Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Seungmin mini

Xưng hô:
Jeongin: dada/anh
Seungmin: cậu

Người dịch:
Manggnsagg

Enjoy!
.
.
.
.
.
"Hyung, em có thể mượn máy tính xách tay của anh một lát được không?" Jeongin thò đầu qua cánh cửa phòng Chan.

"Xin lỗi, In-ah, anh đang dùng rồi, em có thể mượn máy tính của ai đó không?" Jeongin gật đầu và mỉm cười với Chan, rồi đi tìm các thành viên khác.

'Chỉ có anh Hyunjin và anh Seungmin ở trong ký túc xá thôi' Jeongin nghĩ khi đi đến phòng Hyunjin.

"Hyun- thôi bỏ đi" Jeongin bước ra khỏi phòng Hyunjin khi thấy anh chàng vũ công đang nói chuyện với bạn trai qua cuộc gọi video qua máy tính.

Một nụ cười nở trên môi anh khi anh bước vào phòng của Seungmin, đứa bé mà anh đang chăm sóc. Liltle Minnie đã chọn Jeongin làm người chăm sóc chính của mình nhưng những thành viên khác cũng là người chăm sóc cho đứa nhỏ. Thực tế là các thành viên này rất yêu Seungmin cũng như Seungmin yêu họ.

Jeongin đi đến giường và ngồi xuống cuối giường, ngắm nhìn Seungmin đang ngủ. Anh vuốt ve đôi má phúng phính của cậu, cảm nhận sự mềm mại của nó.

"Hyung" anh nhẹ nhàng lay người đang ngủ. Seungmin cựa mình trong giấc ngủ và từ từ mở mắt. Jeongin mỉm cười trước cảnh tượng nhẹ nhàng của Seungmin khi thức dậy.

"Sao vậy Innie" Seungmin nói và ngồi thẳng dậy trên giường.

"Em có thể mượn máy tính xách tay của anh một lúc được không? Nhaa?" Seungmin cười khúc khích khi anh nhìn thấy vẻ bĩu môi của cậu em.

"Em có thể mà. Không cần phải hỏi anh đâu" Seungmin xoa tóc Jeongin.

"Cảm ơn hyung. Xin lỗi vì đã làm phiền, anh có thể đi ngủ tiếp" Seungmin mỉm cười và nằm lên giường, tiếp tục giấc ngủ của mình. Jeongin lấy máy tính xách tay của Seungmin từ tủ đầu giường và đi đến phòng khách để không làm phiền chú cún con đang ngủ.

Jeongin ngồi trên ghế dài với chiếc máy tính xách tay và mở nó ra, nhấp một ngụm đồ uống lạnh. Anh mở trình duyệt và cau mày khi thấy kết quả tìm kiếm gần đây.

'Làm sao để cười đẹp?'

'Làm sao để mỉm cười một cách chuyên nghiệp?'

'Liệu Stay có yêu Seungmin không?'

'Ai là người được stay yêu thương nhiều nhất?'

'Seungmin có phải là thành viên ít được yêu thích nhất không?'

'Kế hoạch ăn kiêng giảm cân trong hai ngày'

'Kế hoạch ăn kiêng trong một ngày'

Jeongin nhíu mày sâu khi nhìn thấy những tìm kiếm gần đây. Trái tim anh tan vỡ khi nghĩ rằng, chú cún con của anh, hyung của anh đã có những suy nghĩ này. Anh ngay lập tức sải bước đến phòng của Chan để cho leader xem những thứ anh vừa thấy.

"Hyung, anh xem cái này một lát nhé" Jeongin nói rồi đưa máy tính xách tay cho Chan.

"Có chuyện gì vậy Innie?" Chan lấy máy tính xách tay từ tay anh và nhìn thấy nó. Chan cau mày ngay khi nhìn thấy tìm kiếm gần đây.

"Cái gì đây? Jeongin, cái máy này là của ai vậy?" Chan hỏi và đóng máy tính lại.

"Anh nghĩ đó là ai?" Jeongin buồn bã nói, nước mắt trào ra.

Chan thở dài đau khổ.

"Anh có nên nói chuyện với em ấy không? Hay em muốn nói?" Chan hỏi, cảm thấy buồn cho chú cún con.

"Chúng ta cùng làm nhé hyung. Chúng ta hãy cùng nhau khiến anh ấy nhận ra rằng anh ấy thực sự rất đẹp." Jeongin nói, nghĩ cách để khiến anh ấy nhận ra điều đó.

"Tại sao em lại gọi bọn anh vậy Innie? Và Seungmin đâu rồi?" Changbin hỏi khi đang ngồi trên ghế sofa cạnh Jisung.

"Mọi người nghe em này. Trước tiên hãy xem cái này." Jeongin nói rồi đặt máy tính xách tay lên bàn cà phê, màn hình tìm kiếm gần đây của trình duyệt vẫn mở.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình và chú ý đến các tìm kiếm.

"Đừng nói với anh đây là của Seungmin nhé?" Hyunjin thở dài khi anh ngồi phịch xuống ghế. Jeongin gật đầu với một nụ cười buồn.

"Ngay cả trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây nhất, cậu ấy còn che nụ cười của mình", Felix nói khi nhắc đến buổi phát sóng trực tiếp có anh, Jeongin và Seungmin.

"Chúng ta phải làm gì đó để em ấy không còn cảm thấy như thế nữa." Minho, người im lặng suốt thời gian qua, lên tiếng.

Chan đồng ý và mọi người đều suy nghĩ sâu sắc để tìm ra giải pháp.

Seungmin nhìn chằm chằm vào phần bình luận về buổi phát sóng trực tiếp gần đây của họ.

'Ew. Đừng cười nữa nữa Seungmin'

'Sao Seungmin lại ngồi đó thế. Tôi chỉ muốn gặp jeonglix thôi'

'Jeongin trông dễ thương quá'

'Awww Felix trông giống như một đứa trẻ vậy UwU'

'Seungmin đang phá hỏng cả buổi live'

'Có phải tôi hay mọi người đều nghĩ rằng Seungmin trông hơi béo không?'

Chỉ khi mắt cậu mờ đi, cậu mới nhận ra mình đang khóc. Cậu lau nước mắt một cách thô bạo. Cậu là thành viên mạnh mữ thứ hai sau Lee Know. Cậu không nên khóc như một đứa trẻ vì những chuyện này. Seungmin nghĩ, lau nước mắt bằng tay áo. Cậu tắt điện thoại và nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Mình có thực sự béo không? Nụ cười của mình không đẹp như những người khác sao?" Seungmin tự nhủ. Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ với chỉ hai từ ám ảnh trong tâm trí.

'Nụ cười'
.
.
.
.
.
Seungmin mặc quần áo và đi tới phòng khách.

"Em đến đúng lúc lắm Minnie. Đi ăn nào." Chan gọi cậu em khi thấy cậu bước ra khỏi phòng.

"Umm hyung, em phải đi đâu đó nên em sẽ ăn trưa ở ngoài. Xin lỗi" trước khi Chan kịp trả lời, Seungmin đã chạy vội ra khỏi ký túc xá. Chan thở dài trước hành vi của cậu.

"Em cá là dạo này cậu ấy thậm chí còn chẳng ăn gì cả. Và em nghe Changbin nói rằng dạo này cậu ấy luyện tập đến tận khuya. Em lo cho cậu ấy quá." Jisung nói trong khi vẫn đặt tay lên vai Chan.

"Chúng ta chắc chắn phải làm gì đó sớm thôi." Chan nói với vẻ quyết tâm.
.
.
.
.
.
'Một ngày khác, và hàng tá sự thù ghét khác', Seungmin nghĩ khi cậu mở phần bình luận của cuộc phỏng vấn gần đây của họ.

'Aww seungmin trông dễ thương quá'

'Seungmin trông thật rạng rỡ sau khi tháo niềng răng'

Cậu mỉm cười khi nhìn thấy những bình luận ngọt ngào. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu khi cậu ấy kéo xuống.

'Anh ta nghĩ rằng sau khi tháo niềng răng thì nụ cười của anh ta sẽ đẹp sao? Chắc chắn là không rồi lol'

'Tôi yêu cầu biên tập viên cắt phần của Seungmin đi vì nó rất khó chịu'

'Sao anh cười như một thằng biến thái thế? Đồ lập dị'

'Ot7 forever'

Seungmin không còn có thể kìm nén tiếng nức nở hay những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt. Cậu nhét mặt vào gối và khóc.

Cậu muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của bố. Cậu muốn các hyung tặng cậu tình yêu thương và những nụ hôn.

Cậu muốn được bố gọi là người đẹp và nói rằng cậu rất đẹp trai.

Nhưng Seungmin không dám rơi vào liltle space. Vì Seungmin nghĩ rằng điều đó chỉ là gánh nặng cho các hyung và Jeongin của mình. Cậu đấu tranh với sự thôi thúc và khóc vào gối của mình.

Đột nhiên cậu cảm thấy buồn nôn vì không ăn gì từ sáng. Đã bốn ngày rồi cậu không được ăn một bữa tử tế. Chỉ có đồ uống tăng lực và thanh granola mới giúp cậu sống sót cho đến bây giờ.

Cậu ôm chặt bụng mình.

"Bụng Minnie hong thích điều này âu. Đau lắm ớ." little Minnie đã chiếm lấy Seungmin khi bụng cậu bắt đầu đau. Little Minnie sẽ xuất hiện bất cứ khi nào Seungmin có vấn đề về sức khỏe. Little cảm thấy an ủi trong vòng tay của dada và các hyungies bất cứ khi nào họ chăm sóc cậu khi bị bệnh.

Nhưng bây giờ, liltle Minnie không muốn người chăm sóc mình biết về điều này.

"Em sẽ không nói cho ba và các anh biết âu. Minnie sẽ không làm phiền ba và các anh âu. Minnie sẽ không nói âu." Cậu bé lẩm bẩm và ôm chặt bụng mình.

Vài giây sau, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng đột nhiên một cơn đau nhói chạy khắp bụng khiến cậu phải chạy vào phòng tắm.

Minho và Hyunjin liếc nhìn hướng đó và thấy Seungmin đang chạy vào phòng vệ sinh. Họ hoảng sợ và chạy theo sau cậu để rồi thấy cậu em áp út nôn thốc nôn tháo trong bồn cầu.

Cả hai chạy đến chỗ cậu và Hyunjin ôm vai cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu trong khi Minho giữ lại những sợi tóc rủ xuống trán.

Minho lo lắng liếc nhìn Hyunjin khi nghe thấy tiếng nức nở đau đớn của Seungmin. Hyunjin xoa lưng cậu và thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu.

Sau hai phút, Seungmin ngừng nôn và ngã vào vòng tay Hyunjin, rên rỉ một cách mệt mỏi.

"Cần dada" đứa bé rên rỉ cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hyunjin.

"Minnie, dada đang trên đường đến rồi bé cưng. Thư giãn đi nào" Minho nhắn tin cho Jeongin một tin khẩn cấp và yêu cầu maknae về nhà ngay lập tức. Anh ấy không nhận được hồi âm và tin nhắn của anh được để lại là đã đọc, nghĩa là Jeongin đang trên đường đến ký túc xá của họ.

"Minnie đến đây, để Jinnie ôm bé cho đến khi ba đến" đứa nhỏ lắc đầu tránh xa cả hai người lớn. Minho cau mày và với tay về phía đứa nhỏ. Người chưa bao giờ đứa nhỏ từ chối sự đụng chạm của bất kỳ ai, nhưng bây giờ thì khác.

"Hong phải âu. Các anh không giống Minnie âu. Minnie xấu xí lắm. Hong ai giống Minnie cạ." Cậu nhóc hét lên và nép mình vào góc phòng tắm.

Cả hai người lớn đều rơi nước mắt khi nghe thấy tiếng đứa trẻ. Minho chạy đến bên đứa trẻ và ôm cậu vào lòng mặc cho đứa trẻ phản đối.

"Suỵt cún con. Minnie ổn mà. Minnie sẽ an toàn khi ở cạnh minmin. Minnie sẽ an toàn khi ở cạnh các anh. Minnie là em bé xinh đẹp nhất thế giới. Minnie là chú cún dễ thương nhất mà minmin từng thấy. Suỵt bé con, bình tĩnh nào. Dada sắp tới rồi." Minnie rên rỉ khi nghe thấy lời nói của Minho và nắm chặt áo của Minho.

Hyunjin từ từ tiến lại gần bộ đôi và cẩn thận đặt tay lên vai đứa bé. Đứa bé quay về phía bàn tay và nhìn thấy Hyunjin.

"Jinnie" cậu rên rỉ và Hyunjin ngay lập tức hôn lên trán cậu để trấn an.

"Chú cún con xinh đẹp của anh. Đừng khóc bé yêu. Jinnie và các anh không thích nhìn thấy em bé của mình khóc. Dada cũng không thích khi nhìn thấy em bé của mình khóc. Làm ơn, em yêu đừng khóc." Hyunjin vuốt ve đôi má ướt của cậu.

Minho bế cậu vào phòng khách đưa cho Hyunjin rồi đi vào bếp lấy đồ uống cho cậu trong khi Hyunjin ngồi trên ghế với Minnie ngồi trên đùi.

Anh quay lại với ly nước táo yêu thích của cậu trong chiếc cốc yêu thích của mình và đưa cho cậu. Nhưng cậu lắc đầu, đẩy chiếc cốc ra.

"Cún con, cầm lấy đi." Minho lại đưa cốc uống nước cho cậu nhưng lại bị đẩy ra lần nữa.

"Minnie không cần đâu. Minnie béo lắm" cậu nhóc lẩm bẩm và bĩu môi. Hyunjin mở to mắt khi nghe những lời đó.

"Bé cưng!!!! Ai nói bé béo thế? Em bé của chúng ta là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Những điều này xuất phát từ đâu vậy?" Hyunjin thốt lên và cau mày nhìn cậu. Minho nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nói điều gì đó.

Đột nhiên cánh cửa bật mở và Jeongin chạy vào.

"Dada"

Cậu bé rên rỉ trèo xuống khỏi đùi Hyunjin và chạy đến chỗ Jeongin.

Jeongin nhấc cậu bé lên và bắt cậu quấn chân quanh eo mình.

"Bé yêu, có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng khóc nữa, twinkles, ba ở đây rồi." Cậu càng khóc to hơn, ôm chặt lấy Jeongin.

Minho kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra, khiến Jeongin lo lắng. Anh bước đến ghế sofa và ngồi xuống với Minnie ngồi trên đùi.

"Hyung, gọi những người còn lại đến đây đi" Jeongin nói với những người lớn tuổi và dành toàn bộ sự chú ý cho đứa bé của mình.

"Twinkles, nhìn dada này" Jeongin rưng rưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ.

"Baby" Jeongin lẩm bẩm và hôn khắp mặt anh. Seungmin lặng lẽ khóc và tận hưởng những nụ hôn của bố mình.

Chỉ trong vòng vài phút, mọi người đã tụ tập ở phòng khách xung quanh đứa trẻ.

"Nói cho chúng tôi biết nào cưng, có chuyện gì xảy ra với bé vậy? Con có giấu ba và các anh điều gì không?" Chan hỏi.

Cậu bĩu môi và chậm rãi nói, "Minnie không nói đâu. Minnie sẽ làm phiền các anh đấy."

Jeongin thở dài và ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp.

"Twinkles, nếu muốn được dada và các hyung hôn thì phải nói cho bọn anh biết chuyện gì đang xảy ra. Dada cũng sẽ cho em ăn cheetos nữa" đôi mắt nhỏ sáng lên khi nghe đến 'cheetos'.

"Minnie mún cheetos. Minnie sẽ kể Minnie sẽ kể." Cậu bé nói và bĩu môi với bố mình.

"Ngoan lắm. Giờ thì kể cho dada nghe nào." Jeongin động viên cậu.

"Minnie xấu xí." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy chán nản khi nhớ lại những bình luận đó.

"Và ai đã nói thế?" Jeongin hỏi và nhướn mày nhưng bên trong anh cảm thấy rất tệ khi nghe điều này từ chính miệng người anh của mình.

"Mọi người bảo Minnie xấu xí. Minnie béo. Họ cũng bảo Minnie cười hong đẹp. Họ bảo họ homg thích Minnie" đứa nhỏ nói và bĩu môi buồn bã.

"Bé yêu" Minnie rên rỉ khi nghe giọng điệu nghiêm khắc của Chan.

"Bé nhìn này. Nhìn dada này." Minnie lại rên rỉ nhưng dù vậy cậu vẫn ngẩng đầu lên.

"Đầu tiên, Minnie là em bé xinh đẹp nhất mà dada từng thấy. Minnie có thể hỏi bất kỳ ai ở đây. Các anh cũng sẽ nói như vậy. Minnie là em bé dễ thương nhất. Dada và các anh rất yêu Minnie. Và quan trọng nhất là dada rất yêu hai điều ở Minnie. Minnie biết đó là gì không? Đó là giọng nói và nụ cười. Minnie có giọng nói thiên thần giữa chúng ta. Bất kỳ ai nghe thấy giọng nói của Minnie cũng sẽ yêu nó. Và tiếp theo là nụ cười của. Trời ơi!!! Ai mà không yêu nụ cười của Minnie cơ chứ? Chúa rất thiên vị và độc ác khi tạo ra Minnie. Bởi vì nụ cười lấp lánh có nụ cười đẹp nhất và rạng rỡ nhất. Những nụ cười nhỏ bé, tiếng cười khúc khích, tiếng cười nhỏ, mọi thứ, dada và các hyung đều yêu Minnie rất rất nhiều" khi Jeongin nói xong, mọi người đều rơi nước mắt.

"Dada..." đứa bé rên rỉ và ôm chặt lấy Jeongin.

"Dada yêu Minnie nhiều lắm, Minnie bé bỏng" Jeongin thú nhận và hôn lên đầu đứa trẻ.

"Mọi người đều yêu bé rất nhiều", những người còn lại nói và nhận được nụ cười rạng rỡ từ cậu.

"Minnie cũng yêu tất cả mọi người" cậu nói một cách dễ thương và cười khúc khích.

"Và bé yêu, những người nói lời đó đều không phải là stay. Bé biết chúng được gọi là gì không?" Changbin hỏi và nhìn vào đứa trẻ.

"Minnie hong bíc" Cậu lắc đầu.

"Họ được gọi là quái vật." Hyunjin thốt lên với vẻ mặt đáng sợ.

"Minnie hong thích quái vật, chúng ăn Minnie" cậu bé rên rỉ, vùi mặt vào ngực Jeongin.

"Đúng vậy, chúng là quái vật. Những con quái vật rất xấu xa chuyên ăn thịt những người thiếu tự tin." Felix nói, càng làm đứa trẻ sợ hơn.

"Bé yêu, Minnie phải làm gì khi nhìn thấy quái vật?" Chan hỏi bé.

"Minnie nên nói với ba và các anh" cậu nói, lúc này quay mặt về phía những người khác.

"Vậy các anh sẽ làm gì với lũ quái vật?" Chan lại hỏi cậu.

"Bố và các anh chiến đấu với quái vật, cứu Minnie" cậu bé nói, mỉm cười với những người khác khi tưởng tượng cảnh các anh của mình chiến đấu với những con quái vật to lớn và trông rất kinh khủng.

"Rồi sau đó?" Jeongin giục cậu.

"Minnie sẽ rất vuii" cậu bé vui vẻ nói và vỗ tay.

"Ồ, em bé của anh thông minh quá trờii." Jisung reo lên và vỗ tay cùng với đứa trẻ.

Cậu bé mỉm cười ngại ngùng với mọi người.

"Bây giờ hãy nói cho anh biết, những người đã nói những điều tệ hại đó về em là ai vậy?" Jeongin hỏi.

"Họ là quái vật. Minnie không thích quái vật. Minnie không nghe quái vật. Minnie chỉ nghe dada và các anh thôi." Cậu nói, cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ.

"Ôi trời ơi!!! Nhìn nụ cười đó kìa. Em lại làm bọn anh mê em rồi cưng ạ." Chan nói rồi đứng dậy và với lấy cậu. Minnie ngại ngùng rên rỉ và lao vào vòng tay rộng mở của Chan.

"Thiên thần xinh đẹp của chúng ta" Chan nói và hôn nhẹ lên môi cậu.

"Vậy minnie không nghe staaa hỏ?" Cậu hỏi Chan.

"Không phải đâu bé. Họ không phải là stay thực sự. Chúng chỉ là những con quái vật muốn ăn thịt thiên thần quý giá của chúng ta thôi." Chan nói, dụi mũi vào đứa nhỏ.

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả bé yêu. Chỉ cần nghe bọn anh nói thôi." Chan nói và mỉm cười khi cậu khúc khích.

"Có chuyện gì khiến em cười khúc khích thế, cún con?" Felix hỏi và cười khúc khích trước đứa trẻ đang cười khúc khích.

"Channie bảo hong được đụng vào mông. Nhưng Minmin thì thích mông Minnie. Minmin chạm vào mông Minnie và nói sẽ đưa cheetos khi Minnie đồng ý chạm vào mông Minnie." Cậu bé dễ thương giải thích và cười khúc khích về lời giải thích của chính mình.

"Minnie, đó đáng lẽ phải là bí mật giữa chúng ta." Minho rên rỉ và bĩu môi với cậu.

"Butt hunter! Anh có quấy rối Minnie không đấy hả? Em sẽ đánh anh một trận" Jisung hét lên và đứng dậy khỏi chỗ của mình.

"Hongg Sungie. Không đánh Minmin. Minnie thích Minmin" cậu buồn bã bĩu môi.

"Ôi trời, cún con. Sungie chỉ đùa thôi." Jisung nói và hôn lên trán cậu.

"Con cún con của anh là em bé tuyệt vời nhất. Và Minmin rất yêu Minnie" Minho nói rồi bước đến gần và hôn mạnh lên môi cậu. Minnie đỏ mặt và lấy tay che mặt.

"Bé yêu, giờ hãy nghe bọn anh nói nhé." Chan nói để thu hút sự chú ý của cậu.

"Từ giờ trở đi, em không nên nghĩ tiêu cực về bản thân mình nữa. Em rất xinh đẹp Minnie ạ. Cả Seungmin lớn và Minnie nhỏ đều rất xinh đẹp. Em thực sự là một thiên thần bé bỏng.

Em biết Hyunjin sẽ giết em bằng những nụ hôn của em ấy. Nếu có cơ hội, em ấy sẽ nhốt em lại với em ấy

Felix sẽ nướng tất cả các loại bánh brownie trên thế giới chỉ dành cho em.

Jisung sẽ mua cho em tất cả mọi loại đồ chơi mà em yêu cầu.

Changbin sẽ chiến đấu với quái vật trong giấc mơ của em.

Minho sẽ dạy em nấu ăn và cho em mặc đồ cho mèo của anh ấy.

Channie sẽ trao cho em tất cả những nụ hôn trên thế giới này chỉ vì Minnie bé nhỏ của anh ấy.

Và cuối cùng là dada. Dada yêu Minnie rất nhiều, baby. Dada yêu Minnie nhiều đến nỗi sẽ làm bất cứ điều gì cho chú cún con bé nhỏ này.

Đây là sự cho thấy được rằng mọi người yêu Minnie nhiều đến mức nào. Và mọi người sẽ đau lòng khi thấy Minnie khóc, bé yêu ạ. Vì vậy, đừng nghĩ về bất cứ điều gì, và chỉ cần nói với mọi người khi có điều gì đó làm phiền Minnie. Và một lần nữa, xin nhắc lại, 'Minnie rất xinh đẹp'. Tất cả mọi người có thể lặp lại điều đó cả ngày rằng Minnie thật xinh đẹp." Chan kết thúc bài phát biểu của mình, nhìn chằm chằm vào đứa bé hạnh phúc. Seungmin nở nụ cười xinh đẹp với tất cả mọi người khiến họ phải yêu cậu hết lần này đến lần khác.

"Cảm ơn Channie. Minnie gấcc dễ huông" cậu bé vui vẻ nói, vỗ tay và hôn nhẹ vào má Chan.

"Dạa, Minnie rấtt xinh đẹp." Minnie phấn khích chạy đến vòng tay rộng mở của dada. Jeongin đặt lên mặt Minnie rất nhiều nụ hôn khiến cậu cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com