02; ngoan.
*warning: this chapter contains
a lot of swearing.
trên cả cái việt nam nay, chỉ cần bạn có nghe hoặc quan tâm một tí đến nhạc rap thôi thì chắc chắn bạn sẽ biết đến cái tên bray, kẻ đã dìm chết không biết bao nhiêu người ngoài kia với những câu từ đanh thép của mình. kẻ không ngại va chạm với một ai đó trong âm nhạc, kẻ chỉ mất sáu phút hơn để hoàn thành một bài diss. kẻ cũng chẳng ngần ngại mà diss người yêu cũ của mình.
nhưng bên cạnh đó thì người ta cũng gọi bray là hoàng tử lyric của rap việt, là rapper storytelling số một việt nam, là kẻ đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu là thế hệ rapper sau này.
trong mắt người đời thì bray chính là cái cậu rapper trẻ, ngông nghênh, tuy là lắm tài mà cũng nhiều tật của việt rap.
nhưng đó là trước kia thôi, chứ nhận xét của mọi người về thanh bảo bây giờ thì lại là...
ngoan.
ừ, là ngoan.
"đụ má, anh thề là nhìn mày trên show ngoan vãi lồn luôn á bảo."
khắc hiếu đã phải thốt lên câu đó khi hai anh em rảnh rỗi mà call video với nhau. thanh bảo mà khắc hiếu quen là cái thằng nhìn thì mọt sách tri thức vãi ra nhưng mở mồm là văng tục khắp nơi, là thằng có bằng thạc sĩ nhưng hình xăm lại kín người. trong đám thì bảo nhỏ nhất nhưng nó lại khịa banh họng mấy lão già như khắc hiếu.
"gì, em thấy em bình thường."
"thường con khỉ, nhìn mày thảo mai thảo mỏ vãi cả cặc ra."
khắc hiếu tự tin mình ở với thanh bảo đủ lâu để hiểu được thằng nhóc này. nhưng khi nhìn vào cái cách thanh bảo lễ phép với mọi người, cái cách nó cười hề hề khi bị khịa, việc ở mỗi tập phát sóng nó đều sẽ mang theo một bé gấu bông khác nhau để ôm làm hiếu không thể nào tin được nó là thằng em của mình.
thanh bảo cũng chả thèm trả lời khắc hiếu, nó chỉ vừa bĩu môi vừa nghịch con thỏ bông trên tay nó. cơ mặt khắc hiếu hơi giật, anh hoài nghi là có ai đó bế thằng út báo của anh đi rồi.
"nghe thằng long nói mày cũng ít đi bay lại hả? nó nói mày dạo này lên bar chỉ để diễn rồi về liền. bộ mày cải tà quy chính thiệt hả thanh bảo?"
khắc hiếu lại hỏi lần nữa, gì chứ thằng em này của anh thì chơi đêm căng đét đấy. bảo nó chơi tới độ mà chỉ cần nó muốn thôi thì atmos hay khu 13 đều sẽ để dành bàn cho nó. vậy mà giờ cái thằng ăn chơi đổ đốn đó lại từ chối đi bay. lúc minh long kể, khắc hiếu còn tưởng nó nói xạo, đợi tới khi hoàng khoa cũng bảo dạo này thằng út nó cải tà rồi khắc hiếu mới tin cơ.
"cải cái đầu buồi, em không muốn đi nữa thôi."
"xạo lồn vừa thôi nhóc, anh bùi không cho mày đi chứ gì."
khắc hiếu xuỳ một cái, dí buồi mà hiếu tin cái lý do xạo ke của bảo nhé. và đúng như hiếu đoán luôn, bảo nó khựng cả lại, hồi sau mới ờ một cái.
"má anh không ở việt nam mấy năm thôi là mày con cu làm lu con mắt rồi hả thanh bảo?"
"bâus không cấm em đi club chỉ là bâus không thích thôi."
bảo kể, nó ngại tới mức xoắn muốn nát lỗ tai của con gấu. chuyện thanh bảo với thế anh yêu nhau anh em thân thiết của ai mà chả biết, và thấy cái chuyện này nó vi diệu vãi cục cứt ra. mà hiếu thấy rõ lắm, thằng bảo từ hồi nó yêu đương với gã bạn trai nhà nó, nó thay đổi hẳn ra, ngoan vãi cứt.
"yêu tới vậy luôn hả?"
"hở?"
"mày á, yêu chả tới vậy luôn hả? yêu tới độ sẵn sàng thay đổi vì chả."
một lần nữa, hiếu tự tin bản thân biết bảo đủ lâu để hiểu được tuy bảo là người rất trân trọng tình yêu và các mối quan hệ nhưng nó sẽ không vì bất kì lý do nào mà thay đổi bản thân nó.
"nói yêu tao đéo phải vì tính tình tao chứ đéo phải vì tiền thì phải chịu được nó. chứ mà kêu không yêu vì vậy chất mà nói tao phiền thì địt mẹ mày xạo lồn với bố rồi."
thanh bảo luôn nói với anh em như thế trên bàn nhậu mỗi khi câu chuyện đi đến chủ đề tình yêu.
và giờ thì sao? trần thiện thanh bảo thay đổi tính nết vì bùi thế anh?
"thì tại em sợ."
bảo xoắn lỗ tai con thỏ bông chặt hơn, nó im lặng một hồi rồi mới tiếp tục nói.
"em cũng chả biết nữa hiếu nhỏ ơi, đó giờ yêu đương toàn là em chi hết cho những cuộc chơi, em là kẻ cho đi, em là cũng quan tâm nhiều hơn đến đối phương và đôi khi sẽ chủ động nhận kèo dưới về mình."
mắt bảo nhìn xa xăm, nó nhoẻn miệng cười khi nhớ đến một việc gì đó.
"nhưng giờ thì khác, em có người chăm, người chiều, người chi. hiếu nhỏ, em thương bâus thật nên em sợ cái tính trái gió trở trời của em làm bâus chán rồi bỏ đi lắm."
"em luôn gồng lên với under ngoài kia thì bâus lại vuốt dịu em lại."
bảo còn kể tiếp, nó kể hiếu nghe nhiều lắm mà đa số toàn là về gã trai nhà nó mà thôi.
"bâus không xem em là bray, với bâus em là thanh bảo."
hiếu nghe xong cũng chẳng biết nói gì hơn, vốn chỉ định trêu nó tí, ngờ đâu nó lại nói một cách chân thành như vậy đâu. bản thân hiếu hiểu sự thiếu thốn và mưu cầu tình cảm của thanh bảo nhiều bao nhiêu vì vậy mà khi nghe thanh bảo nói về gã trai nhà nó, anh cũng thấy mừng cho nó. ít nhất thì con báo bị thương cuối cùng cũng tìm thấy cái hang dành cho mình.
"thôi cúp đây nhé, đến giờ ngủ rồi không bâus dỗi em."
khắc hiếu liếc nhìn đồng hồ, mười giờ bốn mươi lăm phút và thanh bảo nói mình cần đi ngủ.
thằng em của hiếu cải tà thật rồi.
"ờ thôi đi đi, chả giận lên lại khịa tao nữa."
bảo tắt máy với khắc hiếu, nó đứng lên giãn cơ một tí. lúc quay ra cửa mới thấy thế anh đứng đó từ bao giờ rồi.
"ủa anh vào lúc nào thế?"
thế anh không trả lời nó, gã trai bước dần dần đến chỗ thanh bảo.
"bâus?
bảo thấy hơi lạ, nay nó nói tiếng việt mà, sao thế anh lại không trả lời nhỉ. nó đứng đó trơ mắt nhìn gã đi đến chỗ của mình, đợi đến khi tay thế anh đặt lên mái tóc trắng của thanh bảo, gã mới nói.
"không cần baby phải thay đổi vì bâus cái gì cả đâu nhé, baby cứ là baby của bâus thôi là được. dù tính baby có trái gió trở trời như nào thì bâus cũng không chạy đâu."
-imvuxx.
nhạc evb đỉnh vãi nồi
one time là cái bài đã
đưa tôi đến con đường
nhạc rap này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com