3 (End)
5.
Thế là Jeong Jihoon vừa nghe tiếng chuông thông báo tới giờ stream thì tin nhắn chia tay của Choi Hyeonjoon cũng gửi tới đúng hẹn.
"Jeong Jihoon, tới đây thôi đi."
Một dòng chữ không đầu không đuôi, chỉ có Jeong Jihoon biết anh đang muốn nói gì thôi.
Ngày hôm đó Choi Hyeonjoon không đợi Jeong Jihoon tỉnh dậy đã quả quyết rời đi trước, mọi khi toàn là hai người đều cùng rời đi hoặc là anh sẽ ngồi trông theo bóng lưng của Jeong Jihoon. Nhưng lần này, anh không muốn lại là người ở lại nữa.
Lần này, anh muốn xoay người đi trước.
Choi Hyeonjoon cứ giống như một đám mây, trông thì mềm mại vô hại nhưng lại luôn phải gánh trên mình sức nặng hàng chục, hàng trăm tấn, lơ lửng giữa trời, chẳng thể đáp xuống mặt đất. Lúc quá nhất chắc chỉ là khi áng mây đó che khuất đi một chút ánh nắng mặt trời, nếu không ai ngước nhìn thì cũng không thể phát hiện được bóng dáng của nó.
Anh dường như có thể bao dung được hết mọi thứ, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi xuống mà chỉ có thể lặng lẽ chôn vùi trong tận đáy lòng đợi một ngày nào đó chúng sẽ bốc hơi rồi bay đi.
Cứ như thế trôi qua thật lâu, hơi nước tích tụ từng chút một rốt cuộc cũng đã đạt tới giới hạn.
Áng mây mang tên Choi Hyeonjoon đã không còn có thể chứa đựng được thêm nỗi buồn nào nữa, cuối cùng vẫn hóa thành một cơn mưa rơi xuống người của Jeong Jihoon.
Đây là lần cuối cùng rồi, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.
Cứ thỏa thích xối ướt cả người của Jeong Jihoon đi, sau đó thì không bao giờ xuất hiện trong khoảng trời của em ấy nữa là được.
Ít nhất thì giờ đã không còn đám mây đen nào che khuất ánh mặt trời của Jeong Jihoon, còn anh thì cuối cùng cũng đã có thể chạm bước xuống mặt đất, không cần phải trôi dạt trong vô định mãi như trước kia nữa.
Ngẫm kỹ lại thì thật ra Jeong Jihoon và anh đều đang phải chịu đựng chung một hoàn cảnh.
Họ sẽ mãi mãi thua vào một trận đấu quan trọng nhất.
Từ sau khi trở về từ giải đấu thế giới, Choi Hyeonjoon đã bắt đầu cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong lòng mình. Dù đã từng trải qua biết bao lần thất bại đã có kinh nghiệm rồi nhưng anh vẫn không cách nào bình thản đối mặt với khoảnh khắc Nexus vỡ vụn, nỗi đau đó dai dẳng kéo dài suốt hàng tuần, thậm chí hàng tháng sau đó.
Bởi vì thua trận đấu này rồi thì chuỗi thắng trong suốt giải đấu, đỉnh vinh quang đêm chung kết mùa hè kia giờ đây sẽ trở thành thứ được mang ra cười chê.
Jeong Jihoon cũng vậy, chỉ một lần thất bại thôi cũng đã đủ che lấp hết mọi lần em ấy gánh vác cả đội đi đến chiến thắng.
Trước khi bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp anh đã sớm biết rằng nó rất tàn khốc, đội tuyển và tuyển thủ không đạt được chức vô địch thì cho dù có nói gì hay làm gì cũng đều là sai. Những khi đó ngoại trừ fan ra thì chẳng một ai khác sẽ nói với bạn rằng: Thôi, lần sau làm lại vậy.
Nhưng không có tuyển thủ nào là không muốn được vô địch, Jeong Jihoon luôn bình thản trước mọi chuyện cũng vậy. Nếu như một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp mà không lại không muốn chạm tay vào danh hiệu cao nhất kia, vậy thì tất cả nỗ lực đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Họ chỉ là đã học được cách tự mình giải quyết những cảm xúc kia của bản thân, học được cách làm sao để tiếp tục đứng dậy bước đi giữa mưa gào gió bão. Anh là thế, Jeong Jihoon là thế, anh Wangho cũng vậy, ngay cả Park Dohyeon hay Kim Geonwoo - những người đã từng giành được chức vô địch cũng không khác gì.
Thậm chí ngay cả vị thần trong giới LoL, người vừa dành được chức vô địch liên tiếp hai lần - tuyển thủ Faker cũng không phải ngoại lệ. Rất lâu về trước kia anh ấy cũng đã từng vì thất bại trước khi chạm được tới chiếc cúp kia mà rơi nước mắt, cũng đã từng vì không được đi đến giải chung kết thế giới mà tự trách đến mức phải đi điều trị tâm lý, nhưng vào hai năm trước, khi anh ấy lại trải qua cảm giác thất bại đó lần nữa thì tất cả những gì anh ấy làm cũng chỉ là đi an ủi đồng đội của mình.
Choi Hyeonjoon cười tự giễu bản thân, nhưng sao anh có thể so bì với đối phương được chứ? Đó là đỉnh núi mà tất cả những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đều không thể vượt qua được, là tấm gương, là mục tiêu mà họ luôn hằng dõi theo.
Anh lại nghĩ đến Han Wangho, so với sự thất vọng của mình và Jeong Jihoon, liệu thành công của đối phương có khiến anh ấy tan vỡ hơn cả thế không?
Khi Han Wangho trở về từ Nhật Bản và T1 một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch, Choi Hyeonjoon đã do dự hỏi anh ấy về cảm giác đó. Nhưng câu trả lời của Han Wangho lại thẳng thắn hơn anh tưởng.
"Có ghen tị đó."
Han Wangho nói, vẻ mặt anh ấy thoáng chút hụt hẫng nhưng đó không hẳn là sự ghen tị hoàn toàn. Han Wangho nhớ bản thân đã cuộn mình trong chăn, lặng lẽ xem hết tất cả các trận đấu. Trái tim mình hết thắt lại rồi lại nới lỏng theo từng diễn biến, trong khi những người trên sân dường như còn vững vàng hơn cả một khán giả ngoài cuộc như bản thân. Cuối cùng, mình đã chờ đến phần phỏng vấn, cẩn thận chụp lại vô số bức hình, đặc biệt là bức được đăng lên Instagram ấy.
"Nhưng anh cũng thật sự mừng cho anh ấy và tự hào về LCK."
Sau đó, khi vô tình chạm mặt Lee Sanghyeok trong hầm để xe ngày T1 trở về nước, Choi Hyeonjoon đã tự hỏi.
Đây có phải chính là một mối quan hệ lành mạnh không nhỉ? Là khi cả hai trở thành chỗ dựa cho nhau, là bến cảng ấm áp mỗi lần trở về.
Anh và Jeong Jihoon không phải thế.
Vậy thì, ít nhất cũng đừng tiếp tục sa vào vũng lầy này nữa.
6.
Jeong Jihoon nhận được tin nhắn chia tay thì có hơi ngơ ngác.
Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Choi Hyeonjoon không tốt lắm, hình như là bắt đầu từ khi do vào giải mùa hè nên số lần gặp mặt nhau cũng ít hơn. Kể từ khi đó mỗi lần gặp được Choi Hyeonjoon, đối phương đều có vẻ như đang suy tư gì đó.
Hồi họ còn cùng chung một đội tuyển Choi Hyeonjoon cũng hay có vẻ mặt như này, có đôi khi là vì trận đấu, có đôi khi là vì những chuyện gì khác nhưng anh ấy lại không muốn nói cho mình biết. Jeong Jihoon cũng không muốn bắt ép anh, chỉ đợi đến tối sẽ bày trò chui vào trong chăn của Choi Hyeonjoon, ôm chặt anh vào lòng rồi đợi đến khi Choi Hyeonjoon ngủ cậu sẽ hôn hôn lên vầng trán của anh.
Sau này không còn cùng đội nữa, những cuộc hẹn gặp trong gấp gáp đều không đủ để họ làm ra được những hành động êm dịu này. Jeong Jihoon chỉ có thể dùng những cuộc hoan ái mãnh liệt để xóa sạch mọi thứ trong đầu của Choi Hyeonjoon, chỉ có như thế mới giúp anh ngủ một giấc thật ngon được.
Sau khi trở về từ giải thế giới, mối liên hệ giữa họ vẫn như trước nhưng trong lòng Jeong Jihoon vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm bất an. Áp lực từ thất bại trong giải đấu cùng sự trốn tránh ngày càng rõ rệt của Choi Hyeonjoon cứ xoáy sâu trong tâm trí cậu. Vậy nên khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, Jeong Jihoon lại cảm thấy bối rối nhiều hơn là bất ngờ.
Chưa kịp xâu chuỗi suy nghĩ lại với nhau thì cậu đã chạy thẳng đến trước cửa phòng ký túc xá của Choi Hyeonjoon. Nơi này cậu đã ghé vài lần nên nhờ vào sự hỗ trợ qua video của Han Wangho, việc tìm đường lần này không mấy khó khăn. Suốt cả quãng đường Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng tất cả những suy tính đó đều bị đánh tan sau khi Han Wangho đang trong trạng thái chưa kịp tỉnh ngủ vì bị gọi dậy giữa chừng buông vài lời mỉa mai, cậu chỉ có thể hạ mình xuống nước trước.
Cậu cảm thấy Choi Hyeonjoon rất giống như một con trai ngọc, những người mới gặp lần đầu sẽ cảm thấy anh rất khó tiếp cận nhưng khi thân rồi mới biết bên trong anh là một người mềm dịu thế nào. Và chỉ có những người thân thiết nhất mới phát hiện ra được, viên ngọc trai này lấp lánh đến nhường nào.
Nhưng nếu là người còn thân mật hơn thế nữa, là thân phận người yêu thì sẽ biết được, màu sắc đẹp đẽ của viên ngọc này rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu sự mài xát của đất cát mới có thể đạt được. Thứ anh cho người khác thấy là viên ngọc trai kia, nhưng ở sâu bên trong sớm đã đầy vết cắt do phải chứa đựng quá nhiều những cát bụi thô ráp.
Choi Hyeonjoon là kiểu người mà bạn không thể cho rằng anh ấy không đau chỉ vì anh ấy không nói ra, cũng không thể nghĩ rằng anh ấy ổn chỉ vì anh ấy không thể hiện gì.
Suy nghĩ như thế chỉ càng đẩy anh ấy quay lại chiếc vỏ của mình, để viên ngọc trai kia mãi chìm trong lớp bụi mờ.
Jeong Jihoon như hiểu ra chuyện này, suốt cả quãng đường cậu cứ không ngừng hồi tưởng lại những gì đã qua giữa họ. Họ dường như luôn giữ một sự ăn ý không cần lời, một khoảng cách tự do mà không cần phải nói ra.
Nhưng đây có thực sự là tình yêu không? Nếu như những gì cậu nhìn luôn luôn là một Doran bình thản trước mọi việc, vậy Choi Hyeonjoon thì sao? Cậu đã thực sự từng nhìn thấy con người đó chưa?
Choi Hyeonjoon vừa mở cửa đã thấy Jeong Jihoon đang mặc hoodie, quấn khăn choàng nhưng lại mặc một cái quần ngủ, mũi thì đang đỏ bừng. Cho dù mấy tiếng trước anh vẫn còn đang suy nghĩ chắc có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp mặt riêng với Jihoon nữa, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ tội nghiệp của con mèo to tướng này anh vẫn không thể kiềm được thấy đau lòng.
Choi Hyeonjoon tự khinh bỉ lập trường của mình không kiên định chút nào rồi tự an ủi nghĩ, cho dù đây có là tuyển thủ không thân thiết nào đó thì anh cũng không thể không mời người ta vào trong uống một ly trà nóng được.
Choi Hyeonjoon nghĩ thế rồi lại cảm thấy hành vi của mình có thể lý giải được, anh bảo Jeong Jihoon ngồi ở sofa ngoài phòng khác còn mình thì xoay người đi rót một ly nước nóng cho cậu. Vừa đứng dậy định đi thì Choi Hyeonjoon đã bị Jeong Jihoon ôm chầm lấy, may mà ở đây không còn tuyển thủ nào khác, Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, nếu không thì không biết phải giải thích thế nào nữa.
"Đừng chia tay mà được không?"
Jeong Jihoon nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe nghèn nghẹn như bị nghẹt mũi nhưng mà cậu cũng khó chịu thật. Nếu như Choi Hyeonjoon vẫn cố chấp muốn chia tay thì midlane GenG sẽ khóc sập HLE luôn, còn không đợi Choi Hyeonjoon chuyển sang team nào thì cậu cũng sẽ qua khóc sập phòng tập của team đó.
Cho nên vì để chuyện chấn động như thế xảy ra làm trò cười cho thiên hạ, tốt nhất là Choi Hyeonjoon đừng nên chia tay mình thì hơn. Không phải anh ấy là người luôn không thể từ chối mình được sao? Tại sao lúc này lại quyết tâm cứng rắn quá vậy?
Choi Hyeonjoon không biết Jeong Jihoon đang nghĩ gì, nhưng sau khi gửi tin nhắn anh đã lường trước tình huống này, cần phải đối mặt trực tiếp để nói rõ mọi chuyện. Vì vậy, cảm xúc của Choi Hyeonjoon không dao động quá nhiều. Anh chỉ kéo Jeong Jihoon ngồi xuống, hai người đối diện nhau, Jeong Jihoon nhìn thẳng vào anh, còn ánh mắt của Choi Hyeonjoon lại rơi trên những ngón tay đỏ lên vì lạnh của cậu.
"Jihoon à, chúng ta, cũng đâu có đang yêu nhau. Vậy nên tiền đề cho câu nói này của em còn chưa được thành lập, anh chỉ là không muốn tiếp tục duy trì kiểu quan hệ này với em nữa thôi. Trước kia anh còn có thể vờ như không biết gì, nhưng nếu em đã có người mình thích rồi, có bạn gái rồi, vậy thì chúng ta không thể tiếp tục biết sai nhưng vẫn sai nữa."
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến Jeong Jihoon choáng váng như vừa bị đập một cái vào đầu, trong đầu đầy những dấu chấm hỏi gần như hiện hình rõ rệt. Cậu ngơ ngác há hốc miệng, chỉ phát ra được một tiếng: "Hả?"
Lúc này cậu lại chợt nhớ đến lời của Han Wangho, trong mớ suy nghĩ lộn xộn kia cuối cùng cũng le lói một tia sáng rõ ràng: Có lẽ viên ngọc trai này đã chịu nhiều tổn thương hơn những gì cậu từng nghĩ.
Mà trong những lúc cậu không hay biết, sự ăn ý tự hào vốn tồn tại giữa con mèo lưng dài và chiếc vỏ trai lặng thinh kia dường như cũng chẳng còn sắc bén như trước.
"Em đâu có bạn gái đâu? Không phải em đang yêu anh hả? Choi Hyeonjoon anh đang nói cái gì vậy?!"
Jeong Jihoon càng nói càng thấy uất ức, tự nhiên làm cho cậu giống như một thằng tồi không hợp lý chút nào luôn đó???
Nhìn dáng vẻ này của Jeong Jihoon không giống như đang giả khờ lắm, Choi Hyeonjoon đành phải kiên nhẫn kể lại toàn bộ từng chi tiết một, không bỏ sót gì về mọi chuyện trước đó. Nhưng lời chưa nói hết, trên gương mặt của Jeong Jihoon đã hiện lên vẻ như sắp suy sụp quen thuộc làm cho Hyeonjoon bắt đầu lúng túng, nói năng lắp bắp. Người vừa nãy còn đối đáp lưu loát trên sóng livestream giờ bỗng trở nên ngắc ngứ kỳ lạ.
Jeong Jihoon càng nghe càng tức giận, nghe xong lại thấy tủi thân. Thấy cậu bĩu môi mếu máo, Choi Hyeonjoon cảm thấy đối phương lúc này trông rất giống cháu gái mình, cảm giác như Jihoon sắp khóc đến nơi rồi vậy. Giọng nói vốn đang định buộc tội đồ trai tồi kia không hiểu sao càng nói càng nhỏ, đến cuối lại tự nghi ngờ chính mình, không chắc chắn nổi.
Nhưng lần này, Jeong Jihoon đã cãi lại được rồi.
"Không thừa nhận chuyện đang yêu là vì em thấy lúc đó đông người lắm! Nếu như em nói là đang yêu thì chắc chắn mọi người sẽ gặng hỏi người yêu em là ai, nhưng trông Hyeonjoon là người chắc chắn sẽ không muốn công khai chuyện tình yêu ở nơi làm việc mà!"
À...
Hình như cũng đúng đúng.
Em ngụy biện tiếp đi... À không, em nói tiếp đi.
Jeong Jihoon nghe xong thì trừng mắt nhìn Choi Hyeonjoon một cái dù nhìn không sợ chút nào. Đến nước này rồi mà anh còn có tâm trạng đùa giỡn nữa hả? Nghĩ mà thấy tội cho mình thật, mặc đúng một cái quần ngủ bên trong chiếc áo khoác dày rồi vội vàng chạy đến đây, suýt nữa thì bị cóng chết giữa trời lạnh của Seoul luôn rồi.
"Còn lần sau đó là vì vẫn còn muốn hỏi ý kiến anh xem sao, lúc đó em có hơi muốn công khai, hoặc không thì ít nhất cũng nói cho mấy tuyển thủ thân thiết với tụi mình biết chuyện. Vì năm đó không còn cùng đội với Hyeonjoon nữa rồi, em muốn biết tin về anh thỉnh thoảng cũng phải hỏi thăm người khác, hỏi quài thì người ta cũng sẽ hỏi ngược lại em mà! Với lại tụi mình đâu phải là con nít nữa đâu, em cảm thấy tụi mình đã đủ trưởng thành để chắc chắn với tình cảm này rồi."
Jeong Jihoon càng nghĩ càng tức, hay lắm, lúc mình đang ở đây suy nghĩ coi làm sao giúp mối quan hệ này tiến triển thì Choi Hyeonjoon đã tự lùi từng bước về sau. Lùi bước cũng thôi đi, giờ còn tự tạo ra một người bạn gái hư cấu nữa. Cậu sắp bị tức tới phát cười rồi, nhìn không ra luôn đấy Choi Hyeonjoon ạ, sao trông bề ngoài anh ngây thơ vậy mà lại thích kiểu NTR hả???
Choi Hyeonjoon nghe xong cũng cạn lời, những tình tiết mà trong mắt anh vốn dĩ là hợp tình hợp lý bây giờ qua lời Jeong Jihoon kể lại tự dưng cũng thấy hợp lý theo góc nhìn của em ấy. Đúng là lúc này, cái sự ăn ý vô dụng kia lại xuất hiện, nhưng xuất hiện thì còn có ích gì nữa!
Hiếm khi Choi Hyeonjoon cảm thấy lúng túng khi đối diện Jeong Jihoon. Anh đành đứng dậy lần nữa, định bụng đi rót nước cho Jeong Jihoon...
Dù gì mỗi khi lâm vào tình huống khó xử thì con người hay giả vờ là mình đang bận rộn mà.
Nhưng kế hoạch rót nước lần thứ hai lại thất bại, bởi vì Jeong Jihoon đã kéo lấy tay anh. Cậu nghiến răng nhìn anh như một con mèo đang giận dữ, hỏi:
"Vậy nên Hyeonjoon-ssi mới là người có vấn đề đúng không?! Không yêu đương mà lại có thể làm tình với người ta! Cho dù người đó là em thì cũng hơi quá đáng rồi đó!!"
Tiêu rồi.
Choi Hyeonjoon nghĩ, tới lượt Jeong Jihoon chiếm thế thượng phong rồi.
Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon lập tức đưa ra yêu cầu.
"Em mặc kệ, không được phép chia tay! Anh mà chia tay thì em sẽ kể chuyện này cho Wangho với Siwoo!"
Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt, không thể tin được Jeong Jihoon lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy. Anh vội vã đưa tay lên bịt miệng cậu, dù biết rõ xung quanh chẳng có ai, nhưng vẫn như một tên trộm chột dạ, liếc mắt nhìn quanh một vòng.
"Không chia không chia! Chia tay hồi nào đâu!!! Em đừng nói nữa!"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng thả lỏng những dây thần kinh căng như dây đàn của mình. Cậu vùi mặt vào lòng Choi Hyeonjoon như một chú chim nhỏ tìm chốn an toàn, trong đầu vẫn còn vương lại cảm giác sợ hãi khi nhận được tin nhắn vào sáng nay.
Choi Hyeonjoon nghe hết những lời Jeong Jihoon nói, cũng hiểu rằng cách mình xử lý chuyện này hoàn toàn không đúng.
Anh cứ nghĩ rằng không gây phiền hà cho người khác, chôn chặt mọi chuyện trong lòng và tự mình gánh vác tất cả là tốt. Nhưng thật ra đó lại chính là thứ khiến anh vô tình đẩy Jeong Jihoon ra ngoài, khóa cậu lại ở bên kia cánh cửa. Nếu không phải Jeong Jihoon kiên trì gõ cửa, có lẽ anh thực sự đã đánh mất người mình yêu rồi.
Nhưng vẫn có một điều Choi Hyeonjoon không tài nào hiểu được, vậy nên sau khi nấu xong bát mì, cảm thấy đã dỗ dành được con mèo lưng dài của mình thì anh thử hỏi dò.
Mặt của Jeong Jihoon lập tức đỏ bừng lên, từ vành tai đến tận cổ đều nhuộm màu đỏ thẫm. Cậu nhìn Choi Hyeonjoon hồi lâu, rồi mới lí nhí nói nhỏ với anh:
"Trời ạ! Hyeonjoon-ssi cũng là đàn ông mà! Bộ anh chưa từng uống say bao giờ hả! Sao say rồi còn có thể làm chuyện đó được nữa, uống say thật rồi thì không cửng nổi đâu í?! Lúc đó chỉ là mượn rượu tỏ tình vậy thôi!"
Động tác múc mì của Choi Hyeonjoon khựng lại một chút, đột nhiên anh nảy ra ý nghĩ muốn ăn hết chỗ mì này một mình rồi đuổi thẳng cổ Jeong Jihoon ra khỏi home gaming.
Giờ thì Choi Hyeonjoon đã hiểu có câu đàn ông ba say ngà ngà, diễn xem mà khóc tuôn tuôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com