Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• One Starry Night •

Đêm đã khuya, nhưng ánh sáng vẫn hắt ra từ ban công nhỏ của căn hộ trên tầng mười hai. Soobin và Kai ngồi trên hai chiếc ghế xếp cũ, được bọc bởi chiếc chăn len dày mà mẹ Soobin đan tặng vào mùa đông năm ngoái. Trên bàn nhỏ giữa họ là hai tách chocolate nóng hổi còn bốc khói, và một đĩa bánh quy gừng — món tủ của Kai trong những đêm không ngủ.

"Anh còn nhớ đêm đầu tiên chúng ta ngồi ở đây không?" Kai hỏi, ánh mắt hướng về bầu trời đêm Seoul. Những ngôi sao thưa thớt lấp lánh qua màn sương mỏng của đêm đông.

"Nhớ chứ," Soobin khẽ cười, siết chặt những ngón tay Kai bên dưới lớp chăn. "Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp của em. Em lo lắng đến mức không ngủ được."

"Em đã sợ lắm," Kai thì thầm, "sợ rằng nếu thi trượt, em sẽ phải về Đức. Em sợ... phải xa anh."

Soobin cười đến tít cả hai mắt, tiếp lời cậu, "Và anh đã kéo em ra đây, rồi bắt em đếm sao cho đến khi bình tĩnh lại."

"Em nhớ anh nói," Kai quay sang nhìn Soobin, đôi đồng tử long lanh dưới những ánh đèn lấp lánh mờ ảo, "rằng mỗi ngôi sao là một lý do anh yêu em."

"Em còn nhớ lý do đầu tiên không?"

"Vì em luôn cắn môi khi tập trung," Kai mỉm cười. "Lý do thứ hai là vì em hay vô thức gõ nhịp lên đùi khi nghe nhạc. Lý do thứ ba..."

"Vì em luôn để lại một miếng bánh cuối cùng cho anh," Soobin nối lời. "Dù đó là món em thích nhất."

Họ cùng cười, nhẹ nhàng và ấm áp. Tiếng cười tan vào màn đêm tĩnh lặng như một giai điệu du dương.

"Anh biết không," Kai chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, "đôi khi em vẫn không tin được là chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy. Như thể mới hôm qua em còn là cậu sinh viên năm nhất ngượng ngùng xin chữ ký của anh..."

"Còn anh vẫn không tin được," Soobin xoay người đối diện Kai, "là em đã chọn ở lại đây, với anh, dù gia đình em ở tận bên kia bán cầu."

"Vì đây mới là nhà của em," Cậu tựa đầu vào vai anh. "Nơi có anh, có tiếng đàn piano mỗi sáng, có mùi cà phê và bánh mì nướng. Có cả những đêm không ngủ được như thế này..."

"Và những ngôi sao," Soobin ngước nhìn bầu trời. "Em biết không, dù đã kể ra hàng trăm lý do, nhưng anh vẫn luôn tìm thấy những lý do mới để yêu em hơn mỗi ngày."

"Thật ạ?" Kai hỏi, giọng nói bỗng pha thêm chút nghịch ngợm. "Thế hôm nay anh tìm thấy lý do gì?"

Soobin im lặng một chút, rồi khẽ cười: "Vì em vẫn hỏi câu này, như cách em hỏi mỗi đêm chúng ta ngồi đây."

Anh vuốt gọn những lọn tóc rối nghich ngợm trên trán người yêu khi mắt cậu ấy sáng trưng, lấp lánh tựa như một đứa trẻ đang chờ đợi lời hồi đáp cho tất thảy những thắc mắc của mình. 

Anh tiếp tục nói:

"Vì em luôn muốn biết mình được yêu nhiều đến nhường nào, dù đã rõ câu trả lời."

"Em chỉ thích nghe anh nói thôi," Kai thì thầm, hai bên má ửng hồng. "Giọng anh lúc nói về em luôn khác, như có cả vũ trụ ngôi sao trong đó."

Kai không biết, anh có thể kể cho cậu hàng tỉ lý do, nhưng có lẽ chẳng có lý do nào là câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất. Bởi cậu là ngoại lệ duy nhất của anh, là người anh yêu, và đơn giản chỉ vì cậu là cậu, mà mỗi ngày anh lại có thêm nhiều điều mới để giải đáp cho sự tò mò của đứa trẻ nhỏ của anh là cậu.

Cứ thế, cả hai người họ ngồi như vậy rất lâu, trong vòng tay nhau, cho đến khi chocolate nguội dần và đêm khuya dần buông xuống thành phố. Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng thở đều đặn và trái tim hòa chung một nhịp. 

Hạnh phúc nằm trong những điều rất nhỏ bé mỗi ngày, đôi khi cũng giống như những đêm không ngủ cùng nhau, như việc đếm những vì sao trên trời như cách đếm những lý do yêu nhau, như cảm giác bình yên khi biết rằng, trong thế giới rộng lớn này, họ đã tìm thấy một người có thể cùng mình ngắm những vì sao, đêm này qua đêm khác, cho đến khi tóc điểm bạc và những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com