Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cờ?

Tác giả: 阿卡

Người trồng: Cáo Măng Cụt

-

"Chắc là Hyeonjoon-ssi không chơi cờ đâu nhỉ?"

"À, bảo đảm anh ấy không chơi luôn."

"Cảm giác Hyeonjoon chắc chắn sẽ không chơi luôn í."

"Em cũng thấy vậy nên em không có rủ ảnh."

Vốn dĩ phải nên là như thế chứ? Choi Hyeonjoon là một tên ngốc ngoại trừ LOL ra thì chả bao giờ chơi game gì khác, ngay cả acc steam còn không có. Hồi đó ảnh stream chơi Fallguys cũng là tải xong rồi xóa ngay lập tức. Một Choi Hyeonjoon như thế chắc chắn không thể chơi TFT được.

Vốn nên như thế mà, Jeong Jihoon đã nghĩ thế lúc Moon Hyeonjoon mời cậu chơi TFT cùng xóm T1. Trong số người tham gia lobby nghĩ sao cũng thấy chắc chắn phải có Han Wangho - người đã từng ở chung team SKT, chứ không phải là cái ID quen thuộc nhưng ở một khung cảnh xa lạ thế này.

"Vậy Wangho phải làm sao đây? Uri Wangho~"

Lee Minhyung hóng chuyện không ngại châm thêm dầu vào lửa: "Uầy, thế anh quyết định đi!"

"Thôi thì để cho Hyeonjoon quyết định đi~" Lee Sanghyeok nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy phải nên tôn trọng cậu bạn mới gia nhập này. Hơn nửa cậu bạn mới còn từng là đồng đội với hai người kia, anh không muốn phải là người nhận chuyện nóng bỏng tay quyết định chọn giữa Han Wangho và Jeong Jihoon đâu.

"Ể? Vậy ạ? Phải bắt đầu ạ?"

Jeong Jihoon nghe thấy trong giọng của Choi Hyeonjoon đầy vẻ hoảng hốt, nhưng trên màn hình máy tính đã hiển thị thông báo xác nhận trận đấu. Em xin lỗi anh Wangho nha, cậu nghĩ thầm, em không muốn bị bỏ rơi đâu nên em nhấn xác nhận luôn đây.

"Òa~ Sao game bắt đầu luôn rồi~"

"Sao mọi người có thể bỏ rơi Wangho như vậy được hả?! Không bỏ rơi Wangho thì game này không nên ấn xác nhận đâu á!"

Tất nhiên là mọi người đều chỉ đang đùa vậy thôi, Han Wangho cũng không để bụng mấy chuyện này. Nhưng Choi Hyeonjoon có biết chuyện này không? Jeong Jihoon chợt cảm thấy hình như cậu không còn hiểu Choi Hyeonjoon như cậu vẫn tưởng nữa. Rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai đã đến mức độ bạn cùng phòng bốn năm và có thể kết hôn được rồi, nhưng Choi Hyeonjoon lại không kết hôn với cậu. Anh ấy chạy mất rồi, chạy đến HLE, rồi lại chạy đến T1. Tất nhiên đây không phải là chuyện mà cậu và Choi Hyeonjoon có thể hoàn toàn quyết định được, cậu cũng biết rõ Choi Hyeonjoon đã hâm mộ tuyển thủ Faker từ lâu.

"Anh ấy lúc nào cũng luôn miệng 'Urihyeok Urihyeok' í, em đã quen lâu rồi.", Jeong Jihoon vẫn còn nhớ mình đã nói như thế, giọng điệu ghen tị rõ ràng trên sóng truyền hình.

Chuyện T1 là một đội rất mạnh, Faker là một tuyển thủ rất mạnh thì không còn gì để chối cãi, Gen24 và Chovy đã gục ngã trước bức tường cao vợi này. Rồi sau đó trong kì chuyển nhượng "đẫm máu" này, Choi Hyeonjoon đã gia nhập vào đội tuyển rất mạnh đó. Lúc Jeong Jihoon hay tin thì phản ứng đầu tiên là rất mừng cho anh, nhưng sau đó cậu cũng thấy rất lo lắng. Bốn tuyển thủ khác của T1 đã là đồng đội với nhau được bốn năm rồi, họ đã vô cùng thân thiết và ăn ý với nhau. Còn Choi Hyeonjoon thì lại rất khó mở lòng, còn rất nhạy cảm, anh ấy ở trong môi trường này chắc chắn sẽ cảm thấy rất áp lực.

Jeong Jihoon đã xem qua buổi stream đầu tiên của Choi Hyeonjoon khi đến T1, trông anh cứ rụt rè, làm gì cũng gượng gạo từng chút một. Dáng vẻ này của Choi Hyeonjoon đã lâu lắm rồi cậu chưa từng thấy, giống như một chú sóc mà khó lắm mới có thể vui tươi hoạt bát, giờ lại trốn vào trong hang động của mình để ngủ đông lần nữa. Livestream trước 50.000 ngàn người xem chắc hẳn là rất căng thẳng, phải giao tiếp với những người mình không quen chắc là cũng rất áp lực. Trong cả team người thân nhất với anh ấy chắc là Ryu Minseok, nhưng không may là người đó bây giờ đang dâm mưa dãi nắng trong quân ngũ rồi. Jeong Jihoon lén lút mở livestream của T1 Doran lên, nhìn Choi Hyeonjoon ỉu xìu nằm dài trên ghế mà thấy thương anh quá chừng.

Choi Hyeonjoon không nên trông như thế này, anh ấy nhẽ ra phải nên thoải mái ca múa trước ống kính, hoặc là nằm dài ra sofa tự nhiên như ở nhà, chứ không phải ngồi ngay ngắn nhưng mặt mày thì trông như muốn đào hố tự chôn mình xuống như thế này.

Cậu gửi tin nhắn cho Choi Hyeonjoon: "Này Choi Hyeonjoon, mời em đi ăn khuya đi."

Đối phương mãi đến khi offstream mới trả lời lại: "Ể?"

"Hồi nãy em được top 1 còn anh đứng bét bảng, nên là anh phải mời em ăn khuya."

Mỗi lần Jeong Jihoon muốn lấy lòng ai cũng bày ra cái vẻ không chịu thừa nhận này, cậu biết tỏng là Choi Hyeonjoon cũng hiểu được ý mình, họ đã ở cùng nhau bốn năm rồi mà. Không đúng, có khi Choi Hyeonjoon của hiện tại không hiểu được đâu, dù gì hai người cũng không ở cùng kí túc xá hơn một năm rồi. Kí túc xá ở T1 là phòng đơn nữa... Không biết anh ấy có bị không quen không, có cảm thấy cô đơn không. Jeong Jihoon vội vàng nhắn thêm một câu: "Năn nỉ anh đó, em đói quá trời luôn nè, còn không thì để em bao anh ăn cũng được."

Trông cứ như là sợ Choi Hyeonjoon sẽ từ chối vậy, tuy là hạ mình năn nỉ thế này trông hơi hèn nhưng Jeong Jihoon cảm thấy chuyện đó không quan trọng bằng cảm xúc của Choi Hyeonjoon, cho dù lúc nãy cậu đã ăn tối hơi nhiều và bây giờ cũng không thấy đói.

"Vậy cho tuyển thủ Chovy chọn đi ăn gì đó."

Cậu chọn một quán gà rán ở khá gần T1 và Gen, hồi trước lúc còn ở cùng nhau thỉnh thoảng hai người cũng sẽ cùng đến đây ăn. Lúc cậu đến nơi thì Choi Hyeonjoon đã ngồi đợi sẵn bên trong rồi.

"Anh Hyeonjoon."

"Sao hôm nay ngoan quá vậy? Biết gọi anh là anh rồi hả?"

Jeong Jihoon im lặng ngồi lật xem menu, cậu không biết phải trả lời sao nữa. Hai người cứ như cặp đôi yêu xa lâu ngày không gặp, bây giờ gặp lại thì ngại quá không biết phải nói gì.

"Em còn tưởng là anh không chơi cờ cơ."

"Hả?"

Choi Hyeonjoon bật cười để lộ ra hàm răng thỏ trắng xinh. Như vậy mới đúng chứ, Choi Hyeonjoon lúc nào cũng phải nên tươi cười thế này mới phải.

"Dù gì thì Faker-nim cũng đã đích thân đến rủ rồi, anh mà không vào thì kì cục lắm... Kiểu phải thế để hòa nhập với team mà."

Không đúng không đúng, nói tới nói lui cũng vẫn không đúng. Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt của Choi Hyeonjoon, nơi đó giờ đây chỉ còn lại vẻ mệt mỏi chứ chẳng có chút vui vẻ nào. Đúng là ở trong T1 lúc nào cũng có áp lực rất lớn, chuyện Doran đều là lựa chọn dự phòng của cả hai đội tuyển, là lựa chọn thứ hai của đội thất bại trong việc cạnh tranh tuyển thủ Zeus này tuy chẳng ai nói thẳng ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ.

Có người nói Choi Hyeonjoon không phải là người giỏi đối mặt với áp lực, đây chính là điểm chí mạng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng Jeong Jihoon rất muốn nói với những người đó: Không phải như thế, Choi Hyeonjoon là người kiên cường nhất trên thế giới này. Từng lần họ thất bại, cậu thất bại, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cứ ngoan cường đứng vứng ở đó. Liên minh huyền thoại có thần, vậy thì cũng sẽ có những kẻ phải làm nấc thang cho thần vượt qua để giành lấy danh hiệu đó, Gen hay HLE trong năm 2024 đều là những bậc thang đó. Những tuyển thủ chưa từng nâng cao chiếc cúp sáng chói kia thì chắc chắn đều sẽ phải nhận lấy rất nhiều lời chỉ trích, nhưng trong những làn sóng ồ ạt ngợp thở đó, Choi Hyeonjoon vẫn mạnh mẽ lội ngược dòng hết lần này đến lần khác. Anh cứ như những vị tướng trong Summoner's Rift cứ chết rồi sẽ hồi sinh lại, chỉ cần nhà chính vẫn còn đó thì anh vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu ở đường trên của mình.

"Choi Hyeonjoon.... Doran trong lòng em vẫn là toplaner giỏi nhất."

"Em nói vậy chắc Kiin sẽ thấy tổn thương đó?"

"Em kệ." Jeong Jihoon đeo bao tay ni lông vào rồi cầm một miếng gà rán đưa đến bên miệng Choi Hyeonjoon: "Nếu anh không đi kể thì sao có ai biết được em đã nói vậy."

Choi Hyeonjoon thoải mái cắn một miếng gà, ngồm ngoàm nói: "Vậy nên Jihoon chỉ đang nói mấy câu an ủi anh thôi chứ gì."

"Không nha! Cho dù Chovy không phải là midlaner giỏi nhất trong lòng Doran thì em vẫn nghĩ anh là toplaner giỏi nhất mà..." Jeong Jihoon cũng tự đút cho mình một miếng gà rán: "Nhưng mà GenG mới là team mạnh nhất, năm sau kiểu gì cũng sẽ đánh bại được T1 thôi!"

Jeong Jihoon 23 tuổi nhõng nhẽo với Choi Hyeonjoon 24 tuổi, vẫn nũng nịu hệt như lần đầu gặp nhau lúc họ đôi mươi. Cảm giác đó khó để diễn tả thành lời, cứ như một chú mèo thảnh thơi đi ngang qua người mình rồi lại phe phẩy đuôi phớt qua chân mình một cái.

Jeong Jihoon 23 tuổi muốn bảo vệ Choi Hyeonjoon 24 tuổi, vẫn kiên định hệt như lần đầu họ gặp nhau lúc đôi mươi. Tuy có hơi vụng về nhưng chân thành hơn ai hết.

Thế nên Choi Hyeonjoon chồm người qua bàn, xoa xoa đầu của Jeong Jihoon giống như đang vuốt lông mèo: "Anh đợi em ở sàn đấu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com