Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu hè len lỏi qua khung cửa số, rọi vào căn phòng nhỏ khiến Jungkook khẽ nhăn mặt. Cậu trở mình, chăn bị kéo lệch một góc, để lộ cánh tay đang... vắt ngang eo mình.

Cả người cậu cứng đỡ lại. Chậm rãi quay sang, đôi mắt liên chạm phải gương mặt quen thuộc của Taehyung-người đang say ngủ, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ vào gáy cậu. Khoảng cách gần đến mức, chỉ cần nhích một chút thôi là mũi họ sẽ chạm nhau.

"Trời ạ". Cậu cần môi, tim đập loạn. Rõ ràng tối qua cậu đã chống cự, đã định khóa cửa phòng. Vậy mà..... cuối cùng, chẳng hiểu sao, lại để anh chui vào được.

Hình ảnh tối qua bất giác ủa về. Vòng tay anh siết chặt, nụ hôn ngấu nghiến. Cậu vội lắc đầu, mặt nóng bừng.

Đang định nhẹ nhàng gỡ tay anh ra để trốn thoát thì bất ngờ, cảnh tay ấy lại siết chặt hơn. Anh dụi mặt vào vai cậu, giọng khàn khàn vì ngái ngủ vang lên:

"Đừng nhúc nhích... ngủ thêm chút nữa."

"Yah... Kim Taehyung! Thả tôi ra ngay.". Cậu khẽ gắt, cố gắng gỡ từng ngón tay anh.

Nhưng anh chẳng chịu buông. Trái lại, anh mở mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên tia tinh nghịch. Nụ cười nửa mơ nửa tỉnh cong nơi khóe môi.

" Anh đã bảo rồi mà, anh chỉ ngủ yên thôi, không làm gì em hết."

"Anh...". Cậu nghẹn lời, mặt càng đỏ hơn. Vội quay đi, không dám đối diện ánh mắt ấy.

Anh khẽ bật cười, giọng trầm vang bên tai:

"Em cho anh ngủ cùng thật. Vậy coi như... em vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không?"

Cậu bặm môi, không đáp. Nhưng bàn tay đang cố gỡ ra kia lại khựng lại một nhịp. Cậu ghét chính mình vì khoảnh khắc yếu lòng ấy, nhưng tim vẫn rung lên từng hồi.

" Đồ đáng ghét!"Sau khi thoát được khỏi vòng tay anh, cậu vội lao thẳng vào nhà vệ sinh, như thể trốn chạy khỏi "đổ đáng ghét" kia. Trong khi đó, anh vẫn ở ngoài, khỏe môi giữ nguyên nụ cười sáng rỡ, như chẳng hề bận tâm đến sự giận dữ của cậu.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Cậu bước ra ngoài, liếc anh một cái đầy cảnh giác, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cố tình lờ đi sự hiện diện ấy.

Cái bụng rỗng từ tối qua chẳng cho phép cậu lười biếng thêm nữa, thế nên dù miễn cưỡng, cậu vẫn phải lê bước vào bếp từ sớm.

"Đã hết đồ rồi... mình sắp phải cầu cứu bố mẹ mất.". Cậu bĩu môi, vẻ mặt vừa buồn bực vừa đáng thương khi nghĩ đến bố mẹ Jeon.

Lục tủ, cậu lấy ra vài món còn sót lại, tự nhủ sẽ nấu tạm cho qua bữa. Xắn tay áo lên, cậu mải mê loay hoay với nguyên liệu, hoàn toàn không nhận ra có một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần từ phía sau.

Chỉ đến khi một bàn tay ấm áp bất ngờ vòng qua ôm chặt lấy eo mình, cậu mới giật bắn, vội ngoảnh đầu ra sau.Kim Taehyung?! Anh làm cái gì vậy? Buông-"

Câu nói còn dang dở, gò má cậu đã bị anh khẽ hôn lên. Hơi thở anh phả nhẹ, để lại một vệt ẩm khiến cả người Jungkook như bốc khói. Cậu xoay phắt lại, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt trừng trừng:

"Kim Taehyung... tại sao anh không mặc áo?!"

Trước mắt cậu là bờ ngực rắn chắc cùng những múi cơ rõ rệt, lấp ló dưới ánh sáng buổi sáng sớm. Sự bất ngờ xen lẫn xấu hổ khiến má cậu càng đỏ au hơn, còn anh thì chỉ mỉm cười đầy thản nhiên, như cố tình khiêu khích.

Cậu vừa định quay đi để lảng tránh thì bàn tay to lớn kia đã giữ lấy cổ tay cậu, ép cậu đứng yên tại chỗ.

"Buông ra! Anh định làm gì hả?". Cậu trừng mắt, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Anh nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười đầy trêu

chọc:

"Giúp em nấu ăn thôi mà. Nhìn em luống cuống thế kia, chắc chưa kịp học thêm gì từ lần cuối cùng anh ăn món em nấu đâu?"

Anh...". Cậu nghẹn lời, hai má nóng hổi.

"Ai cần anh giúp chứ?!"

Cậu cố giật tay ra, nhưng anh đã thong thả đứng sát bên, thậm chí còn cúi người xuống, vòng tay qua lưng cậu để với lấy con dao trên kệ. Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào cổ, khiến cậu rùng mình.

"Tránh ra!". Cậu cố đầy, nhưng lại bị anh khéo léo vòng tay ôm trọn, như thể anh mới là người nấu chính.

Anh khẽ cúi sát hơn, giọng nói như rót thẳng vào tai.

"Anh bảo rồi mà... anh chỉ quen mỗi em. Không ở cạnh em, anh chẳng biết làm gì hết."

Trái tim cậu đập thình thịch, bàn tay run lên nhưng không còn đủ sức giằng ra.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng bữa sáng cũng hoàn thành. Hai người ngồi đối diện trên bàn, không khí im lặng đến ngột ngạt.

Cậu cúi gằm, tập trung gắp cơm, rõ ràng muốn tránh ánh nhìn cứ dán chặt vào mình. Ngược lại, anh chống cằm, thong thả quan sát, khóe môi cong cong.

“Em nấu ngon thật đấy. Nhưng chắc là vì có anh phụ nên mới được thế này.”

“Ăn đi, đừng nói nhiều.”. Cậu liếc anh một cái, má đỏ hồng, rồi nhanh chóng quay đi.

Anh bật cười khẽ, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát cậu.

“Ăn nhiều vào, kẻo gầy quá… anh không thích đâu.”

Cậu sững người, tim lỡ nhịp, vội lầm bầm.

“Đáng ghét…”

Ăn xong, cậu dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng lẩn ra phòng khách. Thả người xuống sofa, bật đại một bộ phim để lấp khoảng trống trong đầu. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy hắt lên gương mặt non trẻ, đôi mắt chăm chú như thể chẳng còn để ý gì khác.

Thế nhưng, chưa được bao lâu, một bóng người cao lớn đã tiến lại gần. Trước khi cậu kịp phản ứng, vòng tay rắn chắc đã siết chặt lấy thân mình từ phía sau.

“Yah! Kim Taehyung! Anh làm cái gì vậy?!”. Cậu giật nảy, cố gắng vùng ra.

“Ngồi một mình trông cô đơn quá.”. Anh khẽ thì thầm, giọng trầm khàn như muốn phủ sóng mọi giác quan.

“Cho anh ôm chút đi.”

“Không cần! Buông ra ngay!”. Cậu vừa la, mặt vừa đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, cằm khẽ tựa lên vai cậu, mùi hương quen thuộc lan tỏa khiến cậu lúng túng.

“Em cứ xem phim, anh thì chỉ xem em thôi.”. Anh nhoẻn cười, cố tình ghé sát thì thầm.

“Đồ… đồ điên.”. Cậu bặm môi, nhưng chẳng còn đủ sức giằng ra, đành ngồi im, ánh mắt dán chặt vào màn hình để trốn tránh.

Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh bộ phim vang lên đều đều, nhưng trái tim cậu thì hỗn loạn chẳng khác gì một bản nhạc dồn dập. Cậu ngồi im, mắt dán vào màn hình, cố giả vờ tập trung. Nhưng vòng tay sau lưng thì chẳng hề nới lỏng, thậm chí còn xiết chặt hơn.

Bất chợt, anh nghiêng đầu, giọng nói thấp khẽ vang bên tai.

“Nếu em không đẩy anh ra… anh sẽ hôn thật đó.”

“Cái… cái gì?!”. Cậu vội quay lại, má đỏ bừng.

Anh bật cười khẽ, hơi thở phả vào cổ cậu nóng hổi.

“Đếm tới ba nhé… một…”

“Yah! Kim Taehyung!!”. Cậu tròn xoe mắt, thể hiện sự tức giận, theo bản năng đưa bàn tay lên che miệng mình.

“...hai…”. Anh vẫn kiên nhẫn, nụ cười càng lúc càng cong.

Cậu càng lúng túng, bàn tay run run, mắt long lanh vừa tức vừa bối rối.

“Đừng có mà—”

“...ba.”

Anh bất ngờ cúi sát hơn, nhưng thay vì hôn thật, môi anh chỉ khẽ chạm vào mu bàn tay cậu. Một nụ hôn nhẹ như lướt qua, đủ khiến cậu cứng đờ, mặt đỏ rực như lửa.

“Điên rồi sao? ”. Cậu bối rối, nhưng chẳng thoát được bàn tay to lớn.

“Jungkook à~ dì có làm ít bánh mang sang cho con…”. Giọng dì Joo vui vẻ cất lên.

Cậu giật thót tim vì giọng nói quen thuộc. Cố vùng vẫy nhưng đã muộn.

Dì Joo vừa bước vào phòng khách liền khựng lại. Ánh mắt bà quét qua cảnh tượng: Jungkook đang ngồi trên đùi Taehyung, mà anh lại còn chẳng mặc gì.

“Ơ… hai đứa đang làm gì thế kia?”. Dì cố ý kéo dài giọng, đôi mắt cong cong đầy ẩn ý.

“Dì… dì hiểu nhầm rồi!!”.

Cậu quýnh quáng xua tay, mặt đỏ hơn cả quả cà chua.
Anh thì ngược lại, bình thản như chuyện thường ngày, giọng điềm nhiên.

“Bọn con đang xem phim thôi mà.”

“Xem phim mà phải ôm chặt nhau thế sao?”. Dì Joo cười khúc khích, đặt khay bánh xuống bàn.
“Trẻ con thời nay tình cảm ghê ha.”

_________________________________________________
Nó hơi ngắn, do t copy từ tiktok luôn, những chap mới t sẽ viết nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook