Đơn 12 - #Hy
Đơn: #12
Khách hàng: -luvjamss__
Writer: #Hy
Beta: #Crys
Thể loại: Fanfiction, fluff
Characters: Ushijima Wakatoshi, Shirabu Kenjirou
---------
Chuyện Shirabu đang quen Ushijima là một điều bí mật của hai người.
- Ushijima-senpai!
Tiếng gọi vang vọng từ đằng xa khiến người con trai ấy dừng bước và quay lại. Ushijima kéo chiếc khăn đang ở trên đầu xuống và nghiêm túc lắng nghe người trước mặt mình cất tiếng.
- Shirabu? Có vấn đề gì sao?
- Ah không không, em.. em... Ushijima - san có thấy mệt không ạ?
Ngay lúc này em chỉ muốn đào cho mình một cái lỗ để chôn mặt mình xuống hay đơn giản hơn là muốn bốc hơi trực tiếp ngay trước mặt anh. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh không một chút lay động đó, Shirabu không thể nào giữ nổi được sự bình tĩnh, em muốn nói cho anh nghe điều thầm kín từ trái tim mình, nhưng cứ hễ định cất ra tiếng thì lời nói lại nuốt trở lại vào bụng, các câu từ đều rối loạn hết lên, cứ đà này thì Ushijima sẽ tưởng em bị điên mất thôi.
Trước một câu hỏi có vẻ lạ của đàn em, anh im lặng không nói, đôi mắt diều hâu vẫn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của người trước mắt. Vì Shirabu nhỏ hơn anh tận một cái đầu nên không khó để quan sát sự thay đổi liên tục trên gương mặt đó. Anh vắt khăn lên vai, cố gắng cúi người xuống sao cho vừa với tầm nhìn của em.
- Nếu cậu không còn câu hỏi nào khác thì tôi đi đây. Cho cậu, tôi thấy cậu có ý muốn lấy chai nước này.
- Ushijima - san...
- Tôi không mệt.
Anh quay đi sau khi thấy Shirabu đã cầm lấy chai nước của mình, anh có thể thấy được một ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt của em ấy khi nhìn vào chai nước mà anh đang cầm trên tay. Tất cả những gì anh làm chỉ là muốn quan tâm một chút đến đàn em nhỏ này, vì ngay chính ngày em ấy tốt nghiệp học viện anh đã lỡ hẹn vì một trận đấu diễn ra ở nước ngoài.
- Ah, không phải, USHIJIMA - SAN, EM THẬT SỰ THÍCH SENPAI MÀ!
Tự giật mình ra khỏi những lối suy nghĩ khi người mà em thích lại chủ động đến như vậy. Ngước mặt lên thì đã thấy anh cách em một khoảng dài, thật không hổ danh là át chủ bài của đội tuyển trẻ Nhật Bản năm ấy. Em vẫn nhớ ngày đó, ngày mà anh được in trên các mặt báo về "làn sóng mới" xuất hiện ở giới bóng chuyền. Shirabou đã thầm ngưỡng mộ anh từ ngày đó rồi, em muốn được sánh vai cùng anh, cùng anh đứng trên một sân đấu và chính em sẽ là người chuyền cho anh trái bóng tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực đó.
- Em thật sự thích anh, em đã thích anh rất lâu rồi.
Em lấy hết can đảm để thổ lộ điều thầm kín em giữ bấy lâu cho chàng trai có mái tóc màu ô liu ấy. Thời gian vẫn cứ trôi, âm thanh xung quanh bông nhiên im lặng hẳn, dường như có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạt khi đung đưa theo gió. Rồi một giọng trầm ấm cất lên, phá tan cái không khí tĩnh lặng đến gượng gạo ấy.
- Nếu tôi thắng đội tuyển Mỹ, tôi sẽ cho cậu đáp án.
Shirabu không thể tin vào mắt mình, cho đến khi anh đi, em vẫn đứng đó, ngồi sụp xuống, con tim nơi đó vẫn còn đó, lại nhìn vào chai nước lúc nãy, Shirabu cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời, sự vui vẻ hạnh phúc len lỏi sâu trong từng tế bào để chạm tới con tim chờ đợi quá lâu này.
Ngày diễn ra trận đấu với đội tuyển Mỹ, Shirabu tạm ngừng tất cả việc học trong ngày hôm ấy chỉ để chờ đáp án từ anh. Em hồi hộp theo dõi từng khoảnh khắc của trận đấu gay cấn ấy, ngay khoảnh khắc ngỡ như cả đội đã mất một điểm cơ hội thì Ushijima liền đem chính nguy hiểm ấy thành an toàn, đột phá được thế trận, đem chính mình thật sự lội ngược dòng. Chưa bao giờ em thấy một trận đấu lại diễn ra lâu như vậy, bản thân vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa ấy, đôi bàn tay em cứ đan chặt, đan chặt với nhau để mà thầm cầu nguyện như vậy. Em nhớ rằng cứ cách năm rồi mười phút, em lại sẽ thật tâm cầu nguyện cho anh không bị thương, anh nhất định sẽ thắng.
Ngày đó đã từng có một Shirabu Kenjirou cuồng nhiệt như vậy, ngày đó đã từng có một Shirabu bất chấp mọi thứ để theo đuổi anh như vậy, ngày đó đã từng có một Shirabu vì anh mà kiên trì đi lên chỉ để đứng sánh vai với anh, ngày đó... và ngày đó là câu chuyện mà em không thể nào quên.
Khoảnh khắc mà em hạnh phúc nhất đó chính là cách mà Ushijima đứng trước toàn thể phóng viên nói "Tôi đồng ý", em dường như có thể nhìn rõ được nụ cười ẩn hiện sau nét mặt nghiêm nghị của Ushijima.
- Ngày đó á, lần đầu tiên em thấy Ushi cười đấy.
- Anh không có cười.
Ushijima và Shirabou quen nhau cũng đã hơn 4 năm, không ai biết cả, tuy có nhiều chán nản, xích mích nhưng anh luôn là người điềm tĩnh và tìm đến em để làm lành. Em biết bản thân mình rất dễ nóng tính và đôi lúc tỏ ra khó ở nhưng anh luôn ở lại, lắng nghe em. Anh không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng từng hành động, từng cử chỉ, từng sự chú ý của anh đối với em cũng đủ làm em cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng, đôi lúc có tí thẳng thắn đến đáng ghét mà thôi.
Anh đã mua một căn biệt thự ven biển và gần với cơ sở bệnh viện mà em đang làm, phong cảnh ở đây mát mẻ, thoáng đãng lắm. Em chưa từng nói cho anh biết mình thích biển đến nhường nào nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, anh liền hận không thể đem một đại dương xanh về tặng em.
Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, Shirabu ngồi trên ghế dài, mắt nhìn xa xa ra hướng bờ biển, nơi mà em có thể thấy rõ nhất cảnh hoàng hôn của cuối ngày, chúng thật đẹp và bình dị như đôi ta vậy. Bỗng chốc những làn gió từ biển thổi đến liên tục, vì trên người chỉ đơn độc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, em liền rất nhanh cảm thấy lạnh, nhẹ run người, cơn lạnh làm em hắt hơi liên tục, khịt khịt mũi rồi giơ tay ôm lấy bản thân mình.
Mặt trời còn chưa lặn hết, Shirabu không có ý định bước vào nhà, em vẫn ngoan cố ngồi đó, co vào một góc ghế. Cảm nhận đệm bên cạnh mình tự nhiên bị lún xuống, quay mặt sang bên, em bắt gặp được ánh mắt lo lắng của Ushijima, em sẵn sàng nghe anh ấy la rầy rồi, nhưng khoan, em chú ý được rằng, trên tay anh lúc này là 2 tách tách trà hoa cúc và một chiếc chăn bông ấm áp.
- Trời lạnh rồi, vào nhà thôi.
- Có thể đợi mặt trời lặn hẳn được không?
Anh trầm lặng ngồi đó, cố gắng dịch người về phía em một xíu để có thể xua tan đi cái lạnh ngoài kia.
- Trà này ngon quá, anh đã làm nó ư?
- Ừm, bên trong vẫn còn, em thích thì cứ uống thêm.
- Không sao, như vậy là đủ rồi.
Khẽ dựa đầu vào anh, là vận động viên bóng chuyền nên bờ vai của anh khác hẳn với những người khác, luôn rắn chắn, cứng cáp. Nhưng đó luôn chính là điều làm anh hấp dẫn trong mắt em, chính bờ vai cứng cỏi ấy là nơi là em có thể yên tâm và tin tưởng mỗi khi dựa vào, nó ấm áp và an toàn.
- Hoàng hôn đẹp nhỉ?
- Ừm.
Ushijima ôm em chặt hơn, để em có thể áp sát vào người anh, anh sợ em lạnh, tỉ mỉ bọc từng góc chăn xung quanh em lại để tránh cái lạnh chạm đến em, loay hoay một hồi nhưng vẫn không thể bọc kín em được, chỗ này vừa bọc thì chỗ kia lại lộ ra. Shirabu bật cười với hành động nghiêm túc đến ngốc nghếch này của anh.
- Cái chăn này đủ ấm mà, anh không cần phải bọc kĩ thế đâu.
- Gió lạnh sẽ chui vào.
- Em còn có anh ở đây mà.
Em dụi tới dụi lui vào người anh, Ushijima dừng hành động của mình lại, nhìn hành động ngớ ngẩn đến đáng iu này, nhẹ nhàng thở dài bất lực và ôm chặt em trong vòng tay, nhẹ nhàng nhìn em mà nói:
- Ngày kia anh sẽ đi Úc.
- Lại thi đấu nữa sao?
- Ừm.
- ...
- Sao vậy.
- Em không muốn rời xa anh tí nào.
- Shirabu...
- Nhưng biết sao được, đó là đam mê, là cuộc sống của anh mà, cái đam mê chết tiệt.
- Shirabu, em cũng là cuộc sống của anh.
- Xì, mấy lời đó vô tác dụng với em rồi, mà khi nào anh đi vậy?
- Ngày kia.
- Ngày kia à...
- Shirabu?
Anh thắc mắc nhìn cục tròn được quấn chăn trong lòng anh đang xoa xoa cằm nghĩ ngợi, nhẹ xoay người của em lại, đối diện với gương mặt đang đăm chiêu chính là ánh mắt mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thể hiện cho người khác thấy vậy. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, ráng vươn người để hôn lấy vầng trán cao của em.
Shirabu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, ngước nhìn lên, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, nhưng ánh mắt, nụ cười nhẹ của anh có gì đó ấm áp, em cảm nhận được sự cưng chiều trong chính ánh mắt đó. Shirabu rúc vào sâu trong lòng anh hơn, em muốn cảm nhận trọn vẹn cái ôm này, em muốn khoảnh khắc này dừng lại, em muốn hai người chúng ta sẽ mãi mãi bình yên như vậy. Shirabu muốn...
- Em lạnh à?
- Không đâu.
- Wakatoshi.
- Ừm.
- Ngày cuối, trận bán kết, em nhất định sẽ tới. Anh nhất định phải chiến thắng đấy, phải vào bán kết nhé.
- Được.
Đón nhận cái ôm từ em, Ushijima dường như được tiếp thêm năng lượng cho trận đấu sắp tới. Nhìn Shirabu vùi đầu hõm cổ mình, trái tim anh dâng lên một cỗ ấm áp, anh từ từ bế em nằm lên người mình, em vẫn nhỏ bé như vậy, dường như con đường y học của em rất gian nan, có thể thấy rõ được quầng thâm dưới mắt em. Anh từng có ý không muốn đàn em nhỏ này theo học y, nhưng sự cố chấp và quyết tâm khiến một người như anh cũng phải bị thuyết phục, em nói rằng em muốn học y vì anh, chính đôi bàn tay ấy sẽ chữa trị những vết thương cho anh.
Nằm được một lúc lâu, có vẻ cơn đói bắt đầu trỗi dậy, cái bụng nhỏ của Shirabu kêu réo biểu tình. Đôi má em ửng lên một mảng hồng, vội bước xuống, tiện tay giật luôn cái chăn bên cạnh che đi gương mặt mà vụt chạy vào nhà.
- Tối rồi, m...mình... ăn cơm thôi.
Shirabu lúc đó chỉ biết mình thật xấu hổ nhưng em không biết rằng con người ngồi ngoài kia cũng đang rung động với chính dáng vẻ xấu hổ của em. Phải đến một lúc sau thì anh mới có thể bình tĩnh tâm trạng mà bước vào nhà.
- Anh lâu quá đấy, cơm canh sắp nguội cả rồi.
- Xin lỗi, có người gọi anh thôi.
- Kageyama đấy à?
- Ừm, chỉ là chút việc cho trận đấu sắp tới mà thôi.
Nói rồi cả hai lại cùng nói đến việc khác, chỉ có hai người, một bữa cơm, đơn giản mà hạnh phúc.
Ngày anh đi, chính tay Shirabu là người sắp xếp đồ đạc, cũng chính tay em tiễn anh ra sân bay, cúng chính em là người căn dặn anh phải giữ sức khỏe.
- Em sẽ sắp xếp thời gian để đến cổ vũ cho anh.
- Được rồi, anh sẽ đợi, em cũng phải giữ sức khỏe cho kĩ. Ngoài trời lạnh lắm, em vào trong đi, anh có thể tự đi từ chỗ này được rồi.
Ushijima choàng khăn cổ lại cho em, cúi xuống ôm em rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy như lời tạm biệt. Bây giờ cũng là giữa tháng 12, thời tiết trở nên lạnh hơn, gió cũng thôi nhiều hơn, tuy vậy mọi người vẫn cảm thấy đó là điều tốt đẹp. Sau cái khắc nghiệt của giá lạnh sẽ chính là sự trở mình của thời tiết, một mùa xuân ấm áp chờ đón.
Ngay sau đó Shirabu quyết tâm ngày đêm đem công việc hoàn tất, không màng ăn uống, không màng nghỉ ngơi, điều duy nhất em quan tâm chính là những dòng tin nhắn từ anh mỗi ngày mà thôi.
- Khụ khụ.
- Kenjirou - san, đừng cố như vậy, mấy hôm nay anh đã không chợp mắt rồi.
- Tôi không sao, tôi chỉ muốn hoàn thành công việc để có mấy ngày nghỉ ngơi thôi.
Em cười nhẹ với vị y tá bên cạnh, mãi mà công việc vẫn không hết, có vẻ trời trở lạnh khiến các bệnh nhân cũng tăng theo cấp số cộng. Thời gian dài lại trôi qua, đến khi hoàn thành công việc cũng là lúc Shirabu kiệt sức. Ráng bắt chuyến xe cuối cùng về nhà, em thầm thở nhẹ ra một hơi, chiếc xe lăn bánh, nhẹ nhàng, em gắng gượng cho đến khi về đến nhà, nhưng sự mệt mỏi không cho phép em tiếp tục thức tiếp. Nhắc nhở người tài xế một lúc rồi chợp mắt.
Shirabu là một người kĩ tính, cầu toàn nhưng lại không bao giờ chịu kĩ tính với bản thân mình cả, mặc kệ cơn đói tới, mặc kệ cái sốt đang hoành hành, em chỉ nghĩ đến việc ngủ một giấc, mọi chuyện tính sau.
Mở mắt ra cũng là chuyện của chiều hôm sau, lần đầu Shirabu ngủ nhiều đến thế, quả là đã mệt lắm rồi. Vội nấu cho mình một bát cháo và uống vội vài viên thuốc hạ sốt, với hi vọng ngày mai cơn sốt có thể ngừng để Ushijima không phải lo lắng. Ngắm anh qua bức ảnh trên chiếc điện thoại, em nở nụ cười, thầm nghĩ rằng, mai rồi sẽ được gặp anh, sớm thôi.
- Chuyến bay mang số hiệu JP204 khởi hành từ Tokyo đến Queensland - Australia sắp hạ cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn và tắt các thiết bị điện để tổ bay hạ cánh an toàn. Chúc quý khách có một chuyến đi an toàn, vui vẻ và hẹn gặp lại quý khách.
Shirabu xách hành lý của mình ra khỏi sân bay, vươn vai sau một chuyến bay dài, em không muốn báo giờ máy bay hạ cánh vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhanh bắt cho mình một chuyến xe taxi để kịp trận bán kết, thật may vì lúc mà Shirabu tới thì vừa kịp hết hiệp hai, đội của anh bây giờ đang có lợi thế, chỉ cần thắng hiệp cuối thôi thì em đã có thể tận mắt thấy Ushi tài năng ngày nào nhận cúp tranh đấu giữa các nước châu Á và Úc rồi.
Ushijima dường như cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, anh quay xung quanh để có thể tìm được hình bóng của người ấy.
- Ushijima - san, có vấn đề gì sao ạ?
- Không, tôi chỉ thấy có ai đó như đang nhìn mình mà thôi.
- Kageyama, Ushijima, tiếp tục nào.
- Osu.
Ushijima vẫn tiếp tục tìm người anh, đôi mắt anh vô tình lướt qua cánh cửa của sân thi đấu, một bóng hình nhỏ bé với mái tóc nâu hạt dẻ ấy đang vẫy tay và cười với anh.
- Tìm thấy rồi.
Anh mỉm cười với người đứng ngay góc cửa rồi quay vào sân cùng đồng đội.
- Anh tìm thấy gì cơ ạ?
- Không gì, chỉ là thấy một điều khiến tôi vui vẻ mà thôi.
- ...?
Ngàn câu hỏi vây xung quanh những người đồng đội xung quanh, họ chưa bao giờ thấy bộ mặt mỉm cười hài lòng này trước đây của anh cả.
- Kageyama - kun, Ushijima đó giờ đều như thế à?
- Em cũng không biết , đây là lần đầu em thấy anh ấy như vậy.
Sau tiếng còi của trọng tài, Ushijima bắt đầu tấn công dồn dập, liên tục hơn, nó giống một cỗ máy hơn là giống một con người vậy. Dưới cái áp lực liên tục từ anh, khoảng cách điểm càng xa khiến đội bạn không thể nào giữ được bình tĩnh vốn có từ đầu trận.
- Gì đây gì đây, một sự lột xác hoàn toàn đến từ số 11 của Schweiden!!!!
- Ushijima Wakatoshi!!!
Ushijima hạ chốt một cú đập sát biên cực kì đẹp mắt, ngay lúc này cả sân vận động đều có thể nghe được những tiếng vỡ òa đến bất ngờ từ các khán giả xung quanh khán đài.
- Ushijima quả không hổ danh là "hòn ngọc quý" của nền bóng chuyền nhỉ?
- Phải phải, đột ngột tấn công dồn dập ở hiệp này không biết có phải cậu ta đã có ý định ngay từ ban đầu?
- A, hẳn cậu ta đã khiến đội bạn chủ quan với sức mạnh của cậu ta, cậu ta là đang chơi đùa đội bạn sao?
- Theo tôi thấy, đây không phải là phong cách thường ngày của cậu ta. Mà nếu đó là sự thật đúng theo những lời anh dự đoán thì quả nhiên, cậu ta là một đối thủ vừa nguy hiểm vừa đáng gờm đấy.
- Phải phải.
Anh bỏ ngoài tai những lời nói phát ra từ 2 vị bình luận viên kia, hướng ánh mắt về phía cánh cửa, em vẫn đứng đó, Shirabu vẫn đứng đó. Sau lớp khẩu trang kia, không cần đoán anh cũng biết, em đang cười, nụ cười vui vẻ chỉ dành cho mỗi anh. Bỗng nhiên Shirabu gỡ khẩu trang xuống, nói gì đó, anh mỉm cười, quay lại chấm dứt chuỗi thi đấu dài đằng đẵng này.
Nhắm mắt, Ushijima hồi tưởng lại chính lời nói đó. Một lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại có sát thương cực kì lớn, dễ thương như một chú mèo vậy.
Wakatoshi, anh tuyệt lắm đấy!
Nó hệt như một dòng nước mát xua đuổi đi cơn mệt mỏi dài đằng đẵng này của anh vậy. Cầm chặt quả bóng trên tay, không sai, lần này anh sẽ phát bóng, đem tất cả tài năng cùng với tình yêu hòa làm một để đánh bại đối thủ phía trước.
Shirabu vẫn đứng đó, em muốn sau trận đấu này, em sẽ là người gặp anh đầu tiên, được ôm anh, vùi đầu sâu vào lòng anh. Thật sự mà nói, sau hai năm chuyền bóng cho anh thì đây là lần em có thể nhìn anh của ngày xưa rõ nhất. Ngày mà em xem anh là một hình bóng vĩ đại của sức mạnh, của lý trí. Không gian như dừng lại vẫn là hình bóng của Ushijima ngày đó, hình bóng của một cậu bé mắt tròn xoe nhìn chàng trai với mái tóc màu ô liu một cách thích thú và ngưỡng mộ. Vẫn như ngày ấy, sâu trong ánh mắt ấy luôn là hình bóng của anh - Ushijima.
- Shirabu?
- ...
- Shirabu. Shirabu Kenjirou!
- À vâng?
- Em nghĩ gì mà lại thất thần vây?
- Em chỉ nghĩ về một đứa bé thôi.
- Đứa bé? Nó tài giỏi hơn tôi sao?
- Haha, đứa bé đó là anh đó, em đã nhớ anh lắm đấy.
- Anh cũng vậy.
Ushijima ôm chặt em trong lòng, mặc kệ những giọt mồ hôi đang rơi nhễ nhại trên gương mặt nghiêm nghị đó.
- Em bệnh à? Sao người lại nóng thế này?
- Không có đâu, chỉ là đứng dưới này nóng quá thôi haha. Em đói rồi, chúng ta đi ăn gì chứ?
Em không muốn Ushijima phải lo lắng, anh ấy đã rất là mệt mỏi rồi, em không muốn gây thêm bất kì phiền toái nào đến cho anh nữa cả. Em muốn em sẽ là người đáng tin cậy để Ushi dựa vào mỗi lúc áp lực, mỗi lúc mệt mỏi.
Ushijima cuối người xuống ôm chặt em hơn, dường như cảm giác mệt mỏi dần dần tan biến, anh vô thức dựa vào người em nhiều hơn. Anh thật sự nhớ em, nhớ em rất nhiều.
- Anh muốn ăn món Nhật.
- Nhưng đặt vé bây giờ thì có hơi...
- Em nấu cũng được.
- Được rồi, vậy chúng ta về nhé.
- Ừm.
Ushijima đan tay mình vào tay em, tay em vẫn như ngày ấy, ngày lần đầu mà anh biết mình lỡ rơi vào em là như thế nào. Một đàn em năm nhất, dưới áp lực của thầy Washijou - sensei đã không chịu đựng nổi, tưởng chừng em ấy sẽ bỏ cuộc trước bộ môn này nhưng cái vỗ mặt khiến anh phải bất ngờ quay lại, vươn tay với ý định kéo em ấy đứng dậy và ngỏ lời chạy cùng. Bàn tay em ấy nhỏ nhắn và cũng mảnh khảnh nữa, nếu bị thương chỉ vì đập bóng thì sẽ tiếc lắm, em thích hợp với vị trí của chuyền hai hơn. Và như y vậy, em trở thành chuyền hai, chuyền hai chính của đội, chính những đường chuyền bóng ấy như tiếp thêm sức mạnh cho đôi cánh để bản thân Ushijima tiến xa hơn.
- Khụ khụ.
- Shirabu.
- Không sao, em ổn em ổn mà, chỉ là thời tiết hơi lạnh mà thôi.
Ushijima biết em bệnh, ở vùng đất nhiệt đới như thế này thì lạnh quái nào được, nhưng em lại quá cứng đầu, thấy em nhiệt huyết vậy, anh cũng không nỡ phá vỡ nó. Nhưng gì thì cũng có ngoại lệ.
- Ushijima - san?
- Ngồi cho vững vào.
- Nhưng anh đang mệt đấy.
- Khỏe mạnh như tôi không lẽ không cõng nổi em sao, em xem tôi là gì vậy?
- Không có, không có mà, chỉ là em... rất vui mà thôi.
Bờ vai của Ushijima rất ấm áp và vững vàng, giọng em nhỏ dần rồi thiếp đi trên lưng người thương. Từng bước chân của Ushijima vô thức chậm lại, hiếm khi Shirabu dựa dẫm vào anh như thế này, chính những việc xảy ra như vậy, anh mới cảm giác mình là người bảo vệ cho em, chính những lúc nào anh mới cảm giác được tình yêu giữa hai người bình đẳng.
- Ngủ ngon, đứa ngốc.
Shirabu không biết mình đã ngủ được bao lâu, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã nhá nhoạng tối, khẽ cựa mình rồi lại vùi đầu vào hõm cổ anh.
- Dậy rồi à?
- Xin lỗi anh, em không thể nấu một bữa cơm chúc mừng cho anh được rồi, chúng ta ăn ngoài một bữa được chứ? Em xin lỗi, em...em, nhất định sẽ không có lần sau đâu.
Ushijima dừng lại, để em ngôi lên băng ghế, bản thân lại ngồi khuỵu xuống để em có thể cuối nhìn xuống anh, gương mặt anh ánh lên vẻ tức giận nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng.
- Em xin lỗi.
- Shirabu.
- ...
- Shirabu, nhìn anh.
-...
- Em luôn không quan tâm bản thân mình như vậy sao?
-...
- Tùy em vậy.
Lần này anh giận thật rồi, chưa lần nào anh giận dữ như vậy cả, choàng cho em chiếc áo khoác của mình rồi tức giận tính bước đi. Shibu nhanh chóng đứng bật dậy, ôm anh từ phía sau, em vừa khóc vừa xin lỗi. Tất cả là em muốn trở nên tài giỏi để có thể sánh bước cùng anh, em muốn mình sẽ luôn là người chăm sóc cho anh, em không muốn gây bất kì phiền phức hay trở ngại gì cho anh cả, thật ra là em yêu anh rất nhiều, yêu bằng cả tấm lòng, bằng cả sự chân thành.
- Đứa ngốc, anh chẳng cần em làm gì cả, em là để anh nuông chiều mà.
- Vâng.
- Anh không giỏi ăn nói ngọt ngào, nhưng điều anh có thể làm là cùng em chia sẻ và yêu em, nên đừng tạo áp lực cho bản thân mình như vậy.
- Ushijima...
- Đã nhớ chưa.
- Ừm, nếu đó là điều Ushi muốn.
Shirabu hôn nhẹ lên gương mặt anh. Không để mình thiệt thòi, anh kéo em lại là đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đó, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại kéo em ép sát vào lòng mình. Hai người chỉ buông ra khi thấy em đánh nhẹ lên lòng ngực anh, Shirabu hít lấy hít để không khí, chỉ mấy ngày không gặp mà anh lại bá đạo như vậy. Liếc nhìn con người đang liếm môi hả hê cười ở đằng kia, em chỉ có thể dặm chân tại chỗ mà nuốt cục tức vào lòng.
- Em đang bệnh đó.
- Anh biết mà, đêm nay anh sẽ chăm sóc em tận tình.
- Anh...
- Nào, chúng ta về thôi.
- Ừm.
- Nè nè, giáng sinh sắp đến rồi, chúng ta cùng nặn người tuyết nhé.
- Được.
Ushijima mỉm cười, cảm nhận cái ôm chặt từ người đằng sau, anh cảm thấy rằng giáng sinh này thật tuyệt và cũng như rằng, tôi có em là một điều thật may mắn.
Có thể em không phải là một người xuất sắc, anh cũng chẳng hoàn hảo, nhưng chúng ta lại chính là những mảnh ghép của nhau, đem lại hạnh phúc, không phải hạnh phúc khi chúng ta có đầy đủ mọi thứ, mà hạnh phúc vì chúng ta có nhau.
Tối đó, có một bóng người cao lớn đã cõng một người một quãng đường rất lâu, dường như họ rất hạnh phúc. Hai trái tim giờ đây lại chung nhịp đập, một lời nói, thề hẹn nhau cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com