Màn 2
Nhà.
Một khái niệm, đa nghĩa, với nó thì đơn giản là gia đình.
Nó nghĩ trước đây mình cũng có một gia đình, có thể nhỏ, có thể to, nhưng điều nó biết chắc chắn là ở gia đình này, nó được yêu thương và chào đón.
Còn với gia đình Oumikan, khó nghĩ có thể gọi đây là một gia đình hoàn chỉnh, không phải vì thiếu đi bóng hình một người phụ nữ, mà vì thiếu đi hơi ấm tình thân. Nó nhớ lại những điều Yoru từng nói, về việc người "cha" và các "anh trai" của Kiku chưa một lần hỏi thăm tình hình sức khoẻ đứa con gái này trong suốt một tuần nằm viện, đủ để thấy được ngôi nhà chẳng còn là tổ ấm dành cho cô nữa rồi.
Nhưng nó vẫn hi vọng, ai có thể cấm cản ? Con người luôn là những sinh vật tràn trề hi vọng, nó cũng không đi ngược lại với điều đó, vẫn hi vọng có thể sẽ được nhìn thấy những nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt họ, thấy được sự chào đón nồng nhiệt từ những người nó sẽ gọi là gia đình trong bao lâu chẳng biết.
Chiếc xế hộp đen bóng sang trọng lăn bánh trên con đường bọc nhựa dưới bóng cây của khu đô thị sầm uất. Nó im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, choáng ngợp bởi sự hiện đại và giàu có toát lên từ từng ngôi biệt thự mà có lẽ bản thân chưa từng trải nghiệm, nó lại thấy nôn nao khi nghĩ về gia đình kia.
Liệu họ sẽ phản ứng ra sao ?
Nó chìm trong những suy nghĩ rối ren cho đến khi chiếc Roll Royce dừng lại trước cánh cổng đen kiểu Âu cao lớn đã mở sẵn. Bác tài xế xuống xe trước, mở cửa cho nó, cẩn thận đưa cho nó chiếc ô rồi dặn nó vào trước tránh nắng xong mới trở lại, lái xe đi cất.
Nó bồi hồi nắm chặt ô trong tay, trước khi đi còn ngắm nhìn xung quanh một lúc, tiếng thắng nổ đột ngột của chiếc siêu xe Maserati đằng sau làm nó giật mình. Từ ghế phụ xe bước xuống, nó khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt tươi cười thân quen của cô bé Chisaki vẫy tay điên cuồng với mình ở căn biệt thự đối diện.
Đáp lại sự thân thiện ấy, nó cũng nhẹ nhàng vẫy tay lại, rồi như có một thế lực vô hình nào lôi kéo nó nhìn vào ghế lái chiếc Maserati kia, đôi mắt nó chạm vào màu biển xanh tĩnh lặng thuộc về một người thanh niên dường như đã đặt lên nó từ trước.
Ánh mắt ấy không có chút thiện cảm nào, cảm giác thù hằn như gắn chặt lên gương mặt nó nhưng nó thấy như một con mèo đen xù lông hơn, nó chẳng quan tâm.
Chisaki phía đối diện cúi đầu chào tạm biệt người bên trong và cả nó rồi lon ton chạy vào nhà con bé, chiếc xe cuối cùng cũng rời đi, nó cũng lững thững bước vào trong.
Căn biệt thự trắng toát cao tầng có phần mái trước nâng đỡ bởi những cột đá sừng sững như các ngôi đền Hy Lạp cổ, ô cửa kính tròn khắc hoa văn hoàng gia với những bức tượng hình phụ nữ Hy Lạp được sắp đặt một cách quy củ, những bụi cây xanh mướt được cắt tỉa gần như là hoàn hảo, nó gật gù trước sự quý phái và âm thầm sửa lại dáng đi của mình sao cho phù hợp.
Cánh cửa xanh hoàng gia có hình đầu sư tử chạm khắc vàng ở chính giữa, bên phải có thiết bị điện tử với một màn hình nhỏ, nó nghĩ ngợi rồi lại gần, để toàn bộ gương mặt được phản chiếu trong đó. Thiết bị được kích hoạt, kêu lên một tiếng sau đó cánh cửa tự động mở ra như đã nhận diện được chủ nhân của mình.
Nó bước vào, phòng khách thật sự như bên trong một cung điện, nhưng kì lạ thay nó thấy quen thuộc như thể đây thực sự là nhà mình, có thể là phản ứng tự nhiên do ở trong cơ thể của Oumikan Kiku.
"À, là em gái của tôi đã về đấy à, bỏ nhà đi chơi với đứa nào vẫn nhớ còn bố và anh trai mà mò về cơ đấy !"
Trên cầu thang lát đá cẩm thạch xanh ngọc đứng chiễm chệ hai nam thanh niên giống nhau như tượng tạc bởi cùng một bàn tay nghệ nhân, mái tóc rủ cắt gọn và đôi mắt sắc sảo, đều có một nốt ruồi son dưới mắt nhưng mỗi người một bên khác nhau, giống Kiku đến bảy - tám phần. Người có nốt ruồi ở mắt trái đang tựa vào lan can nhìn nó với ánh mắt giễu cợt lên tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ.
"Nó thì nhớ gì đâu, chắc đi một về hai nên mò về làm phiền bố đây mà." Người còn lại thêm dầu vào lửa, không tỏ vẻ kiêng nể gì với cô em gái này cũng buông lời xúc phạm.
"Nếu chẳng còn nhớ tên tụi anh nữa thì anh nhắc lại cho, Okuzen và Kaizen, có nhớ không nè ?" Okuzen nốt ruồi trái chỉ vào mặt mình rồi chỉ sang Kaizen bên cạnh, chúng tự nói rồi tự cười cợt với nhau, chẳng cho nó cơ hội mở miệng mà người tung kẻ hứng, tuôn ra những lời mà đáng lẽ không nên hướng về một người được gọi là "em gái" của chúng.
Mọi mong đợi ban đầu của nó sụp đổ theo từng câu chữ rơi xuống. Những lời ấy không phải cho nó mà đúng hơn là cho Kiku nhưng ít nhiều cũng đã cứa vào lòng nó, cảm giác buồn nôn ghê tởm làm cổ họng nó mắc nghẹn. Nó nhắm mắt khẽ thở một hơi để ngăn mình không nôn hết chỗ đồ ăn sáng Chisaki mua cho ra sàn nhà.
"Mày mà bằng một phần của Chisaki thì tốt quá, nhưng bọn tao chẳng mong chờ gì ngoài một đứa đã giết mẹ mình đâu."
Sợi dây lí trí của nó đứt rựt, máu nóng dồn lên đại não, nó chẳng cần biết đã có chuyện gì xảy ra trong cái gia đình này hay mối quan hệ trước đây của Kiku với Chisaki nữa, nó phải dạy cho mấy thằng vô học này một bài.
"Đỡ hơn mấy người thất nghiệp không có gì làm ỷ hơi bố với anh trai mà đi xúc phạm một đứa con gái là người thân ruột thịt, không có mẹ dạy nên nói mấy câu như vô học mà tự hào quá nhỉ ?"
Trong nháy mắt, Okuzen đứng trước mặt nó với ánh mắt tối sầm, lông mày nhíu lại. Gã túm lấy cổ áo sơ mi trắng đơn giản của nó kéo sát lại đến gần như mũi chạm mũi, gã cao hơn nó hẳn gần một cái đầu nên nó phải kiễng chân lên một chút.
"Con quỷ cái này, đi ra ngoài học cái hay cái đẹp không học, toàn học cái láo lếu rồi về đây ăn nói như vậy với anh mày đấy à ?" Mắt gã nheo lại, giọng gầm gừ đe doạ, Kaizen bên cạnh gã mặt mày cũng đen kịt, nhìn như hận không thể cắn đứt cổ nó làm đôi.
"Cái đấy là anh tự nhận, tôi đâu có nói là ai ? Nói về độ láo thì các anh xem lại bản thân mình xem, người một nhà với nhau mà nói vậy thì tôi thấy tôi đúng chứ chẳng sai đâu." Nó hờ hững trả lời, giọng nhẹ tênh, không để lộ bất kì sơ hở hay tỏ vẻ nhún nhường.
Hai anh em sinh đôi kia sững người, với sự phản kháng mãnh liệt này của đứa em gái chúng là lần đầu thấy nên chúng nhất thời không biết phản ứng ra sao. Dù gì, trước đây Kiku trong mắt chúng luôn là đứa con gái mất nết, vô dụng và lăng loàn.
Một giọng nói trưởng thành, chững chạc và đầy quyền lực khác vang lên từ bên trái hành lang tần hai thu hút sự chú ý của cả ba, thuộc về một người đàn ông cao lớn, thoạt nhìn chưa quá ba mươi mùa xuân, đặc biệt là gương mặt điển trai cũng giống Kiku mấy phần.
"Okuzen, Kaizen, đấy không phải là cách chào đón em gái trở về nhà đâu." Người đàn ông lên tiếng, giọng lạnh tanh với âm điệu mạnh mẽ như chất rượu ánh vàng đắt đỏ làm chạy dọc sống lưng nó một sự lạnh lẽo không tên. Ánh mắt gã nheo lại, tỏ vẻ khó chịu không rõ là với nó hay với hai anh em kia.
"Anh cả !" Okuzen và Kaizen đồng thanh, thay đổi thái độ đột ngột với gã ta, sợ hãi và cung kính. "Em xin lỗi, nhưng việc Kiku bỏ nhà đi tận một tuần mới về là điều không thể chấp nhận, nó cần phải được dạy dỗ lại, nhỡ như nó làm điều gì ảnh hưởng xấu đến nhà Oumikan chúng ta-" Kaizen lên tiếng biện minh nhưng lần nữa bị người được gọi là "anh cả" kia cắt ngang. "Dạy dỗ cũng phải xem lại lời nói của mình, đừng để người ngoài biết sự xấu xí trong lời nói một người nhà Oumikan có thể thốt ra." Gã nghiêm giọng, tuy nhiên lời nói chẳng có chút nào là để bảo vệ nó cả.
Quả nhiên, Oumikan Kiku chính là con cừu đen của gia đình này, không còn gì chối cãi nữa.
Đã thế thì nó cũng không cần phải chiều lòng bọn họ.
"Kiku, còn không chào anh Washimoto !" Okuzen mới thả cái cổ áo nhăn nhúm ra một lúc lại nắm lấy lần nữa, kéo nó cúi xuống bất ngờ làm chân nó gần như khuỵu xuống.
Washimoto vẫn im lặng nhưng tiếng bước chân của gã thì không. Nó vẫn trong tư thế cúi người đến khi nhìn thấy mũi giày bóng loáng của gã trong tầm mắt mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sắc sảo đặc trưng, mày rậm nam tính, mũi cao và khuôn hàm góc cạnh, mái tóc vuốt ngược, thân hình hộ pháp cao lớn với khí thế áp đảo, cả ba anh trai Kiku đều là những người vô cùng ưu tú của gia tộc từ ngoại hình đến phẩm chất cao lãnh như kẻ bề trên.
"Xem ra mấy ngày không về nhà thôi mà đã quên hết cả vai vế thì em đúng là nên học lại cách cư xử đấy, em gái." Gã nheo mày, khó chịu trước ánh mắt thản nhiên của nó.
Nó nghĩ một chút, "Tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng những kẻ không tôn trọng mình, kể cả là người thân quen." Rồi nó ngừng lại vài giây, "Tôi cũng chẳng làm gì sai cả, người gây chuyện trước là em trai anh, họ tự nhận chứ tôi chẳng nhắm vào ai cả, có dạy thì dạy bọn họ cách tôn trọng người khác trước đi, để nói chuyện lung tung như vậy không biết người bị đánh giá là ai đây, anh cũng nói rồi đấy thôi." Nó trả lời, vừa lựa lời để thể hiện sự cứng rắn và để không bị bắt bẻ nữa.
"Mày-"
Gã đàn ông cao lớn như bức tường thành trước mặt nó giơ tay chặn trước mặt hai kẻ nóng vội muốn nhảy vào kia, một bên lông mày nhấc lên rất khẽ.
Từ đuôi mắt, nó thấy Yoru nhìn mình ái ngại, khép nép sau bức tường vào phòng bếp mà cứ giơ tay lên ra dấu hiệu giữ im lặng trong lo lắng. Cảm thấy như cuộc gặp gỡ này nếu kéo dài có thể sẽ gây khó khăn nên nó lập tức mặc kệ ba anh em kia diễn trò. "Yoru, phiền em giúp tôi lên phòng với, tôi muốn nghỉ ngơi." Con hầu thấy cơ hội, nhanh chóng chạy ra một tay cầm ô, một tay quấn lấy cánh tay nó dìu vào thang máy, bấm vội con số bốn.
Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, nó thấy ánh mắt tính toán lạnh lùng của người anh cả và cái lườm nguýt không phục của hai người anh sinh đôi vẫn dán lên người mình.
Yoru đứng bên cạnh cúi gằm mặt, tay nắm lấy áo sơ mi của nó càng chặt hơn. Mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm con bé, nó đứng thẳng người, liếc thấy lớp băng trắng muốt ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo đồng phục của con hầu.
Ngày hôm sau sẽ là ngày đầu tiên trở lại trường học sau kì nghỉ hè, để không có cảm giác ức chế vào ngay ngày đi học, cả hôm ấy nó không rời khỏi phòng mình mà cũng chẳng có ai gọi nó dùng bữa, chỉ có Yoru lén đem một phần đồ ăn hoàn chỉnh đến vào buổi chiều.
_
Nó trở về một ngày hạ. Đứng trên con đường trải đá từng viên trong khu vườn xanh ngát cỏ dại và những loài hoa bung nở trên từng cái chậu nhỏ xíu sắp xếp gọn gàng, nó thấy mình ở sân trước một ngôi nhà nhỏ, hơi cũ với tấm biển đề họ "Minatsuru" màu ngà voi cũ không kém. Cảm giác lâng lâng khó tả làm họng nó nghẹn lại, khung cảnh quen thuộc đến khó tin nhưng sao nó chẳng nhớ nổi đây là nơi nào.
Kéo thân váy hai dây trắng dài quá gối, nó gạt đôi dép cao su đen dưới chân, lẳng lặng bước vào căn nhà thoảng thơm mùi nắng sớm với bồ kết cháy như đã quen từ lâu. Nó đi qua những gian phòng trên dãy hành lang làm bằng gỗ khép kín với các cách cửa kéo dán giấy hình các loài hoa, đến gian sau của ngôi nhà dẫn ra dải sân nhỏ có cây anh đào đang xanh lá, nơi có một cụ bà với tấm áo yukata màu cam đào đang cùng trò chuyện với một thanh niên trẻ trung, khoẻ khoắn với nước da màu bánh mật và mái tóc ngắn cũn bên bàn trà nhỏ có ba cốc.
Nó đưa tay ra như với lấy nhưng không hiểu sao mình lại làm vậy. Nó mở miệng muốn nói gì đó nhưng không hề có câu chữ nào được thốt ra dù nó thấy cổ họng mình rung lên. May mắn là thanh niên kia để ý đến sự tồn tại của nó ở đây. Gương mặt anh như có lớp sương phủ, nhưng nó thấy anh cười. Giọng anh nhẹ như tiếng thì thào của gió luồn kẽ lá nhưng nó vẫn rõ mồm một sự vui mừng và phấn khởi trong hơi thở xào xạc của mùa hè.
"__, lâu không gặp, em nhớ anh chứ ?"
Tiếng ken két phát ra từ cánh cửa phòng lôi nó khỏi giấc mộng đẹp, nó thấy gương mặt nghiêm nghị nhăn nhó thuộc về một người phụ nữ trung niên mới xuất hiện.
"Kiku, sắp đến giờ dùng bữa sáng, cô mau dậy chuẩn bị để dùng bữa sáng cùng ông chủ và các thiếu gia, xong tôi sẽ cho người chở cô đi học."
Giọng nói chua ngoa của bà ta thốt lên làm nó tỉnh cả ngủ, bà ta cũng mặc trang phục của người hầu nhưng có vẻ là cao hơn một bậc, như là quản gia.
Dù vậy thì vẫn là người làm trong gia đình này, nó không phải người giàu có để thuê được người hầu kẻ hạ nhưng thái độ kiểu đó, nó còn biết phép tắc hơn.
"Ai là chủ trong cái nhà này, bà à ?"
Bà ta cứng họng, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên không ngờ đến khả năng mình bị đáp trả. Bà ta câm nín, lần đầu tiên cúi gằm trước mặt nó mà run rẩy trong sợ hãi.
"Biết vị trí của mình đi, Yoru đâu ?"
"D-dạ, từ bây giờ tôi là người phụ trách cho cô, t-thưa cô chủ.." bà ta không dám đối mặt.
"Trả Yoru lại cho tôi, rồi bảo họ chờ chút, xong tôi sẽ xuống." Giọng nó mới ngủ dậy còn hơi khàn, nó đưa tay vuốt lại mái tóc dài mềm mại nhờ Yoru chăm sóc đã gần bình phục trở lại. Đôi mắt nhắm hờ chưa quen với ánh sáng đột ngột trong phòng đảo qua vị trí người phụ nữ kia, bà ta ghim chặt móng tay vào làn da thô ráp nhăn nheo của mình rồi lập tức quay rời đi, không quên đóng rầm một cái cửa phòng nó.
Nó hừ lạnh, đứng dậy trải lại tấm chăn trắng muốt trên chiếc giường cỡ lớn rồi vào gian để đồ cỡ lớn lấy ra bộ đồng phục đã được là phẳng, bước vào phòng tắm để dòng nước mát dội tỉnh người. Nó vừa chải tóc, vừa nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, thanh niên ấy gọi nó bằng một cái tên, cả anh ta và cụ bà đều cho nó cảm giác an tâm và quen thuộc, không gian căn nhà ấy cũng làm nó thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ.
Nụ cười chân thành bất giác nở ra trên gương mặt rạng rỡ, có vẻ nó đã tìm lại được một phần kí ức về cuộc sống trước kia của mình.
Tâm trạng nó tốt hơn hẳn, nó cầm lấy chiếc cặp da mới toanh hơi nặng sách vở bước ra khỏi phòng, thấy Yoru đã đứng nghịch chân váy đồng phục bên ngoài từ khi nào.
"Chị Kiku, chị không biết hôm qua em đã sợ thế nào đâu, bà già kia đã lôi em đến chỗ ông chủ rồi nói xấu chị công khai luôn mà em không dám mở miệng gì cả, em xin lỗi.." Trong lúc chờ thang máy xuống tầng một, con bé vừa kể lể với nó vừa đan hai tay vào nhau. "Bà ta còn bảo có khi đuổi em đi nữa, em không muốn rời xa chị đâu.." Chữ cuối của con bé hơi kéo dài, cảm giác như chú cún bị bỏ rơi, nó phì cười trước sự đáng yêu ấy, lên tiếng bảo vệ "Có mà đuổi bà ta đi ấy, mụ già đáng ghét, không ai được phép đuổi em đi cả !"
Hai đứa phì cười, Yoru đã đề xuất cầm cặp cho nó. Vào phòng bếp đã thấy bốn người đàn ông trang phục chỉnh tề chờ sẵn với bàn đồ ăn. Bên cạnh Washimoto có chỗ trống đã để một đĩa, nghĩ là cho mình, nó đi thẳng đến đó, mặc kệ hai cặp mắt hằn học đối diện. Người anh cả ít ra cũng là người tử tế, còn kéo ghế ra cho nó ngồi.
Nó theo phép tắc, mời bố và các anh trước rồi mới cầm đũa lên. Họ ăn trong sự im lặng khó chịu cho đến khi vị gia chủ nhà Oumikan đột nhiên lên tiếng cắt ngang.
"Ta đã nghe về chuyện hôm qua rồi. Okuzen, Kaizen, hai đứa đã trưởng thành rồi, nói năng gì thì nên suy nghĩ trước đi. Còn Kiku, một tuần trước chúng ta có việc phải đi công tác, không biết con ở nhà đã làm trò gì nhưng tốt nhất là nên kiểm điểm lại bản thân vì đã gây ra phiền phức cho mọi người đi, con lớn rồi đấy." Giọng ông vang lên đều đều mà đầy vẻ uy nghi xứng đáng với ngôi vị chủ nhân của một gia tộc giàu có và quyền năng.
Hai anh em sinh đôi nghe vậy mới thu lại sát khí, im lặng tỏ vẻ hối lỗi. Nó cũng im lặng không nói gì nhưng trong lòng đã sẵn dậy tiếng nói.
Đúng như nó nghĩ, hai gã kia chỉ là ỷ Kiku không có tiếng nói trong gia đình mới bắt nạt mà không nghĩ nó sẽ bật ngược lại, còn Kiku thì quá nhu nhược và dễ bị doạ nên mới đánh mất quyền lợi từ vị trí cao quý của bản thân. Nó ghét điều ấy, hơn hết Kiku còn là một đứa con gái trong nhà toàn đàn ông, nếu không được yêu chiều như cô công chúa nhỏ thì tốt nhất nó sẽ trả đủ những uất ức cô nàng này phải chịu.
Vì nó biết, nếu Kiku không được an toàn trong chính căn nhà của mình thì sẽ chẳng được an toàn ở bất cứ đâu.
Yoru đứng sau nó dù sợ hãi vẫn muốn lên tiếng bảo vệ nhưng lời chưa nói, nó chậm rãi đặt đũa xuống trong khi cả nhà còn đang dùng bữa rồi bật dậy, lạnh nhạt.
"Con đã xong phần của mình. Chào bố và các anh, con đi học, không cần đưa đón gì hết." Quay tiếp sang chỗ con hầu, nó tiếp tục "Yoru, đưa cặp cho tôi, giờ còn sớm nên tôi đi bộ." Nói rồi nó cầm cặp, mặc kệ biểu cảm khó coi của những gã đàn ông kia bước thẳng ra khỏi nhà.
Trước cánh cổng sắt đóng lại sau lưng, nó mới thở dài. Nếu phản bác lại ông già thì có thể sẽ có điều không hay sảy ra, dù sao ông ta cũng không cố ý sinh sự nên nó chẳng muốn đôi co nữa, tên anh cả kia còn là kẻ nguy hiểm nên nó phải giữ miệng, nó chẳng muốn phải lang thang ngoài đường.
Vấn đề là nó không biết đường đến trường, nó chỉ kiếm cớ để không phải tốn hơi giao tiếp với mấy kẻ bảo thủ kia thôi, mà giờ thì hay rồi, phải đi bộ đến trường. May mắn thay nó cầm theo điện thoại, có thể tra địa chỉ trường rồi đi cũng được.
Địa chỉ đã có, không xa cho lắm nên nó không lo, khu đô thị này sạch sẽ, thoáng mát nên tâm trạng nó khá thoải mái. Nhưng vừa rời mắt khỏi điện thoại, nó đã nghe thấy tên Kiku vang lên phía đối diện.
"Kiku ! Hôm nay cậu cũng đi bộ hả ? Chúng mình đi cùng nhau đi !" Chisaki vừa chạy khỏi nhà đã bám vào nó như gấu koala, vung vung tay nó phấn khích cười rồi đan những ngón tay trắng trẻo hồng hào vào bàn tay thon gầy của nó, vui vẻ kéo nó đến trường.
Cả quãng đường, Chisaki líu lo liên hồi như chú chim sẻ hạnh phúc, lâu lâu còn quay sang nó cười thật tươi. Nó lơ đễnh theo sau, khi người bạn nhỏ của Kiku cười, nó cũng cười mỉm rồi gật gù tỏ vẻ thấu hiểu. Nhìn mái tóc hồng phấn uốn xoăn bồng bềnh coi mềm mại như đám mây hồng kia, nó không khỏi nghỉ rằng liệu Chisaki có đối xử thật lòng với Kiku không hay chỉ là thương hại cho một kẻ cô đơn bị ghét bỏ.
Lập tức muốn kiểm chứng nghi vấn, nó khẽ hỏi con bé một câu nhẹ tênh "Cậu có ghét tớ không ?"
Chisaki dừng tại chỗ, quay sang nhìn nó với đôi mắt mở to. Đôi môi đỏ hồng run run rồi mím chặt, con bé nhìn nó, hít một hơi thật sâu.
"Tớ.. không biết sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, nhưng nếu tớ khiến cậu cảm thấy không an toàn và tự ti thì tớ xin lỗi, tớ chưa từng nghĩ mình có thể khiến cậu chất vấn bản thân như vậy." Hai tay con bé với với lấy tay nó, bao bọc cả hai bàn tay lạnh toát trong đôi tay ấm áp, trong con ngươi màu thạch anh tím long lanh chỉ chứa duy nhất hình ảnh phản chiếu của nó.
"Chúng ta đã chơi cùng nhau từ những ngày còn bé xíu, thời gian trước tuy có hiểu lầm mà tách xa nhưng thật sự tớ thấy vô cùng hạnh phúc khi là người đầu tiên được nhìn thấy cậu tỉnh dậy sau tai nạn ấy. Tớ vui lắm, tớ đã khóc khi cuối cùng cậu cũng tìm đến tớ, nhưng có lẽ tớ đã quá vô tâm khi không quan tâm đến cảm xúc của cậu hơn, tớ xin lỗi.. Từ giờ tớ sẽ ở bên cậu và để ý cậu nhiều hơn, sẽ không để cậu cảm thấy lạc lõng nữa."
Nó mới thấy đúng là mắt con bé hơi sưng đỏ thật, giờ lại rưng rưng nữa, nó cuống cuồng vỗ nhẹ vào lưng Chisaki trấn an, con bé cũng lập tức giam nó lại trong vòng tay mình.
Chisaki thấp hơn nó một chút mà sao ôm khoẻ quá, nó nghĩ. Câu trả lời của con bé có nhiều chỗ khiến nó hoang mang, nhưng nó khá thoả mãn vì ít ra còn có người khác quan tâm đến Kiku nên cũng để im cho chú chim hồng này muốn làm gì mình thích. Sau đó, nó cũng thoải mái trò chuyện cùng Chisaki như những người bạn làm lành với nhau sau sự hiểu lầm tai hại.
"À, năm ngoái tớ thấy cậu ở nhà một mình có vẻ chán. Hay năm nay cậu đến ở kí túc xá với tớ đi, vui lắm đó, phòng hai người thôi mà chỗ tớ còn thiếu một người, cậu dọn vào nhé ?" Mới một khắc còn đang rưng rưng nước mắt, con bé đã quay sang nhìn nó hớn hở như chưa từng có cuộc trò chuyện cảm động nào sảy ra. Vậy cũng được, Chisaki là người biết cân bằng cảm xúc, ở cùng con bé cũng tốt, không cần nhìn thấy những gương mặt đáng ghét ở nhà nên đời nó chắc sẽ nhàn hơn.
"Ấy, còn bài kiểm tra sau hè nữa, nếu cậu có khó khăn chỗ nào có thể nhờ tớ nè, mà chắc là không khó lắm đâu ha, chúng mình chung lớp nhau mà.." Giọng nói con bé càng ngày càng bị lấn áp bởi tiếng ồn của trường học. Học sinh ở đây thoạt nhìn toàn là những phần tử ưu tú của xã hội được các gia đình giàu có gửi vào đây để theo học, phù hợp với một ngôi trường rực rỡ dưới những xấp tiền khiến người ta loá cả mắt có thể đè chết người kia.
Chính vì đồng tiền nên nơi này hẳn phải như một xã hội thu nhỏ, ai mà biết sẽ có điều gì tốt điều gì xấu đang chờ đợi mình ?
Nên là đã ở đây rồi, nó phải bảo vệ và giữ gìn bản thân thật tốt.
☁︎︎☀︎
Matsuryu Chisaki cảm thấy linh hồn mình như được cứu rỗi vào cái ngày nhận được cuộc gọi đầu tiên từ Oumikan Kiku sau ba năm bất hạnh nhất cuộc đời.
Vì vô số lí do, cả ẩn lẫn hiện mà mối quan hệ của họ như tấm kính mỏng bị đập tan tành đến cả các mảnh vỡ li ti cũng chẳng còn để hàn gắn. Điều đó tuy không ảnh hưởng đến vị trí bạn thân độc tôn của Kiku trong lòng Chisaki nhưng cô vẫn ám ảnh khoảng thời gian ngắn ngủi khi cảm giác ruột gan mình như bị lôi ra khỏi cơ thể theo sức kéo từ đôi mắt nhắm nghiền của Kiku.
Cô ám ảnh gương mặt say ngủ của Kiku đến nỗi gần như phá huỷ bản thân mình để đi theo cô ấy. Nhưng may mắn là ông trời đã kịp gọi Kiku dậy để ngăn Chisaki đến gặp mình.
Ngày tên liên lạc quen thuộc của Kiku nhấp nháy trên màn hình điện thoại Chisaki, khoảng trống trong lòng cô cố gắng lấp đầy bằng thứ tình cảm giả dối với những gã trai tự ảo tưởng là "anh hùng cứu mĩ nhân" mà thực chất là đầu độc trái tim cô trong phút chốc như được làm mới bởi hi vọng về một mối quan hệ đã bị quên lãng từ lâu lại được tái sinh trong hình hài mới.
Bởi dù cô có vô tư đến mức nào cũng không thể bỏ qua thái độ lạ lẫm của Kiku với mình.
Ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn mà Kiku "mới" dành cho cô rất lạ, không phải cái nhìn đượm buồn của Kiku trước khi bi kịch tìm đến họ, càng không phải dáng vẻ sợ sệt, bất an của Kiku trong khoảng ba năm "kinh hoàng" kia.
Nhưng không sao, Kiku có thể trở lại đã là một phép màu rồi. Dù cô ấy có thay đổi ra sao thì vẫn luôn là Oumikan Kiku trong lòng cô.
Cô ấy đi trước, đôi mắt hờ hững như có như không hướng về phía cổng trường đông đúc, ồn ào tiếng học sinh trở lại vào ngày tựu trường. Trong khi ấy mọi tiếng ồn khi qua tai cô lại hoá thinh không vì chẳng còn gì khiến cô để tâm ngoài những ngón tay vẫn đang đan chặt vào nhau của họ.
Không cần ai khác, họ có nhau là đủ.
☞︎ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG TÍNH ĐIỂM
Matsuryu Chisaki
Điểm số : +500/200
Quan hệ : Bạn cũ -> Bạn thân
Điểm số : 300/500
Quan hệ : Bạn thân
Isagi Yoichi
Điểm số : -60/100
Quan hệ : ??? ( Sẽ mở khoá trong tương lai gần )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com