oneshot.
thương thay
con gái lão hành khất.
Ngày ấy, hồn tôi đã lỡ sa vào lưới tình của nàng. Là trong một lần vô tình bắt gặp thân ảnh thiếu nữ xinh xắn ngồi du dương cạnh chiếc đàn tranh cũ kĩ gãy nên bản tình ca lãng mạn, xuyến xao lòng người. Từng nốt nhạc trữ tình đấy rất đỗi nhẹ nhàng mà chạm đến trái tim tôi, một nơi héo úa thiếu tình yêu thương.
"Chào nàng, ta tên Mẫn Doãn Khởi."
Nàng ngẩng đầu, đưa nhẹ đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền hướng về phía tôi, đôi môi nàng cong thành một nụ cười ngọt ngào. Thề là cho đến tận bây giờ, hình ảnh đó trong tôi vẫn chưa hề phai mờ, thật sự không thể.
"Chào công tử."
Nàng đã dịu dàng mà bước vào cuộc đời tôi như thế đó.
/.../
Mỗi lúc hoàng hôn dần buông, khi con gà trống nhà nàng bắt đầu gáy thật to, nàng sẽ lại tìm đến chiếc ghế gỗ thân yêu đặt trước hiên nhà. Cái ghế già bị mục gỗ vì mãi phơi nắng gắt. Nàng sẽ kiên định ngồi đấy, chẳng một ai có thể buộc nàng rời khỏi, duy nhất chỉ tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc của lão cha nàng thì có thể.
"Khởi này, hãy để yên cho ta đợi thêm chút nữa."
Cái giọng điệu cố chấp nàng cất lên mỗi khi tôi đến và lay vai nàng đòi kéo nàng vào bàn ăn chiều nho nhỏ với ba chén cơm đã được dọn sẵn đấy, khiến cho tôi cảm thấy đôi chút khó chịu vì nàng ăn uống chẳng điều độ chút nào. Chỉ tại lão già kia, sáng đi sớm chiều lại về muộn, để nàng cứ mỏi mòn ngồi đấy mà đợi chờ. Khổ thân nàng.
"Khổ thân cha."
Đúng rồi, khổ thân cha con nhà lão.
/.../
Cái thân phận đáng ghét của tôi đó, nó là bức tường lớn vô hình ngăn cách tôi với nàng.
Tôi, con trai độc nhất của gã quan họ Mẫn đứng đầu huyện. Gia tài thì kếch xù, cuộc sống lại ấm no, đến tận tuổi hai mươi vẫn chưa hề vướng bận điều gì trên đời. Người ta bảo cha thương tôi. Còn bản thân tôi lại nghĩ, ông ấy chỉ là cưng chiều tôi để đáng bậc làm phụ làm mẫu chứ không hề thương yêu gì tôi đâu. Tôi cá chắc rằng sẽ chẳng có người cha nào yêu thương con mình lại cấm nó đi học đi hành, bắt ép nó ở nhà và dạy nó sống một cuộc sống dành cho người giàu có, nếu không nói đó là sống ác.
Còn nàng, con gái nhỏ bé của lão hành khất.
Lão ta là lão già có cái thân hình gầy guộc trơ xương với làn da ngăm đen màu đất, trông vô cùng ốm yếu và thiếu sức sống. Chùm râu rậm và mái đầu còn lất phất vài lọn của lão cùng sở hữu một màu bạc phơ, nồng nặc mùi khói bụi. Số phận lão định sẵn là một kẻ ăn mày tội nghiệp nên ngày ngày lão phải dầm mưa dãi nắng ngoài trời chỉ để kiếm tiền nuôi lớn đứa con gái xinh đẹp của mình thay cho người vợ quá cố.
Cái miệng của lão người đời ít ai ưa nổi, vì nó chua ngoa và cay cú. Thế mà dựa vào một phép màu nào đó, lão vẫn có khả năng kiếm được dăm ba đồng đủ cho hai bữa cơm cùng rau luộc mỗi ngày. Có lẽ là ông trời thương hại lão.
Nàng là người con gái đang trải qua mùa xuân thứ mười bảy của cuộc đời, số phận bất hạnh từ nhỏ đã không thể nhìn thấy thứ ánh nắng lấp lánh của mặt trời, hay bất cứ thứ gì trên đời.
/.../
Lão với cái suy nghĩ bảo hủ của lão đã từ chối biết bao công tử với gia tài kếch xù ngoài kia có dư khả năng giúp lão đổi đời khi đến hỏi cưới con lão, trong đó có cả tôi.
"Con gái cha không cần làm dâu nhà phú quý, chỉ cần một bến đỗ ấm áp có đủ đầy sự chân thành."
Đó là cái phát ngôn ngu xuẩn gì đấy của lão về việc gã con gái. Lão nói cái chi chỉ mình lão hiểu, cả nàng khi nghe lão nói thế cũng chỉ cười trừ cho qua.
Sự chân thành dù đắt đỏ cỡ nào tôi cũng nhất định mua về cho bằng được, nhưng vấn đề là thứ đó nơi nào bán. Với suy nghĩ đấy, tôi đã từng chạy khắp nơi và mạnh miệng hỏi "ai đó hãy bán cho tôi sự chân thành".
"Doãn Khởi, sự chân thành không mua được bằng tiền bạc đâu."
Khoé môi nàng khắc rõ ý cười, nhưng đâu đó trong lời nói vẫn đọng lại chút thương yêu. Lời nàng nói, tôi nửa hiểu nửa mơ hồ, chưa thật sự thông suốt.
"Nàng nói xem, chúng có thể mua bằng gì?"
Tôi khẽ nâng một bên mày hóng hớt câu trả lời từ người con gái phía đối diện, chỉ muốn thoả mãn sự tò mò ngày đêm cứ mãi dằn vặt tâm trí tôi, khó chịu vô cùng.
"Sự chân thành... có lẽ là yêu một người ngay cả khi chàng không thể thấy được khuôn mặt của họ, không màng đến ngoài hình của họ."
Im lặng, không nói nên lời. Tôi thật sự vẫn chưa đủ chân thành.
Còn nàng thì sao nhỉ?
/.../
"Khởi Khởi anh tuấn lắm nha."
Tim tôi đã lỡ mất một nhịp ngay tại khoảnh khắc nàng dịu dàng nhoẻn miệng cười về phía tôi. "Anh tuấn", sao nàng có thể dễ dàng thốt ra điều đó như thế.
"Thật tốt biết bao nếu ta có thể nhìn thấy chàng nhỉ?"
À phải rồi, có cậu nhóc kia thường lui tới nhà nàng, chỉ để cùng luyên thuyên về tất thảy những gì bản thân đã trải qua hay nhìn thấy trong ngày. Cậu nhóc đáng yêu đó là vị cứu tinh thứ hai trong cuộc đời nhàm chán của nàng, chỉ sau tôi. Cậu nhóc đấy là cháu của ông bán cá, mồ côi cha mẹ từ tấm bé, cũng đáng thương lắm.
Điều ngộ nghĩnh nhất là nhóc đó thích gọi tôi là hoàng tử.
Có một lần tôi loáng thoáng nghe thấy, chỉ là vô tình thôi, về cuộc trò chuyện của con gái lão hành khất và cháu ông bán cá.
"Chí Mẫn này, hoàng tử của chị trông như thế nào?"
Cậu nhóc đó sẽ phấn khởi cười thật tươi và nói rất rất nhiều về tôi. Đó có thể là lí do mà nàng bảo tôi anh tuấn, chính tôi cũng không phủ nhận điều đó, thật sự.
"Hoàng tử này, anh đừng hòng bỏ rơi chị ấy." Nhóc Mẫn bấu vào gấu áo tôi, giọng nói mạnh mẽ đến buồn cười cùng ánh mắt mãnh liệt như là đang bảo vệ chị gái vậy.
"Sao nhóc lại nói thế?" Tôi bật cười, quỳ xuống mắt đối thẳng mắt với nhóc.
"Vì chị ấy nói với em là chị ấy thương anh nhiều lắm và sẽ rất buồn nếu một ngày nào đó anh không còn bên cạnh chị ấy nữa." Tôi mở tròn đôi mắt, trong tâm bất chợt rung động.
Ôi trời, nàng bảo nàng thương ta đấy.
"Anh thề anh sẽ không." Tôi xoa đầu thằng bé với tâm tư, phải nói sao nhỉ, vui không thể tả.
Sẽ không đâu.
/.../
"Cha ta ba mươi đã phải một mình ra ngõ, đội mưa đội gió kiếm vỏn vẻn được bữa cơm. Nhiều khi thương cha bị người đời xỉa xói dèm pha, mắt ta lại không thấy ta chẳng giúp gì được cho ông, cho gia đình này. Ta bất hiếu, ta vô dụng, để mặc cha ngoài kia hạ mình cúi xin từng đồng bạc lẻ người qua đường. Ta đáng chết, đáng bị bỏ rơi, vì ta chào đời mà mẹ mất. Rồi mai này, ngày nào đó chàng sẽ nhận ra, ta đáng ghét đến nhường nào."
Nước mắt nước mũi nàng lem lấm khuôn mặt xinh xắn. Tôi nhẹ nhàng dìu dắt nàng trở về lòng ngực vững chãi của mình, để nàng ngủ yên, say giấc nồng. Để cô gái mười bảy tạm quên đi hết mọi cơ cực chốn trần gian lầm than.
"Nàng đừng lo, đến khi ta có đủ sự chân thành, ta sẽ lo hết cho gia đình nàng, thoát khỏi đau khổ."
Lặng lẽ, tôi trao nàng nụ hôn nồng thắm nhất nơi khoé mắt, như món quà nhỏ chúc nàng một giấc ngủ an lành.
Lão ơi, lão mau quay về. Đừng để con lão mỏi mòn trông đợi.
/.../
Con đừng hòng tiếp xúc với cháu lão già đó, lão ta không thích cha đâu. Tránh để lão bắt gặp, không thì lão đánh chết cha con mình.
Phải rồi, hôm trước tôi thấy lão và ông đánh cá cãi nhau ngoài lộ, khủng khiếp hơn nữa ông bán cá còn giơ dao doạ chém lão.
Con đừng hòng tiếp xúc với tên công tử đó, lão quan mà bắt gặp, lại xử phạt cha con mình. Hôm trước, hắn đã nhẫn tâm đạp đầu cha của con đây này.
Phải rồi, hôm nọ cha có kể tôi nghe về một lão già bẩn thỉu xui xẻo lỡ va trúng phải ông. Tôi xin lỗi lão thay cha tôi nhé.
Con cứ ở yên trong nhà, mỗi tối cha về lại chuyện trò cùng con. Con có cha rồi, con không cần ai hết. Con không cô đơn, con gái yêu của cha.
Lão sợ mọi người sẽ làm hại con gái của mình, cấm nàng tiếp xúc với bất kì ai bên ngoài. Lòng người khó đoán, mấy ai có ý tốt với con gái lão đâu. Nhưng vẫn là không kìm được một chút khó chịu trong lòng khi lão cấm nàng tiếp xúc với cả tôi. Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đến gặp nàng hằng ngày.
Nàng và lão mỗi ngày đều cùng chơi một trò khá thú vị.
Nàng bảo nàng rất thích hoa. Chúng đối với nàng là loài sinh vật đẹp nhất trần đời, dù trong mắt nàng chúng chỉ có chung một sắc đen lạnh lẽo.
Lão ta hôm nào cũng sẽ lén trộm vài cành hoa non ngoài chợ hay bứt bừa ở ven đường về cho nàng. Nàng sẽ ngửi và đoán tên của loài hoa trên tay lão. Nếu đoán trúng, lão sẽ tặng nàng cành hoa đó kèm một nụ hôn khen thưởng cho trí thông minh, nói đúng hơn là trí nhớ tuyệt vời của nàng. Cho dù không đoán trúng, cành hoa đó vẫn là của nàng mà thôi. Phần quà cho con gái cưng của lão.
Lão ta thương nàng lắm.
/.../
"Lão già kia, bỏ cành hoa đấy xuống!"
Một hôm, trên đường đi, tôi vô tình bắt gặp lão đang ba chân bốn cẳng chạy khỏi mụ bán hoa ngoài chợ. Lão đã va vào khá nhiều người, họ đều trở nên tức giận và bắt đầu rượt theo lão.
Lão già sức yếu, đến cùng là vẫn bị đuổi kịp. Thế là dân chúng bâu vào thay phiên nhau đánh lão bầm dập. Từ một khe hở nho nhỏ của đám đông, tôi thấy, lão ôm cành hoa nhỏ bé thật chặt nhưng vẫn có gì đó rất nâng niu ở trong lòng, lão là đang bảo vệ cành hoa mà lão dành tặng cho con gái lão, nhất quyết không buông, mặc cho mình có hay không bị đánh tả tơi.
Xinh đẹp và thuần khiết.
Đã bảo rồi, lão thương con gái lão lắm.
Nếu lão không phải là người cha kính yêu của nàng thì tôi cũng sẽ cho qua và không để tâm sự việc đấy. Nhưng ở nhà, nàng đang đợi lão về, thế là phải giúp lão thôi.
/.../
Có một hôm, người đi qua lại cứ bảo rằng, lão ăn xin nổi tiếng đáng ghét gục kế gốc đa lớn ở đầu làng, và chẳng ai buồn quan tâm đến lão.
Thế là lại phải lật đật chạy đến chỗ lão để coi lão ra làm sao.
"Này, lão sao thế?" Lão nằm co ro ở gốc cây nhiều tuổi, ôm trong lòng một ổ bánh mì nhỏ. Tôi đến, lão chậm rãi mở mắt và uể oải ngồi dậy.
"Thôi thôi, lạy công tử làm ơn tránh xa tôi, bây giờ lão già này đói đến đuối sức rồi, quan lớn mà bắt gặp là chết toi."
"Buồn cười, lão lấy bánh mì để ôm rồi than đói à."
"Gia đình tôi không giàu như công tử đây, nay lại không kiếm được đồng nào, may mắn chôm được ổ này, tôi ăn rồi bỏ đói con gái tôi à." À, ra là thế.
"Con gái lão đã có tôi lo rồi, lão cứ ăn đi, không thích thì về nhà có cơm và thức ăn tôi đem đến, lão lấy mà ăn." Lão ta nghe tôi bảo xong, đứng phắt dậy.
"Công tử đừng đến tìm con gái nhà tôi nữa, nó không cần sự thương hại từ bất kì ai, đặc biệt là cậu." Nói rồi lão quay mặt bỏ đi.
"Tôi thương con gái lão là thật lòng, không chút giả dối, lão hãy gả con gái lão cho tôi. Chắc chắn cả hai sẽ được hạnh phúc." Tôi hét lớn về phía lão bằng tất cả những gì tôi gọi là chân thành.
"Công tử về nhà bình an, tôi về trước đây."
Bức bối là thế nhưng vẫn là chẳng thể làm được gì.
Nhưng mà lão nghĩ lão đuổi được tôi chắc.
/.../
"Cha ơi, hãy đợi con khôn lớn, tuổi già của cha mai này con đây sẽ lo đủ đầy."
Nàng nắm đôi bàn tay đen nhám của lão, môi mềm cong thành mảnh trăng khuyết xinh xắn. Tôi ngồi phía đối diện của bàn ăn, tận mắt chứng kiến chuyện tình phụ tử tuyệt vời của hai cha con lão mà lòng lại xốn xang. Lão ngồi đấy, im thin thít. Cũng chả phải lão kiệm lời, chỉ là lão đang cố gắng ngăn những tiếng nấc nơi cổ họng chực chờ phát ra mọi lúc khỏi khuôn miệng mếu máo phát ghét của lão thôi.
Nhưng mà, nàng làm sao một thân một mình đủ khả năng lo cho lão được.
Lão ơi, lão hãy vui, mai này tôi sẽ cùng nàng chăm sóc cho lão.
/.../
Một ngày như mọi ngày, tôi rời khỏi nhà, công khai đến gặp người con gái tôi yêu mà không sợ cha hay mẹ biết. Vì dù họ có biết cũng chẳng ngăn cản được tôi đâu.
Hôm này trời có mưa, có vẻ khá lớn. Nhưng vừa tạnh rồi.
Ở men bờ sông, tôi nhìn thấy.
Hãi hùng.
Cháu của ông bán cá và lão hành khất đáng thương.
Tôi chạy ngay đến với một ý nghĩ tồi tệ chợt vụt qua nơi trí óc. Nhưng thôi, cầu nguyện đó không phải sự thật.
"Ông ấy đã nhảy xuống cứu em khỏi dòng nước xoáy đang cuốn em đi... Em xin lỗi..."
Cậu nhóc cả người ướt đẫm nói đứt quãng xen lẫn với vài hơi thở gấp. Cả thân ảnh kia khắp người cũng thoang thoảng mùi ẩm của nước. Nhịp tim tôi cũng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Lão ấy nằm trên nền đất, đôi mắt híp khép hờ, ở lão như chỉ còn sót lại vài hơi thở yếu ớt cuối cùng. Lão ta sắp đi rồi.
Từ trong túi, lão lấy ra một cành hoa, cành hoa đấy có màu tím, có lẽ là của lão dành tặng cho con gái yêu quý, lão giơ nó về phía tôi. Tôi đón nhận cành hoa từ bàn tay và đón nhận ánh nhìn tràn đầy sự tin tưởng nơi lão. Hãnh diện làm sao...
Nắm lấy bàn tay ấy, không chút ghê tởm hay dơ bẩn mà vĩ đại lắm. Tôi có thể cảm nhận được rõ không chỉ hơi lạnh của nước sông tàn nhẫn, mà còn là chằng chịt những vết chai từ đau khổ của cuộc đời. Lão đã chịu cực khổ, cố gắng từng ngày chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này, chỉ là để nuôi nấng con gái nhỏ khôn lớn.
Giờ lão đi rồi, đả kích nàng phải gánh chịu, thực tôi không đủ can đảm để nghĩ đến.
"Con gái tôi thông minh lắm... nó sẽ đoán được đây là loài gì thôi."
Lão nhẹ cầm lấy bàn tay tôi, đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn. Có lẽ là món quà cuối cùng lão dành tặng nàng, cô gái của tôi.
Khóc thay cô gái mười bảy vào ngày mưa tầm tả mất đi người thân cuối cùng.
An nghỉ nhé, lão hành khất đáng kính.
/.../
Nàng vẫn ngồi đấy, dưới ánh cầu vồng xuất hiện nhấp nhoáng trên trời cao sau cơn mưa, cũng chỉ để chờ cha về.
Tôi siết chặt cành hoa vô tội trong lòng bàn tay, từng tiếng dép lẹp chẹp bước đến phía nàng.
"Mừng cha về."
Nàng bật dậy ngay khi nghe thấy âm thanh bước chân của tôi, mừng rỡ chạy về phía này, người mà nàng tưởng là cha của mình. Nhưng có lẽ là không được lâu, nụ cười như ánh dương buổi sớm mai trên khuôn mặt nàng tự động dập tắt.
Có lẽ, không gạt được nàng lâu đâu.
Tôi không nói gì, lặng lẽ đưa cành hoa trong tay lên, để nàng ngửi.
"Hoa oải hương... kì lạ hôm nay lại nồng nặc mùi nước sông ẩm ướt..."
Lão đã đoán đúng, nàng thông minh thật đấy. Tôi gửi trao lại nàng loài sinh vật nàng yêu thích nhất trên đời, thay lão. Áp đôi bàn tay vào khuôn mặt tự lúc nào đã ướt đẫm nước, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Nhiệm vụ hoàn thành rồi, lão nhỉ?
Cảm ơn vị công tử tốt bụng và cũng xin lỗi cậu vì không chịu gả con cho cậu. Chỉ vì tôi hơi lo. Nhưng giờ thì hết rồi.
Con ơi, cha đã cứu được vị cứu tinh của đời con rồi đấy, không phải con đã từng nói thế với cha sao? Cha thật sự chẳng thích thằng nhóc ranh đó tí nào đâu nhưng biết sao được con quý nó mà. Cha không biết cách làm con vui như cậu nhóc ấy làm, như cậu Khởi đã làm. Cha chỉ làm con khóc không thôi nên để Chí Mẫn lại trên đời sẽ tốt hơn cha con nhỉ?
Con ở lại, con sống tốt. Cha tin vào cậu Doãn Khởi đấy, cha tin cậu ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Cha đi rồi con phải bớt khóc lại đi, lớn già cái đầu mà còn hoài cái tật mít ướt. Nhưng tiếc quá, cha không thể nghe con vừa đàn vừa hát nữa rồi.
Nhưng miễn sao con sống tốt thì cha không còn gì để tiếc nuối nữa, cha đi đây, con nhé.
Miền đất nhạt màu đón cha tôi đi ngày nắng tắt lịm.
Loài hoa xinh đẹp mang sắc tím u buồn tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Tình phụ tử vĩ đại sẽ kéo dài muôn thuở.
Cha yêu con, con gái nhỏ.
Ta yêu nàng, cô gái xinh xắn.
Lệ vì buồn, lệ vì thương nhớ. Cha ơi, con ngoan ngoãn đợi cha về dùng bữa, cha mau quay về nhé kẻo bệnh vì nắng mưa. Con yêu cha.
ⓣⓗⓔ ⓔⓝⓓ
Gửi đến những đứa trẻ ích kỷ thế giới ngoài kia, những con người chưa nhận thức được tình yêu lớn lao của đấng sinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com