Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Seungmin mini

Xưng hô:
Bangchan: papa
Minho: mama
Seungmin: cậu/liltle seungmin

Giải thích chút cho ai không hiểu thì là min có 2 phiên bản, 1 là bình thường, 2 là trẻ con. Thì mấy cái "Kim Seungmin mini" là min ở phiên bản trẻ con, mng cứ hiểu như kiểu min có 2 nhân cách đi ha. Còn khúc sai chính tả thì cứ coi là bé nó nói ngọng dùm au nha, au chưa đọc hết fic của bà au gốc nên có gì sai mong mọi người góp ý ạa.

Người dịch:
Manggnsagg

Enjoy!
.
.
.
.
.
"Jinnie?" Liltle Seungmin gọi.

Hyunjin mỉm cười với đứa nhỏ, bế cậu lên và đặt nó lên bệ bếp.

"Có chuyện gì muốn nói hả baby!" Hyunjin hỏi cậu bé, rẽ ngôi và cẩn thận cài những chiếc kẹp tóc nhiều màu có họa tiết hoa lên tóc cậu, khoe một trong những nét đẹp nhất của cậu.

"Anh có thấy màu của em hong?" Cậu bé hỏi, chớp mắt nhìn Hyunjin.

Hyunjin tan chảy ngay tại đó trước đôi mắt cún con đó. Anh hôn trán đứa bé và trả lời, "Không có, Jinnie không nhìn thấy."

Khuôn mặt nhỏ bé xịu xuống. Tim Hyunjin tan vỡ khi nhìn thấy đôi mắt cún con đó biến mất, thay vào đó là đôi mắt buồn.

"Ôi bé yêu, đừng lo lắng, để anh hỏi mẹ em nhé?" Cậu bé gật đầu buồn bã. Sau đó Hyunjin nhấc cậu bé lên, đặt cậu bé lên hông mình.

Cả hai đi đến phòng mẹ đứa bé.

"Mamaa" đứa bé buồn bã gọi mẹ. Điều này thu hút sự chú ý của người kia. Anh ta ngay lập tức chạy đến ôm đứa bé vào lòng.

"Có chuyện gì vậy bé?" Anh hỏi bé khi thấy bé buồn.

"Mẹ ơi", cậu bé buồn bã nói, vuốt ve nốt ruồi trên mũi của mẹ.

"Có chuyện gì với màu của bé vậy, bé cưng?" Minho hỏi và hôn má cậu.

"Bé hong thấy màu của bé đâu cả" Seungmin buồn bã nói với mẹ của mình.

"Ôi bé yêu, đừng buồn nữa. Chúng ta cùng đi tìm nhé?" Minho động viên bé con của mình khi bé gật đầu và mỉm cười nhẹ.

Hyunjin, Minho và cậu đi đến phòng khách, nơi cậu đang tô màu cách đây vài phút. Họ nhìn thấy quyển sách tô màu của cậu, một vài cây bút chì màu, khối xây dựng, một con lợn (dwaekki), thú nhồi bông sói và một vài món đồ chơi kêu cót két nằm trên thảm phòng khách.

"Minnie, màu của bé ở ngay đây này!" Minho thốt lên khi nhìn thấy những cây bút rải rác trên sàn.

"Ừm, không phạii, không thấy màu đen đâu" cậu bé buồn bã bĩu môi khi thấy mẹ mình không hiểu ý mình.

"Ôi đừng giận bé yêu, màu đen ở ngay đây này." Hyunjin nhặt hộp màu đen trong số những cây bút chì màu và đưa cho cậu xem.

"Nwoo, Minnie không thấy màu đen" cậu chỉ vào chiếc áo sơ mi màu xanh của Minho.

"Minnie, đó màu xanh, nhắc lại theo mẹ, x-anh, xanh." Minho cười khúc khích khi nhìn thấy con mình.

"Sanh?" cậu bé lặp lại sau khi mẹ cậu nhận được tiếng "ồ" từ cả hai người lớn tuổi đứng đó.

"Đúng rồi baby. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tìm màu xanh nhé." Minho đặt Seungmin xuống sàn. Anh ấy và Hyunjin bắt đầu tìm màu xanh trong khi cậu bé chơi với những khối lego.

"Sao đứa nhỏ nhà mình lại làm gì một mình thế?" Jeongin vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu bé.

"Innie, Minnie không thấy màu xanh. Vậy nên mẹ và Jinnie tìm nó." Cậu bé giải thích tình hình cho hyung yêu thích của mình.

"Ồ đúng rồi baby. Vậy thì anh Innie cũng sẽ tìm nó." Jeongin nhanh chóng hôn má cậu để tìm màu cùng với Minho và Hyunjin.

"Mọi người đang tìm gì thế?" Hai đứa sinh đôi mừng sinh nhật, Felix và Jisung nhìn nhau với ánh mắt bối rối sau khi thấy ba người kia đang tìm kiếm thứ gì đó trong khi đứa nhỏ đang im lặng chơi với những khối xếp hình với vẻ mặt buồn bã.

"Ôi bé cưng, sao bé buồn thế?" Jisung hỏi khi tiến lại gần cậu

"Em không thấy màu xanh của em đâu cả" Seungmin nói với Jisung với vẻ mặt buồn bã.

"Ồ đừng buồn nữa mò. Lixie và Sungie sẽ tìm nó được chứ?" Seungmin gật đầu và tiếp tục chơi với các khối xếp hình của mình.

"Ôi trời, bọn mình đã tìm kiếm nó ít nhất là vài phút rồi, nó biến đi đâu rồi?" Hyunjin rên rỉ. Họ đã tìm kiếm bên dưới ghế sofa, xung quanh, bên cạnh chậu hoa, dưới gầm bàn và thậm chí nhấc tấm thảm lên nhưng vẫn không thể tìm thấy nó.

"Có chuyện gì thế?" Chan cười khúc khích khi thấy các thành viên đang nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó. Chan và Changbin vừa trở về từ phòng thu, thấy ký túc xá đang náo loạn.

"Minnie, xem Binnie mua gì cho em này" Binnie reo lên và lấy ra một chú chó nhồi bông từ sau lưng.

Cậu bé chạy vội về phía Changbin, ôm chặt con thú nhồi bông vào ngực và hoàn toàn quên mất cây bút chì màu.

"Cảm ơn Binnie hyung" cậu cảm ơn Changbin và vụng về hôn lên má anh.

"Bất cứ điều gì dành cho em, Minnie" Chan mỉm cười trước sự tương tác dễ thương này.

"Em làm gì thế?" Chan nhấc Seungmin lên, đặt cậu ấy lên hông mình.

"Minnie đang chơi. Minnie đang tô màu và minnie không thấy màu - mẹ ơi" Seungmin rên rỉ khi nhớ lại màu của mình. Minho nhìn cậu với vẻ xin lỗi.

"Bọn em không tìm được màu cho Minnie." Minho nói với Chan bằng ánh mắt cầu xin, thầm cầu xin anh giúp đỡ.

"Bọn em đã tìm kiếm khắp phòng khách nhưng vẫn không tìm thấy" Hyunjin ngồi phịch xuống ghế sofa. Những người khác cũng đi theo.

"Papa, Minnie mún màuuu." Cậu bé khịt mũi và phàn nàn với papa.

"Ôi bé cưng, ba sẽ mua màu mới cho bé, đừng khóc nữa bé yêu!" Chan lau những giọt nước mắt nhỏ xíu ở khóe mắt của cậu, vỗ nhẹ vào mông cậu

Sau đó, anh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào ngón tay mình khi đang vỗ nhẹ vào mông đứa bé.

Sau đó, anh ta kéo tay dọc theo vật thể trông giống như một cây gậy. (Không có ý chơi chữ)

Anh ta luồn tay vào túi đứa bé và lấy ra vật giống như cái que và tìm thấy cây bút chì màu xanh.

"Minnie, nhìn kìa papa tìm thấy bút chì màu của bé rồi!" Seungmin vui vẻ cầm lấy cây bút chì từ tay bố và hôn môi cảm ơn.

"Yah! Nó ở trong túi anh ấy suốt mà" Jeongin rên rỉ và dựa vào ghế sofa.

"Chúng ta thật là ngốc" mọi người đều cười khi nghe Felix nói vậy.

"Papa" Seungmin cẩn thận gọi người lớn tuổi hơn.

"Hửm" Chan cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu.

"Minnie xin nhỗiii, Minnie không bíc có màu trong Minnie túi. Minnie xin nhỗi mama, Innie, Jinnie, Lixie, Sungie." Cậu bé nói trong khi nước mắt lăn dài trên mắt.

"Ôi bé ơi" mọi người đều chạy đến bên đứa bé đang khóc.

"Không sao đâu cưng, quan trọng là bút chì màu của bé thôi. Mọi người không trách gì em đâu." Hyunjin âu yếm nhìn cậu bé đang lau nước mắt bằng chiếc áo len của mình.

Những người khác đồng ý và tặng anh một nụ hôn gió.

"Lại đây bé yêu" Seungmin đưa tay ra với mẹ mình. Minho bế đứa bé trong tay, lắc hông nó.

"Đừng lo lắng. Không ai giận hay tức giận với bé đâu. Minnie là một em bé dễ thương. Ai sẽ giận một em bé dễ thương chứ? Hmm?" Minho hôn mũi đứa bé khiến đứa bé cười khúc khích.

"Minnie dễ thương lắm đúng hongg?" Seungmin hỏi Minho với đôi mắt cún con sáng lên. Những người khác tan chảy trước cảnh tượng đó.

"Tất nhiên rồi bé yêu. Minnie là em bé dễ thương nhất!" Minho nói và cọ mũi vào cậu.

"Haha mama dừng lại iii. Mama ngốc quá." Seungmin cười khúc khích khiến mọi người ở đó phát điên vì cậu.

"Ai đó gọi xe cứu thương và cảnh sát đi. Cậu ấy đang giết em bằng sự dễ thương của mình." Jisung kêu lên, ôm chặt ngực và quỳ xuống một cách drama.

Cậu bé bật cười khi thấy hành động ngớ ngẩn của người anh Quokka.

"Yah, đứng dậy đi! Đồ làm màu!" Hyunjin nói và kéo Jisung dậy bằng chiếc áo hoodie của cậu.

"Chú ý ngôn tù đi Hyunjin! Chúng ta có một đứa trẻ ở đây!" Chan trừng mắt nhìn Hyunjin.

"Xin lỗi bé" Chan gật đầu.

"Lixie sẽ làm một ít bánh brownie. Em có thể giúp anh không?" Felix nói, thu hút sự chú ý của đứa trẻ đang cười. Cậu bé nhiệt tình ngọ nguậy, giơ hai tay lên trời và hét lớn,

"Minnie muốn giúp, Minnie muốn giúp Lixie, nhoaaa." Seungmin cho thấy đôi mắt cún con của mình. Mọi người xuýt xoa trước cậu bé khiến cậu đỏ mặt.

"Tuyệt. Chúng ta đi giúp Lixie làm bánh brownie nào, baby." Minho bế Seungmin phấn khích trên hông đi theo Felix vào bếp. Những người còn lại ngồi trên ghế dài xem một bộ phim truyền hình ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com