twenty five
Wangho rất thích mưa, nhưng chẳng hiểu sao mưa hôm nay lại khiến lòng em trĩu nặng
Đứa nhỏ cứ thế ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào tủ kính đặt tất cả áo đấu. Dù mang trong mình vẻ ngoài của một đứa trẻ, nhưng trong tâm của đứa nhỏ vẫn là gốc rễ của chàng trai 28 tuổi đã đi qua biết bao nhiêu là sóng gió
Mỗi khi trong nhà có ai nhắc gì tới số 10 là như bật công tắc khiến Wangbaby từ đứa trẻ năng động biến thành một đứa trầm lặng. Mỗi lần như thế em đều sẽ đòi mọi người bế về phòng, nơi đặt tất cả những dấu vết của một chàng trai đã giành cả 10 năm của mình để theo đuổi đam mê
Tối đó...mưa rất lớn
Cuốn trôi đi rất nhiều thứ, cũng cuốn trôi em vào một vòng xoáy hư ảo. Ở đó, em gặp được một người, người đã chạm đến cái kết cho câu chuyện của chính mình
Han Wangho...
Không phải Han Wangho trong dáng vẻ của một đứa trẻ, cũng không phải dáng vẻ của chàng thiếu niên rực rỡ năm ấy.
Cũng là bóng lưng ấy, nhưng sau chàng trai ấy lại gục xuống rồi?
Em nhỏ đứng đó nhìn anh ấy lần cuối cùng oanh tạc ở LCK và lần cuối cùng với ID Peanut của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại
Đứa nhỏ nhìn anh cùng với các em cuối cùng của mình từng bước cố gắng tiến vào những chặng đường cuối cùng, từng bước chân đều đánh đổi lại bằng sức khỏe, mồ hôi và nước mắt
Han Wangho đã đánh đổi còn nhiều hơn thế nữa suốt 10 năm của mình, để đi đến được ngày hôm nay đều không dễ dàng gì
Mỗi lần HLE bước ra sân đấu, Wangho nhỏ ở đâu đó phía bên kia nhìn thấy lập bàn cúng, thắp hương cầu nguyện
" Mong cho mọi người thành công, mong chờ Wangho và HLE kết thúc bằng một chức vô địch rực rỡ "
Mỗi lần chiến thắng là một lần reo hò, mỗi lần để thua mất là một lần rơi nước mắt cùng tiếng beep beep không hồi kết mà chỉ mình nghe được
Cuối cùng HLE đã đi đến Thượng Hải, bây giờ họ chỉ còn một mạng duy nhất, nếu lại lỡ mất thì....
Tới đây đầu của đứa trẻ ấy chẳng dám nghĩ tới nữa, nói đúng hơn là không dám nghĩ
Nhưng mà...nhưng mà....
Tiếng nức ngẹn vang vọng trong không gian rộng lớn, bàn tay bé nhỏ chẳng thể lau đi được những giọt nước mắt cứ rơi mãi trên gương mặt
Chặng đường của họ cứ vậy mà kết thúc sao? Wangho lớn phải làm sao đây?
Dù tất cả kết thúc nhưng anh ấy vẫn cười, vẫn vẫy tay với mọi người...nhưng cớ sao nhìn khung ảnh ấy lòng em lại đau đến thế? Như có ai đó đâm từng nhất vào sâu trong trái tim
Hay có lẽ anh ấy cũng là em, nên em càng cảm nhận rõ được đằng sau nụ cười ấy là biết bao nhiêu nước mắt phải cố nuốt vào trong, phải gắng gượng để tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của người đi rừng - Peanut
rực rỡ
và...
hào quang
Để rồi khi ánh đèn sân đấu vuột tắt, khi chẳng còn gánh nặng của người ảnh cả, người đội trưởng, anh cũng chỉ là một chàng trai với bao hoài bão, bao tiếc nuối
Wangho nhỏ cố gắng vươn tới anh, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng xuyên qua không gian, trái với quy tắc, trái với lẽ thường để chạm tới người con trai đang vụn vỡ từng chút một
"Anh ơi...hức hức...anh ơi"
Wangho lớn cảm nhận một bóng hình nhỏ nhắn lao vào lòng mình khóc nức nở, cứ kéo áo gọi anh ơi
"Anh làm tốt lắm rồi, mọi người...hức...mọi người tự hào về anh lắm. Anh vất vả rồi, vất vả rồi!"
Những hạt nước xối xả đập vào khung cửa kính như đang khóc thay cho ai đó. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoạng giữa trời đêm và bóng đèn mờ, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng của đứa nhỏ đang nép trong vòng tay người con trai đã đi qua cả thanh xuân trên sân khấu ấy.
Han Wangho mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, hiền hòa và dịu nhẹ. Nhưng đôi mắt anh đã thấm đẫm mỏi mệt.
Từ sau lưng anh, không còn tiếng cổ vũ, không còn ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên logo HLE, chỉ còn một khoảng trống mênh mông mà ngay cả tiếng mưa cũng không thể lấp đầy.
Wangho lớn cúi xuống, rồi ngước lên nhìn vào khoảng không, bàn tay xoa đầu đứa bé, giọng anh khàn đi
"Kết thúc thật rồi..."
10 năm của Peanut, dù không thể đặt dấu chấm hết bằng một chiếc cup nhưng ít nhất anh đã thực hiện được điều anh muốn suốt 10 năm làm nghề của mình, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, một huyền thoại được mọi người nhớ tới với tài năng và sự dẫn dắt của anh với cương vị đội trưởng
Dù còn đó những tiếc nuối, những dở dàng, những thứ không thể trọn vẹn...nhưng kết thúc là kết thúc, những điều ấy đã hoàn toàn đóng lại rồi
Sau này sẽ không có ID Peanut nào xuất hiện trên bản đồ Summoner Rift nữa, xin phép trả Peanut về lại cho Han Wangho.
Tương lai chúng ta có thể gặp lại nhau nhưng không phải là đồng đội cùng kề vai sát cánh, mà có thể là những người ở phía sau truyền năng lượng hết mình, truyền lại những kinh nghiệm, những kiến thức quý báu
Wangho nhỏ khẽ ngẩng đầu, nhìn anh thật lâu. Dưới ánh đèn mờ đục, gương mặt người con trai ấy vừa gần, vừa xa đến nỗi chạm vào được rồi lại vụt mất.
"Vậy...sau này anh sẽ đi đâu?"
Giọng em run run, sợ rằng câu trả lời sẽ khiến mình chẳng còn đủ dũng cảm để nghe. Vì nỗi buồn anh phải chịu chính em cũng cảm nhận được
Wangho lớn cười khẽ, một nụ cười mà mưa gió cũng không thể xóa nhòa:
"Anh sẽ sống lại, nhưng không phải trên sân khấu này. Có thể là trong tiếng hô của khán giả khi ai đó gank thành công, trong ánh sáng màn hình của một đứa trẻ nào đó mới bắt đầu ước mơ.
Anh sẽ vẫn là một phần của thế giới này, chỉ là ở một hình hài khác thôi, là một Han Wangho đơn giản, bình thường"
Đứa nhỏ lặng đi, câu trả lời ấy như một lời tạm biệt, nhưng lại cũng là một lời hứa. Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi từng rực cháy của một tuyển thủ, nay hóa thành bình yên của một người đã hoàn thành sứ mệnh.
"Chức vô địch mà anh dở dang, sẽ có những đứa em của anh thay anh giành lấy"
Geonwoo, Dohyeon, Hwanjoong và Wooje...bọn nhỏ sẽ mang theo câu chuyện dang dở của HLE và đội trưởng của chúng, bước vào tương lai sau này, hứa hẹn sẽ cùng nhau hoàn thành câu chuyện ấy
Ngoài kia, mưa dần tạnh, mùi đất ẩm quyện cùng gió lạnh len vào căn phòng.
Ánh đèn sân khấu năm nào như thấp thoáng trong ký ức nơi Peanut cùng ROX Tigers nở nụ cười, nơi cả thế giới từng hô vang tên anh.
"Anh à..." Wangho nhỏ khẽ nói, giọng nghẹn lại "Em tự hào vì anh lắm"
Wangho lớn đưa tay, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má em "Cảm ơn em...đã yêu Peanut đến như vậy" cũng cảm ơn chính anh đã không ngừng nghỉ
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại. Rồi một luồng sáng trắng dịu dàng bao trùm lấy căn phòng, cuốn lấy hình bóng nhỏ nhắn ấy tan vào hư vô.
Cánh tay lớn vẫn vươn ra, nhưng chỉ còn lại không khí. Giọt nước mắt cuối cùng của Wangho rơi xuống, lăn dài trên mặt trên chiếc áo đấu mang số 11
Ánh sáng hành lang hắt vào, soi rõ căn phòng vắng. Không tiếng nhạc, không tiếng trò chuyện, chỉ có hơi thở khẽ khàng của người đang ngồi gục bên cửa
Wangho ngồi đó, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hai tay ôm đầu gối. Vai anh khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì những giọt nước mắt chưa kịp lau khô
Rồi tiếng bước chân dồn dập vàng lên ngoài cửa, tiếng cánh cửa bật mở cùng tiếng thở hổn hển của những chàng trai
Wooje bước đến đầu tiên, dừng lại giữa chừng
"Anh ơi..." Giọng cậu nghẹn lại, run run như sắp khóc
Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ hoe
"Ừ, anh đây"
Geonwoo, Dohyeon và Hwanjoong đứng sau lưng Wooje, không ai nói gì nhưng tất cả đều hiểu. Họ đã thấy Wangho cười rạng rỡ trên sân, thấy anh mạnh mẽ trong mọi trận đấu, nhưng bây giờ lại lần kể từ sau trận chung kết LCK ngày ấy, lại thấy gục xuống rồi lặng lẽ ngồi trong bóng tối khóc một mình.
Geonwoo là người bước tới đầu tiên, cậu không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai đội trưởng
"Khóc cũng được mà " cậu nói nhỏ
"Anh không cần giấu tụi em, khóc đi, chúng ta khóc cùng nhau, khóc xong rồi mình cùng về, về nhà của chúng ta..."
Wangho nhìn những đứa em mình lần lượt ngồi xuống xung quanh anh, đôi mắt đứa nào đứa nấy cũng đỏ hoe. Đi đến được đây rồi nhưng lại để lỡ mất lần nữa, ai mà chẳng hối tiếc chứ
"Anh xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì chứ..." Wooje siết chặt lấy tay anh, giọng nghẹn lại "Tụi em mới là người cần nói xin lỗi. Vì đã không thể cùng anh đi xa hơn, vì đã không thể giúp anh giữ giấc mơ ấy đến cuối"
Wangho khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại giữa lớp sương mờ của nước mắt "Là anh nợ tụi em một lời hứa, anh---"
Hwanjoong nhìn người anh mà cậu đã đồng hành cùng 3 năm này "Nếu như anh thấy có lỗi với tụi em thì 2 năm sau hãy trở lại đi. Chỉ cần anh chịu trở về, bao lâu tụi em cũng đợi "
"Đúng đó Wangho hyung, tụi em nhất định sẽ đợi anh trở về. Anh hãy cứ đi thực hiện nhiệm vụ của đất nước đi, ở nhà có tụi em đợi anh về"
" Tụi em sẽ đem theo giấc mơ của chúng ta, đợi ngày anh trở về, không làm Peanut nữa cũng được, chỉ cần anh trở về và xuất hiện trước mặt tụi em là được, đừng về rồi biến đâu mất tiêu, tụi em sẽ không tìm thấy được anh mất..." Geonwoo ngẹn ngào nói từng chữ
Wangho bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ nhưng nghe như một vết nứt trong đêm.
"Ngốc thật..." anh nói, giọng nghẹn lại "Anh đâu có đi đâu mà phải tìm, anh chỉ là về với chính mình mà thôi"
Một Han Wangho khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ đến nổi hai má căng đầy, ngày ngày chơi TFT, rồi xem F1, vân vân và mây mây...
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, từng giọt vỡ tan trên khung kính, lẫn vào ánh đèn mờ khiến cả căn phòng như run lên cùng những cảm xúc đang tràn ra từ trái tim họ.
Wooje ngồi xuống cạnh anh, kéo chặt chiếc áo khoác trên vai Wangho, giọng run run:
"10 năm qua anh đã cố gắng đủ rồi, tụi em biết hết mà. Anh làm những gì mình muốn, đi những nơi mà anh muốn, tụi em sẽ tiếp tục, sẽ thay anh thực hiện giấc mơ ấy. Sau này hết tiền thì về tụi em nuôi anh, chẳng phải anh đã nói rồi đấy sao, cứ dính lấy tụi em !"
Wangho nhìn từng gương mặt trẻ trước mắt, những đứa em mà anh đã dìu dắt, đã mắng, đã che chở. Mỗi ánh mắt đều sáng rực, vừa non nớt, vừa kiên định
Trong khoảnh khắc đó, anh thấy lại chính mình của những năm tháng thiếu niên, người từng lao vào cuộc chơi này bằng tất cả đam mê và liều lĩnh.
"Các em..." anh khẽ nói, giọng run lên vì xúc động
"Anh thật sự tự hào về tụi em, anh vẫn chưa cảm ơn mấy đứa...cảm ơn đã đồng hành cùng anh trong chặng đường cuối cùng này, cảm ơn đã vất vả từng bước đi đến khoảnh khắc, cảm ơn đã đến và làm em của anh. Cảm ơn mấy đứa rất nhiều!"
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa hòa với nhịp thở của bốn con người đang cố nuốt lấy nỗi nghẹn.
Geonwoo mếu máo, đôi mắt hoe đỏ: "EM RÁNG NÍN MÀ ANH CÒN NÓI KIỂU ĐÓ NỮA, HUHU BẮT ĐỀN!!!"
Wangho bật cười, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ to xác của anh
Dohyeon hít sâu, rồi cúi đầu thật thấp:
"Anh Wangho...cảm ơn anh vì đã tin tưởng tụi em, cảm ơn vì đã làm đội trưởng của tụi em, làm người anh cả che chở cho tụi em, dạy cho tụi em rất nhiều thứ, cảm ơn vì đã cố gắng cho câu chuyện của chúng ta"
Những lời cảm ơn trao nhau ấy như một lời khép lại, không phải là dấu chấm hết, mà là dấu chấm lửng cho một hành trình sẽ tiếp tục bằng những con người khác, những trái tim khác.
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn lại hơi ẩm và mùi đất sau mưa len vào căn phòng, mang theo một cảm giác vừa buồn, vừa nhẹ nhõm.
Wooje đứng dậy trước tiên, đưa tay về phía Wangho "Đi thôi! Chúng ta về nhà thôi!"
"Đúng đó, em đói lắm rồi" Hwanjoong bên cạnh cũng chìa tay ra
Wangho ngẩng lên, tay trái anh nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay của người đồng đội, người em nhỏ cuối cùng mà anh dìu dắt, chăm sóc trong sự nghiệp
Tay phải anh nắm lấy đứa em đã theo sau lưng anh suốt 3 năm, Hwanjoong từ thở non nớt đã chạy theo sau lưng anh rồi, cũng là đứa nhỏ anh chăm sóc và bên cạnh anh lâu nhất trong bốn đứa ở đây
Khi đứng dậy, Wangho khẽ quay đầu nhìn lại góc phòng, nơi tủ kính vẫn phản chiếu chiếc áo đấu mang số 11
Anh mỉm cười, không còn là nụ cười che giấu mỏi mệt, mà là nụ cười thật sự, như thể cuối cùng anh đã tìm được bình yên của riêng mình.
Anh bước đi, giữa vòng tay của các em, giữa hơi thở ấm áp của đồng đội và giữa tiếng mưa vừa dứt, nơi khởi đầu một bình minh mới đang dần ló rạng sau khung cửa
Câu chuyện của Peanut đã khép lại, nhưng câu chuyện của Wangho vẫn sẽ tiếp tục và còn cả một tương lai phía trước nữa
Delight, Zeka, Zeus và Viper không thể đi cùng Peanut
nhưng....
Hwanjoong, Geonwoo, Wooje và Dohyeon vẫn sẽ đồng hành cùng Wangho trong hiện tại và tương lai
Chúng ta ở đâu thì nơi đó chính là nhà!
---
Khi luồng sáng trắng dần tan, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Tiếng mưa bên ngoài chỉ còn lác đác vài giọt rơi trên khung cửa sổ, không gian quanh Wangho nhỏ chợt mờ dần, như thể lớp sương mỏng đang cuốn lấy em, kéo khỏi thế giới mà em vừa chứng kiến.
Một cảm giác ấm áp len vào từng thớ da, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Khi đôi mắt nhỏ bé ấy mở ra, em thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Tấm chăn mỏng phủ ngang người, trên trán còn có một chiếc khăn ấm, bên cạnh là con gấu bông Hwanjoong tặng, chiếc đèn ngủ vẫn sáng le lói trong góc bàn.
Mưa đã tạnh hẳn, ánh sáng dịu từ ban công phản chiếu lên gương mặt em, vẫn là khuôn mặt trẻ con ấy, ngây ngô và tròn trịa, nhưng trong đôi mắt lại thoáng qua một thứ gì đó rất người lớn, bình yên xen lẫn hoài niệm.
Em nhỏ khẽ chớp mắt, nước mắt chưa kịp khô, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười thật nhẹ.
Wangbaby từ từ ngồi dậy, phát hiện xung quanh mình là những người anh trai, có lẽ khi em đang ở bên kia thì thân thể này đã phát sốt và mất ý thức, có lẽ đã hù doạ mấy người này một trận hoảng sợ
Nhìn cách mỗi người nắm lấy tay, lấy chân em là hiểu
"Mọi người vất vả rồi, Wangho thương mọi người nhiều lắm~"
-----
Kết thúc rồi, gửi cái ôm đến mỗi người, cảm ơn Peanut, cảm ơn Zeus, cảm ơn Zeka, cảm ơn Viper, cảm ơn Delight
Cảm ơn đã không ngừng cố gắng, mọi người vất vả rồi, mình tự hào về mọi người 🧡
Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng ta vẫn mãi là gia đình, sau này có là ai, có là ở đâu mình vẫn mãi sẽ ủng hộ mọi người
HLEWIN
ZEUS - S
PEANUT - T
ZEKA - A
VIPER - R
DELIGHT - T
HLE25 🍊🔥
⚡🥜🐟🐍💡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com