Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌗.quán rượu mặt trăng - 01.

Moon Hyeonjun như những mạo hiểm giả khác, thực hiện các nhiệm vụ, nhận tiền, nâng cấp kỹ năng, về nhà ngủ hệt mọi khi. mỗi ngày trôi qua đều nhàm chám hơn bao giờ hết với một kiếm sĩ họ Moon như anh. Moon Hyeonjun cô đơn hơn bao giờ hết trong mỗi trận chiến, không healing, không tanker, không pháp sư, chỉ có một mình anh chiến đấu. chiến công nhận được sau khi đánh nhau bùm bùm chíu chíu với bọn quái vật, một mình Moon Hyeonjun húp hết.

rồi Moon Hyeonjun sẽ lết tấm thân tàn, quay trở lại quán rượu mặt trăng của gia đình anh, gọi một ly bia to tổ chảng, thêm một đĩa thịt nướng thơm nức mũi. bên cạnh chính là người chị của Moon Hyeonjun đang cố gắng chữa lành những vết thương chằng chịt trên cơ thể của anh, mặc dù chị chỉ là một pháp sư bình thường.

"em mang sóc túi ở đâu về đây?", Moon Hyejin bất ngờ chỉ vào chú sóc nhỏ đang loay hoay trên lưng em trai cô, trông nó có vẻ rất rất dễ thương.

"sóc á?", Moon Hyeonjun phủi hai bên vai, anh bất ngờ kêu lớn, "có đâu?"

"nó sợ rồi, quay lưng ra đằng sau đi", Moon Hyejin quay người em trai ra sau, lưng Moon Hyeonjun quay về phía cô. chiếc áo phông màu trắng nhô lên một mảng, thi thoảng còn thêm tiếng sóc kêu. cô luồn tay vào trong áo Moon Hyeonjun nhẹ nhàng lấy ra chú sóc túi đang bám bên trong. mùi hương thơm của Moon Hyejin khiến cho con sóc cảm nhận được sự dịu dàng nên không có bất kì sự phản kháng đáng yêu nào cả. cô khịt mũi, "con sóc này..."

"sao cơ?", Moon Hyeonjun ngoái người lại, tò mò mà nhìn chằm chằm vào chú sóc nhỏ khiến cho nó hoảng sợ.

"không bình thường tí nào, nó có mùi con người", Moon Hyejin nghiêng đầu, nâng con sóc trên tay. câu nói của cô khiến cho sóc có chút giật mình.

"chắc do nó bám trên người em á", Moon Hyeonjun với tay bắt lấy con sóc trên tay chị gái, "đưa nó cho em"

Moon Hyejin không từ chối, đưa lại con sóc cho Moon Hyeonjun. nhưng khi vừa vào trong vòng tay to lớn của anh, chú sóc lại sợ hãi, nhảy tọt xuống dưới bàn, trốn sau cốc bia to lớn. điều đó làm Moon Hyeonjun không vui, anh phồng má vì chú sóc có vẻ không thích mình. Moon Hyeonjun dậm dịch rời khỏi bàn ăn sau khi gắp liên tục mấy miếng thịt bỏ vào miệng. chú sóc dường như cảm nhận được Moon Hyeonjun đang không vui, nó chầm chập rời khỏi cốc bia, bò tới đĩa thịt còn vương vãi vài miếng vụn, nhanh chóng nhét vào hai bên má mấy miếng cuối cùng, xong mới nhanh chóng chạy theo Moon Hyeonjun. cảnh tượng này khiến cho Moon Hyejin nhoẻn miệng cười, rồi nhẹ nhàng dọn dẹp hết đống bát đĩa còn lại trên bàn.

"vào đây làm gì?", Moon Hyeonjun chống cằm nhìn vào chằm chằm vào bóng dáng con sóc nhỏ bé. cái bóng của nó trở nên thật to lớn khi được ánh sáng từ bên ngoài quán rượu hất vào bên trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Moon Hyeonjun lặng im một chút, giờ chỉ có tiếng chú sóc đang cố gắng kêu lên mấy tiếng trước mặt anh trong khi hai bên má nó đang đầy thức ăn.

"lại đây", Moon Hyeonjun vẫy tay, ý muốn con sóc tiến tới gần mình. chú sóc cũng hiểu chuyện, nhưng bản thân nó vẫn còn đang hoảng sợ, dè dặt bò lên đùi anh. Moon Hyeonjun tò mò chọt chọt lên người con sóc nhỏ bé, nhất là hai cái má đầy đặn.

"dừng lại đi", con sóc cáu kỉnh mà vô thức kêu lên một tiếng khiến Moon Hyeonjun thoáng giật mình, một lúc lâu sau con sóc mới nhận ra bản thân mình hình như vừa làm ra điều không đúng, nó nhanh chóng bịt mồm của bản thân mình lại không cho Moon Hyeonjun nhận ra mình vừa nói.

"mày vừa nói hả?", Moon Hyeonjun thật sự thích thú với tiếng nói của chú sóc nhỏ vừa nãy, hành động chọt chọt vào má nó ngày càng mạnh hơn, "nói tiếp đi, nè-"

vừa dứt câu, trước mắt Moon Hyeonjun toàn làn khói mờ mịt, một phần cũng khiến cho anh ho sặc sụa. đợi một lúc, trước mắt anh chính là hình ảnh của mội cậu trai đang ngồi trên bàn của anh, thay vì một con sóc vừa nãy, tai không còn, đuôi thì biến mất. Moon Hyeonjun nhìn lên, há hốc miệng vì cảnh tượng trước mắt. một anh chàng với cặp má bầu bĩnh, đôi môi hồng hào, cùng đôi mắt đẹp xinh khiến cho Moon Hyeonjun như bị hút hồn. là sóc, mà cứ như loài cáo ấy; Moon Hyeonjun nhận xét. ít nhất là trên người cậu trai ấy có khoác thêm chiếc áo thùng dài đến đầu gối. đứng hình một lúc vì bất ngờ, Moon Hyeonjun mới lùi về đằng sau.

"ai- ai đây?", Moon Hyeonjun lắp bắp.

"con sóc đó", cậu nhảy xuống bàn đi thẳng tới chỗ kiếm sĩ họ Moon mà tuôn một tràng dài, "anh đừng có tưởng tôi là một con sóc nhỏ mà tôi sợ anh từ nãy đến giờ nhé, cái hành động chọc chọc vào người tôi của anh nãy giờ làm tôi rất rất khó chịu..."

càng về sau, âm thanh càng nhỏ dần, Moon Hyeonjun vẫn còn hoang mang với cảnh tượng trước mắt.

"mà, cậu tên gì?", Moon Hyeonjun bình tĩnh lại, bỏ qua lời nói của cậu trai trước mặt.

sau câu nói của Moon Hyeonjun, khiến cho cậu chợt ngừng lại cái miệng của bản thân được một lúc để tải lại suy nghĩ, chẳng được lâu lại tiếp tục cái mồm không ngừng nghỉ. Moon Hyeonjun cũng không thua kém, liên tục lặp đi lặp lại câu lại câu hỏi của chính mình. cuối cùng, người thua cuộc lại chính là cậu sóc nhỏ, bản thân cậu phải ngừng mồm mình lại, thở dài rồi nói lớn.

"tôi không có tên!"

đến đây, Moon Hyeonjun cười khẩy, anh nhẹ giọng, "tưởng thế nào, hóa ra là không có tên"

"anh-", cậu không thể cãi, "có giỏi thì anh đặt tên cho tôi đi"

"ngồi xuống", Moon Hyeonjun nhấc người cậu lên, đặt xuống dưới giường. anh cầm lấy thanh kiếm ở góc phòng, rồi hướng mũi kiếm ở trước ngực cậu, Moon Hyeonjun tỏ vẻ oai phong, "loài sóc... thường họ Choi nhỉ? Choi... Choi... Choi Hyeonjun!"

luồng sáng bất ngờ phát ra từ mũi kiếm, chĩa thẳng vào người cậu sóc, không đau đớn, rất nhẹ nhàng. đến cả cậu cũng không ngờ rằng gã đàn ông trước mặt này lại làm điều đó thật, mặc cho việc đặt tên sẽ tiêu hao một phần năng lượng trong người anh.

"tên dở ẹc", cậu giở giọng chê bai.

"này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com