Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fiveteen

Kyungho không nghĩ sẽ qua đêm ở lại nên không có mang theo đồ, Geonwoo thấy vậy đã lon ton lấy đồ của mình cho anh, vì size của cả hai cũng ngang ngang nhau

Tắm rửa mát mẻ hết rồi kéo nhau xuống ăn cơm, bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, Kyungho kể cho tụi nhỏ nghe về những câu chuyện trong series đi nghĩa vụ của mình

Mấy đứa nhỏ háo hức lắm, chăm chú nghe anh kể, xong rồi còn phán mấy câu

"Nếu như vậy thì Wangho hyung của chúng ta sao chịu nổi đây!!"

"Không ổn với Wangho hiong chút nào!"

"Mốt ảnh về có khi nào bự con như Geonwoo luôn không ??"

Mấy cái miệng nói hoạt động hết công suất, câu nào cũng Wangho hiong--Wangho hiong. Một câu chuyện không nhắc tới Uri Wangho là một câu chuyện chết !

Mấy đứa nhỏ mỗi người một phòng riêng, Wangho thì ở phòng của em ấy, thường là mỗi tối tụi nhỏ sẽ thay phiên nhau sang ngủ cùng với em bé

Đêm nay Kyungho xin lãnh vị trí ngủ cùng với bé nhỏ, nên sau khi ăn xong ai về phòng nấy. Anh sau khi đánh răng rửa mặt thì nhẹ nhàng leo lên giường, dọn một gốc giường rồi ngã lưng xuống

Wangho bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, nay chắc do ham chơi quá nên thành ra mệt ngủ sâu giấc, cũng may trước đó đút cho em nhỏ ăn rồi nếu không khó mà đánh thức đút đồ ăn cho ẻm

Kyungho xoay người lại, ngắm nhìn Wangho nhỏ đang ngủ bên cạnh, cục bông nhỏ tròn vo cuộn trong chăn, má phúng phính áp vào gối, lông mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Cái miệng nhỏ xíu hé ra thở phì phò, đôi tay nhỏ co lại như mèo con ôm lấy chăn

Anh khẽ bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn chút cho em đỡ lạnh rồi lặng lẽ nằm ngắm bé. Trong lòng Kyungho cứ âm ỉ một cảm giác yêu thương xen lẫn day dứt

Đứa nhỏ này từ lúc còn tí tẹo đến lúc trưởng thành có khác nhau chút nào đâu, vẫn hay ôm anh như thế, vẫn thích dựa vào ngực anh mà ngủ

Kyungho giơ tay, khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của Wangho, lòng thầm nhủ:
Em đúng là bị anh chiều đến hư rồi, bảo bối ạ...

Anh toan quay lưng ngủ thì bất ngờ, bàn tay bé xíu của Wangho mò mẫm trong vô thức, tìm lấy áo anh, nắm chặt kéo kéo rồi rúc đầu vào ngực Kyungho, miệng nhỏ lẩm bẩm mơ màng: "Hiong...Hiong~"

Kyungho đứng hình vài giây, ánh mắt dịu hẳn đi, cúi xuống hôn trán bé

"Ơi, anh đây"

Thế là cục bông nhỏ chui tọt vào lòng anh, ôm cổ anh như gấu koala, hai chân ngắn cũn còn gác hẳn lên hông Kyungho

Kyungho bật cười khẽ, đành chấp nhận ôm luôn em bé ngủ suốt đêm. Kyungho quả thật nghiện chiều Wangho đến hư rồi

------

Sáng hôm sau, khi ánh nắng lấp ló ngoài rèm cửa, bé Wangho là người tỉnh trước. Cục bông nhỏ dụi mắt, ngáp ngáp, nhìn thấy Kyungho nằm cạnh thì mừng rỡ sáng rỡ mặt. Bé lồm cồm trèo lên người anh, ngồi bệt trên bụng Kyungho rồi lấy tay vỗ vỗ mặt anh:

"Hiong, hiong~"

Kyungho lười biếng hé mắt, cười dịu dàng: "Ui cha, mới sáng sớm đã leo lên người anh thế này rồi hả?"

"He~he"

Bé con cười toe toét, đáp lại câu nói trêu chọc của anh trai nhà mình. Kyungho giơ tay ôm trọn cục cưng vào lòng, thơm lấy thơm để lên má bé

"Được rồi, nào chúng ta đi gọi mấy đứa kia dậy cùng ăn sáng nhé"

Bé Wangho ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống giường lon ton chạy đi, để lại Kyungho nằm cười bất lực

Cái đầu nhỏ lấp ló khỏi cửa phòng, đôi mắt tròn vo của Wangho nhìn quanh, xác nhận không ai thức dậy. Bé kéo lại chiếc áo ngủ cho ngay ngắn, rồi hít một hơi, nắm tay nhỏ giơ lên, đập "đùng đùng" vào cánh cửa phòng Hwanjoong

"Joongieee~ dậy huii!!"

Bên trong vọng ra tiếng lục đục, tiếng dép ma sát với sàn nhà, sau đó cánh cửa bật mở. Hwanjoong đầu tóc rối bù lộ ra sau cánh cửa, giọng cậu uể oải, mắt nhắm mắt mở

"Bé ơi---mới 6 giờ sáng mà, để anh ngủ xíu xíu nữa nhé"

Nhưng mà bé Wangho là ai? Là tiểu đội trưởng kỷ luật lắm đó, ngón tay nhỏ lắc lắc trước mặt cậu nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi-----

" KYUNGHO HIONGGG !! "

" ANH DẬY MÀAAAA "

Bé cười toe toét rồi lon ton chạy đi tìm mục tiêu tiếp theo, trong lòng hả hê như ông cụ non

Bên kia hành lang, Kyungho lười biếng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn bé Wangho với ánh mắt bất lực

Anh bật cười khi thấy bé tung hoành ngang dọc khắp nhà, đứa nào cũng bị bé "gõ cửa chào buổi sáng" một cách không thương tiếc

Nhưng rõ ràng đứa nhỏ này đang rất vui, mặt rạng rỡ như vừa đạt một chiến tích rất tự hào. Kyungho thầm nghĩ:

"Cái tính này chỉ có thể là học từ Jongin hyung hoặc là Seohaeng hyung thôi, chứ không thể nào là học từ mình được!"

Nếu mà để hai anh trai biết được suy nghĩ này của út kế, chắc chắn sẽ khịt mũi khinh thường "Cho nhóc nói lại, giống ai?? Còn không phải học từ loài Sì Mép mấy người"

Sau khi gọi dậy hết cả nhà, bé quay lại mặt phổng phao, khoe chiến tích của mình: "Dậy hít ùi"

Kyungho cúi xuống, bế bé lên, hôn nhẹ lên trán: "Wangho giỏi quá ta, mấy đứa kia chắc giờ đang lết ra khỏi giường rồi, tí phạt tụi nó sau, giờ chúng ta xuống trước rồi ăn sáng tí anh chở đi chơi nhá"

"Naeee~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com