Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Mỗi buổi sáng, cảnh tượng quen thuộc nhất với Dohyeon khi mở mắt ra là hình ảnh anh đội trưởng nhà mình – 1m69,5 đang ngủ ngoan bên cạnh.

Nhưng hôm nay, ngay khi cậu vừa mở mắt ra, cậu lập tức chết lặng. Trên giường, vị trí đáng lẽ thuộc về Wangho, chỉ còn lại một em bé nhỏ xíu với chiếc bụng sữa phập phồng theo nhịp thở.

Dohyeon ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm : " Hả ??? "

----AAAAAA!!!

Nghe tiếng hét, Wooje vội vàng mở cửa phòng xông vào

" Chuyện gì--- " Wooje đứng hình khi thấy cục bông nhỏ nằm đó

"----Ủa? Em bé nào đây?? "

Hwanjoong và Geonwoo cũng kéo đến, Hwanjoong chớp mắt vài lần, nhìn cảnh tượng trên giường lớn

" Cái này là sao? Mới cúp một buổi họp thôi mà giờ anh Wangho bị tráo thành một đứa nhóc luôn rồi à? "

Geonwoo đứng bên cạnh, tay vẫn còn ôm cái gối, mắt lờ đờ nhìn:

" Wangho hyung---đâu? "

Cả phòng im lặng vài giây, rồi tất cả cùng nhìn xuống đứa bé, Dohyeon nuốt nước bọt

" Không lẽ. . . "

Cả nhóm đồng loạt cúi xuống, quan sát thật kỹ khuôn mặt của nhóc con. Hai má phúng phính, cái mũi nhỏ, đôi mắt hơi cụp như đang ngái ngủ. Và quan trọng là có nét quen quen?

Bất chợt, cục bông nhỏ nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe mở ra. Nhóc con nhìn bốn người xung quanh bằng ánh mắt lờ đờ, rồi chu môi, phát ra một âm thanh mềm mại:

" . . . Dohyeonie? "

Bốn người lập tức hóa đá, xịt keo---

" A— A A A A A A!!!!!!! "

Tiếng hét của Hwanjoong vang vọng khắp cái ký túc xá.

Sau tiếng hét thất thanh của Hwanjoong, cả nhóm lập tức nháo nhào tìm cách để Wangho trở lại bình thường. Nhưng dù họ có lay nhóc con, giơ gương trước mặt rồi đọc thần chú, hay thậm chí dùng điện thoại phát giọng nói của Wangho phiên bản trưởng thành - cụ thể là cái giọng sấy khô người của ảnh, nhóc vẫn chỉ chớp chớp mắt, rồi hồn nhiên cắn lấy ngón tay mũm mĩm của mình.

" Không được rồi . . . " Dohyeon thở dài, nhìn sang ba người còn lại cũng đang đau đầu không kém.

Wooje ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm suy nghĩ: "Vậy là từ giờ chúng ta phải chăm sóc Wangho hiong mini này à?"

Geonwoo nhướng mày: " ‘Chăm sóc’ hả? Không lẽ bây giờ phải thay tã luôn? "

Như để trả lời câu hỏi đó, Wangho đột nhiên mếu máo, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.

" Uầy uầy uầy! Đừng khóc!" Cả bốn người đồng loạt lao đến, Hwanjoong hốt hoảng bế Wangho lên, nhẹ nhàng đung đưa.

"Chắc Wangho nhỏ đói rồi! Mau lấy sữa!"

Dohyeon lật đật chạy vào bếp tìm sữa, trong khi Wooje vỗ vỗ lưng nhóc con như đang dỗ một đứa trẻ sơ sinh thực thụ.

Lúc đầu, ai cũng nghĩ đây là một cơn ác mộng. Nhưng dần dà, khi Wangho phiên bản mini quấn quýt không rời, họ bắt đầu chấp nhận số phận.

Với cái giọng sữa, cùng sự đáng yêu chít chít meow meow của mình, tất cả chính thức bị dính 'ngãi đậu'

Dohyeon – người bạn tâm giao cùng phòng của Wangho lớn, trở thành người bị nhóc con dính chặt nhất. Đi đâu cũng có một cục bông nhỏ bám lấy áo cậu, bập bẹ gọi

" Dohyeonie! Dohyeonie bế! "

Wooje – ban đầu còn do dự, ngại ngùng
giờ đã hoàn toàn chìm vào lưới tình. Mỗi lần thấy Wangho giương đôi mắt long lanh nhìn mình, cậu liền giơ tay xin được đặc quyền ôm ấp.

Hwanjoong – từng hét lên hoảng loạn, giờ lại là người cưng chiều nhất. Mỗi ngày đều tranh thủ thơm lên má nhóc con mấy cái, lén chụp hình rồi gửi vào nhóm chat nội bộ, quả là 'bố' của HLE

Geonwoo – tưởng chừng là người lý trí nhất, cuối cùng cũng bị ‘ngãi đậu’ quật. Một lần vô tình thấy Wangho nhỏ ôm chặt ngón tay mình, cậu lập tức đỏ mặt, lặng lẽ thủ sẵn kẹo dẻo trong túi để dụ dỗ.

Ban đầu là hoảng loạn, nhưng dần dần, cả bốn người đều chìm vào vòng xoáy u mê Wangho phiên bản mini không lối thoát này !

Wangho hiong quả thật ăn sự đáng yêu mà lớn, giờ thì hiểu vì sao ảnh đã '2k8' rồi mà vẫn trong trẻ và dễ thương đến vậy

Vì ngay từ nhỏ ảnh đã thế rồi, dù có lớn cũng mãi không thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com