Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày đầu hè, Jungkook rúc trong phòng, vừa để tránh cái nóng oi bức, vừa vì vẫn chưa tìm được công việc tử tế nào. Cậu uể oải lướt điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên từ dưới nhà.

“Jungkook à… cháu có đó không?”

“Có ạ!”. Nghe giọng dì Joo, cậu lập tức xỏ dép, lon ton chạy xuống.

Cửa vừa mở, nụ cười hiền hậu của dì Joo đã nở rộ, sáng bừng cả khuôn mặt.

“Dì gọi con có chuyện gì ạ?”. Cậu nghiêng đầu hỏi.

Dì không trả lời ngay, chỉ quay người ra sau. Theo ánh mắt dì, cậu thấy một chàng trai cao ráo đứng cách đó không xa. Dáng vẻ ấy… sao lại có chút quen?

“Kia là con trai dì. Nó vừa đi du học về, giờ chưa tìm được chỗ ở…”. Giọng dì thoáng chùng xuống, hơi ngập ngừng. Rồi chưa kịp để cậu phản ứng, dì đã nắm lấy tay cậu, giọng đầy khẩn khoản.

“Tuy con đã thuê nhà, nhưng… con có thể cho nó ở ghép tạm không? Đến lúc nó chuyển đi, dì sẽ không tính tiền đâu.”

“Ở… cùng con ạ?”. Cậu chỉ vào mình, đôi mắt mở to.

Trong đầu Jungkook như rối bời. Ở chung thì bất tiện thật, nhưng lại tiết kiệm được tiền thuê. Nếu từ chối… có khi sẽ bị dì đuổi ra ngoài mất, mà cậu thì chẳng còn chỗ nào để đi.

“Nhưng… anh ấy có thấy phiền không ạ?”. Cậu dè dặt hỏi.

Dì Joo không đáp, chỉ quay đầu gọi to.

“Taehyung à, lại đây!”

Cái tên ấy như một nhát búa giáng thẳng vào đầu Jungkook. Taehyung? Không thể nào! Nhưng khi người kia tiến lại gần, khuôn mặt hiện rõ… thì tim cậu lập tức thắt lại.

“Kim Taehyung?”.Cậu nghẹn giọng, mặt tái đi. Đất trời như xoay vần, bởi người đứng trước mặt cậu chính là anh – người cậu từng yêu.

“Em… sao em lại ở đây?”.Anh thoáng ngỡ ngàng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia thích thú.

“Haizz, hai đứa… quen nhau à?”. Dì Joo tròn mắt ngạc nhiên.

“Mẹ, đây là ngườ—”

Chưa kịp để anh nói hết, Jungkook đã hoảng hốt lao tới, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng anh.

“Bạn thôi dì… ôi, trùng hợp thật ha, haha.”. Cậu gượng cười, nhưng nụ cười méo xệch kia chẳng thể che giấu nổi sự bối rối.

“Thế thì tốt quá. Bạn bè thì dễ rồi. Hai đứa cứ nói chuyện đi, dì có việc phải đi trước.”. Nói dứt lời, dì Joo quay lưng bỏ đi, để lại hai người đối diện nhau trong bầu không khí ngột ngạt.

Chưa kịp thở ra, vòng eo Jungkook bất ngờ bị siết chặt bởi một cánh tay rắn chắc. Cậu giật mình, vùng vẫy.

“Buông ra!!”

Taehyung khẽ cúi xuống, giọng trầm đầy khiêu khích vang lên sát tai.

“Người yêu cũ… em lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”

Cậu đỏ mặt vì giận, đôi mắt ánh lửa nhìn anh chằm chằm.

“Đồ khốn! Tôi sẽ mách dì đấy!”

Chỉ vừa nghe nhắc tới mẹ, Taehyung liền khựng lại, nhanh chóng buông tay – vẻ nuối tiếc thoáng hiện trong mắt. Đúng là… boy sợ mẹ.

Thoát được, Jungkook vội lùi bước, định chạy vào nhà thì bàn tay lại bị kéo giữ chặt lần nữa.

“Jungkook!”. Giọng anh gấp gáp.

Cậu dừng lại, khẽ ngoái đầu. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mày cau lại, ánh mắt lạnh lẽo pha chút run rẩy. Tay cậu bị giữ chặt, dù đã cố giằng mấy lần cũng không thoát.

“Anh còn muốn gì nữa?!”. Cậu gắt lên, giọng run vì tức giận.

Anh không buông, thậm chí siết chặt hơn, khóe môi cong thành nụ cười nửa trêu chọc, nửa nũng nịu.

“Anh chỉ muốn hỏi thôi…”. Giọng anh trầm xuống, kéo dài như cố tình chọc tức.

“Em định cho anh ngủ ở đâu đây?”

Cậu trừng mắt: “Tự đi mà tìm chỗ!”

“Không được.”.Anh lắc đầu, đôi mắt lóe sáng như cố tình làm cậu bối rối.

“Anh không quen chỗ này, chỉ quen em thôi. Giường của em… còn đủ chỗ không?”

“Kim Taehyung!!!”. Cậu đỏ mặt, giật mạnh tay, nhưng anh vẫn lì lợm không chịu buông.

Anh nghiêng đầu, ghé sát hơn, hơi thở ấm áp phả qua tai cậu

“Em không nói thì coi như mặc định cho anh ở cùng em nhé?”

Trong lòng Jungkook như bùng nổ, vừa tức vừa xấu hổ. Cậu hất mạnh tay anh ra, lùi một bước, mắt long lanh vì ức

“Anh còn bày trò nữa thì tôi mách dì đấy!”

Đúng như dự đoán, Taehyung buông tay ra, còn Jungkook thì chạy thẳng lên phòng

Sau khi gọi điện cầu cứu, cuối cùng cậu chỉ nhận được câu trả lời chán nản từ Mingyu – người bạn thân của mình: chẳng còn chỗ nào cho cậu nương nhờ nữa. Bất lực, Jungkook đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho anh ở lại. Trên gương mặt non trẻ hằn rõ vẻ cam chịu, như thể bị dồn vào ngõ cụt.

Cả buổi tối, cậu rúc mình trong phòng, cố tình tránh mặt để khỏi phải nhìn thấy anh. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, cái bụng rỗng lại chẳng chịu nghe lời, cồn cào từng cơn khiến cậu phải rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Không khí oi nồng của mùa hè hắt qua khung cửa, nên cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, tà áo phủ luôn cả chiếc quần short mỏng bên trong. Bóng dáng chàng trai nhỏ bé ấy lặng lẽ lần xuống bếp, dự định kiếm chút gì lót dạ.

Thế nhưng, khi tay vừa chạm vào cánh tủ lạnh, một giọng trầm khàn bất ngờ vang lên từ phía sau, phá tan khoảng tĩnh lặng, khiến cậu giật bắn cả người.

“Em cuối cùng cũng xuống.”

Cậu giật nảy người, quay phắt lại. Ánh mắt chạm ngay vào bóng hình cao lớn đang tựa hờ vào khung cửa bếp. Trong ánh đèn vàng mờ ấm, anh khoanh tay, khoé môi cong lên nụ cười nửa đùa nửa thật.

“Anh… anh làm gì ở đây?”.

Giọng cậu run khẽ, bàn tay vẫn còn giữ chặt cánh tủ lạnh.

“Đợi em.”. Anh đáp gọn, rồi bước từng bước chậm rãi về phía cậu.

Theo bản năng, Jungkook lùi lại. Mỗi bước cậu lùi, anh lại tiến gần hơn, khoảng cách cứ thế thu hẹp dần. Không khí trong bếp chật chội đến nghẹt thở, hơi nóng mùa hè cũng chẳng so bằng hơi thở phả ra từ anh.

“ Sao thế?”. Anh trầm giọng, một bàn tay đưa ra, khẽ lướt qua cánh tay cậu.

“Đứng yên đó! Đừng chạm vào tôi.”. Cậu vội né, lùi thêm một bước, sống lưng gần chạm vào kệ bếp lạnh toát.

Nhưng Taehyung chẳng buông tha. Anh cúi xuống, gương mặt chỉ còn cách cậu vài tấc, ánh mắt tối lại, vừa đùa giỡn vừa mang theo sức nặng khiến tim cậu đập loạn. Ngón tay anh lướt nhẹ qua vạt áo rộng thùng thình, giọng khẽ vang như thì thầm.

“ Anh nhớ em! ”

Cậu nuốt khan, tim đập loạn, đôi mắt long lanh vừa tức giận vừa bối rối.

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến tận cùng. Cậu vừa định quay mặt né tránh thì cả thân hình đã bị anh ép sát vào kệ bếp lạnh buốt.

“Buông… buông ra!”. Cậu chống tay vào ngực anh, vùng vẫy kịch liệt.

Nhưng cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy eo cậu, như một cái kìm không tài nào thoát nổi. Đôi mắt anh tối sẫm, tia nhìn sắc bén chẳng cho cậu chút đường lui.

“Đừng quậy.”. Giọng anh khàn đi, rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu.

Nụ hôn ào ạt, nóng bỏng, đầy cưỡng ép. Cậu trợn tròn mắt, hai tay gấp gáp đẩy anh ra, nhưng càng chống cự, vòng tay anh lại càng siết chặt.

“Ưm… Taehyung… dừng lại!”. Tiếng cậu nghẹn ngào giữa những khoảng thở ngắt quãng.

Nhưng Taehyung chẳng buông. Anh hôn sâu hơn, như trút hết bao khao khát bị dồn nén, khiến hơi thở của cậu rối loạn, toàn thân run lên. Cậu cố giằng thêm vài lần, nhưng sức lực sớm tan biến.

Đến cuối cùng, đôi tay yếu ớt chỉ còn buông thõng, để mặc cho anh dẫn dắt, để mặc cho bản thân bị nuốt chửng trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

Trong giây phút bất lực ấy, cậu khẽ nhắm mắt lại. Một phần là chống cự vô vọng, một phần… là bởi trái tim cậu vốn chưa từng thôi rung động.

Đến khi hơi thở của cả hai rối loạn, anh mới chậm rãi buông môi cậu ra. Khoảng cách vẫn gần đến mức đầu mũi khẽ chạm nhau, hơi thở nóng hổi hòa quyện.

Cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi môi đỏ mọng ướt át, run run như vừa bị cướp mất tất cả. Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh nhìn ấy lại lẫn chút hoang mang khó giấu.

“Anh… điên rồi sao?”. Giọng cậu khàn khàn, vừa tức giận vừa lạc nhịp.

Taehyung nhếch môi cười, ngón tay cái chậm rãi lướt qua khoé môi cậu, giọng trầm khẽ thì thầm.

"Tối cho anh ngủ cùng nhé?! Anh sợ ma.”

__________________________________________________

Không biết mọi người có qua đây không ha? Nhớ giới thiệu các bạn khác cho t nữa nhé.
Nó vẫn sẽ như trên tt thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook