứt dâu tự làm từ công thức bí mật mà Soobin đã phải mất cả tháng để hoàn thiện, chỉ vì đó là hương vị Kai yêu thích nhất.
Trong phòng ngủ, Kai cuộn mình trong chăn như một chú sâu nhỏ, từng nhịp thở phát ra đều đặn và bình yên. Chẳng qua là vì trước khi đi ngủ, cậu đã miệt mài tập luyện đến tận hai giờ sáng, những ngón tay không ngừng chạy trên phím đàn cho đến khi Soobin phải dùng đến "tuyệt chiêu cuối" với đứa trẻ nhỏ ấy của anh — ôm chặt Kai từ phía sau và dụ dỗ cậu đi ngủ bằng lời hứa sẽ nấu bữa sáng đặc biệt.
Âm thanh chuông báo thức vang lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Soobin mỉm cười, đặt tách cà phê sữa không đường, thức uống ưa thích của Kai, lên chiếc đĩa sứ trắng. Anh biết chính xác những gì sắp diễn ra: Kai sẽ nheo mắt và ấn nút báo lại năm phút, sau đó lẩm bẩm điều gì đó không rõ trong giấc ngủ chập chờn. Đó là một trong những thói quen đáng yêu mà Soobin đã thuộc nằm lòng, giống như cách Kai luôn phải kiểm tra ba lần xem đã khóa cửa chưa, hay thói quen đọc truyện tranh trước khi đi ngủ.
"Người đẹp à, dậy thôi," Soobin nhẹ nhàng gõ cửa, giọng trầm ấm của anh mang theo sự dịu dàng. "Nhìn xem, anh làm sandwich bơ đậu phộng cho em rồi này. Có cả chuối và mứt dâu nữa đó."
Một tiếng càu nhàu yếu ớt vọng ra từ bên dưới đống chăn bông: "Thêm năm phút nữa thôi... Em vừa mới chìm vào giấc mơ đẹp..."
"Em quên hôm nay là ngày gì rồi phải không?" Soobin bước vào phòng, ngồi xuống bên mép giường. Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng mưa phùn hắt qua rèm cửa, phủ lên gương mặt người yêu một vẻ đẹp mềm mại. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối của Kai, một cử chỉ quen thuộc mà anh không bao giờ quên mỗi buổi sáng. "Buổi biểu diễn solo đầu tiên của em đó."
Kai bật dậy hệt như một chiếc búp bê lật đật, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng đã bắt đầu lẩm nhẩm những nốt nhạc: "Em không quên đâu! Chỉ là... hơi mệt. Em nằm mơ thấy mình đang chơi sai hết cả bản nhạc..."
"Anh biết. Em đang căng thẳng thôi," Soobin kéo Kai vào lòng, để cậu tựa đầu vào vai mình. Mùi dầu gội hương vanilla ngọt, và thơm thoang thoảng từ mái tóc rối của Kai, mùi hương từ món quà sinh nhật anh tặng Kai tháng trước, khiến Soobin chỉ muốn ôm chặt người yêu mãi như thế này. "Đêm qua em tập đến tận hai giờ sáng. Anh nghe hết đó."
"Em lo lắm," Kai thì thầm, giọng còn ngái ngủ nhưng đã bắt đầu hiện rõ sự bất an. "Nhỡ như em làm hỏng bản Chopin thì sao? Nhỡ như em quên mất đoạn chuyển điệu ở phần giữa? Nhỡ như..."
Ngón tay Soobin nhẹ nhàng đặt lên môi Kai, và mọi suy nghĩ, lắng lo trong đầu cậu trong một khoảnh khắc, chợt dừng lại tại đó. "Không sao đâu. Em đã tập rất chăm chỉ rồi. Anh đã nghe em chơi bản này cả trăm lần, và mỗi lần đều khiến anh rung động."
Anh nói với cậu rằng, đôi khi những nốt nhạc không hoàn hảo lại mang đến những cảm xúc chân thật nhất.
"Nhưng mà..." Kai ngước lên nhìn Soobin, như một đứa trẻ nhỏ với đôi mắt to tròn ánh lên nỗi bất an. "Em sợ... sẽ làm anh thất vọng."
Và Soobin bật cười, tiếng cười ấm áp như nắng sớm: "Sao anh lại thất vọng? Sao em lại nghĩ thế?"
Anh yêu cậu không phải vì cậu là người chơi đàn tài giỏi, vì cậu có siêu năng lực thần thánh hay vì những lý do nào khác đại loại như vậy. Soobin yêu Kai, chỉ vì cậu là cậu. Và chính vì lý do này mà anh yêu cả cách cậu đối xử với âm nhạc, đẹp đẽ và thuần khiết, chân thành và đầy đam mê.
"Em có biết, mỗi khi nhìn em chơi đàn, anh như được nhìn thấy thế giới của riêng em. Điều đó quan trọng hơn việc chơi không sai một nốt nào."
Kai im lặng một lúc lâu, những ngón tay vô thức đan vào nhau, vốn là thói quen mỗi khi cậu bối rối, hoặc xúc động. Cậu vòng tay ôm chặt anh, âm thanh phát ra tựa như tiếng mèo con, nhỏ xíu, và ngọt ngào: "Em yêu anh. "
"Anh biết," Soobin cười, hôn nhẹ lên trán Kai. Nụ hôn nhẹ như những cánh bướm, nhưng chứa đựng cả một đại dương yêu thương. "Giờ thì đi đánh răng rửa mặt nhé. Anh còn phải đảm bảo em ăn hết bữa sáng trước khi đến học viện đấy."
"Có cả bơ đậu phộng không?" Kai hỏi, mắt sáng lên như một đứa trẻ được hứa hẹn món quà.
"Có cả mứt dâu nữa," Soobin gật đầu, tay vẫn vuốt nhẹ tóc Kai. "Và cà phê sữa không đường, pha theo tỷ lệ chính xác như em thích."
"Anh nhớ hết những gì em thích," Kai mỉm cười hạnh phúc, cả hai má ửng hồng. Cậu vùi mặt vào ngực áo anh, giọng nũng nịu. "Em không biết mình đã làm gì để xứng đáng với anh nữa."
"Vì đó là em," Soobin đứng dậy, vòng tay ôm cả người và kéo Kai khỏi giường. "Nào, có một ngày dài phía trước đấy. Anh sẽ đến xem em biểu diễn. Hàng ghế thứ ba từ dưới lên, bên trái — chỗ ngồi quen thuộc của anh."
"Em sẽ chơi thật tốt," Kai ôm chặt anh một lần nữa, hít hà mùi hương quen thuộc từ chiếc áo len của người yêu. "Vì anh."
Nhìn theo bóng Kai chạy vào phòng tắm, Soobin thầm cảm ơn cuộc sống đã cho anh những khoảnh khắc bình dị mà đáng trân trọng như thế này. Trong căn hộ nhỏ của họ, tình yêu không cần phải là những điều vĩ đại. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một bữa sáng ấm áp, một cái ôm dịu dàng, là niềm tin vô điều kiện dành cho nhau. Giống như cách ánh sáng len lỏi qua khe rèm, như tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, và như hơi ấm còn vương lại trên chiếc gối, đều là những mảnh ghép nhỏ bé hợp thành bức tranh của riêng họ.
Âm thanh róc rách từ khóa nước quyện vào giai điệu Nocturne của Chopin, tình cờ vang lên khúc tình ca của những điều bình dị. Nếu như có thể đặt một cái tên, Soobin sẽ gọi những khoảnh khắc như thế này là "hạnh phúc".
Soobin đứng tựa người vào bệ cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi xuống rồi vỡ tan trên khung cửa kính, chợt thấy lòng mình dịu lại trong ký ức về ngày đầu tiên. Cũng là nhân một buổi sáng mờ sương như hôm nay, khi anh tình cờ bắt gặp một giai điệu vụng về vọng ra từ phòng tập piano cuối dãy hành lang. Anh gặp Kai của những ngày còn là sinh viên năm nhất, một Kai luôn lén lút đến trường từ tờ mờ sáng để được ở một mình với cây đàn. Bản Nocturne hôm ấy vang lên đứt quãng, chập chững như những bước chân đầu tiên của một đứa trẻ, vậy mà không hiểu sao, nó đã khiến Soobin, người từng chinh phục bao sân khấu lớn và được bao người ngưỡng mộ, phải dừng bước và chăm chú lắng nghe. Có lẽ vì trong những nốt nhạc vụng về ấy, Soobin nghe thấy điều gì đó vượt xa khỏi khuôn khổ của những trang nhạc, một trái tim đang đập, một tâm hồn đang cất lên tiếng nói của riêng mình.
Hương thơm của bánh mì nướng và cà phê phảng phất trên đầu mũi, nhẹ nhàng đánh thức anh khỏi dòng hồi ức. Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng đặt từng đĩa thức ăn sáng lên bàn. Tiêu cự đặt trên tách cà phê đang tỏa khói, anh chợt nảy ra một ý nghĩ. Anh nhẹ nhàng rót sữa nóng vào tách cà phê theo một đường cong mềm mại, cẩn thận để những giọt sữa trắng từ từ hòa vào màu nâu đậm của cà phê, tạo nên một vệt sáng uốn lượn, hình thành một nốt nhạc đen thanh mảnh từ bọt sữa, nốt nhạc đầu tiên trong bản Nocturne.
Đó là nốt nhạc Kai thường mắc lỗi nhất, nhưng cũng là nốt nhạc cậu chơi đẹp nhất khi đã vượt qua được nỗi sợ.
Nhìn tác phẩm nhỏ của mình, Soobin mỉm cười. Anh biết, khi Kai nhìn thấy nó, cậu sẽ hiểu, rằng đôi khi những điều không hoàn hảo lại là thứ làm nên vẻ đẹp của tình yêu, như cách những nốt trầm trong âm nhạc làm nổi bật giai điệu chính. Và có lẽ đó mới chính là điều kỳ diệu nhất trong câu chuyện của họ. Đẹp đẽ theo cái cách không hoàn hảo của riêng nó.
Mỗi buổi sáng thức giấc bên cậu đều là một khúc nhạc mới, một bản tình ca chưa từng được viết ra. Với anh, tình yêu cũng giống như âm nhạc, không cần phải là những bản giao hưởng hoành tráng, mà là những giai điệu giản đơn nhất, là tiếng cười của Kai mỗi sáng, là những ngón tay đan vào nhau dưới gối, và là cách họ luôn tìm thấy nhau giữa muôn vàn nốt lặng của cuộc đời.
Ngày hôm ấy, khi buổi biểu diễn kết thúc, bản tình ca của họ vẫn sẽ vang lên, day dứt, và ngọt ngào, tựa như mỗi buổi sáng bình yên bên nhau, hôm nay, và cả những ngày dài tháng rộng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com