Kim Seungmin mini
Người dịch:
Manggnsagg_
Enjoy!
.
.
.
.
.
"Ugh! Khônggggggggg" Changbin rên rỉ và thua trong trò kéo búa bao để quyết định xem ai sẽ đi mua sắm.
"Hahaha đồ thua cuộc! Giờ chú em phải đi mua sắm thôi!" Changbin rên rỉ và đánh vào cánh tay của Minho.
"Em sẽ đi cùng anh, hyung." Seungmin nói và nở nụ cười cún con. "Nhìn xem, em ấy là người bạn thực sự duy nhất của em. Em ghét các anh và anh yêu em, Minnie!" Changbin nói và ôm Seungmin. Seungmin mỉm cười thích thú với cái tên thốt ra từ đôi môi của người lớn tuổi hơn.
"Yeah yeah, bọn anh cũng yêu em lắm Changbin. Hãy nhanh chóng mua sắm đi nhé." Chan nói và đưa cho anh danh sách mua sắm.
"Hyung mua kem cho tụi em đi." Jeongin yêu cầu. "Không! Không có kem cho mấy người đâu!" Changbin nói đùa và kéo Seungmin đi cùng.
"Hyung, vậy đợi đã. Em cũng đi cùng hai người." Jeongin đi theo bộ đôi này vì kem của cậu rất quan trọng.
"Đừng quên mua kem cho bọn anh nhé In-ah" Jeongin đồng ý và nhanh chóng đi cùng bộ đôi.
.
.
.
.
.
Sau khi đến siêu thị, cả ba người xuống xe và đỗ xe ở bãi đậu xe.
"Chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành việc này và về nhà thôi!" Changbin nói với hai người kia và yêu cầu họ tìm một vài món đồ trong danh sách mua sắm. Các maknae đồng ý, chia nhau đi tìm những sản phẩm được giao.
Changbin đi đến quầy đồ uống, chọn những lon nước ngọt trong khi maknae đi đến quầy khoai tây chiên, chọn những gói đồ ăn nhẹ, đặc biệt là cho flour boy, Hyunjin.
Seungmin đi lang thang xung quanh, tìm kem cạo râu sau khi mua chút thịt cho bữa trưa và bữa tối.
Khi đang tìm kem cạo râu, một sản phẩm thú vị đã thu hút sự chú ý và kích thích mặt trẻ con của cậu xuất hiện.
Cốc sippy.
Những chiếc cốc tập uống Sippy hoàn toàn mới được xếp chồng lên nhau với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, trên đó có in nhiều hình hoạt hình. Seungmin vô tình đi về phía khu vực cốc tập uống. Cậu cầm một chiếc cốc tập uống có in hình một chú mèo con. Cậu mỉm cười vì nó gợi nhớ đến anh Minmin của mình. Tâm trí cậu trở nên mơ hồ chỉ với ý nghĩ được uống loại sữa dâu yêu thích của mình trong chiếc cốc này và tô màu cho những bức tranh yêu thích của mình.
Không hề nhận ra, cậu đã trượt vào một không gian nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào những chiếc cốc có ống hút khác bằng đôi mắt to tròn của mình. Một cảm giác mơ hồ lan tỏa bên trong cậu, khi nhìn thấy những chiếc cốc có ống hút khác nhau.
Changbin, người cũng đang đi lang thang xung quanh, nhận thấy Seungmin đang đứng ở khu vực cốc tập uống và cầm một chiếc cốc trên tay. Anh tự hỏi cậu đang làm gì ở đó.
Anh tiến đến gần cậu và gọi, "Kim seungmin, em đang làm gì ở đây vậy?". Anh cau mày khi người kia không trả lời anh. Sau đó, anh nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào những chiếc cốc có ống hút khác nhau với đôi mắt ngây thơ đến nỗi khiến anh xuýt xoa. Nhưng điều đó cũng khiến anh tò mò tại sao người kia lại nhìn nó như vậy.
"Seungmin, anh hỏi em đang làm gì ở đây?" Changbin lay vai Seungmin. Seungmin ngây thơ nhìn và hỏi Changbin, điều này khiến anh sửng sốt
"Minnie mún có cái này, hyungie".
Cậu em bĩu môi khi anh không trả lời cậu.
Changbin bị sốc và quan trọng hơn là bối rối trước hành vi của người trẻ hơn. Cậu trông giống như một đứa trẻ ngây thơ.
"Cái gì? Tại sao em cần thứ đó? Em là trẻ con hay sao vậy?" Changbin thắc mắc vẫn còn bối rối. Câu trả lời của Seungmin khiến anh càng sốc và bối rối hơn.
"Em chỉ là một đứa trẻ!" Cậu nhóc càng bĩu môi và nước mắt trào ra trong mắt, cảm thấy thất vọng khi nghĩ tại sao anh trai lại không hiểu mình. Cậu muốn nó, cậu muốn mua chiếc cốc và cho anh trai mình xem và nói rằng nó trông giống mình.
"B-ba-by?, Seungmin đang nói gì vậy?" Changbin lắp bắp và hoảng sợ không hiểu tình hình.
Cậu bé bắt đầu sụt sịt vì không nhận được thứ mình muốn, hơn nữa, cậu không hiểu tại sao anh trai lại hành động như vậy.
Jeongin tình cờ đi ngang qua bộ đôi này, lập tức chạy đến chỗ Seungmin và giữ chặt vai anh ấy.
"Hyung, chuyện gì thế? Sao anh ấy lại khóc?" Jeongin xoa vai Seungmin.
"Jeongin, anh không biết, thằng bé nhìn thấy cái cốc nên anh hỏi em ấy đang làm gì ở đây. Em ấy trả lời như một đứa trẻ rằng em ấy muốn cái này, nên anh hỏi em ấy là trẻ con hay gì, rồi em ấy trả lời 'Em chỉ là một đứa trẻ' và bắt đầu khóc. Anh thực sự không làm gì cả." Changbin nói xong, cảm thấy bối rối về tình huống lúc nãy.
Jeongin thở hổn hển để thu hút sự chú ý của họ.
"Minnie, anh là liltle Minnie đúng không?" Seungmin gật đầu khi nhìn Jeongin với đôi mắt ngấn lệ bĩu môi. Jeongin tan chảy trước đứa nhỏ đáng yêu trước mặt mình.
"Sao anh không nói với chúng em rằng anh là liltle Minnie?" Jeongin hỏi cậu bé, lau những giọt nước mắt nhỏ xíu chảy ra từ đôi mắt. Changbin nhìn chằm chằm vào các maknae trong sự bối rối và im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Minnie gọi điện cho các hyung sau comebwack." Seungmin dựa vào cái chạm của maknae. "Ôi baby! Anh nên nói với mọi người sớm hơn. Anh là một em bé dễ thương, phải không?" Jeongin nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má của đứa trẻ.
"Hyung, anh có thể lấy nốt đống đồ còn lại không, trong khi em đưa anh ấy ra xe. Em sẽ giải thích khi anh quay lại." Changbin gật đầu bối rối, nhìn chằm chằm vào mấy đứa em út nhưng vẫn lắng nghe Jeongin.
"Innie" Jeongin hướng sự chú ý của mình về phía đứa nhỏ. "Hửm, sao vậy." Seungmin nhìn chằm chằm vào chiếc cốc có ống hút. "Minnie mún có cái cốc nì, nha hyungie:<." Jeongin không thể cưỡng lại đôi mắt cún con của anh ấy.
"Được rồi, em sẽ lấy cái này cho anh. Anh cần gì không?" Seungmin lắc đầu và nhìn chằm chằm vào chiếc cốc một cách kinh ngạc.
"Cảm ơn Innie" Jeongin âu yếm nhìn cậu bé đáng yêu.
Jeongin nắm tay Seungmin và đi đến xe sau khi trả tiền cho cốc.
Vài phút sau, Changbin mang theo những túi đồ mua sắm đến cùng họ.
Jeongin giải thích với Changbin về littlespace và những thứ khác. Người lớn tuổi hơn chăm chú lắng nghe người trẻ hơn. Sau khi giải thích, anh ngồi sững sờ khi nghe những điều từ người trẻ hơn. Sau đó, anh lặng lẽ gù gù với đứa nhỏ đang ngủ, mút ngón tay cái của mình.
Vậy là em ấy bị vậy chủ yếu vì căng thẳng?" Jeongin gật đầu. "Đứa bé tội nghiệp. Em ấy nên nói với chúng ta sớm hơn. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Chan hyung, Felix, Jisung và Hyunjin hét lên khi chúng ta kể cho họ nghe về little Minnie." Jeongin cười khúc khích đồng ý.
Sau vài phút đi xe, họ đã đến ký túc xá. Jeongin lấy hết túi đồ mua sắm trong khi Changbin bế đứa bé vẫn còn ngủ trên tay. Anh bắt chân đứa bé quấn quanh eo mình và bảo đứa bé im lặng khi nó rên rỉ.
Anh ấy để cho cậu bé tựa đầu vào vai anh. Họ đi đến ký túc xá và gõ cửa, cánh cửa được Jisung mở ra.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?" Jisung hỏi khi thấy Seungmin nằm trong vòng tay của Changbin.
"Bọn anh sẽ cho em biết. Em tập hợp những thành viên khác vào phòng khách được không? Bọn anh có điều muốn nói. Cụ thể là về một em bé!"
"Em bé?" Jisung nhìn anh vẻ bối rối nhưng vẫn đi gọi những người khác.
Jisung gọi điện mọi người để thông báo về những gì Jeongin đã nói với. Mọi người đều bối rối và tò mò. Tất cả họ đều tập trung ở phòng khách và thấy Jeongin với túi mua sắm và Changbin đang bế Seungmin.
"Có chuyện gì vậy Innie?" Hyunjin hỏi khi mọi người đã tập trung đông đủ.
"Bọn em có chuyện muốn nói, nên đừng gây tiếng động nhé." Jeongin nói chậm rãi để không đánh thức đứa trẻ vẫn đang ngủ say, vẫn đang mút ngón tay cái.
"Hai người đang hẹn hò à?????" Jisung thốt lên một cách drama khi nhận được một trò đùa giả tạo từ Jeongin và Changbin.
"Im đi hyung. Trước tiên hãy nghe bọn em nói. Và em không muốn bất kỳ ai coi thường những gì em sắp nói." Jeongin nghiêm nghị nói.
"Tiếp tục đi." Người trưởng nhóm động viên em út.
"Vậy là chúng ta vừa phát hiện ra rằng Seungmin là liltle." Jeongin ngạc nhiên khi thấy Minho thở hổn hển chạy về phía họ để nhìn đứa trẻ đang ngủ. Anh lặng lẽ kinh ngạc trước đứa trẻ.
Họ đã mong đợi phản ứng này từ những người khác, nhưng phản ứng của Minho hoàn toàn bất ngờ.
"Liltle? Liltle là gì?" Felix hỏi trong sự bối rối.
"Em sẽ giải thích cho họ, anh cho Minnie ngủ đi." Minho đề nghị giúp. Jeongin và Changbin gật đầu và tiến về phòng ngủ của họ để đưa đứa bé vào giấc ngủ. Minho lấy túi từ Jeongin.
Những người khác đứng đó bối rối nhưng khi Changbin quay lại và đi về phía phòng ngủ, họ thấy người trẻ hơn trong vòng tay anh, đang ngủ, mút ngón tay cái. Cậu ấy trông thật yên bình như một đứa trẻ nhỏ. Tất cả họ đều kinh ngạc trước người trẻ hơn. Minho để tất cả các túi mua sắm trên bàn ăn và quay lại phòng khách để giải thích về tình hình.
Sau khi Changbin và Jeongin biến mất khỏi tầm mắt, Minho bảo mọi người ổn định lại và giải thích cho họ về LittleSpace.
"Ồ!! Vậy bây giờ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi sao?" Hyunjin hét lên khi nghĩ đến cậu bé Seungmin.
"Woah! Vậy là em ấy bị vậy vì căng thẳng phải không?" Minho gật đầu trước câu hỏi của Chan.
"Ôi trời ơi!! Em muốn ôm chặt cậu ấy vào lòng quá!" Jisung thốt lên và Felix hét lên đồng ý.
Jeongin và Changbin trở về sau khi sắp xếp đồ đạc trong phòng.
"Vậy làm sao các em biết về những chuyện này?" Chan hỏi cả ba.
"Jeongin đã nói với em." Changbin nói.
"À, em học được điều này từ những câu chuyện em đọc. Nó khá thú vị nên em đã tìm kiếm nó trên Internet." Chan gật đầu một cách khiêm tốn.
"Em thấy có một liltle gần nhà mình. Nên em học được từ họ" Chan gật đầu.
"Vậy bây giờ thằng bé thực sự là một đứa trẻ sao?" Chan hỏi, phấn khích khi nhìn thấy Seungmin bé nhỏ.
"Đúng vậy. Anh ấy cư xử hệt như một đứa trẻ vậy. Hồi ở siêu thị, anh ấy đã trượt chân khi nhìn thấy chiếc cốc tập uống." Jeongin thông báo với những người khác. Chan mỉm cười khi nghĩ đến cách chiều chuộng đứa trẻ.
"Và cách em ấy nói chuyện thật dễ thương! Giống như một đứa trẻ vậy. Dễ thương quá uhuhu!!" Changbin nói với những người khác và làm tăng sự tò mò của họ.
"Aaaaa! Em muốn nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ." Felix thốt lên.
"Đừng lo lắng hyung, anh ấy sẽ dậy sau hai hoặc ba giờ nữa. Nếu anh ấy đến đây sau khi thức dậy, đừng làm anh ấy sợ!" Felix cười đồng tình với maknae.
Họ đều tản ra để tiếp tục việc tay trái, có lẽ là nằm dài và chơi trò chơi điện tử.
.
.
.
.
.
Hai giờ trôi qua và Seungmin tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Cậu dụi mắt và chớp mắt, quan sát xung quanh. Sau đó, cậu nhớ ra chiếc cốc mới mà Innie mua. Muốn cho minmin hyung xem, cậu bước xuống giường và chậm rãi bước về phía phòng khách, vẫn còn cảm thấy choáng váng sau giấc ngủ.
Cậu lạch bạch đi vào phòng khách và thấy Jeongin, Minho và Felix đang ngồi trên ghế dài, xem thứ gì đó trên tivi.
"Nhìn kìa, cậu ấy ở đây này" Felix hét lên khi nhìn thấy cậu đang đi vào phòng khách.
Seungmin đến gần ghế sofa và thoải mái ngồi lên đùi Minho. Má Minho ửng hồng.
"Em ngủ có ngon không Minnie?" Jeongin hỏi. Seungmin dụi đôi mắt ngái ngủ, dựa vào hơi ấm của người lớn tuổi hơn.
"Có ạaa." Felix ngừng lại không ôm chặt đứa bé trong tay.
"Minmin, Minnie mang cốc cho hyung." Cả ba đứa xuýt xoa trước cậu bé dễ thương.
"Ồ, là cún con à. Em có thể cho Minmin xem được không?" Seungmin gật đầu, đứng dậy khỏi đùi anh và đi về phía bếp. Sau đó, cậu dừng lại quay sang Jeongin, "Innie, cốc của Minnie đâu rồi?" Anh hỏi một cách dễ thương.
Lần này Felix không thể kiềm chế được bản thân. Anh chạy nhanh đến chỗ người trẻ hơn và hôn má cậu. Sau đó, anh nhấc cậu bé lên và đặt cậu lên hông mình.
"Dễ thương quá. Nào, chúng ta lấy cho em cốc nhé." Felix bế đứa bé đang cười khúc khích vào bếp. Vài giây sau, họ quay lại với cốc.
Anh đặt Seungmin lên đùi Minho. Seungmin quay sang Minho, "Minmin, con mèo này trông giống hyung" cậu nói và chỉ vào hình in trên cốc, cười khúc khích.
"Ồ đúng rồi cún con. Trông giống minmin thật đấy." Minho hôn lên má phúng phính của chú cún nhỏ.
Jeongin lặng lẽ chụp một bức ảnh và gửi cho nhóm của họ. Ngay lập tức, tiếng bước chân lớn vang lên khắp ký túc xá. Ngay sau đó, bốn người đàn ông lao vào phòng khách và hét lên.
"Minnie" Hyunjin nhanh chóng tiến đến chỗ đứa nhỏ. Anh quỳ xuống trước mặt đứa nhỏ và nắm lấy tay cậu.
"Jinnie" cậu chọc vào má Hyunjin cười khúc khích một cách dễ thương.
"Ôi trời ơi! Em nghĩ em sắp chết vì độ dễ thương của cậu ấy mất!" Hyunjin ngã xuống sàn, ôm chặt ngực.
Cậu bé bật cười khi thấy Hyunjin nằm trên sàn.
Sau đó Jisung đến gần đứa bé.
"Chào Minnie" Jisung hét lên khi cậu bé nở nụ cười cún con. Anh véo má cậu bé và nhận được tiếng cười khúc khích từ cậu.
"Hyunjin giúp mình với. Mình chết chìm trong sự dễ thương của cậu ấy mất rồi." Jisung ngã mạnh lên người Hyunjin, người đang rít lên đau đớn khi đẩy Jisung ra khỏi mình.
"Channie trông các anh thật ngốc nghếch" little nói với chan đang tiến về phía mình. Chan mỉm cười và đồng ý với cậu, "đúng vậy, các anh thật ngốc nghếch."
Seungmin đưa tay về phía người leader, người vui vẻ nắm lấy cậu và đặt cậu ngồi lên hông mình.
"Sao em không nói sớm hơn vậy. Bọn anh sẽ chăm sóc em, bé con ạ." Seungmin ôm chặt Chan, tận hưởng hơi ấm từ người anh trai.
"Minnie muốn gọi điện cho các hyung sau khi về." Seungmin nói và đùa nghịch với những lọn tóc xoăn của Chan.
"Ồ bé yêu. Sau này khi nào trượt ngã thì phải nói cho bọn anh biết, hiểu không?" Cậu gật đầu.
"Binnie?" Changbin tiến lên khi cậu bé gọi anh. Mọi người đều há hốc mồm vì ghen tị khi cậu bé hôn má Changbin.
"Minnie thích Binnie." Anh ấy cười khúc khích một cách dễ thương. Changbin đỏ mặt vì lời thú nhận đột ngột này.
"Hawww baby! Sao em lại thích anh ta thế?" Hyunjin rên rỉ.
"Vì Binnie rất mạnhhh." Cậu bé chỉ trả lời rồi quay lại chú ý đến mái tóc xoăn của Chan.
"Bé con nhìn này, ngay cả Sungie cũng có cơ bắp." Jisung giơ cánh tay của mình ra cho đứa nhỏ. Từng người một, những người còn lại cũng làm theo khiến đứa nhỏ cười lớn.
"Em yêu, em có muốn ai chăm sóc em không?" Jeongin hỏi sau khi tiếng cười lắng xuống.
"Minnie muốn tất cả mọi ngừi." Những người khác xuýt xoa trước cậu bé đáng yêu này.
"Tất nhiên rồi cưng, chúng ta rất vui khi được chăm sóc một đứa trẻ dễ thương như thế này." Chan nói rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên thái dương cậu.
"Channie" Chan ngân nga khi nghe cậu nói.
"Minnie đói òiii" cậu bĩu môi.
"Dễ thương quá" những người còn lại xuýt xoa trước sự đáng yêu của cậu bé khiến cậu đỏ mặt.
"Em có thích bánh kếp không, cún con?" Minho hỏi và Seungmin gật đầu nhiệt tình.
"Minnie thích bánh pancakschs." Anh ta nói. Những người khác đều kinh ngạc nhìn cậu.
"Yah! Sao cậu bé lại dễ thương thế nhỉ?" Changbin lên tiếng và những người khác đều đồng tình khen ngợi cậu bé.
"Nào cún con, chúng ta cùng làm bánh kếp nhé!" Các thành viên vào bếp để chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com