SHHㅡ
Khi yêu đến tận cùng, ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm là một đường chỉ mỏng manh — nơi tôi đánh mất bản thân trong nỗi nhớ và những giấc mơ.
•
❝ THING DOESN'T BELONG TO ME ❞
YeonJun xuất hiện như một tia sáng đột ngột giữa không gian u ám của bữa tiệc, mái tóc nhuộm line vàng nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Nếu ánh sáng là điều có thể chạm vào được, thì anh ấy đã giữ nó trong lòng bàn tay. Nụ cười tít mắt và chiếc răng khểnh lấp lánh—không thể phủ nhận sức hút chết người đó.
Chỉ có những kẻ khốn mới không biết cách trân trọng vẻ đẹp ấy.
Nói về anh họ tôi, đây là điều mà tôi luôn nghĩ về. Và có lẽ, SooBin cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
SooBin đang đứng ngay bên cạnh YeonJun, ngón tay khẽ chạm vào cạnh ly champagne, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười mà tôi đã thuộc lòng từng đường nét. Đôi mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền hiện ra trên làn da trắng của gò má sắc nét. Ánh mắt ấy—cách anh nhìn anh họ tôi—giống như YeonJun là mặt trời và SooBin là hành tinh bị mắc kẹt trong quỹ đạo của nó, không thể thoát ra.
Tôi đứng bên rìa tối của căn phòng, bàn tay siết chặt quanh ly rượu đến mức tôi nghĩ nó sẽ vỡ tan. Không ai để ý đến tôi. Không ai thấy cách tim tôi vỡ ra thành hàng ngàn mảnh mỗi khi SooBin mỉm cười với YeonJun theo cách mà anh không bao giờ mỉm cười với tôi.
Cho dù tôi có muốn chán ghét nụ cười đó đến mức nào đi nữa, cho dù nó khiến tôi đau đớn như thế nào...
Đó vẫn là nụ cười mà tôi nguyện sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. Vì làm sao tôi có thể ghét nụ cười ấy, chính thứ đã từng là tia sáng le lói duy nhất giữa đoạn đường hầm dài tăm tối của đời tôi, khi toàn bộ thế giới trong tôi dường như chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn và bóng đêm không lối thoát.
"Kai, cậu ổn chứ?" Một giọng nói vang lên bên tai tôi, kéo tôi ra khỏi vực thẳm của những suy nghĩ.
Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt lo lắng của cô bạn cùng lớp. Cô ấy đã ở đó bao lâu? Tôi không biết.
"Ổn," tôi đáp, quay trở lại với ly rượu. "Chỉ là không khí hơi ngột ngạt."
Nhưng không phải không khí khiến tôi nghẹt thở. Mà là cảm giác phải chứng kiến người mình yêu đau khổ vì một tình yêu không tưởng. Một vòng tròn bi kịch không hồi kết—YeonJun yêu người khác, SooBin yêu YeonJun, và tôi...
Tôi yêu một người không bao giờ thuộc về mình.
•
❝ THE TWIN AGONIES ❞
"Em có bao giờ nghĩ rằng đôi khi, việc yêu một người từ xa là dễ dàng hơn không?"
SooBin hỏi tôi vào một đêm mưa, khi chúng tôi ngồi trong quán cà phê vắng nơi góc phố. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, để lại những vệt bóng sâu dưới gò má sắc cạnh. Đã một tuần kể từ khi YeonJun thông báo sẽ đi du học Úc trong hai năm, cùng với bạn trai anh ấy. Tin tức đó như một viên đá nặng ném vào mặt nước tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng mỗi lúc một lan rộng, không tìm thấy cách xóa bỏ.
"Em không biết," tôi thành thật trả lời. "Em chỉ biết, rằng khoảng cách không làm giảm đi nỗi đau."
Tôi muốn nói thêm, 'Cũng như khoảng cách giữa chúng ta lúc này đây, dù anh đang ở ngay trước mắt em'. Nhưng tất cả những lời nói ấy lại bị tôi giữ lại trong lòng, để chúng vĩnh viễn mắc kẹt ở đó, giống như một viên bi tuyết tròn trịa, trơn láng, cứ thế lăn dài xuống cái vịnh Bắc Cực nào đó trong tôi. Đợi khi nó chạm được đến điểm cuối cùng cũng có lẽ là vừa lúc đáy lòng tôi kịp hóa thành một vực sâu đóng băng.
Tôi đã quan sát anh rất lâu—đủ lâu để hiểu từng cử chỉ nhỏ nhặt. Cách anh do dự đánh mất tình cảm đơn phương với YeonJun. Cách anh tan vỡ từng mảnh nhưng rồi lại tự mình ghép chúng lại với nhau, như một bức tranh khảm không bao giờ hoàn chỉnh.
Tôi thấy cách anh vùi đầu vào học tập sau tai nạn xe ấy—ngày mà anh biết rằng gia đình chỉ còn lại mẹ và anh. Cái cách anh cố gắng trở thành người con trai hoàn hảo trong mắt mẹ, cả cái cách anh cười vui vẻ trước mặt bà nhưng rồi thả rơi nụ cười ấy ngay khi anh bước ra khỏi mép cửa.
Có những đêm, sau khi tan học muộn, tôi tình cờ nhìn thấy anh ngồi một mình trong phòng trực bệnh viện, mắt nhìn vào khoảng không, dường như đang gồng mình chống chọi với một trọng lượng vô hình đặt lên vai.
Mỗi ngày, anh chiến đấu với bản thân mình. Nghìn vạn lần. Giống như cái cách tôi chiến đấu với điều tương tự trong tôi, nghìn vạn lần một ngày.
Vậy nên, tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
YeonJun từng nói, chúng tôi rất giống nhau—SooBin và tôi. Cùng một kiểu cô đơn. Cùng một kiểu khép mình. Cùng một kiểu yêu—yêu quá sâu, quá mãnh liệt, là kiểu yêu đến mức đau đớn.
Nhưng dẫu cho chúng tôi có giống nhau đến mấy, tôi vẫn không phải là người mà anh ấy chọn để thương.
Người ta nói những kẻ quá giống nhau không thể hòa hợp trong tình yêu.
Nhưng biết làm sao được, khi tôi thương anh nhiều hơn cả cách tôi thương chính bản thân mình.
•
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng tối tăm của tôi lúc ba giờ sáng. Bên ngoài, Seoul chìm trong cơn mưa nhỏ, tiếng nước rơi tí tách trên mái hiên tạo thành một giai điệu đều đặn, thấu đến tận cùng những tủy xương.
"Bản thân mình cũng rất quý giá. Bản thân mình cũng đáng được trân trọng mà."
Dòng tin nhắn từ cô giáo dạy tiếng Hàn sáng lên trên màn hình, được gửi đến vào giờ này—giờ mà cô biết tôi thường xuyên thức trắng. Đã một năm kể từ khi tôi bắt đầu trượt dài vào vực thẳm riêng của mình—không cắt tóc, không sửa soạn, bê tha với chính mình, lờ đi những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Tôi nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn lên đâu đâu trên chiếc dreamcatcher trắng phớ treo lơ lửng trên trần nhà—một món quà SooBin tặng tôi khi biết tôi hay gặp ác mộng. "Để nó bắt lấy những giấc mơ xấu," anh nói khi đó, bàn tay khẽ chạm vào tóc tôi trong một cử chỉ đầy trìu mến mà tôi đã lưu giữ trong trái tim mình như một báu vật.
Dreamcatcher ấy đã không bắt được bất kỳ giấc mơ xấu nào. Nó cũng không bắt được nỗi đau của việc yêu một người không yêu mình.
"Bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng."
Tôi đọc dòng tin nhắn lần nữa, để từng từ thấm vào tâm trí. Rồi tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu những lời đó đến từ SooBin. Nếu thay vì một tin nhắn đến vào giữa đêm khuya, ấm áp đến mức cõi lòng tôi vỡ òa và đáy mắt tôi ngập trong toàn nước mắt, nếu như tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh thì thầm chúng vào tai tôi. Nếu tay anh đặt trên má tôi, mắt anh nhìn thẳng vào tôi với sự chân thành tuyệt đối.
Thề rằng tôi hận cái cách tôi ước gì người nói với mình điều đó chính là Choi SooBin.
Nhưng thay vào đó, những lời cuối cùng anh nói với tôi là: "Mẹ anh có lẽ sẽ buồn nếu anh chọn ai đó như em." Bởi vì anh là người con trai duy nhất. Bởi vì mẹ anh mong muốn những đứa cháu mang dòng máu Choi. Bởi vì tình yêu, đôi khi, không đủ mạnh để vượt qua những rào cản vô hình giữa chúng tôi.
Vậy mà, anh vẫn thương YeonJun—mười năm, hai mươi năm, có lẽ là cả đời. Một tình yêu câm lặng, chưa từng được nói ra, cũng có lẽ sẽ không bao giờ được nói ra, nhưng sâu hơn cả nơi tận cùng của lòng đại dương.
Tôi cuộn mình lại thành một quả cầu nhỏ trên giường, để những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống gối. Nguyện ước về một tình yêu được đáp lại chỉ thành hiện thực trong mơ mà thôi.
•
❝ THEY KEEP FINDING ME, DON'T EVEN NEED TO KNOW : DOㅡIㅡFUCKINGㅡEVERㅡNEEDㅡTHEM? ❞
Là một chuyện buồn cười khi tôi nghĩ rằng thứ không ngừng kiên trì săn đuổi tôi, bám lấy tôi, thậm chí không để cho tôi bắt lấy một giây phút nào để thở, nếu như không phải là các deadline mỗi ngày, thì chính là những giấc mơ đáng chết.
Phải, chúng đáng chết, chỉ đơn giản là vì trong những giấc mơ ấy, chúng lại cho tôi gặp anh.
Không phải SooBin mà tôi quen biết—trầm lặng, cẩn trọng, luôn giữ khoảng cách an toàn. Mà là một SooBin khác—một người đàn ông không ngần ngại chạm vào tôi, không sợ hãi trước cảm xúc của chính mình.
Phần nhiều trong số chúng, đôi khi anh lau nước mắt cho tôi, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua má tôi, môi anh thì thầm những lời hứa hẹn mà tôi biết sẽ không bao giờ nghe thấy trong đời thực. Những lúc khác, chính tôi lại lau nước mắt cho anh, khi anh kể về nỗi đau mất bố vào cái năm anh thi tốt nghiệp, về trách nhiệm của anh đối với mẹ, về tình cảm anh không thể nào đáp lại với YeonJun.
Tôi sợ mình quên mất cảm giác đó—cảm giác được ở cạnh anh, được chạm vào anh, được yêu anh mà không sợ hãi hay áy náy.
Nhưng tôi cũng sợ mình không thể quên anh, không thể tiếp tục, không thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi khác.
Tôi từng nghĩ nếu không thể quên, tôi sẽ ôm đứt cái chấp niệm này theo tôi xuống mồ. Như một bí mật đau đớn mà không ai biết, một vết thương không bao giờ lành nhưng được che giấu cẩn thận dưới những lớp băng gạc của sự lịch sự và nụ cười giả tạo.
Bởi tôi sẽ không bao giờ làm khổ người khác, như cái cách SooBin đã làm khổ tôi—dù tôi biết anh không cố ý. Tôi sẽ không bao giờ cho phép ai khác phải cảm nhận được thứ xúc cảm đau đớn khi đứng bên lề, nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác.
Nếu là tình yêu thực sự, sẽ không đau như vậy. Không phải sao?
Nhưng giữa những đêm dài cô độc, tôi đã học được một điều: Đôi khi tôi đặt trái tim mình vào vòng tay người khác quá nhiều, đến mức người ấy không biết phải làm gì với nó. Đôi khi sẽ có những người không biết cách trân trọng nó, không phải vì họ không muốn, mà bởi vì họ không thể.
Tôi đã ước SooBin biết cách trân trọng trái tim tôi.
Nhưng quãng đường phía trước của chúng tôi còn rất dài. Và tôi tự hỏi, liệu tôi còn có thể gặp được ai đó yêu tôi như chính sinh mệnh của họ? Hay tôi sẽ mãi là cái bóng mờ ảo, lẩn khuất trong góc tối?
•
❝ THAT VERYㅡLUNARㅡNEWㅡYEAR ❞
Tôi đã không định mở điện thoại vào đêm 30 Tết, nhưng thói quen vẫn thường mạnh mẽ hơn lý trí mà.
Và rồi tôi nhìn thấy nó. Bức ảnh YeonJun đăng trên SNS: Anh ấy chụp qua gương nhà vệ sinh của một khách sạn sang trọng ở Sydney, quấn độc một cái khăn tắm trên người, nụ cười nhếch mép đầy tự tin. Hashtag: #NewYearNewMe.
Tôi nhìn bức ảnh đủ lâu để nhận ra một chi tiết nhỏ trong góc—chiếc áo sơ mi đen mà tôi biết chắc chắn thuộc về SooBin, vắt trên móc áo phía sau. Một chi tiết không ai để ý, nhưng lại khiến tim tôi nhói lên đau đớn.
Không hiểu vì sao, tôi đã gọi cho SooBin. Và càng bất ngờ hơn, anh đã nhấc máy.
"Kai?" Giọng anh khàn đặc, như thể vừa ngủ dậy, mặc dù lúc đó đã gần 9 giờ tối. "Có chuyện gì vậy?"
"Em muốn gặp anh," tôi nói, giọng run run. "Chỉ một lúc thôi. Em hứa."
Im lặng. Rồi tiếng thở dài. "Anh sẽ đến đón em."
Sáu mươi phút sau, chúng tôi ngồi trong xe anh, đậu trước một công viên nhỏ gần nhà tôi. Radio phát một bản nhạc buồn, giọng hát trên đài du dương, thì thầm mấy lời đại loại như là: "Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác…"
Chẳng hiểu vì sao, tôi bật khóc, một cách không thể kiềm chế được nữa. Tất cả nỗi đau, tất cả tổn thương, tất cả cô đơn của những tháng ngày qua đổ ụp xuống tôi như một cơn mưa đá lạnh buốt.
"Sao anh lại ở đây?" Tôi nghẹn giọng. "Sao không ở Sydney với anh ấy?"
SooBin nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt vô lăng. "Anh không đi."
"Nhưng chiếc áo..." Tôi nuốt khan. "Trong bức ảnh..."
"YeonJun mượn nó, trước khi đi." Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt chất chứa điều gì đó tôi không dám đặt tên. "Anh ấy luôn giữ một thứ gì đó của anh bên mình. Như một lời nhắc nhở."
"Về điều gì?"
"Về những gì anh ấy đang và sẽ không thể có."
Những gì anh ấy đang và sẽ không thể có—Những gì anh đã và đang không thể có.
Tôi im lặng, và để sự im lặng ấy bao trùm cả hai chúng tôi, nặng nề như tuyết rơi dày vào đêm giao thừa. Tôi đưa tay lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Em không thích hãng trà sữa nổi tiếng đó," tôi thì thầm với anh, chuyển chủ đề một cách yếu ớt đến đề nghị trước đó của anh. Ở Busan tôi đã uống thứ nước ai cũng mê này đến phát ngấy. Một trong những mùi vị chỉ có thể khiến tôi ứa nước mắt mỗi khi nhớ anh. Vậy nên tôi nói với anh, rằng tôi chỉ thèm rau má.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Vậy thì đi tìm rau má thôi."
Anh khởi động xe, rồi chúng tôi lái qua những con phố đông đúc của đêm giao thừa. Người người hối hả trở về nhà đoàn tụ, chỉ có chúng tôi—hai kẻ lạc lõng, tìm kiếm một thứ chẳng rõ là gì.
Đêm nay, tôi để mặc anh kéo tôi qua khắp các con đường, góc phố, để mặc cho anh sưởi ấm lòng bàn tay lạnh cóng của tôi từ hơi ấm vẫn còn sót lại trên những đầu ngón tay anh.
Trong một khoảnh khắc nhầm lẫn, SooBin đã kéo tôi về phía một chiếc xe sang trọng đậu cạnh vỉa hè.
"Không phải xe anh," tôi bật cười khi anh cố mở cửa chiếc Mercedes đen.
"Ồ." Anh lúng túng, rồi cũng cười theo. "Anh hơi mất tập trung."
Tôi tự hỏi điều gì đã khiến anh mất tập trung như vậy.
Tôi, ly đậu xanh rau má, hay cái khăn tắm của anh YeonJun?
•
Sau khi lang thang vô định, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một quán nhỏ bán rau má và đủ các loại nước ép trái cây. Ngồi trên chiếc ghế nhựa kê sát lề đường, tay cầm ly nước mát lạnh, tôi nhìn sang SooBin và bắt gặp anh đang nhìn tôi.
"Sao thế?" Tôi hỏi, cảm thấy má mình nóng lên.
"Không có gì," anh lắc đầu. "Chỉ là... đã lâu rồi anh không thấy em cười."
Lời nói đó, đơn giản vậy thôi, khiến cả thế giới của tôi như chao đảo. Thì ra anh để ý. Thì ra anh nhận ra.
Thì ra tôi vẫn tồn tại trong mắt anh.
Chúng tôi trở lại xe khi đồng hồ báo 11 giờ đêm. Chỉ còn một giờ nữa là giao thừa. Anh nên về với mẹ. Tôi nên về với gia đình. Nhưng không ai trong chúng tôi muốn kết thúc buổi tối này.
"Anh sẽ đưa em về," anh nói, nhưng không khởi động xe. Thay vào đó, anh chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu tiên của năm mới bắt đầu rơi.
"Em không muốn về," tôi cố gắng thì thầm hết sức có thể để không biến nó thành một cái gằn giọng. "Không phải bây giờ."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và khó hiểu. Rồi, trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nghiêng người về phía tôi.
Tim tôi đập loạn nhịp. Và thời gian như ngừng trôi.
"SooBin..." Tôi thở dốc khi cảm nhận hơi thở anh phả lên má mình.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi. Nhưng thay vì môi anh chạm vào môi tôi, tôi cảm thấy bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mắt mình, lau đi giọt nước mắt tôi không hề biết mình đã rơi.
"Đừng khóc," anh nói, giọng trầm ấm như một lời ru. "Anh không thể chịu đựng được khi thấy em khóc."
Rồi, như một giấc mơ mà tôi đã mơ hàng trăm lần, tay anh trượt xuống, vuốt ve gò má tôi. Ngón tay anh vẽ những đường cong nhỏ trên da thịt tôi, giống như cái cách anh đang cố ghi nhớ từng chi tiết.
"Anh không nên làm thế này," anh thì thầm, nhưng không dừng lại.
"Em biết," tôi đáp, và tự mình tiến tới, xóa bỏ khoảng cách giữa chúng tôi.
Môi anh chạm vào môi tôi, dịu dàng ban đầu, như một câu hỏi. Rồi, khi tôi đáp lại, nó trở nên mãnh liệt hơn, tuyệt vọng hơn. Giống như một người chìm sâu dưới nước và cuối cùng cũng tìm thấy không khí.
Tôi vòng tay quanh cổ anh, kéo anh gần hơn. Không có gì là đủ gần lúc này. Không có gì là đủ. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi rên rỉ vì khát khao, vì những đêm dài thèm muốn mà không được chạm vào.
"SooBin..."
"Choi SooBin..."
Tôi thở dốc khi môi anh rời khỏi môi tôi, trượt xuống cằm, xuống cổ tôi.
Mọi thứ vừa mơ hồ vừa rõ ràng đến đáng sợ. Cảm giác da thịt anh trên da thịt tôi khi tay anh lần xuống dưới áo tôi, vuốt ve sống lưng, siết chặt eo tôi. Hơi thở anh phả nóng vào cổ tôi. Những ngón tay anh luồn qua mái tóc tôi, siết chặt rồi nhẹ nhàng kéo về phía sau, buộc tôi phải ngước lên để anh có thể tiếp cận dễ dàng hơn đến vùng da nhạy cảm dưới tai tôi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mỗi cái chạm của anh như lửa đốt, như điện giật, lan tỏa trên từng tấc da thịt. Có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ từ sâu trong tôi, lớn dần, mạnh dần theo từng giây phút trôi qua.
Tôi cảm nhận được nút thắt cứng cỏi nơi quần anh khi tôi vô thức trượt tay xuống, và tiếng rên khẽ phát ra từ họng anh khi tôi chạm vào nó qua lớp vải.
"Kai..." anh rên rỉ, giọng khàn đặc vì ham muốn. "Chúng ta không nên..."
"Em không quan tâm," tôi ngắt lời anh, tay mò tìm khóa quần anh. "Đêm nay thôi. Chỉ một lần này thôi. Làm ơn..."
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy như một vực thẳm không đáy. Trong giây lát, tôi thấy tất cả: sự đấu tranh, tội lỗi, khát khao, và điều gì đó sâu sắc hơn—có lẽ là sự nuối tiếc về tất cả những gì đáng lẽ có thể là, nhưng không bao giờ sẽ là.
Rồi anh kéo tôi vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, hoang dại hơn. Bàn tay anh di chuyển từ lưng xuống hông, bóp nhẹ, rồi trượt xuống đùi tôi, nắm lấy, kéo tôi về phía anh.
•
❝ OUR LOVE BURNS IN REGRET ❞
Tôi cảm thấy mình như một con rối trong tay anh, sẵn sàng di chuyển theo bất kỳ cách nào anh muốn. Tôi cứ nghĩ mình đã biết thế nào là khao khát, nhưng không—chưa bao giờ tôi cảm nhận được cơn đói này, sự thèm muốn tột cùng này, như thể tôi có thể nuốt chửng anh nguyên vẹn và vẫn không thấy đủ.
Không gian chật hẹp của chiếc xe càng khiến mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi chuyển động, mỗi hơi thở, mỗi tiếng rên rỉ—tất cả đều được khuếch đại trong không gian kín.
SooBin di chuyển ghế lùi về phía sau, tạo thêm không gian, rồi kéo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi có thể cảm nhận sự cương cứng của anh áp vào phần dưới của tôi, và sự ma sát đó khiến cả hai chúng tôi cùng rên lên.
"Tôi đã muốn điều này quá lâu rồi," anh thì thầm vào tai tôi, giọng khàn đặc, "Quá lâu rồi, Kai..."
Tay anh lần dưới áo tôi, vuốt ve làn da trần. Tôi rùng mình khi những đầu ngón tay anh lướt qua xương sườn tôi, rồi trượt lên, chạm vào núm ngực đã cương cứng của tôi. Anh xoay nhẹ, bóp nhẹ, và tôi không thể kiềm chế tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi.
"Nhạy cảm quá," anh thì thầm, miệng cong lên trong một nụ cười thỏa mãn. "Em thích điều này, phải không?"
Tôi không thể trả lời, chỉ biết gật đầu yếu ớt khi anh tiếp tục hành hạ tôi bằng những cú vuốt ve, những cái véo nhẹ, những cú xoay tròn. Tôi ưỡn người về phía trước, tìm kiếm thêm sự tiếp xúc.
Môi anh tìm đến cổ tôi, răng anh cắn nhẹ vào phần da nhạy cảm nơi cổ gặp vai. Tôi rùng mình, cảm thấy sóng khoái cảm lan từ điểm đó xuống toàn thân.
"Anh muốn nhìn thấy em," SooBin nói, tay anh nắm lấy vạt áo tôi. "Tất cả em."
Tôi giơ tay lên, để anh kéo chiếc áo ra khỏi đầu tôi. Không khí lạnh trong xe chạm vào làn da trần khiến tôi run lên, nhưng không phải vì lạnh—mà vì sự phơi bày, sự dễ bị tổn thương.
Ánh mắt anh lướt trên cơ thể tôi, đen kịt và nóng bỏng. Tôi có thể thấy sự thèm khát trong đó, sự ngưỡng mộ, và điều gì đó sâu sắc hơn mà tôi không dám đặt tên.
"Đẹp quá," anh thì thầm, "Mẹ nó chứ, Kai, em đẹp quá..."
Em đẹp hơn không, đẹp hơn cả những giấc mơ của anh không?
Hẳn là có rồi, khi chính cánh môi màu đào trước mắt này đã thốt ra từng từ trong chính câu nói đó kia mà.
Tay anh chạm vào bụng tôi, lướt lên ngực, rồi xuống hông. Mỗi nơi anh chạm đến đều như có lửa đốt. Tôi không thể ngừng run rẩy dưới sự động chạm, vuốt ve của anh.
"SooBin..." tôi thở hổn hển khi anh cúi xuống, môi anh chạm vào ngực tôi. "Làm ơn..."
"Làm ơn cái gì?" anh hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm.
"Em muốn... em cần..."
"Nói cho anh biết, Kai. Nói cho anh biết em muốn gì."
"Em muốn anh," tôi thốt lên, không còn xấu hổ gì nữa. "Em muốn cảm nhận anh. Bên trong em. Làm ơn..."
Ánh mắt anh tối sầm lại vì ham muốn. Tay anh lần xuống, mở cúc quần tôi, kéo khóa xuống. "Nhấc hông lên," anh ra lệnh, và tôi làm theo, để anh kéo quần tôi xuống đến đầu gối.
Tôi cảm thấy bàn tay anh lướt nhẹ trên phần trong đùi tôi, ngón tay anh mơn trớn làn da nhạy cảm rồi di chuyển lên, tiến gần đến trung tâm ham muốn của tôi.
"Ướt quá rồi," anh thì thầm khi chạm vào tôi qua lớp vải mỏng. "Tất cả vì anh sao?"
"Luôn luôn vì anh," tôi thú nhận, không thể giấu giếm gì nữa. "Luôn luôn là anh, SooBin..."
Lời thú nhận đó dường như khiến điều gì đó bên trong anh vỡ òa. Anh kéo tôi vào một nụ hôn mãnh liệt, tay anh lướt qua lớp vải cuối cùng ngăn cách chúng tôi, ngón tay anh chạm vào nơi sâu thẳm nhất của tôi.
Tôi rên rỉ vào miệng anh khi cảm nhận ngón tay anh trượt vào trong tôi, chậm rãi, từ từ, như thể anh đang khám phá mọi ngóc ngách bí mật nhất.
"Chỉ một ngón tay thôi mà em đã siết chặt anh như vậy," anh thì thầm, giọng đầy tự hào. "Em sẽ thế nào khi anh ở bên trong em đây, Kai?"
Tôi không thể trả lời, chỉ biết ưỡn người lên, đón nhận khoái cảm khi anh thêm ngón tay thứ hai, di chuyển sâu hơn, nhanh hơn. Tôi cảm thấy bản thân mình đang tiến gần đến bờ vực, mọi thứ trở nên mơ hồ xung quanh tôi.
"Đừng... đừng dừng lại," tôi van xin, tay bấu chặt vào vai anh.
"Anh sẽ không dừng," anh hứa, ngón tay cái của anh tìm đến điểm nhạy cảm nhất của tôi, xoay tròn theo một nhịp điệu mà tôi biết sẽ đưa tôi đến điên cuồng. "Anh muốn nhìn thấy em vỡ vụn trong tay anh. Nhìn thấy em đạt đến đỉnh cao vì những gì anh làm cho em."
Và tôi đã—tôi vỡ vụn, tan chảy, biến mất trong cơn sóng khoái cảm dâng trào. Tôi rên rỉ tên anh, móng tay bấu sâu vào da thịt anh khi cơ thể tôi run rẩy, co thắt xung quanh ngón tay anh.
Nhưng anh không cho tôi thời gian để hồi phục. Ngay khi những cơn dư chấn cuối cùng tan biến, anh đã nắm lấy cằm tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh muốn em, Kai," anh nói, giọng trầm đến mức gần như là tiếng gầm gừ. "Hãy là của anh, được không?"
Tôi gật đầu, không thể nói lên lời. Tôi muốn anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
"Em sẽ thuộc về anh," anh nói, tay anh mở cúc quần, kéo khóa xuống. "Ít nhất là đêm nay."
Ít nhất là đêm nay. Những từ đó đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong tôi—sự nhận thức rằng đây chỉ là một khoảnh khắc tạm bợ, một giấc mơ mà chúng tôi sẽ phải tỉnh giấc.
Nhưng không phải bây giờ. Không phải khi tôi cảm nhận được sự cương cứng của anh áp vào phần nhạy cảm nhất của tôi, khi tôi nghe thấy tiếng thở dốc của anh khi anh từ từ đi vào tôi.
"Kai..." anh thở dốc, trán áp vào trán tôi. "Em thật chặt... thật hoàn hảo..."
Cơn đau ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác tràn đầy không thể tin được. Tôi không thể ngăn nước mắt trào ra khi cảm nhận anh hoàn toàn ở bên trong tôi, khi cảm nhận sự kết nối sâu sắc mà tôi đã khao khát quá lâu.
"Đừng khóc," anh thì thầm, hôn lên khóe mắt tôi. "Anh không muốn làm em đau..."
"Không phải vì đau," tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Vì em đã chờ đợi quá lâu. Vì em không nghĩ điều này sẽ từng xảy ra."
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi có thể thấy tất cả—tất cả tình yêu, tất cả đau đớn, tất cả bí mật mà chúng tôi đã giữ kín quá lâu.
"Di chuyển," tôi van xin. "Làm ơn, SooBin. Làm ơn..."
Và anh đã làm. Từ từ lúc đầu, rút ra gần hết rồi đẩy vào, mỗi cú đẩy sâu hơn, mạnh hơn cú trước. Tôi vòng tay quanh cổ anh, kéo anh xuống một nụ hôn lộn xộn, răng va vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau trong sự tuyệt vọng cuối cùng.
"Nhanh hơn," tôi khẩn khoản. "Mạnh hơn... Làm ơn..."
Anh tuân theo, tăng tốc độ, mỗi cú đẩy đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong tôi. Âm thanh ướt át của da thịt va vào nhau hòa với tiếng rên rỉ của chúng tôi, tạo nên một bản giao hưởng ham muốn trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
"Anh không thể... kéo dài lâu hơn," anh thở dốc, tay bấu chặt vào hông tôi. "Em quá hoàn hảo... quá hoàn hảo..."
"Đừng kìm lại," tôi thì thầm vào tai anh. "Em muốn cảm nhận tất cả. Cảm nhận anh mất kiểm soát vì em..."
Lời nói đó dường như là giọt nước tràn ly. Anh bắt đầu đẩy mạnh hơn, sâu hơn, nhịp điệu trở nên hỗn loạn khi anh tiến gần đến đỉnh điểm.
"Kai... Kai ơi..." anh thở dốc, cơ bắp căng cứng dưới bàn tay tôi.
Tôi cảm nhận được cơn cao trào thứ hai đang xây dựng bên trong tôi, mạnh mẽ hơn lần đầu. "Em sắp... SooBin... Em sắp..."
"Cùng nhau," anh thì thầm, một tay đặt giữa chúng tôi, ngón tay anh tìm đến nơi nhạy cảm nhất của tôi. "Hãy cùng nhau, Kai..."
Và rồi, như một cơn sóng thần, khoái cảm dâng trào, cuốn trôi tất cả. Tôi nghe thấy tiếng hét của mình vang vọng trong không gian, cảm nhận cơ thể SooBin căng cứng trên người tôi khi anh đạt đến đỉnh cao, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa bên trong tôi.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, thở dốc, run rẩy trong những cơn dư chấn của khoái cảm. Nước mắt tuôn rơi trên má tôi—những giọt nước mắt của hạnh phúc, của đau đớn, của sự nhận thức rằng khoảnh khắc này không thể kéo dài mãi mãi.
SooBin dịu dàng hôn lên trán tôi, lên mắt tôi, lên môi tôi. "Đừng khóc," anh thì thầm. "Làm ơn, đừng khóc..."
"Em không thể ngừng được," tôi thú nhận. "Em đã yêu anh quá lâu, SooBin. Quá lâu rồi..."
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy chứa đầy nỗi buồn. "Anh biết," anh nói. "Anh luôn biết. Và anh đã cố... cố không để bản thân cảm nhận điều tương tự."
Lời thú nhận đó đau đớn hơn bất kỳ lời từ chối nào. Anh đã cố không yêu em. Nhưng hàm ý là gì? Rằng anh đã thất bại? Rằng anh cũng yêu tôi?
"Tại sao?" tôi hỏi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. "Tại sao anh lại từ chối điều này?"
"Vì anh không thể cho em tương lai mà em xứng đáng có được," anh nói, ngón tay lướt trên má tôi. "Vì anh có trách nhiệm. Vì mẹ anh..."
"Vì YeonJun," tôi nói, không phải một câu hỏi.
Anh không trả lời ngay. Rồi, cuối cùng, anh gật đầu. "Một phần... là vì anh ấy. Anh không biết làm thế nào để dừng lại."
"Dừng lại điều gì? Dừng yêu anh ấy?"
"Dừng cảm thấy có lỗi," anh đáp. "Dừng cảm thấy mình phải bù đắp cho YeonJun... vì tất cả những gì anh ấy đã mất."
Tôi nhìn vào mắt anh và thấy tất cả nỗi đau, tất cả tội lỗi, tất cả trách nhiệm mà anh đã tự đặt lên vai mình. Tôi hiểu rằng đây không chỉ là về tình yêu. Đây là về lòng trung thành, về bổn phận, về sự hy sinh.
"Nhưng còn em thì sao, SooBin?" tôi hỏi, không thể kiềm chế nỗi đau trong giọng nói. "Em đã mất gì?"
Câu hỏi đó dường như chạm đến điều gì đó sâu thẳm bên trong anh. Anh ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào cổ tôi.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm, giọng vỡ vụn. "Anh xin lỗi, Kai..."
Nhưng xin lỗi không đủ. Không phải khi tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh bên trong tôi, không phải khi tôi vẫn có thể nếm được vị của anh trên môi tôi, không phải khi trái tim tôi vẫn đau đớn vì yêu anh.
Tiếng pháo hoa bắt đầu nổ đằng xa, ánh sáng rực rỡ chiếu vào xe, chiếu lên làn da trần của chúng tôi. Giao thừa đã đến. Một năm mới bắt đầu.
Nhưng đối với chúng tôi, đó chính xác là kết thúc.
•
"Kai... Kai ơi..."
Tôi mở mắt, tim đập loạn nhịp, cơ thể vẫn run rẩy vì khoái cảm. Ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt tôi, và tôi nhận ra mình đang ở đâu.
Căn phòng của tôi. Chiếc giường của tôi. Một mình.
Tôi chớp mắt, cố gắng điều chỉnh với thực tại. Đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ sáng.
Một giấc mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cảm giác vẫn còn đó—cảm giác của đôi môi anh trên da thịt tôi, của bàn tay anh khám phá cơ thể tôi, của anh bên trong tôi. Mọi thứ đều quá thật, quá sống động.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi. Tôi đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập mạnh. Cơn đau âm ỉ bên dưới nhắc nhở tôi rằng đó không hẳn là một giấc mơ bình thường.
Tôi cố gắng nhớ lại những gì thực sự đã xảy ra vào đêm 30 Tết—cách đây chỉ một vài mùa trăng. Tôi và SooBin đã gặp nhau, đúng vậy. Chúng tôi đã đi dạo. Radio đã phát chính xác bản nhạc buồn đó.
Anh đã cố hôn tôi, và tôi đã giữ tay mình trên môi. Vậy nên, anh đã hôn lòng bàn tay tôi—một cái hôn mãnh liệt, đầy khao khát.
Nhưng không có gì khác. Không có chiếc xe. Không có những hơi thở đứt quãng. Không có da thịt trần chạm vào nhau. Không có lời thú nhận.
Chỉ là một cái hôn gián tiếp, một khoảnh khắc yếu đuối, và rồi tôi đã yêu cầu anh đưa tôi về. Vì cảm giác khao khát quá mãnh liệt đến mức tôi không dám ở lại.
Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi yêu anh. Anh chưa bao giờ ôm tôi trong vòng tay anh, chưa bao giờ làm tình với tôi dưới ánh pháo hoa giao thừa.
Tôi ngồi dậy, nhìn vào bóng tối. Dreamcatcher trắng phớ vẫn treo lơ lửng trên đầu—một món quà SooBin đã tặng tôi khi tôi kể với anh về những cơn ác mộng.
"Để nó bắt lấy những giấc mơ xấu," như anh đã nói.
Nhưng nó không làm được. Vì những giấc mơ tồi tệ nhất không phải là những cơn ác mộng.
Mà là những giấc mơ đẹp đẽ—những giấc mơ khiến tôi tin rằng anh cũng yêu tôi, những giấc mơ khiến tôi tin rằng chúng tôi có thể ở bên nhau, những giấc mơ khiến tôi thấy được một tương lai mà sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Trong bóng tối, tôi mỉm cười cay đắng. Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ cổ họng, rồi một tiếng nữa, cho đến khi tôi không thể ngừng cười—tiếng cười chuyển thành nức nở, và tôi ôm gối, khóc đến khi không còn nước mắt.
Vì đôi khi, yêu một người là điều đau đớn nhất mà bạn có thể làm. Và đôi khi, giấc mơ đẹp nhất lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Tôi cuộn mình lại, nhắm mắt, cố gắng quay trở lại giấc ngủ. Cố gắng quay trở lại với giấc mơ đó—nơi mà SooBin là của tôi, dù chỉ trong chốc lát.
Vì trong mơ, tôi có thể chạy đến ôm anh. Tôi có thể vỗ về anh. Tôi có thể yêu anh mà không sợ hãi.
Dẫu cõi lòng tôi đã tan nát.
•
Trong những giấc mộng khác, tôi thấy mình và SooBin học cùng lớp. Không phải ở đại học mà ở trường cấp ba—khi chúng tôi còn trẻ hơn, ngây thơ hơn, chưa biết đến nỗi đau của tình yêu không được đáp lại.
Tôi nhìn thấy anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài, ngón tay gõ nhịp lên mép bàn. Tôi nhìn thấy cách ánh nắng chiếu lên tóc anh, tạo ra những vệt sáng trong màu đen. Tôi nhìn thấy cách anh mỉm cười khi đọc được điều gì đó thú vị trong cuốn sách, cách anh cau mày khi tập trung vào một bài toán khó.
Tôi nhìn thấy anh nhìn theo YeonJun khi anh ấy đi qua hành lang với bạn gái. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh tan vỡ, rồi cách anh nhanh chóng che giấu nó đi.
Tôi nhìn thấy anh đứng một mình dưới mưa sau khi tiễn YeonJun đến sân bay, nước mắt hòa vào những giọt mưa.
Và trong những giấc mơ đó, tôi luôn đứng bên lề, nhìn anh, không thể chạm đến anh, không thể an ủi anh. Một kẻ ngoài cuộc, ngay cả trong giấc mơ của chính mình.
Rồi tôi giật mình thức giấc, và thế giới thực tại lại bao trùm lấy tôi—lạnh lẽo, cô đơn, mất mát.
Nhưng tôi không khóc nữa. Tôi đã không còn nước mắt để khóc.
"Bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng..." tôi tự nhủ, nhớ lại lời cô giáo dạy tiếng Hàn.
Tôi ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố Seoul buổi sớm. Mặt trời vừa mới lên, tô điểm những tòa nhà cao tầng bằng ánh vàng rực rỡ.
Khoảng khắc đó, tôi nhận ra một điều: Dù SooBin không yêu tôi theo cách tôi yêu anh, dù tôi không phải là người anh chọn, tôi vẫn có thể yêu bản thân mình.
Tôi có thể học cách sống với những cơn ác mộng. Tôi có thể học cách chấp nhận rằng có những người chúng ta yêu sẽ không bao giờ thuộc về chúng ta. Tôi có thể học cách tiếp tục, ngay cả khi trái tim vẫn đau.
Bởi vì đó là điều mà những người lớn lên phải làm. Chúng ta yêu. Chúng ta đau. Chúng ta vỡ vụn. Và rồi chúng ta hàn gắn lại.
Tôi đưa tay lên, chạm vào kính cửa sổ lạnh buốt. Bên ngoài, Seoul tiếp tục chuyển động—con người đi lại, xe cộ chạy vụt qua, và cuộc sống vẫn tiếp diễn.
•
❝ THE FREAKINGㅡFINALㅡBOUNDARY ❞
Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ không còn mơ về SooBin nữa. Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp người khác, yêu người khác, quên đi cảm giác đau đớn này.
Nhưng không phải hôm nay.
Không phải khi điện thoại tôi sáng lên với một tin nhắn mới.
_SooBin: Chúng ta cần nói chuyện. Anh đang ở dưới nhà em._
Tim tôi đánh trống, mạnh đến mức tôi tưởng nó sẽ vỡ tung. Ba tháng kể từ đêm 30 Tết. Ba tháng không liên lạc. Và bây giờ, anh đang ở đây?
Tôi nhìn xuống bản thân mình—mặc áo ngủ nhàu nát, tóc rối bù, mắt sưng vù vì khóc. Như một kẻ thất bại. Như một kẻ vẫn chưa buông bỏ được.
Một phần trong tôi muốn phớt lờ tin nhắn. Làm như tôi chưa từng nhìn thấy nó. Làm như tôi vẫn đang ngủ và không biết rằng anh đang đứng đó, trong làn mưa xuân Seoul, chờ đợi tôi.
Nhưng một phần khác—phần đã yêu anh quá lâu, quá sâu—không thể làm được điều đó.
_Tôi xuống ngay._
Mẹ kiếp.
Ba từ đơn giản. Ba từ có thể thay đổi mọi thứ. Hoặc không thay đổi gì cả.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, chải tóc, rửa mặt. Tôi không có thời gian để làm gì nhiều hơn, nhưng tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh như một mớ hỗn độn. Tôi đã là một mớ hỗn độn đủ lâu rồi.
Khi tôi bước ra khỏi thang máy và đi qua sảnh, tim tôi đập nhanh hơn với mỗi bước chân. Rồi tôi thấy anh—đứng dưới mái hiên, nhìn ra con đường ướt mưa. Mái tóc đen của anh rũ xuống vì hơi ẩm, vai áo khoác tối màu lấm tấm những giọt nước.
Anh quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân tôi. Và đó là khi tôi nhận ra—ánh mắt anh cũng sưng đỏ như tôi. Anh trông mệt mỏi, gầy đi, như thể anh cũng đã trải qua ba tháng địa ngục.
"Kai," anh nói, chỉ một từ, nhưng nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc đến mức tôi gần như nghẹt thở.
"Chào anh," tôi đáp, cố giữ giọng bình thản. "Có chuyện gì vậy?"
SooBin nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi nhìn lại tôi. "Chúng ta có thể nói chuyện ở nơi nào đó... khô ráo hơn được không?"
Tôi gật đầu, chỉ về phía một quán cà phê nhỏ cách đó vài dãy nhà. Chúng tôi bước đi trong im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Mưa rơi nhẹ trên vai chúng tôi, nhưng không ai trong chúng tôi vội vã. Như thể thời gian đã đứng yên, và chỉ có chúng tôi—hai người đang di chuyển qua một thế giới mờ ảo, nửa thực nửa mơ.
Quán cà phê vắng vẻ vào giờ sớm này. Chúng tôi chọn một bàn ở góc xa, cách xa những cặp mắt tò mò. Tôi gọi một ly Americano. SooBin gọi trà xanh. Như mọi khi.
"Anh thấy sao rồi?" tôi hỏi, khi sự im lặng trở nên quá nặng nề.
"Không tốt lắm," anh thành thật trả lời, mắt nhìn xuống ly trà. "Em thì sao?"
"Cũng vậy," tôi đáp. Không có lý do gì để nói dối nữa.
Một khoảnh khắc trôi qua. Rồi anh ngẩng lên, đối diện với tôi.
"YeonJun đã trở về," anh nói.
Tim tôi chùng xuống. Vậy đó là lý do anh ở đây? Để thông báo với tôi rằng anh họ tôi—người mà anh đã yêu trong thầm lặng hơn mười năm—đã quay về?
"Anh ấy đã chia tay bạn trai," SooBin tiếp tục. "Và... anh ấy đã tỏ tình với anh."
Tôi cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Đây chính là nó—điều mà SooBin đã chờ đợi quá lâu. Cơ hội của anh. Tình yêu của anh cuối cùng cũng được đáp lại.
"Em hiểu rồi," tôi nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Chúc mừng anh."
SooBin nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp. "Anh đã từ chối anh ấy."
Tôi ngẩng phắt lên, chắc rằng mình đã nghe nhầm. "Cái gì?"
"Anh đã nói không," SooBin lặp lại, tay khẽ xoay ly trà. "Anh nói với YeonJun rằng anh không còn cảm thấy điều đó nữa. Rằng anh đã buông bỏ rồi."
"Nhưng... tại sao?" tôi hỏi, không thể hiểu nổi. "Anh đã yêu anh ấy quá lâu..."
"Phải, anh đã yêu anh ấy. Một phần trong anh có lẽ sẽ luôn yêu YeonJun theo một cách nào đó," SooBin thừa nhận. "Nhưng đó không phải là tình yêu thật sự. Đó là... một thói quen. Đó là một sự an toàn. Anh đã dựa dẫm vào cảm giác đó quá lâu, đến mức anh quên mất cảm giác của tình yêu thật sự là như thế nào."
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cho đến khi em xuất hiện."
Tôi cảm thấy tim mình ngừng đập, rồi đập nhanh hơn, mạnh hơn.
"Em đã làm gì đó với anh, Kai," SooBin nói, giọng khàn đặc. "Từ ngày đầu tiên. Anh đã cố phớt lờ nó. Cố chối bỏ nó. Cố nghĩ rằng đó chỉ là... sự quyến rũ thoáng qua. Rằng nếu anh không phản ứng, nó sẽ biến mất."
Anh thở dài, một âm thanh đầy thất bại. "Nhưng nó không biến mất. Nó chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Với mỗi tin nhắn em gửi. Với mỗi lần em cười. Với mỗi lần em nhìn anh, và anh thấy bản thân mình phản chiếu trong mắt em—không phải như một kẻ bị tổn thương, không phải như một người con trai bị bỏ lại, mà như một người đàn ông xứng đáng được yêu."
Tôi không thể nói gì. Không thể thở. Không thể tin rằng đây là thật.
"Đêm 30 Tết đó..." anh tiếp tục, giọng trầm xuống. "Khi anh hôn tay em, anh đã muốn nhiều hơn thế. Anh đã muốn em. Anh đã muốn tất cả em. Nhưng anh đã sợ. Sợ rằng nếu anh bắt đầu, anh sẽ không thể dừng lại. Rằng anh sẽ làm tổn thương em theo cách mà YeonJun đã làm tổn thương anh."
"Và bây giờ?" tôi hỏi, giọng run rẩy. "Anh vẫn sợ sao?"
"Anh vẫn sợ," anh thừa nhận. "Nhưng anh còn sợ hơn nữa việc mất em. Ba tháng qua là địa ngục, Kai. Anh không thể ngủ. Không thể ăn. Không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài em."
Anh đưa tay qua bàn, nắm lấy tay tôi. "Anh không biết liệu em còn cảm thấy điều gì cho anh không. Anh biết anh đã làm tổn thương em. Anh biết anh không xứng đáng có được cơ hội thứ hai. Nhưng nếu em còn một chút tình cảm dành cho anh... anh xin em, hãy cho anh cơ hội để yêu em theo cách em xứng đáng được yêu."
Nước mắt âm thầm rơi xuống má tôi. Tôi không lau đi. Tôi muốn anh nhìn thấy chúng—muốn anh biết rằng tôi đã đau đớn như thế nào, rằng tình yêu này đã gây ra bao nhiêu nước mắt.
"Em không biết liệu em có thể tin anh không," tôi thừa nhận. "Em không biết liệu đây có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ khác mà em sẽ tỉnh dậy, và anh sẽ biến mất, và em sẽ lại một mình."
"Anh hiểu," SooBin nói, nắm chặt tay tôi hơn. "Anh sẽ chứng minh với em, mỗi ngày, nếu em cho anh cơ hội. Anh sẽ cho em thấy rằng đây là thật. Rằng anh là thật. Rằng tình yêu của anh dành cho em là thật."
Tôi nhìn vào mắt anh, tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá, của sự không chắc chắn. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là sự chân thành tuyệt đối—và điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, điều mà tôi đã mơ ước quá lâu.
"Em đã yêu anh quá lâu rồi, SooBin," tôi nói, giọng vỡ vụn. "Em không biết làm thế nào để ngừng lại, ngay cả khi em muốn."
"Vậy thì đừng ngừng," anh nói, ánh mắt rực sáng. "Hãy yêu anh, Kai. Và để anh yêu em. Không còn nỗi sợ hãi. Không còn nghi ngờ. Chỉ có chúng ta."
Anh đứng dậy, kéo tôi đứng lên cùng anh. Và ngay đó, giữa quán cà phê nhỏ, trước sự chứng kiến của vài vị khách và nhân viên phục vụ, SooBin hôn tôi—không phải qua lòng bàn tay, không phải trong mơ, mà trực tiếp, mãnh liệt, thật đến đau đớn.
Tôi vòng tay quanh cổ anh, đáp lại nụ hôn với tất cả tình yêu, tất cả khao khát, tất cả hy vọng mà tôi đã giữ trong tim quá lâu.
Và tôi biết—đây không phải là kết thúc. Đây thậm chí không phải là một khởi đầu mới.
Đây chỉ là sự tiếp nối của một câu chuyện đã được viết từ lâu, trong tim chúng tôi, trong linh hồn chúng tôi, trong những giấc mơ mà chúng tôi đã chia sẻ.
•
❝ THE NIGHTMARE THAT FEELS BETTER THAN ANY SWEET DREAM ❞
Sáu tháng sau.
Tôi tỉnh dậy với cảm giác ấm áp. Không phải từ ánh nắng chiếu qua rèm cửa, không phải từ chiếc chăn dày trên người tôi, mà từ cơ thể ép sát vào lưng tôi, từ cánh tay vòng quanh eo tôi, từ hơi thở đều đặn phả vào gáy tôi.
SooBin.
Anh vẫn đang ngủ say, mặt vùi trong tóc tôi. Tôi cẩn thận xoay người lại, cố không đánh thức anh. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm, tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh—đường nét mà tôi đã thuộc nằm lòng, từ hàng mi dài đến chiếc mũi thẳng, đến đôi môi đầy đặn mà tôi không bao giờ chán ngắm.
Thật khó tin rằng đây là thật—rằng sau tất cả những đau đớn, tất cả những nước mắt, tất cả những đêm dài cô đơn, anh cuối cùng cũng là của tôi. Và tôi là của anh.
"Em lại nhìn anh khi anh ngủ à?" SooBin thì thầm, không mở mắt.
Tôi mỉm cười. "Làm sao anh biết được?"
"Anh luôn biết," anh nói, mở mắt và nhìn tôi với ánh mắt đầy tình yêu. "Anh có thể cảm nhận được ánh mắt em trên da anh."
Anh kéo tôi lại gần hơn, môi anh nhẹ nhàng chạm lên trán tôi. "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Một năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau," tôi đáp, tim đập nhanh trước ký ức.
"Anh đã nghĩ em sẽ quên," anh nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
"Làm sao em có thể quên được?" tôi hỏi. "Đó là ngày thay đổi cả cuộc đời em."
SooBin hôn lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn khi tôi đáp lại. Tay anh lần xuống cơ thể tôi, vuốt ve từng đường cong, từng góc cạnh, như thể anh đang cố ghi nhớ mọi chi tiết—mặc dù chúng tôi đã làm điều này hàng trăm lần trong sáu tháng qua.
"Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ kết thúc như thế này không?" anh hỏi, khi chúng tôi tách ra để thở.
"Không," tôi thành thật trả lời. "Em đã mơ về nó. Mơ quá nhiều lần. Nhưng em chưa bao giờ thực sự tin rằng nó sẽ xảy ra."
"Anh rất vui vì anh đã sai," SooBin nói. "Anh đã nghĩ rằng anh không xứng đáng có được hạnh phúc. Rằng anh không xứng đáng có được em."
"Và bây giờ?" tôi hỏi, tay vuốt ve gò má anh.
"Bây giờ anh biết rằng hạnh phúc không phải là thứ ta xứng đáng hay không xứng đáng," anh nói. "Nó là thứ ta lựa chọn. Và anh chọn em, Kai. Mỗi ngày, anh đều chọn em."
Tôi hôn anh lần nữa, để những lời nói tan chảy thành cảm xúc thuần túy. Tôi yêu anh đến mức đôi khi nó vẫn làm tôi đau. Nhưng đó là loại đau tốt đẹp—loại đau nhắc nhở tôi rằng tôi còn sống, rằng trái tim tôi vẫn đập, rằng tôi vẫn có khả năng cảm nhận cả niềm vui sâu sắc nhất lẫn nỗi đau cùng cực nhất.
"Mẹ anh muốn gặp em," SooBin nói, khi chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. "Một bữa tối chính thức. Cuối tuần này. Em nghĩ sao?"
Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với SooBin—biết tầm quan trọng của mẹ anh trong cuộc sống của anh, biết nỗi sợ của anh về việc làm bà thất vọng.
"Em nghĩ đã đến lúc," tôi nói, tay siết chặt lấy tay anh. "Em đã sẵn sàng."
SooBin mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy trên gương mặt anh. "Anh yêu em, Huening Kai," anh nói. "Anh yêu em nhiều đến mức đôi khi anh không biết làm thế nào để chứa đựng nó."
"Vậy thì đừng chứa đựng," tôi nói, kéo anh lại gần hơn. "Hãy để nó tràn ra. Để nó bao trùm lấy chúng ta. Để nó thiêu đốt chúng ta."
Và anh đã làm vậy. Với mỗi cái chạm. Với mỗi nụ hôn. Với mỗi lời thì thầm vào đêm khuya.
Và tôi đã nhận ra—thực tại còn đẹp hơn giấc mơ đẹp nhất. Vì trong mơ, tôi chỉ có thể tưởng tượng cảm giác được SooBin yêu. Nhưng trong thực tế, tôi được sống với nó. Được hít thở cùng nó. Được tắm mình trong nó.
Và nếu đây là một ngọn lửa không tên—một ngọn lửa không có khởi đầu, không có kết thúc, chỉ có sự cháy bỏng vĩnh cửu—thì tôi sẵn sàng để nó thiêu rụi tôi thành tro bụi.
Miễn là tro bụi đó được hòa vào tro bụi của anh.
Miễn là chúng tôi cùng bị thiêu rụi.
Miễn là chúng tôi cùng tồn tại, trong ngọn hỏa ngục của thứ ái tình không tên này, mãi mãi.
[ㅡHẾT]
🩰 PLAYLIST:
— Thật Tốt 好好的 | Tát Cát 萨吉
— Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu| Myra Trần
— Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác | Lâm Bảo Ngọc
♪ vietsub ▸ ‘Thật Tốt 好好的’ – Tát Cát 萨吉 | Đi Đến Nơi Có Gió 去有风的地方 OST
❝ nỗi vấn vương chưa từng nói ra
em đều hiểu được, em đều biết rõ
mong anh thứ tha những ngây ngô ngày ấy
phải thật tốt nhé, chúng ta rồi sẽ ổn thôi anh— ❞
▮ About Song:
▸ Thuộc tuyển tập nhạc phim Đi Đến Nơi Có Gió
▸ Thể hiện bởi Tát Cát 萨吉
▸ OST 去有风的地方 | Meet Yourself
▸ Video lyrics © ambrosia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com