Chan2min
Xưng hô:
Seungmin: cậu
Bangchan: hắn
Minho: anh
Người dịch:
Manggnsagg
Enjoy!
.
.
.
.
.
Seungmin từ trên giường xuống, lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu đi đến phòng khách và không thấy ai ở đó.
Sau đó, cậu đi tìm Chan và thấy hắn trong phòng. Cậu ngay lập tức đi đến chỗ người leader đang ngồi trên ghế trước máy tính, chỉnh sửa một số thứ. Cậu ngồi lên người người lớn tuổi hơn, khiến hắn giật mình.
"Minnie!?" Chan hoảng hốt hỏi khi thấy đứa nhỏ bắt đầu khóc, vùi mặt vào cổ hắn.
"Sao em lại khóc Minnie? Có chuyện gì vậy?" Chan hỏi và xoa lưng đứa em của mình.
"Đau quá" Seungmin lẩm bẩm và tiếp tục khóc.
"Minnie bị thương ở đâu vậy?" Chan lo lắng hỏi khi nghĩ đến chỗ cậu bị thương.
"Mọi nơi." Seungmin rên rỉ, khóc lớn. Chan không biết phải an ủi cậu thế nào nhưng quyết định dành hết sự an ủi của mình cho người trẻ hơn.
"Không sao đâu Minnie. Hãy đi tắm và cơn đau sẽ tan biến thôi" Chan nhẹ nhàng nói và vuốt tóc Seungmin.
"Em mệt quá hyung à..." Seungmin nói trong khi vẫn khóc, choáng ngợp vì cảm xúc của mình. Công việc quá sức với cậu và cuối cùng rào cản của cậu đã bị phá vỡ, khiến cậu suy sụp. Chan đã rơi nước mắt khi nghe thấy tiếng khóc đau đớn của người trẻ hơn.
"Suỵt Minnie. Anh biết là mệt lắm. Mọi người đều mệt. Anh biết mà cưng. Nhưng nếu chúng ta muốn mọi người đón nhận nhóm hơn thì chúng ta phải cố gắng một chút. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên thư giãn. Anh biết em và Jeongin luyện tập chăm chỉ trong các bài học thanh nhạc và anh thực sự trân trọng điều đó. Nhưng anh đoán là em cần nghỉ ngơi ngay bây giờ." Chan đứng dậy khỏi ghế với Seungmin ngồi trên hông anh. Anh đi bộ một lúc quanh phòng với người em trong vòng tay, giúp cậu bình tĩnh lại.
Khi cảm thấy tiếng khóc của Seungmin đã giảm xuống thành tiếng khịt mũi, hắn quyết định cho cậu uống thứ gì đó ấm để giúp cậu bình tĩnh lại.
Bangchan mở cửa và thấy Minho đang lo lắng đứng ở cửa. Minho lặng lẽ hỏi anh về người trẻ hơn. Chan buồn bã mỉm cười và nói "mệt mỏi" với anh rồi đi vào bếp.
Minho nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, những giọt nước mắt lặng lẽ vẫn tuôn rơi từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Anh lo lắng đi theo họ vào bếp, giữ khoảng cách an toàn với họ.
Chan đến bếp và bắt đầu đun nước.
"Minho, em có thể chuẩn bị một bồn tắm nước ấm được không?" Minho gật đầu và vội vã vào phòng tắm để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Đừng khóc nữa bé con. Anh sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy ai trong số bọn em khóc đó." Chan thì thầm khi anh vỗ nhẹ lưng cậu.
Bangchan đổ nước ấm vào cốc, thêm hai thìa mật ong và khuấy đều. Sau khi kiểm tra nhiệt độ của nước, hắn bảo đứa em bé bỏng của mình ngồi ở bếp.
Trái tim hắn vỡ vụn khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Đôi mắt vốn lấp lánh đó giờ bao trùm bởi màu đỏ và sưng húp. Hắn tự hỏi cậu đã khóc bao lâu rồi. Hắn lau nước mắt và hôn lên trán cậu, ôm cậu vào ngực.
"Anh ở đây vì em, Seungmin. Tất cả mọi người đều ở đây vì em, được chứ?" Hắn tách khỏi cái ôm và lau nước mắt cho cậu. Hắn cầm lấy chiếc ly và đưa lên môi người kia, ra hiệu cho cậu uống.
Seungmin dễ dàng uống nước ấm vì nước ấm làm dịu cổ họng đau rát của cậu.
"Để anh tắm nước ấm cho em nhé Minnie." Chan đặt chiếc ly rỗng lên bệ bếp và bế cậu nhóc lên như trước, bắt cậu ngồi lên hông mình.
Sau đó, hắn bước vào phòng tắm và thấy Minho đang cho quả bom tắm vào bồn, khuấy đều bằng tay.
"Xong rồi đó hyung" Minho thì thầm khi nhìn thấy họ ở cửa phòng tắm.
Chan bước vào và bảo Seungmin đứng dậy rồi nhanh chóng cởi quần áo của cậu ấy ra, cũng cởi luôn quần áo của chính mình. Anh cẩn thận dẫn cậu em đến bồn tắm và bảo cậu ngồi vào trong, ngồi sau lưng cậu,
Minho cũng cởi quần áo và bước vào bồn tắm, anh ngồi xuống trước mặt Seungmin.
"Khóc cũng không sao đâu bé. Nhưng khi nào bé khóc thì hãy tìm đến một trong hai người bọn anh như hôm nay. Đừng lo, bé đã làm tốt lắm." Minho khen ngợi, lau nước mắt cho chàng ca sĩ.
Seungmin đã ngừng khóc mặc dù nước mắt vẫn cứ trào ra. Nhưng sau khi nghe Minho nói, cậu ấy rên rỉ thật to và lại bắt đầu khóc, dựa vào Minho. Minho giữ khuôn mặt của người trẻ hơn và lau mặt cho cậu. Chan nhẹ nhàng xoa hai bên hông cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.
Minho dựa đầu vào Seungmin và mỉm cười với cậu.
"Khóc đi Seungmo. Cứ khóc đi." Seungmin rên rỉ, nhắm mắt lại và để nước mắt rơi tự do.
Sau vài phút, Chan tách hai đứa ra và nhẹ nhàng chà lưng Seungmin bằng miếng bọt biển mềm, sau khi đổ một ít sữa tắm vào đó.
Seungmin ngừng khóc nhưng nước mắt thì không. Cậu bé tội nghiệp bị cảm xúc lấn át đến mức nước mắt không ngừng rơi. Minho không ngại lau nước mắt cho cậu. Cả hai người đều dành sự ủng hộ và an ủi về mặt tinh thần và thể chất cho đứa em bé thứ hai trong nhóm của mình.
"Ngả người ra sau một chút Minnie" Chan nói và bóp một ít dầu gội vào lòng bàn tay. Seungmin ngả người và ngửa đầu ra sau khi Chan nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc cậu. Chan nhẹ nhàng mát-xa đầu Seungmin khi cậu gội đầu.
Trong khi đó, Minho rửa sạch phần trước của cậu em bằng miếng bọt biển mềm. Seungmin bắt đầu ngủ thiếp đi sau khi tắm thư giãn.
Minho khẽ cười khúc khích và ra hiệu cho Chan nhìn cậu bé nhìn như sắp ngủ đến nơi. Chan liếc nhìn và thấy Seungmin đang gật gù vì buồn ngủ.
"Minnie, đợi một lát thôi. Rồi em có thể ngủ ngon" Chan nhẹ nhàng thì thầm và gội sạch dầu gội trên tóc cậu. Seungmin thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy thư giãn sau khi tắm.
Minho quấn Seungmin bằng một chiếc khăn bông mềm mại rồi nhấc cậu lên khiến cậu nhóc phải thở hổn hển.
"Hyung, hyung đang làm gì thế?" Cậu em trai ngạc nhiên hỏi và khúc khích cười.
Minho mỉm cười với cậu nhóc đang khúc khích và đưa cậu đến phòng của Chan. Anh bắt cậu mặc quần áo của Chan và anh cũng mặc quần áo của người leader. Sau đó anh đầu sấy tóc cho cậu nhóc.
Chan mang theo sữa ấm cho đứa em, khăn quấn quanh eo và thấy Minho đang lau khô tóc cho cậu. Anh để sữa sang một bên trên bàn và lấy khăn ướt, ném vào giỏ đựng đồ giặt ở góc phòng. Anh cũng mặc quần đùi và áo ba lỗ.
"Xong rồi, cún con" Minho nói và xoa mái tóc mềm mại và bồng bềnh của cậu.
Chan ngồi ở góc giường và gọi người em.
"Đến đây Minnie." Seungmin trèo lên giường và ngồi trên đùi anh, nghiêng người. Cậu tựa đầu vào vai Chan và thư giãn khi Chan ôm mình. Cậu tan chảy trong vòng tay ấm áp của Chan.
Chan đưa tay ra và lấy sữa. Anh nhẹ nhàng cho cậu uống. Minho lau môi sau khi Seungmin uống hết sữa.
Chan từ từ đặt họ xuống giường và Minho cũng nằm xuống bên cạnh Seungmin, vòng tay qua người cậu.
Seungmin ôm chặt Chan.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh" Seungmin nói và vùi mặt vào bộ ngực rộng của Chan.
"Không, em à, em không làm phiền bọn anh đâu. Thực ra, bọn anh rất thích chăm sóc em. Lần sau khi em cảm thấy mọi thứ trở nên quá sức, em có thể đến với bọn anh bất cứ lúc nào. Anh rất muốn chăm sóc và chiều chuộng em để em không bao giờ cảm thấy như vậy nữa." Chan nói và hôn lên trán Seungmin.
"Được rồi Seungmin-ah. Lần sau hãy nhờ đến bọn anh nhé. Đừng khóc một mình nữa." Minho nói và xoa bụng Seungmin một cách nhẹ nhàng. Seungmin gật đầu và từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon Minnie." Chan nói và nhẹ nhàng vỗ tóc Seungmin.
"Cảm ơn các anh. Em yêu các anh." Cuối cùng Seungmin nói rồi ngủ với nụ cười mãn nguyện.
Chan và Minho mỉm cười với cậu em trai và ngủ với cậu, ôm cậu chặt hơn vào người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com