Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Ngày hôm sau.

Trường học lại ồn ào như thường lệ, nhưng không khí ở hành lang có chút khác lạ. Những tiếng xì xào, cười khúc khích xen lẫn bàn tán rộ lên từ mọi phía. Ai đó vừa lướt điện thoại, cười nghiêng ngả đưa cho bạn bè xem.

Jungkook vừa bước vào lớp, còn chưa kịp đặt cặp xuống thì Mingyu đã lao tới, hất cằm ra hiệu.

"Này, cậu coi chưa? Page trường đăng tin hot từ tối qua đấy."

Cậu ngơ ngác.

"Gì cơ?"

Mingyu cười nửa miệng, chìa điện thoại cho cậu. Trên màn hình, trang page chính thức của trường hiện rõ dòng caption nổi bật.

✨ "Ngôi sao sân cỏ số 9 Kim Taehyung - có vẻ trận này không chỉ ghi bàn mà còn ghi điểm với... một fan đặc biệt nhỉ? 😉"

Bên dưới là hai bức ảnh. Một tấm chụp lúc kết thúc trận đấu, Taehyung tiến về phía khán đài - vô tình trùng khung với Jungkook đứng ngay hàng đầu, chai nước trong tay. Tấm kia mới là "chí mạng": cậu nép sau lưng anh, tay khẽ nắm vạt áo số 9. Tuy ảnh hơi mờ vì chụp vội, nhưng ai nhìn cũng nhận ra rõ.

Bình luận phía dưới dồn dập.

"Ủa, nhóc nào mà gan thế? Dám bám sát anh số 9 luôn kìa 😳."

"Fanservice cho fan nữ đi chứ, sao lại chú ý tới một thằng nhóc?"

"Hot boy trường mà dính tin đồn sớm thế này à? =))"

"Tội ghê, chắc mai nhóc đó ăn đủ ánh mắt sát thương của fangirl."

Jungkook còn đang chết lặng nhìn màn hình thì Mingyu khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu, giọng nửa trách móc nửa hờn dỗi.

"Ê, thế rốt cuộc hôm qua cậu đi đâu? Nói với tớ là xuống căn tin mua nước, ai dè lại chui tọt ra sân, còn đứng ngay sát bên Taehyung luôn hả?"

Cậu giật bắn, vội lắc đầu lia lịa.

"Không... không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ... tớ chỉ đi ngang qua thôi, rồi... rồi anh ấy tự nhiên lại gần..."

Mingyu bĩu môi, liếc cậu đầy khó tin.

"Ừ, tự nhiên lại gần. Rồi tự nhiên cậu cũng nắm áo ảnh nữa chứ gì? Nghe nó hợp lý lắm luôn."

Jungkook đỏ mặt, tim đập loạn, vội cúi gằm xuống bàn.

"Tớ... tớ không cố ý... Tại lúc đó..."

"...Tại lúc đó cái gì?".

Mingyu ngắt lời, giọng cứng hơn hẳn.

"Cậu coi tớ là bạn kiểu gì vậy? Nói dối tớ để đi làm mấy trò mờ ám à? Nếu không phải sáng nay thấy cái post này, chắc tớ còn bị cậu che giấu dài dài."

Jungkook cắn môi, không dám đáp. Cổ họng nghẹn lại, trong đầu toàn là cảnh mình nấp sau lưng Taehyung rồi bị chụp lại.

Mingyu hít sâu một hơi, khoát tay như chịu thua.

"Thôi, muốn thích ai thì tùy cậu. Nhưng lần sau đừng có giả bộ trước mặt tớ nữa. Cảm giác bị giấu giếm... khó chịu lắm, hiểu không?"

Câu nói ấy khiến Jungkook ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to. Cậu định giải thích, định nói ra rằng mọi chuyện không hề như Mingyu tưởng, nhưng đầu lưỡi lại như dính chặt, không thốt nổi.

Không khí giữa hai người chùng hẳn xuống. Trong khi ngoài kia, tiếng xì xào về bức ảnh vẫn lan khắp hành lang, càng lúc càng náo nhiệt.

Jungkook mím môi, cuối cùng không chịu nổi nữa, vội vàng lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

"Không phải như cậu nghĩ đâu... Tớ... tớ thấy cậu quay lại sân bóng, lúc đó tớ hoảng quá... sợ cậu bắt gặp... nên mới... mới vô thức lép vào người anh ấy thôi."

Mingyu thoáng khựng, ánh mắt đang căng thẳng bỗng nheo lại.

"...Ý cậu là, cậu sợ tớ phát hiện nên mới trốn sau lưng Taehyung?"

Jungkook gật đầu thật nhanh, hai tai đỏ bừng.

"Tớ không cố ý... thật đó. Chỉ... chỉ là lúc đó tớ hoảng thôi. Tớ đâu muốn bị chụp hình, cũng đâu muốn bị hiểu lầm như này..."

Không khí lặng đi một nhịp. Mingyu nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn cả ngạc nhiên lẫn chút gì đó khó gọi tên. Cậu nhíu mày, thở hắt ra một tiếng, nửa trách nửa buồn cười.

"Đúng là ngốc. Sợ tớ biết thì đã sao? Tớ là bạn cậu, đâu có ăn thịt cậu mà phải chui rúc như trộm thế chứ."

Jungkook cắn môi, cúi đầu lí nhí.

"...Tớ chỉ sợ cậu nghĩ linh tinh."

Mingyu chống cằm, nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười khẩy.

"Thế bây giờ người nghĩ linh tinh đâu phải tớ nữa, mà là cả trường rồi kìa."

Jungkook giật thót, siết chặt quai cặp, tim đập loạn. Sự thật ấy khiến cậu càng thêm rối bời, chẳng biết phải đối diện thế nào.

Trong khi Mingyu vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn cậu sâu hơn thường ngày, như thể đang cố đọc hết những điều cậu giấu kín.

Jungkook cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, bàn tay cứ xoắn lấy vạt áo đồng phục. Cậu lắp bắp mãi không thành câu, càng giải thích lại càng rối.

Mingyu chống cằm, ngắm cậu một lúc rồi khẽ nhếch môi, giọng kéo dài đầy châm chọc.

"Ờ ha... nghe cậu kể thì chắc cũng hợp lý. Nhưng mà... lạ nhỉ? Người ta hoảng thì thường né ra xa, còn cậu thì chọn cách... chui sát vô người ta luôn. Nắm áo nữa chứ. Khéo thiệt."

"Không... không phải!". Cậu bật lên, giọng nghẹn nghẹn.

"Tớ... tớ đâu có cố ý nắm... tại... tại lúc đó đông quá, với lại..."

"Với lại...?". Mingyu cố tình nhấn mạnh, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu ngươi.

Jungkook nuốt khan, lí nhí đến mức gần như không nghe nổi.

"...Tại anh ấy đứng gần nhất thôi."

Mingyu cười khẩy, vỗ mạnh vai cậu một cái.

"Ờ, đứng gần nhất nên nắm chặt nhất. Cũng hay."

Thấy Jungkook càng cúi thấp hơn, mặt đỏ gay như cà chua, Mingyu cười lớn, nhưng lần này trong giọng lại lẫn một chút mềm mỏng.

"Thôi được rồi, tớ không trách nữa. Cơ mà công nhận, nếu cậu thực sự thích cái ông số 9 đó thì... cũng chẳng có gì sai. Ngôi sao trường thì sao chứ, vẫn là con người thôi. Miễn cậu vui thì tớ...cũng ủng hộ."

Jungkook ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe.

"Ơ... tớ... tớ đâu có..."

"Ừ ừ, cậu không có.". Mingyu cắt ngang, nháy mắt trêu chọc.

"Chỉ là ngẫu nhiên đỏ mặt, ngẫu nhiên nép sát, ngẫu nhiên nắm áo thôi. Trùng hợp ghê."

Jungkook nghẹn lời, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu vừa xấu hổ, vừa thở phào vì Mingyu không còn giận dữ nữa, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì với ánh mắt trêu chọc quá rõ kia.

Jungkook cắn môi, cố tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, giọng nhỏ xíu.

"Thế... còn cậu? Cậu có... thích ai chưa?"

Mingyu hơi nhướn mày, thoáng bất ngờ vì Jungkook dám hỏi ngược lại. Rồi cậu bật cười khẽ, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt hạ thấp như đang nghĩ về ai đó.

"Có chứ. Ai mà chẳng có."

Giọng nói bỗng nhiên dịu đi, không còn chọc ghẹo nữa.

Jungkook ngẩng lên, tròn mắt.

"Thật á? Ai vậy? Trong lớp mình hả?"

Mingyu lắc đầu, cười mỉm, nụ cười lần này lại pha chút ngượng ngùng hiếm thấy.

"Không. Anh khối trên. Khá nổi nữa."

Jungkook sửng sốt. Cậu cứ nghĩ Mingyu chỉ thích trêu chọc người khác, ai dè thật sự có người để để tâm. Ngực Jungkook khẽ thắt lại, cảm giác như đang chia sẻ một bí mật riêng tư giữa hai người.

"Anh khối trên... nổi tiếng á?". Jungkook lí nhí hỏi.

Mingyu gật đầu, nhưng không nói tên, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.

"Ừ. Tuy thấp hơn tớ, thích chơi game, ngủ nữa. Nhưng lại học giỏi. Nói chung... khó mà không thích."

Một khoảng lặng nhỏ len vào giữa họ. Jungkook chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười nhẹ.

"Ra vậy... thế mà tớ không biết. Cậu giỏi giấu ghê."

Mingyu nhếch môi.

"Thì cũng giống cậu thôi. Người ta càng chối càng dễ bị đoán ra."

Jungkook nghẹn lại, má đỏ bừng. Cậu toan phản bác thì Mingyu đã đứng dậy, vỗ vai cậu, giọng trở lại kiểu nửa đùa nửa thật.

"Yên tâm đi, bí mật của cậu, tớ giữ. Cậu giữ bí mật của tớ là được."

Jungkook ngập ngừng một lát, rồi nghiêng đầu nhìn bạn.

"Thế... cậu đã bao giờ bắt chuyện với anh ấy chưa?"

Mingyu nhướn mày, bật cười khẩy.

"Rồi. Nhiều lần. Anh ấy hay ở mấy quán net, tớ với mấy đứa bạn toàn xuống đó chơi. Nói chuyện cũng bình thường thôi, không có gì to tát."

Jungkook chớp mắt, ánh mắt long lanh hơn hẳn, lí nhí hỏi tiếp.

"Thế... cậu dạy tớ với. Chỉ tớ cách bắt chuyện với người mình thích ấy."

Mingyu bật cười lớn, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo.

"Ơ kìa, dạy để cậu áp dụng với ai cơ? Chứ tớ tưởng Jungkook nhà ta 'không có gì hết' với số 9 cơ mà?"

"Không... tớ... chỉ hỏi vậy thôi.".

Jungkook đỏ bừng mặt, cúi gằm, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Mingyu nhìn bạn đỏ mặt, cười đến nỗi chống tay lên bàn, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại, giọng hạ thấp như thì thầm.

"Được rồi, nghe đây, tiểu Jungkook đang tập yêu thầm. Có vài cách đảm bảo gây ấn tượng mạnh."

Jungkook tròn mắt, lắp bắp.

"C... cách gì cơ?"

Mingyu giơ ngón tay, bắt đầu đếm.

"Thứ nhất, giả vờ đi ngang qua lớp anh ấy. Không được đi nhanh quá, cũng không được nhìn lén quá lâu. Chỉ cần vô tình bắt gặp ánh mắt thôi. Nếu may mắn, ổng sẽ nhớ mặt cậu."

"Thứ hai, chặn ổng ở hành lang. Lấy cớ hỏi đường, hỏi lịch thi, hay hỏi mượn vở. Lớp khác nhau càng dễ viện cớ, hiểu chưa?"

Jungkook đỏ rần, nuốt khan.

"Lỡ... lỡ anh ấy thấy kỳ kỳ thì sao?"

Mingyu phì cười, vỗ vai cậu.

"Thì cậu cứ giả ngu đi. Mặt cậu ngây thơ sẵn rồi, ai mà nỡ nghi ngờ."

"Thứ ba...". Mingyu hạ giọng, cố tình kéo dài, khiến Jungkook căng thẳng hơn.

"Nhớ canh mấy lúc ổng ra sân bóng. Cậu không cần lại gần đâu, chỉ cần đưa sẵn khăn hoặc chai nước thôi. Lúc đó, 100% ổng sẽ chú ý tới cậu."

Jungkook ngồi nghe, vừa xấu hổ vừa như nuốt từng chữ. Cậu siết chặt dây cặp, lí nhí phản đối.

"Nghe... nghe nguy hiểm lắm..."

Mingyu nhếch môi, ánh mắt vừa trêu chọc vừa có chút thật lòng.

"Thích người ta thì phải liều một chút. Chứ cậu muốn ngồi yên để mấy tấm hình trên page là tất cả kỷ niệm với số 9 à?"

Câu nói đó làm Jungkook im lặng, tim đập mạnh đến mức không biết là do xấu hổ hay... do bắt đầu nghĩ nghiêm túc về lời khuyên ấy.

Giờ ra chơi, Jungkook ngồi không yên. Trong đầu cứ vang vọng lời Mingyu vừa nói "giả vờ đi ngang lớp anh ấy thôi". Cậu do dự mãi, cuối cùng cũng hít sâu một hơi, lặng lẽ ôm sách đứng dậy.

Mingyu thấy thế liền nở nụ cười nham hiểm, vẫy tay.

"Đi đi, tiểu Jungkook, tớ chờ bản báo cáo sau giờ học."

Jungkook lườm bạn một cái, nhưng hai tai đỏ chót. Cậu bước ra hành lang, tim đập như trống.

Lớp của Taehyung ở dãy bên cạnh, Jungkook men theo hành lang dài, vừa đi vừa giả vờ chăm chú nhìn sách, nhưng khóe mắt thì lén lút hướng về phía trước.

Đến gần cửa lớp ấy, cậu nghe tiếng ồn ào, mấy bạn nữ ríu rít gọi.

"Taehyung ơi, tí nữa ra sân nhé!"
"Nhớ mang áo đấu nha ~"

Tim Jungkook càng loạn hơn. Cậu lúng túng bước chậm lại, mắt dán vào cuốn sách trên tay, cố giả bộ "đi ngang qua tình cờ".

Và đúng lúc ấy-

Một bóng người cao lớn bất ngờ bước ra từ cửa lớp, va phải Jungkook. Cuốn sách trên tay cậu rơi xuống, lật tung vài tờ giấy.

Giọng trầm quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi, em không sao chứ?"

Jungkook ngẩng lên, tim như nổ tung. Đôi mắt sâu thẳm của Kim Taehyung đang nhìn thẳng vào cậu.

Cậu đứng sững, tay chân luống cuống. Cậu định cúi xuống nhặt sách thì Taehyung đã khẽ khụy gối, nhanh hơn một bước, gom mấy tờ giấy bị gió lùa tung đi.

"Của em này.". Anh đưa tập sách lại, ngón tay dài khẽ chạm vào tay Jungkook.

Một cái chạm thôi, nhưng đủ khiến Jungkook nóng bừng cả mặt.

"D-... dạ, em... em cảm ơn.". Cậu cúi đầu lí nhí, không dám nhìn thẳng.

Taehyung hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt như có tia cười ẩn giấu.

"Đi ngang qua đây à? Lớp em đâu phải ở dãy này."

Jungkook nghẹn họng, tim đập loạn. Chết rồi, bị phát hiện.

"Ơ... em... em đi... mượn vở bạn...". Cậu bịa đại, giọng run như sắp khóc.

Taehyung bật cười khẽ, cái cười trầm thấp vang bên tai khiến Jungkook càng rối loạn. Anh không hỏi thêm, chỉ đưa lại tập vở, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Cẩn thận nhé, đi đứng mà cứ cắm mặt vào sách thì nguy hiểm lắm."

Nói rồi, anh xoay người đi mất, để lại hương mùi nắng và mồ hôi nhè nhẹ sau trận tập thể thao.

Jungkook đứng chết trân một lúc lâu, rồi mới hoàn hồn ôm chặt cuốn sách, mặt đỏ như cà chua.

Ở góc hành lang, Mingyu khoanh tay dựa vào tường, nãy giờ lén quan sát toàn bộ cảnh tượng. Cậu nở nụ cười khoái trá, vừa như một khán giả được mãn nhãn, vừa như một ông anh đang ngắm "đứa em ngốc" rơi sâu hơn vào lưới tình.

"Chiêu một: thành công mỹ mãn.". Mingyu lẩm bẩm, sau đó cố nhịn cười chạy về lớp trước khi Jungkook kịp phát hiện.

Cậu còn đang ôm chặt sách, tim đập thình thịch, thì từ trong lớp Taehyung vang lên giọng nói có phần gắt gỏng của một nữ sinh.

"Taehyung, nhanh lên đi chứ! Cứ nán lại làm gì?"

Cậu khẽ giật mình ngẩng lên. Một cô bạn gái cùng lớp Taehyung bước ra, mái tóc buộc cao, gương mặt xinh xắn nhưng ánh mắt nhìn Jungkook thì lại không mấy thiện cảm.

Cô thoáng liếc cảnh Taehyung vừa đưa sách cho Jungkook, rồi nhíu mày, giọng đầy ý ngầm.

"À... ra là giúp cậu nhóc khóa dưới à. Nãy trong lớp cũng thấy rồi, cứ tưởng nhóc nào lạc đường."

Jungkook cứng người, vội cúi đầu.

"Dạ... em xin lỗi, em đi ngay ạ."

Taehyung quay lại, có chút bất ngờ trước thái độ của bạn cùng lớp, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Jungkook thêm lần nữa trước khi cùng cô bạn kia rảo bước xuống cầu thang.

Chuông tan học vừa reo, Jungkook gom vội tập vở vào cặp. Trong lòng cậu vẫn lấn cấn chuyện ở hành lang, vừa bối rối vừa muốn kể cho ai đó nghe. Cậu quay sang Mingyu, cẩn thận lên tiếng.

"Mingyu, về cùng nhé?"

Mingyu đang nhét điện thoại vào túi, nghe vậy thì bật cười, xua tay,

"Hôm nay chịu thôi. Tớ có hẹn rồi."

Jungkook khựng lại, chớp mắt.

"Hẹn? Với ai cơ?"

Mingyu huýt sáo một cái, ra vẻ bí mật.

"Anh Wonwoo. Cậu nhớ tớ kể chưa? Anh khối trên tớ thích ấy."

Jungkook mở to mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả ngại ngùng.

"Thật á?! Cậu... hẹn hò với anh ấy luôn?"

Mingyu phì cười, vỗ nhẹ vai cậu.

"Không đến mức đấy. Chỉ là mấy đứa rủ nhau đi đánh game, anh ấy cũng đi, nên tớ tranh thủ thôi."

Jungkook ngẩn người, trong lòng vừa tò mò vừa... hơi hụt hẫng. Cậu cắn môi, lí nhí.

"À... ừm, vậy cậu đi đi."

Mingyu nghiêng đầu quan sát vẻ mặt cậu, rồi nhếch môi trêu.

"Nhìn mặt kìa, sao lại ỉu xìu thế? Đừng nói là ngại đi một mình nhé?"

"Không... không có!". Jungkook đỏ mặt, phản ứng nhanh đến mức khiến Mingyu càng cười khoái trá.

Cậu đứng dậy, vác cặp lên vai, vừa đi vừa ngoái lại.

"Thôi, tớ đi đây. Nhóc con cũng nên tranh thủ đi ngang sân bóng mà 'vô tình' gặp số 9 đi. Ai biết được, biết đâu có cơ hội vàng lần hai."

Jungkook ngồi lại, tim đập loạn. Cậu nhìn theo bóng lưng Mingyu, bất giác siết chặt quai cặp.

Gặp lại anh ấy...?

Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa run vừa... thấp thỏm mong chờ.

Sau khi Mingyu rời đi, Jungkook lặng lẽ thu dọn rồi bước xuống sân trường. Trời chiều ngả vàng, học sinh tản ra dần, chỉ còn vài nhóm túm tụm cười nói.

Cậu vừa đi vừa siết quai cặp, đầu cúi thấp, trong lòng vẫn còn vương vất khoảnh khắc ở hành lang ban nãy.

Đang men theo hành lang dẫn ra cổng, Jungkook bỗng khựng lại. Phía trước, chính là cô bạn gái lúc trưa - cùng lớp với Taehyung. Cô đang đứng tựa vào lan can, ôm điện thoại, nhưng ánh mắt nhanh chóng quét đến cậu.

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là cái nhìn khó chịu, như thể sự xuất hiện của Jungkook làm vẩn đục không khí.

"Là em à?". Giọng cô vang lên, lạnh nhạt.

"Học lớp dưới mà cũng hay xuất hiện quanh Taehyung nhỉ."

Jungkook giật mình, lí nhí.

"Em... em chỉ đi ngang thôi ạ."

Cô nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai.

"Đi ngang? Lần nào cũng tình cờ ghê. Đừng tưởng ai cũng không nhìn thấy. Taehyung vốn đã bận rộn rồi, em đừng nên... bám theo làm phiền."

Từng chữ rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Jungkook nắm chặt quai cặp đến trắng cả tay, tim thắt lại. Cậu muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tất cả những gì cậu thốt ra chỉ là.

"Em... em không có ý đó."

Cô bạn gái nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ khinh khỉnh, sau đó hất tóc, quay lưng bỏ đi, để lại Jungkook đứng chết trân giữa hành lang vắng.

Ánh nắng chiều rọi xuống, kéo bóng cậu dài lê thê. Trong lòng, Jungkook bỗng thấy lạnh, nỗi xấu hổ và buồn bã hòa vào nhau, nghẹn nơi lồng ngực.

Cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán xuống sàn gạch, lòng ngổn ngang khó chịu. Những lời nói khi nãy cứ văng vẳng bên tai, như muốn chọc thủng lớp vỏ mỏng manh mà cậu vẫn cố dựng lên.

Bất chợt, có một bóng người cao lớn dừng lại ngay cạnh. Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ vài cái.

Jungkook giật bắn, ngẩng phắt lên bắt gặp ngay ánh mắt Kim Taehyung. Đồng phục anh xắn tay, túi thể thao vắt ngang vai, mái tóc lòa xòa dưới ánh hoàng hôn, cả gương mặt toát ra vẻ thản nhiên nhưng trong mắt lại ánh lên chút dịu dàng khó đoán.

"Ngốc.". Anh nói khẽ, môi cong cong.

"Ai nói gì kệ họ. Đừng để bụng."

Jungkook cứng đờ, tim đập dồn dập. Cậu lắp bắp.

"Anh... anh thấy rồi ạ?"

"Ừ."

Taehyung đáp ngắn gọn, bàn tay vẫn chưa rời khỏi đầu cậu, còn cố tình xoa thêm một cái, như muốn dập tắt mớ suy nghĩ nặng nề kia.

"Không phải lỗi của em.". Giọng anh trầm thấp, chậm rãi.

"Muốn đứng ở đâu thì đứng, muốn nhìn ai thì nhìn. Chẳng ai có quyền cấm."

Jungkook đỏ bừng mặt, vội cúi xuống. Bàn tay đang xoa đầu rời đi, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại, khiến cậu chẳng thể nào trấn tĩnh nổi.

Taehyung hất nhẹ túi thể thao trên vai, liếc cậu thêm một cái rồi thong thả quay đi, để lại một câu ngắn gọn mà làm tim Jungkook nhảy loạn:

"Lần sau đừng cúi mặt nữa. Ngẩng lên, trông mới giống em."

Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao lớn dần xa, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Ngực cậu nóng ran, cảm giác nặng nề khi nãy dần tan biến, thay vào đó là một niềm vui ngọt ngào không dám gọi tên.

Tối hôm đó, phòng ký túc xá im ắng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng quạt quay vù vù. Jungkook nằm lăn trên giường, ôm điện thoại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại tắt, rồi lại bật. Tim cậu vẫn chưa yên, mỗi lần nhớ lại bàn tay xoa đầu và câu nói trầm thấp ban chiều là mặt lại nóng ran.

Do dự một hồi, cậu bật chat với Mingyu.

Jungkook: "Ê... còn không?"
Mingyu: "Có. Sao?"
Jungkook: "Ờ thì... hôm bữa cậu nói chỉ tớ cách bắt chuyện... giờ nói thêm đi."

Phía bên kia im một chút, rồi icon cười toe hiện lên.

Mingyu: "Ơ kìa, dạo này sốt ruột dữ vậy? Muốn áp dụng luôn với ai à? 🤔"
Jungkook: "Không có... chỉ hỏi thử thôi mà."
Mingyu: "Ờ ờ, hỏi thử để làm chi? 🙄"

Jungkook đỏ mặt, cắn môi gõ tiếp.
Jungkook: "Thì... giả sử, nếu tự nhiên gặp một người lớn hơn mình, không cùng lớp. Làm sao để có cớ nói chuyện?"
Phía bên kia, Mingyu chưa kịp gõ thêm gì thì Jungkook bỗng gửi một đoạn tin nhắn dài.

Jungkook:
"Thật ra... chiều nay tớ có chạm mặt chị cùng lớp anh ấy. Chị hình như không thích tớ... rồi nói mấy lời khó nghe với tớ. Kiểu... coi thường ấy. Tớ không biết làm gì ngoài im lặng."

Tin nhắn gửi đi, Jungkook nằm lặng người, tim đập lạc nhịp như vừa thú nhận một bí mật lớn. Một lúc sau màn hình sáng lên liên tục:

Mingyu:
"CÁI GÌ?!"
"Con nhỏ đó bị gì vậy trời?"
"Jungkook làm gì sai chứ? Người ta bước tới trước, đâu phải lỗi của cậu. Vớ vẩn!"

Icon tức giận đỏ mặt liên tục nhảy ra.

Mingyu:
"Nếu tớ mà đứng đó chắc không nhịn nổi rồi. Nói thẳng luôn, chẳng ai có quyền mắng cậu kiểu đó hết."

Jungkook hơi mím môi, rồi gõ chậm rãi.

Jungkook:
"Nhưng... lúc đó anh ấy lại xoa đầu tớ. Còn nói mấy câu... làm tớ thấy nhẹ nhõm hẳn. Nên... tớ không muốn kể với ai khác."

Đầu dây bên kia im một thoáng, sau đó Mingyu gửi icon thở dài kèm một dòng.

Mingyu:
"Ờ... nghe xong lại tức hơn nữa. May cho cậu là số 9 đã đỡ cho rồi đấy."

Cậu dừng một chút, rồi giọng trở nên trêu chọc:

Mingyu:
"Mà thôi, coi như số 9 đã bắt đầu quan tâm rồi nhỉ? Cậu còn muốn hỏi cách tiếp cận nữa cơ mà. Vậy nghe đây: không cùng lớp thì lấy cớ đơn giản thôi. Chỉ cần đến gần, gây sự chú ý. Đảm bảo dính."

Jungkook:
"Nghe như... cậu chắc chắn vậy..."

Mingyu:
"Ờ thì, nhìn ánh mắt số 9 dành cho cậu, tớ đoán không sai đâu."

Jungkook ôm gối, mặt nóng rực, ngón tay run run gõ.

Jungkook:
"...Cậu nói quá rồi."

Mingyu lập tức trả lời.

Mingyu:
"Không đâu. Tin tớ đi, Jungkook à. Người ta không xoa đầu một đứa mình ghét đâu."

Jungkook vẫn đỏ mặt ôm gối, gõ ra một tin nhắn ngập ngừng.

Jungkook:
"Nhưng... sao cậu rành mấy cái này dữ vậy? Nghe như có kinh nghiệm rồi ấy."

Bên kia hiện ngay icon cười gian xảo, kèm một dòng nhắn.

Mingyu:
"Ờ thì... có chứ. Tớ từng áp dụng hết với Wonwoo rồi còn gì."

Jungkook mở to mắt, tim đập hụt một nhịp, vội gõ lại.

Jungkook:
"Cái gì? Thật á?!"

Mingyu:
"Thật. Tớ từng giả vờ mình mê game, hay giả vờ bị ngã, không hiểu bài..đủ trò hết. Đơn giản thôi nhưng lại có cớ để nói chuyện. Với người mình thích, chỉ cần một cái cớ nhỏ thôi là quý giá lắm."

Đi kèm là một icon mặt cười ngượng ngùng, rồi dòng chữ thêm vào.

Mingyu:
"Mà nhờ vậy tớ mới quen được anh ấy. Nên tin tớ đi, chiêu này không bao giờ lỗi thời đâu."

Jungkook đọc mà tim vừa ấm lại vừa hồi hộp. Cậu khẽ cười, ngón tay run run gõ chữ nhỏ xíu.

Jungkook:
"...Ừ. Cảm ơn cậu."

Bên kia, Mingyu thả ngay một icon trái tim, rồi trêu tiếp.

Mingyu:
"Thôi ngủ đi nhóc. Mai nhớ áp dụng chiêu nha. Và đừng có đỏ mặt quá lộ liễu đó~"

Jungkook úp mặt xuống gối, mặt nóng bừng, chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook