5 | LeoNey - Giữ em lại
Suy sụp trong đêm như thể chưa có gì để mất.
Neymar mệt mỏi đọc những lời bình luận trên điện thoại.
Khi thông tin về việc cậu quyết định rời Barca lộ ra, nhiều người hâm mộ đã tức giận.
Họ mắng cậu là kẻ phản bội.
Luis đã khuyên cậu nên nghĩ lại, tương lai cậu còn dài.
Nhưng Luis, chính vì tương lai em còn dài nên em mới quyết định rời đi.
Khi Leo biết tin cậu sắp rời đi, anh chỉ im lặng.
Sở dĩ cậu muốn rời đi là để khẳng định mình, cái bóng của Leo thật sự quá lớn, nó hoàn toàn che mất cậu.
Neymar Junior ngưỡng mộ Lionel Messi, nhưng cậu cũng muốn vượt qua anh.
Nhưng ít nhất, Neymar đã từng mang hi vọng Leo sẽ giữ cậu lại.
Trong căn phòng tối om chỉ còn lại ánh đèn hắt ra từ cái điện thoại bé tí, Neymar chán nản khẽ dụi mắt.
Leo đã không nhắn tin cho cậu.
Cậu đã thức đến tận giờ này chỉ để chờ một dòng tin nhắn của Leo, anh đã không nhắn.
00 giờ 41 phút
Gần 1 giờ sáng, việc chờ đợi thật là vô nghĩa, vậy nên cậu quyết định tắt điện thoại đi và đi ngủ, mai có một buổi tập.
Dành cho trận đấu cuối cùng cậu thi đấu dưới màu áo Barcelona.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo giữa đêm, và Neymar đã mong người gọi là Leo.
Nhưng lại không phải là anh, là Luis.
Neymar đã tắt máy, rồi vùi mặt vào gối, thật mệt mỏi, cậu không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào.
Và rồi Neymar đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Leo đã định nhắn một tin nhắn, nhưng anh lại xóa ngay lập tức mà không gửi.
Có vẻ, cất tiếng nói bằng lời thật khó khăn, nhưng nhắn tin cũng khó khăn không kém.
Anh chẳng biết nói lời gì cả.
Anh chỉ biết tin khi Suarez nói cho anh biết Neymar muốn rời đi. Leo khá bất ngờ, anh không nghĩ cậu nhóc anh từng bao bọc nay lại muốn dứt áo ra đi, rời xa khỏi vòng tay của anh.
Đối với Messi, Neymar chỉ như con báo nhỏ lạc lối giữa dòng người vô tận.
Liệu khi rời xa anh đến nơi xứ người, Neymar sẽ như thế nào? Anh quả thực không dám nghĩ đến.
Khi anh đánh những dòng chữ định gửi đến Ney, anh đã suy nghĩ lại, và quyết định xóa đi ngay cả khi chưa đánh hết.
Và có lẽ, họ sẽ kết thúc mối quan hệ này trong im lặng.
Neymar thức giấc vào sáng hôm sau, và đột nhiên cậu lại không muốn đến sân tập. Đối diện với Leo lúc này quả thật khá gượng gạo, nhất là khi cả đội còn đang cố níu kéo cậu ở lại Barca.
Thế nhưng điện thoại lại nảy tin nhắn liên tục, Luis nhắn cậu mau thức dậy và đến sân tập, anh sẽ đích thân là người vực dậy tinh thần cậu.
Neymar nhìn dòng tin nhắn của Suarez mà bật cười, thầm nghĩ anh Luis đúng là thích lo chuyện bao đồng.
Neymar đặt chân đến sân tập, điều đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn xem Leo ở đâu.
Không thấy mục tiêu đâu, Neymar buông bộ mặt ủ rũ.
Piqué là người đầu tiên để ý thấy nét mặt của cậu em nhỏ tuổi hơn mình. Anh đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu
"Kiếm Leo hả?"
"Geri"
"Tí nữa cậu ta sẽ đến thôi, ra đây tập với anh đi, nhớ cống hiến hết mình cho trận đấu đấy"
Neymar mỉm cười đáp lại
"Em biết rồi..."
Khi Leo đến, anh không biết nên bắt chuyện với Neymar như thế nào, và khi cậu nhìn thấy anh, cậu lại ngó lơ đi.
Nhìn một màn ảo não trước mắt, kẻ đưa mắt kẻ tránh né, Suarez không khỏi thở dài.
Cứ đà này thì đi rồi cũng chả kịp nói với nhau một lời.
Vào lúc buổi tập kết thúc, Neymar đã kiếm cớ lẻn về trước, cậu không muốn bị kéo đi nhậu nhẹt với mấy tên đàn anh kia đâu.
Mà một phần là để tránh né Leo.
Leo cũng không cả thèm tìm cách lôi kéo cậu ở lại.
Nằm im ở trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, cậu vẫn mang một tia hi vọng mong rằng anh sẽ nhắn cho cậu một dòng tin nhắn.
Hay thậm chí chỉ là một câu chúc buổi tối cũng được.
Nhưng mang hi vọng là thế, điện thoại vẫn tuyệt nhiên im lặng, và màn hình hiển thị tên Messi vẫn không hề hiện một chữ.
Vậy là anh định chọn cách này để chia tay sao?
Vào khoảnh khắc nỗi tuyệt vọng đang trào dâng, tiếng gõ cửa phát ra, Neymar đưa mắt nhìn về phía cửa, không suy nghĩ xem đó là ai mà ra mở cửa.
Thật bất ngờ, Leo lại đứng ngay đó.
"Anh vào được không?"
Neymar không đáp, cậu chỉ gật đầu
Nhận được sự đồng ý, Messi lẳng lặng bước vào.
"Anh có gì muốn nói với em không?"
Neymar nhìn theo bóng lưng của Messi mà cất tiếng hỏi, cậu thật sự muốn biết anh đang suy nghĩ điều gì trước việc cậu muốn ra đi.
Một khoảng không im lặng, Leo không trả lời, và Neymar lại tiếp tục
"Em đã... thức đến 1 giờ sáng chỉ để chờ tin nhắn của anh, hoặc thậm chí chỉ là một câu chúc ngủ ngon thôi cũng được, nhưng anh lại không nhắn gì cả, anh không nói một lời nào với em. Tại sao vậy, Leo?"
"Anh..."
"Làm ơn... Có thể giữ em lại được không?"
Sống mũi cay cay, và Neymar thật sự muốn bật khóc. Sâu trong thâm tâm, cậu muốn anh hãy giữ cậu lại.
Nếu như là anh-
"Đi đi, Ney. Vụt sáng như những ngọn đèn phương Bắc, anh sẽ dõi theo em..."
Vậy ra đó là câu trả lời của anh.
"Em hiểu rồi, Leo"
Và đó là cách họ chia tay nhau.
-------
"Vậy là cuối cùng anh vẫn quyết định đi theo em"
Neymar mỉm cười nhìn người đàn anh năm xưa, hiện tại đang mang trên mình chiếc áo của gã nhà giàu nước Pháp.
"Anh chợt nhận ra em chỉ là con báo nhỏ lạc lối, còn anh thì lại chỉ là một gã không thể thiếu em"
"Liệu anh có thể giữ em lại được nữa không? Như cái cách anh chẳng còn gì để mất ấy"
"Có thể, mà điều đó là chắc chắn"
Em đến, và đưa anh đi.
Ngay cả khi bầu trời sụp đổ, anh vẫn sẽ giữ lấy em.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com