9.
Cậu ngồi lặng một lúc, ngón tay vô thức mân mê ly nước, trong đầu cứ vang vọng câu nói của anh. Lén liếc sang, thấy anh vẫn đang cười cong môi, ánh mắt long lanh như thể đang giấu trong đó một bí mật nào đó.
“Anh… cười cái gì nữa vậy?”. Cậu gắt nhỏ, nhưng giọng lại lạc đi.
“Anh chỉ đang nhớ ra một chuyện thôi.”.
Anh chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn cậu.
“Ngày xưa, hồi còn học cấp ba, em cũng đỏ mặt y hệt bây giờ.”
Cậu thoáng khựng lại.
“Cái gì cơ? Cấp ba nào mà cấp ba… anh nói bậy bạ gì thế?". Cậu vội lấp liếm, nhưng tim lại bất giác run lên.
“Ừ thì hồi đó, em bị phạt đứng ngoài hành lang ấy.”. Anh cười, nhấn nhá từng chữ.
“Thầy vừa quay lưng đi thì em đã len lén chạy lại cửa sổ lớp anh, làm dấu hiệu kêu anh ra ngoài. Nhớ không?”
Cậu tròn mắt, cả người cứng đờ.
“… Anh còn nhớ cái đó thật à?”
Taehyung bật cười khẽ, gật đầu chắc nịch.
“Làm sao quên được. Em đưa cho anh hộp sữa chuối. Mặt em đỏ ửng, mắt thì cứ liếc tới liếc lui, lo bị thầy phát hiện. Đáng yêu đến mức anh cười suýt lộ.”
“Y-yah!! Đừng có nhắc lại nữa!!”. Cậu gần như nhảy dựng lên, hai tai đỏ bừng.
“Cái đó… chỉ là tình huống nhất thời thôi, anh đừng có mà nghĩ linh tinh!”
“Nhất thời mà em còn giấu sẵn hộp sữa trong cặp?”. Anh chớp mắt, nụ cười tinh nghịch càng hiện rõ.
“Anh nhớ rõ lắm. Em còn run tới mức đưa nhầm cái hộp bị méo cơ mà.”
Cậu muốn độn thổ ngay lập tức, bàn tay vội đập lên bàn ngăn anh nói thêm.
“Đủ rồi!! Không được nhắc nữa! Nếu không…”
“Không thì sao?". Anh nhướng mày, cố tình ghé sát.
“Định hôn anh bịt miệng như lúc nãy hả?”
“Kim Taehyung!!”. Cậu hét khẽ, vừa tức vừa xấu hổ, mặt đỏ rực như quả táo chín.
Tiếng cười của anh vang lên trầm thấp, lấp đầy căn bếp. Nhưng sau giây phút trêu chọc, anh lại bất ngờ hạ giọng, dịu dàng hơn hẳn.
“Thật ra… từ hồi đó anh đã bị em hiểu lầm nhiều đến mức đếm không nổi. Nhưng lại khá đáng yêu.”
Jungkook ngây người, tim lỡ nhịp một nhịp. Cậu cắn môi, cúi gằm, bàn tay siết chặt mép áo. Một phần muốn gắt lên, một phần lại chỉ thấy ngực mình nóng ran, ấm áp đến khó chịu.
𝙁𝙡𝙖𝙨𝙝𝙗𝙖𝙘𝙠.
Sân bóng chiều cuối thu, nắng nhạt vàng vương trên mặt cỏ. Tiếng hò reo của đám học sinh đá bóng vang vọng khắp không gian, xen lẫn âm thanh quả bóng đập vào mặt sân.
Cậu ôm quả bóng rổ trong tay, vừa định đi ngang qua thì quả bóng đá từ sân bên bất ngờ lăn về phía cậu. Ngẩng đầu lên thì thấy một dáng người cao gầy, đồng phục xắn tay áo, đang thong thả đi về phía mình.
Kim Taehyung. Học sinh nổi bật ở trường, ai cũng biết đến. Vừa vì gương mặt lãng tử, vừa vì cái cách anh lúc nào cũng có vẻ “không màng thế sự”.
Cậu lúng túng, ôm quả bóng trong tay, còn bóng đá thì nằm ngay dưới chân mình.
“À… cái này, chắc của các anh.”. Cậu cúi xuống nhặt, đưa ra trước mặt.
Anh dừng lại, ánh mắt hờ hững liếc sang. Không một nụ cười, không một lời cảm ơn, chỉ đưa tay nhận bóng, giọng trầm thấp nhưng lạnh nhạt.
“Ừ."
Cậu hơi khựng lại, định nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiều phủ lên gương mặt anh, tạo thành một viền sáng nhạt. Dù thờ ơ, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến tim cậu vô thức đập nhanh thêm một nhịp.
“Ờ… chúc… chúc anh chơi vui.”.
Cậu lắp bắp, không hiểu sao lại thốt ra câu ngớ ngẩn như thế.
Anh nhướng mày khẽ, nhưng không trả lời. Xoay người, ung dung ném lại bóng vào sân rồi tiếp tục nhập cuộc, để mặc cậu đứng ngẩn ngơ ở mép sân, tay vẫn siết chặt quả bóng rổ của mình.
Trong tiếng gió nhẹ thổi qua, cậu chỉ kịp lẩm bẩm một câu, như để tự giễu chính mình.
“… Gì chứ, rõ ràng là mình đâu có quen…”
Từ hôm ở sân bóng, cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa. Người kia quá xa cách, lại chẳng có vẻ gì là muốn thân thiết.
Thế nhưng, thật lạ… hai người lại liên tục gặp nhau.
Một buổi sáng, cậu vừa hớt hải chạy vào cổng trường vì sợ trễ giờ, thì bắt gặp anh đang ngồi khoanh tay trên bậc thềm, thong dong ăn bánh mì, mặc kệ tiếng chuông báo vào lớp reo inh ỏi.
Lần khác, cậu ra thư viện mượn sách tham khảo, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang ngồi ngay dãy bàn bên, tai gác lên tay, ánh mắt hờ hững dõi ra cửa sổ, chẳng thèm mở quyển sách trước mặt.
Thậm chí, có lần cậu đi mua nước ở căn tin, quay ra thì… suýt va phải anh cũng đang cầm chai nước cam, dáng vẻ dửng dưng như chẳng nhìn thấy cậu.
“Ơ… xin lỗi.”. Cậu lí nhí, vội né sang.
“Không sao.”. Anh vẫn như vậy, rồi bước đi như chẳng có chuyện gì.
Cậu đứng nhìn bóng lưng cao gầy ấy khuất dần trong đám đông, chợt nhíu mày.
“Sao dạo này… đi đâu cũng đụng mặt nhỉ? Ngẫu nhiên thật.”.Cậu lẩm bẩm một mình, rồi lắc đầu xua đi, cố không nghĩ nhiều.
Còn Taehyung, mỗi lần vô tình bắt gặp cậu nhóc năm dưới ấy, trong mắt anh chỉ thoáng hiện một tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại tắt đi nhanh chóng. Anh chẳng mấy quan tâm, chỉ coi đó là trùng hợp nhỏ nhặt trong ngày.
Thế nhưng, những lần “ngẫu nhiên” ấy cứ lặp lại nhiều đến mức, đôi khi ngay cả anh cũng phải khẽ nhíu mày nghĩ.
“… Lạ thật.”
Từ sau những lần “tình cờ” ấy, Jungkook bắt đầu để ý hơn mức bình thường. Cậu giả vờ như không quan tâm, nhưng lại âm thầm ghi nhớ: đội bóng đá thường tập vào thứ Ba, Năm, và cả chiều thứ Bảy.
Chiều nào rảnh, cậu lại ôm quả bóng rổ xuống sân, giả bộ luyện ném vài đường. Thực chất, đôi mắt cậu vẫn lén lút dõi sang sân bóng đá bên cạnh, nơi có một dáng người nổi bật với chiếc áo số 9.
“Không phải mình quan tâm gì đâu… chỉ là… ừm, tiện thì nhìn thôi.”.
Cậu tự thì thầm, rồi vội ném bóng, dù cú ném hỏng rõ ràng chứng minh đầu óc cậu chẳng tập trung gì cả.
Hôm nay, Jungkook lại xuống sân bóng rổ. Cậu giả vờ tập luyện, mắt vẫn liếc về phía sân bóng đá. Trận đấu vừa kết thúc, đám học sinh giải tán dần, chỉ còn vài người ở lại thu dọn.
Anh cầm chai nước, đi ngang qua sân rổ. Cậu mải nhìn theo, không để ý quả bóng trong tay mình bật ngược về phía anh.
Cậu vội chạy tới nhặt, nhưng cùng lúc anh cũng cúi xuống. Thế là…trán cả hai đập vào nhau.
Cậu đau điếng, bật ngửa người lại, hai tay ôm đầu.
“Au… đau quá!”
Taehyung cũng hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng bật cười khẽ. Anh vươn tay, chẳng nói chẳng rằng, đặt lên trán cậu, ngón tay khẽ ấn như kiểm tra.
“Không sưng đâu.”.
Giọng anh trầm thấp, bình thản, như thể chẳng hề bận tâm đến khoảng cách gần sát đến mức cậu nghe rõ cả nhịp thở của anh.
Jungkook sững người, tai đỏ bừng. Cậu lập tức gạt tay ra, lùi nửa bước, lắp bắp.
“Anh… anh làm cái gì vậy?!”
“Kiểm tra thôi mà.”. Anh nhún vai, ánh mắt cong cong đầy trêu chọc.
“Bóng của em, giữ cẩn thận. Lần sau ném lung tung thế này anh không đỡ hộ đâu.”
Cậu nghẹn lời, vừa xấu hổ vừa tức. Nhưng tim lại đập thình thịch, không cách nào trấn áp.
Cậu siết chặt quả bóng, lí nhí lẩm bẩm.
“… Phiền phức thật.”
Hôm ấy sân bóng rổ vắng người, chỉ còn cậu ném bóng lẻ tẻ. Anh kết thúc trận đấu, cầm khăn lau mồ hôi, không tình cờ bước ngang qua.
Cậu giả vờ chăm chú ném, nhưng trong lòng lại thấp thỏm khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
“Em tập thế này thì đến bao giờ mới vào rổ?". Giọng trầm khẽ vang lên ngay sau lưng.
Cậu giật mình, quay phắt lại.
“Không cần anh quan tâm.”
Taehyung nhướng mày. Không nói thêm, anh bước đến sát, vòng tay ra sau lưng cậu, bàn tay to lớn bất ngờ bao lấy tay cậu đang giữ bóng.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng ấm của anh phả lên tai cậu.
“Giữ chắc hơn. Khuỷu tay thẳng. Đừng run.”. Anh trầm giọng, gần như thì thầm.
Cậu sững người, cả người như hóa đá. Mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập, đầu óc trống rỗng. Cậu cố giãy ra, lí nhí.
“A-anh… anh làm cái gì thế… bỏ ra đi!”
“Dạy em.”. Anh thản nhiên đáp, hơi siết chặt bàn tay, cùng cậu đưa bóng lên.
“Thử một lần theo cách anh chỉ.”
“Không cần!”
Nhưng trước khi cậu kịp lùi lại, anh đã cúi sát, giọng như cố ý trêu chọc.
“Hay đàn em sợ ở gần anh quá?”
Cậu nghẹn lại, tai đỏ hồng, bàn tay run run vẫn bị anh giữ chặt. Trái bóng được ném ra khỏi tay, bật lên mép rổ rồi lăn vào trong.
“Vào rồi.”. Anh khẽ nói, buông tay ra, ánh mắt cong cong đầy ý cười.
“Thấy chưa đàn em ngốc? ”
Cậu nghiến răng, chạy lại ôm chặt quả bóng, tim đập loạn không ngừng. Lúng túng quay đi, nhưng tai lại đỏ rực đến tận gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com