3.
Sau khi mẹ anh rời đi, gương mặt cậu lập tức phủ kín bởi sự tức giận, đôi mắt ánh lên vẻ uất ức. Cậu nhanh chóng bước đến, chất vấn anh không chút nương nhẹ.
"Kim Taehyung đáng ghét... sao anh không giải thích gì hết? Dì đã hiểu lầm tôi rồi!"
Anh chỉ thản nhiên tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt hờ hững lướt qua màn hình tivi đang bật.
"Mẹ có đánh em đâu. Với lại... anh nói sai à?"
"Nhưng mà... dì hiểu lầm chúng ta rồi!" Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút dè dặt.
"Thì càng tốt chứ sao? Sau này chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều."
Nghe vậy, cậu tức đến nỗi toàn thân như bốc khói, liền dậm mạnh chân xuống sàn, xoay người bỏ đi, miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa.
"Đồ điên! Đồ dở hơi! Đồ khốn!"
Chưa kịp đi xa, cổ tay cậu đã bị bàn tay rắn chắc kéo lại. Anh hơi cúi xuống, nụ cười nửa trêu chọc nửa khiêu khích hiện rõ nơi khóe môi.
"Em ngại mẹ anh à?"
"Không!!! Tôi chỉ là... chỉ là..."
"Nói dối. Mặt em đỏ hết rồi kìa."
Bị vạch trần, cậu lại càng tức, hai bàn tay ra sức giãy khỏi vòng kìm kẹp của anh nhưng vô ích.
“Đúng đó!! Tôi ngại đó! Thì sao?!". Cậu quát lớn, giọng run run.
Không để cậu kịp nói thêm, anh cúi xuống, phủ môi mình lên đôi môi anh đào kia.
Cậu giãy giụa vài giây, bàn tay đập vào ngực anh yếu ớt rồi dần mất sức. Nhịp tim hỗn loạn, hơi thở rối rít, cuối cùng cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt, mặc cho nụ hôn cuốn lấy mình.
Anh khẽ cắn môi dưới của cậu, như cố tình khiêu khích. Thấy đôi tai cậu đỏ bừng như lửa, anh bất giác bật cười trong nụ hôn, giọng trầm khàn vang ra đầy mơ hồ.
"Em giận trông đáng yêu lắm, biết không?"
"Ai cho anh... hôn tùy tiện như vậy chứ?". Cậu vội đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ rực như bị thiêu cháy, đôi mắt long lanh ngập tràn tức giận xen lẫn xấu hổ.
Anh nhướng mày, khẽ nhếch môi.
“Được rồi, anh xin lỗi. Sau này... anh sẽ nhớ xin phép trước."
Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của anh, Jungkook tức đến nỗi chẳng thèm đáp lại. Cậu chỉ hừ mạnh một tiếng, gương mặt đỏ hồng y như trái táo chín, rồi quay phắt người bỏ đi.
"Đồ điên! Anh tự mà nói chuyện một mình đi. ". Cậu lầm bầm, bàn chân bước gấp, dậm xuống sàn phát ra âm thanh rõ ràng như muốn trút hết bực bội.
Cánh cửa phòng bị đóng lại cái rầm, để lại Taehyung đứng một mình giữa hành lang.
Thế nhưng thay vì bận tâm, khóe môi anh lại từ từ cong lên, nụ cười ngốc nghếch lan ra khắp gương mặt.
"Thật đáng yêu....". Anh lẩm bẩm, ánh mắt sáng lấp lánh như cậu vừa trao cho anh một bí mật lớn lao.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cười khẽ vang của anh hòa cùng nhịp tim rộn ràng. Trước cửa phòng đóng chặt, cậu đang úp mặt vào gối, tim đập loạn xạ, tai đỏ rực không chịu nguôi.
Tối hôm đó, trong bếp thoang thoảng mùi canh nóng, cậu đứng bên bếp, tay đảo nổi thức ăn còn vai thì kẹp chiếc điện thoại.
"Bố à... con sắp cạn kiệt rồi... không còn đồng nào đâu...". Giọng cậu kéo dài, đầy vẻ mè nheo.
Ở đầu dây bên kia, mẹ lập tức chen vào, giọng vừa thương vừa trách.
"Con thì chỉ giỏi kêu than. Không biết có nhớ bố mẹ thật không hay chỉ vì hết tiền mới nhớ?"
Cậu vừa đảo chảo vừa phụng phịu.
"Con nhớ thật mà... Huhu, nếu không gửi thêm chắc con chết đói mất."
Tiếng cười trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng. Anh khoanh tay dựa vào cửa bếp, từ đầu đến cuối lắng nghe hết màn mè nheo kia. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt lấp lánh như bắt được một bí mật thú vị.
Cậu giật mình quay lại, thấy anh đứng đó thì lập tức đỏ bừng mặt, vội quay lưng che nổi canh, lí nhí.
"Anh... anh nghe lén à?"
"Anh có nghe lén đâu, em nói to đến mức cả khu phố chắc cũng nghe rồi.". Anh bật cười, cố ý chọc ghẹo.
"Cạn kiệt hả? Thế để anh nuôi em nhé."
"Đừng có nói bậy!". Cậu luống cuống, suýt làm rơi cái muôi trong tay.
Cậu còn đang lúng túng thì đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ, tò mò xen lẫn nghi ngờ:
"Khoan đã... mẹ vừa nghe thấy giọng khác con, ai ở đó vậy Jungkook?"
Cậu suýt sặc, vội vàng lắp bắp:
"O... d-dạ... chỉ... chỉ là hàng xóm thôi ạ! Con đang nấu ăn nên... tình cờ gặp..."
Anh nhướng mày, khóe môi cong lên, chẳng buồn che giấu mà còn cố tình cất giọng to rõ hơn:
"Chào mẹ Jeon a~ Con là Taehyung, bạn Jungkook."
Cậu giật nảy, quay ngoắt lại.
“ Ai cho anh nói—”
Ở đầu dây, tiếng cười khẽ vang lên.
“Bạn à? Sao giờ mẹ mới biết chuyện này? Lát nữa gọi riêng cho mẹ giải thích rõ đi nhé.”
“Không cần đâu mẹ ơi! Con bận lắm, con… con cúp máy đây!”. Cậu cuống quýt tắt phụt điện thoại, mặt đỏ hồng như quả cà chua.
Vừa tắt điện thoại, cậu còn chưa kịp thở phào thì màn hình lại sáng lên,một tin nhắn từ mẹ gửi tới.
>“Jungkook à, người vừa nãy là ai thế? Mẹ nghe giọng có vẻ thân mật lắm… không phải chỉ là bạn bình thường đâu nhỉ?”
Cậu tái mặt, tim như rớt một nhịp. Đang bối rối gõ lại thì bóng Taehyung đã kề sát bên, mắt liếc nhanh xuống màn hình.
“Ồ… mẹ em quan tâm ghê nhỉ. Hay anh nhắn hộ nhé?”. Anh nói nhỏ, giọng cố ý trêu chọc.
“Không được đụng vào!”. Cậu hoảng loạn, vội đưa điện thoại ra xa, mặt đỏ bừng.
Anh bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai, giọng khàn khiến cậu rùng mình.
“Thừa nhận đi, nếu anh nói thật thì mẹ em sẽ càng dễ hiểu hơn: ‘Cháu là người yêu của Jungkook ạ’.”
“Đồ điên! Ai mà là… người y-yêu anh chứ?!”. Cậu lắp bắp, tai đỏ rực, tay run run như muốn gõ lại tin nhắn cho xong.
Lúc ấy một tin nhắn khác từ mẹ lại hiện lên.
> “Mẹ không phiền đâu, chỉ muốn biết rõ thôi. Nếu con có ai ở cạnh thì mẹ yên tâm hơn. Giới thiệu cho mẹ nghe thử đi.”
Anh cười, vai run run vì cố nhịn. Đưa tay xoa đầu cậu, giọng ngọt ngào đến mức đáng ghét.
“Xem kìa, mẹ em còn ủng hộ nữa. Hay là… tối nay anh gọi điện chào mẹ cho đàng hoàng nhé?”
“Đừng có mơ!!!”.
Cậu hét toáng, ôm điện thoại chạy vội về phòng, để mặc đứng trong bếp cười ngốc như đứa trẻ vừa được kẹo.
Cậu đang loay hoay ôm khư khư điện thoại định chạy về phòng thì bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Toàn thân cậu lảo đảo ngã vào ngực anh.
“Buông ra! Anh còn định làm trò gì nữa—”
Anh siết chặt vòng tay, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, không còn chỉ là nụ cười trêu chọc ban nãy. Giọng anh trầm xuống, vang ngay bên tai cậu.
“Em tính cứ giấu mãi sao? Ngay cả trước mặt mẹ mình… em cũng không thừa nhận thích anh!”
Cậu bối rối, mặt đỏ ửng, đôi tay đặt lên ngực anh nhưng chẳng còn sức để đẩy ra.
“Chúng ta… chỉ là người yêu cũ…”. Giọng cậu nhỏ dần, run rẩy.
Nghe câu “chỉ là người yêu cũ”, ánh mắt Taehyung thoáng tối đi. Nhưng thay vì nổi giận, anh khẽ cười, vòng tay càng siết chặt hơn, như muốn nhốt cậu trong lòng.
“Người yêu cũ mà em dễ dàng để anh hôn thế à?”.
Anh thì thầm, giọng khàn trầm, cố tình áp sát khiến cậu lùi mãi mà chẳng còn đường thoát.
“Anh… đừng có nói bậy! Tôi—”
“Suỵt.”
Taehyung đưa ngón tay chặn ngang môi cậu, rồi nghiêng đầu, môi anh gần kề đến mức hơi thở hai người quyện vào nhau.
“ Nếu em cứ như thế thì anh cũng sẽ không buông em ra, trừ khi em làm một việc.”
Cậu giật mình, đôi mắt mở to.
“Việc… gì cơ?”
Ánh mắt anh lấp lánh, nửa trêu ghẹo, nửa kiên quyết.
“Em hôn anh trước.”
“Anh điên à?!”. Mặt cậu đỏ bừng, tay cố đẩy anh nhưng chẳng nhúc nhích nổi.
“Thử xem, nếu không thì đêm nay… anh sẽ...”.
Anh áp ngực mình sát hơn, cằm khẽ chạm trán cậu. Bàn tay anh không yên bài mà lần mò trong lớp áo mỏng trên người cậu.
Bị giữ chặt đến mức không còn đường lui, tim đập loạn đến nghẹt thở. Sự im lặng kéo dài khiến tai cậu nóng ran, ngực phập phồng gấp gáp.
Cậu cắn chặt môi, đôi mắt long lanh vì bối rối xen lẫn tức giận. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của Taehyung phủ kín cả gương mặt cậu, từng nhịp tim dồn dập như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
“Đ-đồ khốn… anh nghĩ tôi sẽ nghe theo à?". Cậu gắt, nhưng giọng run rẩy đến mức chẳng còn chút uy lực.
Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tha thiết vừa khiêu khích. Bàn tay rắn chắc dở trò không thôi.
Hơi thở trở nên gấp gáp, gương mặt Jungkook đỏ bừng đến tận tai. Cậu ngẩng lên nhìn thoáng qua anh, rồi lập tức cụp mắt xuống, không dám đối diện lâu hơn.
Cuối cùng, dưới sức ép ngột ngạt ấy, Jungkook nhón chân thật nhanh, khẽ chạm môi mình vào môi anh một cái ngắn ngủi.
"Tên khốn Taehyung!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com