7.
Trong gian bếp tĩnh lặng, anh vẫn ghì chặt lấy cậu, vòng tay kiên quyết chẳng chịu buông. Người nhỏ hơn chỉ cúi đầu, vành tai đỏ rực, vẻ ngượng ngập khiến tim anh càng thêm rộn ràng.
"Anh... thực sự yêu tôi đến thế sao?".
Cậu khẽ hỏi, giọng vừa bối rối vừa e dè, như không dám tin vào điều mình vừa thốt ra.
"Ừm...".
Anh cúi sát xuống, mái tóc mềm khẽ cọ vào má cậu, hơi thở nóng ẩm phả qua làn da mỏng manh.
"Thế nhưng... em lại muốn bỏ anh đi."
"Không hề! Tôi chưa từng như thế!".
Cậu bật lên, ánh mắt ánh lửa giận xen lẫn uất ức, như thể anh đang nói oan cho mình.
Anh chỉ khẽ cười, ánh mắt cong cong, rồi thì thầm, giọng trầm thấp đến mức gần như là nũng nịu.
"Vậy thì... hôn anh đi. Đi mà..."
Anh cọ cọ như mèo con đang nài nỉ, từng động tác mềm mại nhưng ẩn chứa sự bướng bỉnh, khiến cậu vừa lúng túng vừa chẳng biết phải làm gì ngoài việc trái tim đập loạn nhịp.
Jungkook cắn nhẹ môi, trái tim như muốn nổ tung vì cái giọng nũng nịu kia. Cậu lườm anh một cái, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể kháng cự.
"Anh... phiền phức thật đấy.".
Cậu thì thầm, rồi bất ngờ kiễng chân, chủ động nghiêng người đặt một nụ hôn nhanh lên môi anh.
Taehyung thoáng sững lại, sau đó ánh mắt bùng lên sự thích thú. Anh còn chưa kịp đáp lại thì từ sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc của mẹ Jeon.
"Ấy chà... sáng mà mẹ lại được chứng kiến cảnh này sao?"
Cậu như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ lập tức lùi ra, hai tai đỏ bừng, mắt mở to nhìn mẹ mình đang khoanh tay đứng ở cửa bếp, nụ cười ranh mãnh nửa như trêu chọc, nửa như dò xét.
"M... mẹ!! Không phải như mẹ nghĩ đâu!".
Cậu lắp bắp, hai bàn tay cuống cuồng xua xua, mặt đỏ rực đến tận cổ.
Mẹ Jeon nhướng mày, ánh mắt cong cong đầy ý cười.
"Không phải sao? Mẹ vừa thấy con chủ động hôn người ta đấy nhé. Trông còn ngọt ngào lắm cơ."
"Con... con... thật sự...".
Cậu chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ, vừa xấu hổ vừa tức đến mức dậm chân.
Trong khi đó, anh chẳng hề bối rối, chỉ nhã nhặn cúi đầu chào, khóe môi khẽ cong.
"Cháu xin lỗi bác... chắc là tại em ý quá hạnh phúc."
"Kim Taehyung-!!". Cậu quay ngoắt sang, mắt tóe lửa, nhưng càng thế lại càng khiến mẹ cậu bật cười.
"Jungkookie của mẹ lớn rồi, hóa ra cũng biết chủ động trước. Mẹ vui lắm.".
Mẹ vừa nói vừa lắc đầu, làm cậu con trai ngượng đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Jungkook đứng như trời trồng, hai má đỏ bừng hệt như vừa bị lửa bén. Cậu ôm đầu, lẩm bẩm khe khẽ.
“Trời ơi... mình bị điên rồi... sao lại làm cái trò đó chứ..."
Mẹ Jeon vẫn thong thả dựa cửa, ánh mắt pha chút trêu ghẹo, nhưng không giấu nổi sự dịu dàng.
"Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu.".
Cậu quay phắt lại, giọng gấp gáp, tay chân luống cuống đến mức chẳng biết đặt vào đâu.
"Con... chỉ là... lúc đó bị anh ấy chọc tức quá, nên mới... mới... lỡ thôi!"
"Ừm.”. Mẹ cậu gật gù, vẻ mặt cố tình tỏ ra suy tư.
"Thế hóa ra mỗi khi tức giận, con lại hôn người ta sao?"
"Mẹ!!". Cậu gần như hét lên, hai tai đỏ lựng, cả người bối rối.
"Con không có! Con... con cũng chẳng hiểu sao nữa... chắc tại lúc đó đầu óc con... rối tung lên thôi!"
Cậu cúi gằm, tự trách mình không ngừng, bàn tay siết chặt vạt áo.
"Con điên thật rồi... dám làm chuyện như thế... còn bị mẹ bắt gặp nữa..."
Mẹ Jeon nhìn con trai, khẽ bật cười, giọng vừa mềm mại vừa đầy ý nhắc nhở.
"Ngốc ạ. Yêu ai thì yêu, chẳng có gì phải tự trách cả. Chỉ cần con thấy đó là điều trái tim mình muốn, thì nó không sai đâu."
Cậu ngầng phắt lên, đôi mắt mở to, lắp bắp.
"Mẹ... mẹ đừng nói linh tinh nữa! Con... con với anh ấy thật sự không có gì đâu mà..."
Mẹ cậu chỉ khẽ nhún vai, xoay người rời đi, vẫn giữ nụ cười thoáng nghịch ngợm.
"Thôi được. Coi như mẹ tin. Nhưng mà Jungkookie này... gương mặt đỏ như quả cà chín thế kia thì khó chối lắm đấy."
Nói rồi bà thong thả đi mất, để lại cậu đứng ngẩn ngơ giữa bếp, vừa xấu hổ vừa giận chính mình, chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Mặt vẫn đỏ gay, cậu nghiến răng túm chặt lấy cổ tay anh, kéo phăng ra khỏi bếp.
“Em làm gì thế?”. Anh vừa cười vừa để mặc cho cậu lôi đi.
“Còn hỏi à?!”. Cậu gắt nhỏ, bước chân gấp gáp leo thẳng lên lầu.
“Tất cả đều tại anh! Mẹ tôi đã thấy hết rồi còn tưởng tôi… tôi…”
Cậu cắn chặt môi, càng nói càng xấu hổ, chỉ siết tay mạnh hơn.
Anh ngoan ngoãn bước theo, khóe môi cong cong đầy thích thú, như thể việc bị mắng mỏ thế này lại càng khiến anh vui hơn.
Vừa bước vào phòng, cậu giật phắt tay ra, đóng sầm cửa lại.
“Anh… anh đúng là phiền phức hết chỗ nói! Trước mặt mẹ tôi mà cũng không biết đường im lặng, còn để tôi phải chống chế một mình!!”
Anh nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì cậu đã dồn dập trút giận.
“Lúc đó anh chỉ cần nói ‘không có gì’ là xong, vậy mà cứ đứng im nhìn tôi như thế, để tôi quê chết đi được! Anh coi tôi là trò đùa à?!”
Cậu vừa nói vừa đấm liên tiếp vào vai ngực anh, dồn hết ấm ức. Mặt đỏ bừng, mắt hoe hoe, giọng lạc hẳn đi.
“Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Anh chỉ biết làm tôi khó xử thôi!”
Anh hơi sững lại trước cơn bùng nổ bất ngờ. Giơ tay định giữ lấy cổ tay cậu, nhưng Jungkook gạt phắt ra, lùi một bước, đôi mắt ngập nước nhưng đầy cứng rắn.
“Đừng chạm vào tôi lúc này. Tôi giận thật đấy.”
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Anh im lặng một thoáng, rồi bất ngờ cúi thấp người, khẽ chui đầu vào vai cậu. Vòng tay anh không siết chặt, chỉ đặt hờ quanh eo, giọng nhỏ xíu, mềm nhũn như một đứa trẻ.
“Đừng giận anh nữa… anh sai rồi. Anh thật sự không muốn em xấu hổ đâu.”
Cậu giật mình, cả người cứng lại. Tay định đẩy ra, nhưng cảm giác mái tóc mềm chạm nhẹ lên cổ khiến tim càng loạn nhịp.
“Đừng có làm trò này nữa. Tôi đang nghiêm túc mà.”.
Cậu nghiến răng, nhưng giọng lại run run.
Anh dụi nhẹ vào vai cậu, cố tình tỏ ra đáng thương.
“Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Thấy em luống cuống giải thích, anh vừa thương vừa… không biết phải làm sao.”
“Anh im đi…”.
Cậu cắn môi, bàn tay đã đặt lên vai anh để đẩy ra, nhưng rồi lại chần chừ không nỡ. Hai tai đỏ đến mức nóng bừng.
Anh ngẩng lên một chút, đôi mắt ánh lên sự van nài, nụ cười nhợt nhạt.
“Tha cho anh lần này nhé? Anh hứa lần sau sẽ không để em một mình trước mặt bố mẹ nữa.”
Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu vẻ mềm lòng, chỉ lẩm bẩm.
“Anh… anh phiền phức chết đi được. Lúc nào cũng làm tôi tức điên…”
Nhưng cuối cùng cậu cũng không gạt anh ra nữa, mặc cho anh dụi đầu thêm một chút, như thể đang nũng nịu xin tha.
Cậu còn đang quay mặt đi, cố gắng giữ chút tự tôn thì bỗng cảm nhận vòng tay Taehyung siết chặt hẳn lại. Anh không nũng nịu nữa mà dùng lực kéo cậu dán sát vào ngực, hơi thở nóng hổi phả bên tai.
“Em nói muốn giận anh…”. Anh khàn giọng.
“Vậy thì thử giận trong tay anh xem, liệu em chịu nổi bao lâu.”
Chưa để Jungkook kịp phản ứng, anh nghiêng mặt, hôn mạnh lên má cậu, rồi trượt xuống quai hàm. Hành động bất ngờ, gấp gáp khiến cậu choáng váng, hai tay vốn định đẩy ra lại run lên, mất hết sức.
“Kim—…”.
Cậu chưa kịp nói xong, môi anh đã kề sát, ánh mắt sắc bén đè chặt lấy ánh nhìn của cậu. Sự táo bạo ấy như đập tan lớp giận hờn mong manh.
Tim Jungkook loạn nhịp, ngực phập phồng. Cậu cắn môi, rồi đột ngột vươn tay túm lấy cổ áo anh, chủ động kéo xuống. Đôi môi họ chạm nhau trong nụ hôn đầy tức tối xen lẫn khát khao.
Không còn giận dỗi nữa, cậu tự mình tìm đến, như muốn trừng phạt mà cũng như đang thừa nhận: anh đã khiến cậu chẳng thể rời xa nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com