Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve

Rồi cái gì tới cũng phải tới, khoảnh khắc đưa em về nhà đã tới. Minseok vẫn chưa thể từ bỏ chấp niệm của mình, cậu nhóc  vẫn lẽo đẽo theo em bé, miệng ríu rít

" Wangho nhìn hiong nè, gọi Minseok hiong đi "

" Min Min~ " - Ừ thì cũng gọi đó, nhưng mà nó lạ lắm

" Là Minseok hiong, hiong! hiong! Là hiong đó "

" Mìn~ Mìn~ "

" . . . "

" Mín Mín !!! "

Sai quá sai rồi !!

Thôi cậu bất - cmn - lực rồi, Minhyung với Hyeonjun thì ngồi kế bên ôm bụng cười ha hả, qua nay cậu Cún cứ dạy em gọi huyng cho bằng được, nhưng em cứ gọi là Min Min, trong khi đó nhóc Hyeonjun đã luyện được nhóc con gọi huyng rồi. Dù trước đó cũng gian nan y chang khi mà bé cứ gọi " Jun Jun " mãi

Nghe tiếng cười ngứa đòn của mấy đứa kia, Minseok để bé Đậu cho anh Sóc chăm, còn mình thì bay vào trận chiến với hai người kia. Hyeonjoon vui vẻ ôm cục bông rời khỏi, mặc cho tiếng gào cầu cứu của hai đứa em

Anh Bang và chị Jeesun đang sắp xếp đồ cho em bé, Wangho được mọi người sủng lắm, biết em sắp về bển rồi nên mua quần áo, gấu bông, đồ chơi cho em nhiều lắm.

Lúc đến thì chỉ có cái balo thôi, mà về thì tay xách nách mang, còn kêu người bên HLE đem cái xe bự bự qua chở đồ nữa chứ

Mấy đứa nhỏ tới nơi mà khờ khờ luôn, lắm đồ thế nhở! Mà mới hôm qua nguyên dàn HLV nhà Cam mới kéo nhau đi sắm đồ cho em bé, còn đang để đống đống ở biệt thư kia kìa

Giờ đem đống này về nữa, sao chịu nổi đây chời !!!

Mấy nhỏ maknae được mấy anh già giao cho trọng trách chuyển đồ ra xe, bé Wangho đã về lại tay của anh F giấu tên nào đó

Anh lớn mấy nay lúi húi đặt lắc vàng cho cục cưng của ảnh, để mừng kỷ niệm 10 năm hành trình của em bé, hên sao nay vừa về kịp lúc đeo tận tay cho em, thật ra ảnh mua hai phiên bản lận, một cho em bé hiện tại - một cho em bé sau này của ảnh về lại.

Bé Wangho cũng thích quá trời cứ lắc lắc cái tay bé xíu của mình mãi, miệng xinh cười khúc khích với anh mãi thôi

Lúc Sanghyeok ôm ra bé ra, ngoài thấy lắc tay trên tay bé ra thì còn thấy trên tay anh Sanghyeok cũng có đeo chiếc lắc kiểu dáng y hệt vậy, chẳng khác nào một đôi cả

Đưa Wangho về cho đám nhóc nhà Cam thì Sanghyeok cũng phải rời đi cùng T1. Nguyên hội simp lỏ Wangho vẫn chưa muốn phải 'bye bye' với em đâu, nhưng bị anh đội trưởng túm cổ áo kéo dô trong rồi. Đành chu chu, bái bai em bé đi công tác xa vài ngày vậy

--------------

Dohyeon là người được giao trọng trách lái xe chở mọi người về Ilsan, Wangho ngồi chơi trong lòng Hwanjoong, lắc lư cái đầu nhỏ theo điệu nhạc mà Geonwoo vừa bật cho nghe

Miệng nhỏ lí nhí hát theo, nhưng mà chưa rành nên còn khá nhọng, nhiều khúc còn khua tay múa chân với Wooje nữa

Làm nhóc con cười ha hả, lôi điện thoại ra để quay lại cảnh này, mà em bé cũng hợp tác lắm, nhiều khi còn sung hơn nữa ấy chứ

Mệt rồi thì được Hwanjoong đút sữa cho uống, xong rồi lại nhoi tiếp. Cả một quãng đường như thế, tiếng cười khúc của một em bé đáng yêu và 4 cậu nhóc cũng đáng yêu không kém cũng hoà âm vang vọng trong xe

Tới biệt thự cũng đã chiều, để em nhỏ trong nhà trước, sắp xếp khu vực bảo vệ an toàn rồi mới kéo nhau ra đem đống đồ vào trong. Hên là biệt thự của anh Wangho rộng, nhiều phòng nên lấy một phòng ra làm chỗ để đồ vẫn được

Nhưng mà chiều rồi nên mấy đứa nhỏ để ngày mai làm, giờ đi làm cơm chiều cái đã. Hôm nay đặc biệt một chút đó chính là kỷ niệm 10 năm debut của Wangho, tối hôm qua T1 kéo nhau ra đường tìm bảng đèn led kỷ niệm của Wangho để checkin, xong còn dẫn em bé đi dô khu vui chơi nữa, đi ăn Haidilao

Hyeonjoon có call cho bọn họ xem, làm bọn họ ghen nổ con mắt, mà nhìn em bé vui như thế họ cũng ấm áp phần nào

Để biết họ muốn được nhìn thấy Wangho hồn nhiên như thế này của Wangho 27 tuổi khó như nào

Wangho của 27 tuổi sẽ không dễ dàng lộ ra những yếu đuối của mình, em luôn muốn bản thân trước mắt những đứa em của mình là một Han Wangho kiên cường, mạnh mẽ, có trách nhiệm, sự tin cậy và đủ an toàn che chở cho mọi người

Họ cũng muốn Han Wangho của 27 tuổi có thể gỡ trút bớt gánh nặng, sẵn sàng dựa vào những đứa em của mình mỗi khi mệt mỏi, hồn nhiên vui vẻ, quan trọng là hãy cứ khóc đi mỗi khi bản thân mệt mỏi, đừng giấu mọi người mà tự chịu đựng một mình

Dohyeon đã sớm chuẩn bị tất cả, từ khâu trang trí, bánh kem và nguyên liệu nấu ăn, bọn họ còn đặc biệt nhờ dì Baek hướng dẫn bọn họ nấu nữa đó. Mặc dù có bị dì doạ đuổi khỏi bếp vì đốt bếp của dì nhưng mà nhờ sự kiên trì và học hỏi, tất cả đã cho ra thành phẩm hoàn hảo khiến dì gật đầu khen ngon

Trong lúc mấy anh đang trong bếp nấu ăn thì Wooje ôm em bé ngồi trên sofa xem tư liệu kỷ niệm 10 năm mà LCK làm cho anh bé nhà mình, cậu càng xem càng thương anh Wangho của cậu nhiều hơn

10 năm - 1 hành trình, với nhiều màu áo khác nhau, Wangho đã đem lại nhiều thành tựu cho bản thân, trở thành tuyển thủ rừng hàng đầu LCK, trải qua năm tháng đầy cay đắng ngọt bùi đã tạo nên một Han Wangho điềm tĩnh, dày dặn kinh nghiệm của ngày hôm nay

Chú hổ cuối cùng của bầy hổ trắng năm đó sẽ hoàn thành bài ca anh hùng mà họ còn đang dang dở, cùng với các thế hệ sau, chinh phục chiếc cup cuối cùng này

Wooje hứa với lòng mình rằng, sẽ cố gắng hết sức giúp anh trai của mình, đứng giữa biển trời pháo hoa rộng lớn, nâng cao chiếc cup danh giá cuối cùng của cuộc đời sự nghiệp

Kết thúc bao lần hối tiếc trước đó, chinh phục được chiến trường thế giới, trở thành vị 'Vua Rừng' đứng trên đỉnh cao

"Hyung, chúng ta cùng nhau đến Thành Đô nhé !"

Wooje thì thầm vào tai đứa nhỏ, em bé ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn anh bé 'Chê Chê' của mình, không hiểu nhưng vẫn gật đầu thật mạnh

" Ưm!! "

'Tất cả tụi em xin hứa, tụi em sẽ khiến hội trường CKTG hô vang tên anh lần nữa, anh sẽ không phải bước đi gục mặt vì tiếc nuối - mà là ngẩng cao đầu, bước thẳng đến đỉnh vinh quang'

" Xong rồi! Nhập tiệc thôi !"

" Đến ngay, đến ngay! "

Để Wangho ngồi trên ghé em bé được đặt ở vị trí trung tâm, trên bàn là những món ăn không quá cầu kỳ nhưng tất cả đều là sự tâm huyết của tất cả mọi người

" OK! Máy quay đã xong, chúng ta bắt đầu thôi! "

Bốn đứa nhỏ cùng vỗ tay hát vang bài hát mà các Đậu con đã tự sáng tác để tặng Wangho vào dịp kỷ niệm này

Dưới ánh nến lung linh, tất cả đều ước chung một điều ước, ước rằng: "Năm nay, chúng ta sẽ có một cái kết thật trọn vẹn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com