Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixteen

Sau khi cả nhà lần lượt bị Wangho “đánh thức” một cách không thương tiếc, mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng lật đật kéo nhau xuống ăn sáng

Cặp bot “ấm áp” có vẻ đã tỉnh táo, còn hai đứa út thì mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa dụi mắt như mấy con mèo con ngái ngủ. Wangho được Kyungho bế trên tay, nhưng cục bông nhỏ không chịu ngồi yên mà cứ vươn tay về phía bàn ăn, miệng bập bẹ:

"Hiong, ăn ăn!!"

Kyungho bật cười, hiểu ngay là bé đang kêu đói, anh nhẹ nhàng đặt Wangho xuống ghế, lấy sữa và bánh mì cho bé. Bé con chộp ngay lấy ly sữa, hai tay ôm khư khư, nhưng vì còn nhỏ nên chưa cầm vững, suýt chút nữa làm đổ, may mà Kyungho nhanh tay giữ lại, vừa cười vừa xoa đầu bé

"Chậm thôi nào, Wangho. Để anh giúp em nhé"

Bé con ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, rồi ngoan ngoãn gật đầu, lè lưỡi líu lô: “He he, tanh kiu hiong~”

Cả nhà cười ầm lên vì sự đáng yêu của nhóc út, cái từ Én Lịt này chỉ có thể là học theo mấy anh. Hwanjoong với Dohyeon cũng bắt đầu ăn, còn hai đứa út kia thì vẫn đang gục xuống bàn, mắt lim dim, Kyungho nhướng mày, đập nhẹ tay xuống bàn:

"Này, hai đứa có định ăn không đấy? Đừng có mà ngủ gật trên bàn ăn!"

Wangho cũng học theo, bắt chước giọng anh trai, nhưng vì còn nhỏ nên nói chưa rõ ràng:

“Yaa! An đi! Hum nhó nhủ!!”

Cả nhà bật cười nghiêng ngả, Kyungho thì bất lực xoa trán, bé con này đúng là chỉ giỏi bắt chước mấy câu đanh thép của anh trai. Mấy đứa kia thấy vậy thì cười cười, cố mở mắt mà ăn cho xong bữa sáng

Sau khi ăn uống no nê, cả bọn nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi công viên nước. Kyungho giúp Wangho thay đồ, mặc cho bé một bộ đồ bơi nhỏ xíu màu xanh dương, đội thêm chiếc mũ chống nắng đáng yêu. Bé con soi gương một chút rồi vỗ vỗ vào bụng mình, líu lo:

"Đẹp hăm? Đẹp hăm?"

Kyungho phì cười, véo má bé một cái: "Đẹp lắm, Wangho của anh là đẹp trai nhất!"

Wangho cười tít mắt, vui vẻ nhảy nhót quanh phòng, cả nhà cũng đã sẵn sàng, đứa nào đứa nấy mang theo khăn tắm, kem chống nắng và cả kính bơi. Cuối cùng, họ cùng nhau lên xe, háo hức bắt đầu chuyến đi chơi đầy vui vẻ!

Sau một quãng đường không quá xa, cả bọn cuối cùng cũng đến công viên nước. Wangho từ lúc bước xuống xe đã tròn xoe mắt nhìn xung quanh, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tay Kyungho

"Oaaaa~"

Kyungho nhìn bé con phấn khích mà không nhịn được cười. Anh xoa đầu bé, cười dịu dàng:

"Wangho thích không?"

Bé gật đầu như giã gạo, chân nhỏ nhảy nhót "Dạ, thíttt”

Tất cả cùng nhau chụp nhau tấm hình checkin làm kỷ niệm rồi bắt đầu đi mua vé, vẫn luật cũ ai kéo búa bao thua thì đi mua vé, anh Kyungho cũng không thoát khỏi

Cuối cùng thầy Toán là người móc ví mình ra cà thẻ! Ba cái đứa kia hoan hô, cười trêu chọc anh (sắp) già nhà mình

Sau khi thay đồ xong, cả nhóm kéo nhau ra khu vực hồ bơi, mấy đứa lớn thì háo hức nhắm ngay các cầu trượt nước cao chót vót, còn Wangho thì được Kyungho bế xuống khu vực hồ dành cho trẻ nhỏ.

Bé con ban đầu còn hơi bỡ ngỡ, hai tay bấu chặt vào vai anh trai, nhưng sau khi nghịch nước một chút thì bắt đầu thích thú, cười khanh khách. Kyungho nhẹ nhàng đỡ bé, giúp bé tập vỗ nước, Wangho thì vừa cười vừa đạp chân loạn xạ, miệng cười toe toét:

“Hihi, bựm bựm nước! Bựm bựm!!”

Mấy đứa lớn sau khi đã lăn xả với cầu trượt thì kéo nhau về chỗ hai anh em, nhìn Wangho vui vẻ mà cũng nhào vào chơi cùng. Geonwoo xách một cái phao hình vịt vàng ra, thả xuống nước rồi ngoắc bé:

“Nào, Wangho lại đây đi thuyền với anh nào!”

Bé con mắt sáng rỡ, nhưng vẫn còn lưỡng lự, vừa ham vui mà vừa sợ. Bé đi lại nhéo nhéo cái lưng trần của con Cá bự, giọng lí nhí:

"Té té"

Geonwoo bật cười, xoa đầu bé: “Không té đâu, có anh ở đây mà”

Nghe vậy, Wangho yên tâm trèo lên phao, hai tay nhỏ ôm cổ con vịt vàng, thích thú lắc lư. Geonwoo nhẹ nhàng đẩy bé đi vòng vòng, mấy anh em khác cũng bơi lại trêu chọc, làm bé cười không ngừng

Sau một hồi chơi đùa, cả nhóm kéo nhau lên bờ nghỉ ngơi. Kyungho cẩn thận lau khô người cho Wangho, rồi đút cho bé một hộp sữa nhỏ, bé con vừa uống sữa vừa dụi mắt, có vẻ hơi buồn ngủ rồi

Mấy đứa lớn thì tranh nhau ăn khoai tây chiên và kem, vừa ăn vừa bàn xem lát nữa sẽ chơi tiếp trò gì. Hwanjoong chợt lên tiếng:

"Hay là lát nữa thử đi dòng sông lười đi"

Geonwoo gật gù: “Được đó! Kyungho hyung, anh với Wangho có đi không ạ?”

Kyungho nhìn xuống nhóc con trong lòng, thấy bé đang chớp chớp mắt ngái ngủ, liền bật cười:

“Quỷ nhỏ, có muốn đi chơi tiếp không?”

Bé con ngẩng lên, suy nghĩ một lúc rồi líu lô: "Đi đi, Wangho mún i"

Sự ham vui lấn át cơn buồn ngủ, tay nhỏ níu lấy tay anh để anh ôm lên. Kyungho một tay ôm Wangho, một tay sắp xếp lại đồ, xong xuôi cả rồi mới đi cùng các em

“Được rồi, đi thôi!”

Anh cùng Geonwoo bước xuống nước, chọn một cái phao đôi. Wangho được đặt ngồi trên đùi Kyungho, hai tay nhỏ ôm chặt cổ anh, cảm giác vừa thích vừa hồi hộp, mhi phao bắt đầu trôi theo dòng nước, bé ré lên một tiếng:

"Oaaa! Nó đi kìa!!"

Mấy anh em bật cười. Geonwoo ngồi trên phao bên cạnh, chọc bé: “Sao nãy còn sợ, giờ lại vui dữ vậy?”

Bé con hí hửng vỗ tay: “Wangho thít! Iuuuuu~”

Dòng nước chầm chậm đẩy cả nhóm đi quanh công viên, mấy đứa lớn thì vừa thả trôi vừa nghịch nước, còn Wangho thì hết quay qua nhìn anh trai, lại quay sang nhìn cảnh vật xung quanh, miệng liên tục bập bẹ:

"Cáaa, cá đou? "

Kyungho bật cười, xoa đầu bé: "Không có cá đâu, đây là nước trong hồ thôi mà"

Wangho chu môi, vẻ mặt có chút thất vọng: "Hưmmm..."

Hwanjoong nằm trên phao phía trước, quay xuống vẫy vẫy nước lên cục bông nhỏ để thu hút sự chú ý của em

"Wangho muốn cá hả? Có con cá bự chà bá đang ngồi kế bên em đó"

" Nae? " Nương theo ngón tay Hwanjoong chỉ, ánh mắt cún nhỏ đáp xuống người của anh Geonwoo

Geonwoo chớp chớp mắt một hồi rồi mới load được "Ê! Hwanjoong muốn chít hả"

Sau khi tận hưởng dòng nước mát lạnh, cả nhóm cũng bắt đầu thấm mệt. Wangho sau một hồi hí hửng nghịch nước cũng lim dim trong vòng tay Kyungho, cơn buồn ngủ từ nãy cuối cùng cũng ập đến, bé dụi dụi đầu vào ngực anh trai, hơi thở dần đều đều.

Kyungho nhìn xuống, thấy nhóc con đã ngủ say, liền nhẹ nhàng giữ chặt bé hơn, để bé có thể thoải mái tựa vào mình. Cả nhóm cũng thống nhất chơi thêm một lúc nữa rồi lên bờ thu dọn đồ đạc

Sau khi thay đồ sạch sẽ, cả nhà cùng nhau lên xe về nhà, Wangho vẫn ngủ ngon lành trong lòng Kyungho, thỉnh thoảng lại cọ cọ má vào áo anh trai như một chú mèo nhỏ

Trên đường về, không khí trong xe có phần yên ắng hơn lúc đi, có lẽ vì ai cũng thấm mệt sau một ngày quậy tưng bừng ở công viên nước. Mấy đứa nhỏ lớn hơn thì đang dựa vào ghế, lơ mơ ngủ gật, chỉ còn vài tiếng nói chuyện khe khẽ

Wangho vẫn nằm ngoan trong lòng Kyungho, thỉnh thoảng lại nhúc nhích một chút rồi dụi đầu vào áo anh trai, đôi môi nhỏ hơi chu lên như đang mơ một giấc mơ thật ngon. Kyungho khẽ cười, kéo nhẹ áo che bớt ánh sáng bên ngoài để bé ngủ ngon hơn

"Hôm nay anh vất vả rồi" Dohyeon ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với anh lớn tránh ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ đang say giấc

"Có gì đâu, chăm đứa nhỏ này như chăm Wangho hồi đó thôi, có điều ngoan hơn thôi"

"Wangho hyung hồi đó quậy lắm ạ?"

"Không những quậy mà còn ngông nữa, siêu siêu hung dữ-----

----nhưng mà có cái nó dễ thương, đáng yêu nên ai cũng cưng! Nhìn nó vậy thôi nhưng sống tình cảm lắm, nên là năm cuối này...cố gắng đi cùng nó nhé"

"Tất nhiên rồi anh, tụi em đã hứa sẽ giành chức vô địch cho anh ấy rồi mà!"

"----mấy đứa vất vả nhiều rồi!"

Ánh mắt Kyungho sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Dohyeon, cậu nhìn thấy trong đó là tình yêu thương dạt dào của anh lớn. Có lẽ 'vất vả' ở đây mà anh nói, là những tháng ngày đầu tiên của mùa giải, đã có quá nhiều điều ập đến với tất cả, nhưng giờ đã ổn rồi, còn có cả một em bé chữa lành mang tên Wangho nữa

Khi xe về đến nhà, cả bọn lần lượt lục tục bước xuống, người nào người nấy trông có vẻ uể oải nhưng vẫn cười đùa với nhau. Kyungho nhẹ nhàng bế Wangho vào nhà, tắm rửa lau mình thay đồ, cẩn thận đặt bé xuống giường rồi kéo chăn đắp cho em. Bé con vẫn say sưa ngủ, hàng mi cong khẽ động đậy, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ, có lẽ vẫn còn mơ thấy buổi đi chơi vui vẻ ban sáng

Cả nhà sau khi thu dọn đồ đạc cũng lần lượt đi tắm rồi nghỉ ngơi. Một ngày dài đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng cũng khép lại trong sự ấm áp và bình yên.


mai đấu mai đấu---mai thở oxy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com