Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bright/zata | a u g e n s t e r n .

❝ the enlightened x the shackled wings ❞

tags; hurt/comfort, (một xíuuuuu) fluff, mildly sexual/nsfw, ooc, misunderstanding.

(*) augenstern (n.) (german) tôi thích những vì sao trong mắt người; trót yêu một người có sao nơi đáy mắt; a starry night in your eyes.

/

hình như bright đang phải lòng laville.

zata nghĩ vậy. nếu điều đó đúng, thì tức là anh đã quan sát hai đứa nó (hoặc chỉ có một mình bright thôi) đủ nhiều để nắm bắt được những dấu hiệu rõ ràng minh chứng cho điều đó. còn nếu không phải, thì rõ ràng là zata đã bất cẩn trong mọi thứ, bắt đầu từ việc xác định cảm xúc của mình dành cho bright. và dù cho điều ấy nghe có vẻ ngu ngốc (hơn cả việc tulen tuyên bố sẽ tán đổ cậu lữ khách từng ghé qua thánh điện vài lần), zata vẫn một mực giữ lấy những suy nghĩ đó trong tâm khảm.

anh hoàn toàn hiểu được tình yêu là một thứ trừu tượng và nó có thể thay đổi mọi thứ, kể cả việc khiến trái đất ngừng quay. anh cũng đã từng nhẩm tính trong vô vọng khi nghĩ về quãng thời gian đôi mắt mình không thể dứt ra khỏi hình bóng bright. điều này anh đã biết từ rất lâu, rất lâu trước khi những ý nghĩ về cậu ta cứ lảng vảng trong tâm trí anh từ ngày này qua tháng nọ: rằng đôi mắt của bright là một thứ tuyệt mĩ. mọi người đều thừa nhận điều đó, nhưng đối với zata và có lẽ là chỉ với zata thôi, đôi khi chúng ánh lên một thứ gì đó cứ như thể đang phát sáng - những luồng sáng rực rỡ cho zata và cho cả thế gian vẫn ngập ngụa trong bóng tối.

nhưng đó chỉ là zata nghĩ vậy trước khi một phỏng đoán vô căn cứ được gieo vào trong trí óc anh. có thể bright là tuýp người sẽ đối xử với tất cả công bằng như nhau, nhưng ai mà biết được nếu ngày nào đó có duy nhất một kẻ sẽ trở thành ngoại lệ của cậu ta, một kẻ sẽ khiến bright phá vỡ mọi quy tắc chỉ để khiến người đó cười lên một điệu. chúng ta đều giấu kín một người như thế trong trái tim mình, không có ý đánh đồng tất cả đâu. thế nhưng rốt cuộc, con người hay thần linh đều giống như nhau.

và đối với bright, laville, có thể lắm chứ. zata nghĩ vậy, chẳng rõ từ bao giờ. khi đó, cái tên laville luôn bật lên cùng với những cơn đau dữ dội quặn thắt trong lồng ngực. anh càng không muốn mường tượng đến khung cảnh bright sẽ thốt ra từ không như thể muốn tước đi mọi thứ ánh sáng trong cuộc đời trống rỗng đến đau thương của anh. và đôi mắt luôn bừng sáng của cậu khi đó sẽ chẳng khác nào một lưỡi dao tàn độc găm chặt vào tim và xé rách mọi thứ anh cố giấu. tất nhiên là anh không muốn, nhưng cay đắng hơn là, sau tất cả, zata chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cứ ngắm nhìn bright với dáng vẻ bình thường nhất mà anh có thể khoác ra bên ngoài.

mọi thứ đáng lẽ ra không nên xoay quanh tình yêu, zata bần thần nghĩ trong khi bright đang tặng cho laville một nụ cười mà anh nghĩ tươi sáng và đẹp đẽ nhất trên đời. nhưng rồi cậu lại liếc mắt về phía anh và điều này bắt đầu đi chệch hướng khỏi những gì zata đã vạch ra.

- zata, anh có muốn đi không? - có, nếu cậu đi cùng.

- sao cũng được.

zata cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhất có thể và đáp lại. ngay sau đó, khoé môi bright lại rộ lên một nét cười, chúng vẫn bừng sáng như mọi khi, hoặc có khi là hơn mọi khi, bởi ngay lúc này đây, nó được dành cho riêng anh. đoạn, cậu quay về phía sau, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ quá khích của laville từ đằng xa. khi đã cảm thấy an tâm về điều gì đó mà đến cả zata cũng không rõ, nó đột ngột trở lại trên khuôn mặt anh, và zata đã tự hỏi cậu đang nhìn bộ phận nào ở đó. thành thực mà nói, anh chưa bao giờ có thể quen với ánh nhìn chăm chắm từ người khác, nhưng thật kì lạ khi nó không khiến anh khó chịu chút nào. có thể bởi vì đó là bright.

bright là ngoại lệ duy nhất của zata.

đối diện với ánh mắt dường như đang nhìn thấu tâm can đối phương, anh lại tự hỏi rằng liệu cậu có biết được thứ suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu anh không.

cậu có thích laville không?

nhưng đương nhiên là bright không thể nhận ra được, và vì thế nên không có câu trả lời nào được thốt ra cả. điều đó đã khiến zata thất vọng và hụt hẫng đôi chút, nhưng xem này, bright là ai chứ? ánh sáng? hi vọng? người sẽ thay đổi thế giới? zata không biết, nhưng khoảnh khắc bright cất giọng rủ rỉ, anh chợt nhận ra rằng lúc này đây, mọi thứ đã hoàn toàn trượt ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

- thật may mắn khi có anh đi cùng.

ừ, zata thầm nghĩ, và một lần hiếm hoi trong cuộc đời đầy rẫy những toan tính xảo trá và hàng tá sai lầm ngớ ngẩn của mình, anh có thể khẳng định một cách chắc chắn đến như thế,

thật may mắn khi cậu đã ở đây.

-

có thể bright đã nhận ra được điều gì đó rồi.

nhưng zata sẽ không tỏ ra ngạc nhiên về điều đó. tất cả mọi người đều cho rằng gần như là vô ích nếu muốn giấu bright thứ gì. nghe thì có vẻ thái quá, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn đúng trên một khía cạnh nào đó, zata nghĩ vậy. có thể là vì bright là người được chọn, hoặc cũng có thể là bởi một khi đã đứng trước mặt cậu ta, thì bạn sẽ không thể bật ra bất kì lời nói dối nào cả. chỉ đơn giản là không thể.

bright kì diệu như vậy đấy.

zata đã luôn nghĩ về bright. hàng triệu lần. và laville. với số lần ít hơn rất nhiều, tất nhiên. và sự tương tác đầy tồi tệ của cậu ta cùng enzo. nhưng thành thực mà nói, nếu bright thật sự yêu laville nhiều như anh nghĩ, thì anh muốn vị trí đó trở thành của riêng mình, thậm chí enzo có không ưa anh một chút cũng chẳng sao. và zata cho rằng laville cũng nghĩ như anh vậy.

nhưng giờ thì bright có thể đã nhận ra được điều gì đó rồi.

bởi vì tần suất ánh mắt cậu đổ về phía anh mỗi khi cậu gặp gỡ tiểu đội ánh sáng dần dà cao hơn. đáng lẽ nó phải dành cho laville, zata vẫn đinh ninh như vậy mãi. cái cảm giác tội lỗi hèn mạt bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh, trỗi dậy mạnh mẽ hơn tất cả những bận anh lỡ gây ra chuyện gì đó ngu ngốc và tồi tệ, với tính chất nghiêm trọng hơn những thứ laville có thể làm. nhưng may mắn làm sao, bright lại luôn là người ở đó và giải quyết ổn thoả mọi chuyện đã vô tình vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. tất cả.

cho đến tận bây giờ, zata mới chợt nhận ra, đúng là bright đã luôn ở đó. và nếu bạn hỏi điều này có tác động gì đến zata không, thì câu trả lời là có. một ý niệm mới mẻ chợt dấy lên trong đầu anh, anh không mong những hành động của cậu xuất phát từ thứ cảm xúc gọi là thương hại rẻ rúng.

anh lại kín đáo nhìn về phía bright đang cười đùa với laville như thường lệ, cảm nhận được sự bất lực từ từ trèo lên cánh tay, rồi bờ vai, rồi sống mũi, rồi cuối cùng là trí óc. kể cả khi cậu không cố ý, bright vẫn cứ có thể khiến zata trở nên bối rối như thế này.

- anh không sao chứ?

và khi zata kịp lấy lại nhận thức về thế giới xung quanh, thì bright đã đứng ở đó rồi.

anh khẽ lắc đầu, cảm thấy tim mình đang đập từng nhịp nhanh hơn mức bình thường. zata có thể nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân trong đôi mắt nhấp nháy của cậu, và anh lại liên tưởng đến bóng dáng laville - một khối đá nặng như chì đột nhiên rơi xuống, đè nặng lên trái tim zata.

sau vài giây im lặng nặng nề, lần đầu tiên zata cho phép bản thân đề cập đến laville trước mặt bright.

- cậu nên hỏi laville câu đó.

zata có thể cảm nhận được sự run rẩy trong tông giọng lí nhí của mình, anh thầm cầu nguyện bright sẽ không để tâm tới chi tiết nhỏ nhặt đó và tập trung hơn vào câu trả lời. và thật may mắn, đáp lại lời cầu nguyện của anh là khoé miệng cong lên đầy chân thành của cậu.

- tại sao lại là laville?

- bởi vì, - zata thở hắt, cố lảng tránh ánh nhìn của đối phương trong khi bụng anh đang trở nên nhộn nhạo. - cậu thích laville mà.

- nhưng em cũng thích zata nữa.

zata ngẩn người một vài giây, tay anh siết lại.

theo cách nào cơ? anh nhủ thầm, cảm tưởng như triệu ngàn phép so sánh và liên tưởng đang ập tới trong tâm trí, chúng cứ lao tới tựa những con thiêu thân ngờ nghệch đâm đầu vào lửa bỏng, xếp chồng lên nhau thành một khối lộn xộn bết bát và zata bắt đầu không thể không lo lắng cho bộ não đã quá tải của mình. theo cách nào cơ? như cái cách một đứa trẻ thích món đồ chơi nó ao ước từ lâu? như cái cách một kẻ nghiện ngập điên dại vì thuốc phiện và rượu nặng? hay như cái cách zata đem lòng yêu bright cho dù cảm giác buốt giá không ngừng len lỏi vào tim?

anh bối rối, và hi vọng,

sợ hãi.

- em thích anh đến độ, - nét cười rỡ ràng trên khuôn mặt bright đâm thẳng vào trái tim vụn vỡ của zata. - em có thể hôn anh ngay bây giờ cơ.

và lại hi vọng thêm một lần nữa.

hiện giờ chúng ta có thể tạm bỏ qua đôi gò má đỏ bừng như lửa đỏ của zata, một vạn vì sao nhảy múa nhộn nhạo trong đôi mắt bright hay việc câu nói đó liệu có được coi là một lời tỏ tình sến súa không, bởi vì laville đã đột ngột nhảy bổ vào giữa hai người ngay sau đó, huyên thuyên về ti tỉ thứ chuyện (mà cậu cho là) thú vị trên đời. có thể zata đã vô tình bỏ ngỏ câu nói mà bright chêm vào ngay sau đó, kiểu như đương nhiên là nếu anh cho phép hay gì đó trong khi tha thiết cầu mong rằng một cái hố đen ngòm sẽ xuất hiện ngay trước mắt để anh có thể nhảy xuống và cắm rễ ở đó đến khi lìa đời.

một cuộc hội thoại tiếp tục diễn ra giữa laville và bright nhưng anh đã quá ngại ngùng để đặt tâm trí của bản thân vào đó, một mớ âm thanh lùng bùng bên tai zata đã át đi câu hỏi của laville cùng nụ cười đáp lại của bright, đại loại như "chuyện gì thế" và "hiểu lầm chút thôi".

có nhiều thứ zata chưa thể hiểu hết về bright, giả dụ như số lần cậu kín đáo đưa mắt về phía anh còn nhiều hơn số lần cả anh nhìn cậu, giả dụ như tình cảm cậu dành cho anh chưa từng chứa đựng một chút thương hại bèo bọt nào và nó hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, hay giả dụ như việc bright đã muốn hôn lên đôi môi đang run rẩy của anh nhiều như thế nào khi ấy.

nhưng bright phải thú nhận rằng zata chẳng cần cố gắng để hiểu nhiều thứ đến như vậy, bởi vì anh như thế này đã rất dễ thương rồi.

-

- em hôn anh được không?

- cậu đã hỏi câu đó ba lần rồi.

đến độ này, zata chẳng thể kìm nén lại tiếng thở dài. bắt đầu từ ngày hôm ấy, bright luôn bám chặt lấy anh như hình với bóng. điều ấy đã khiến zata khốn đốn một chút, bởi vì những cái chạm của bright, ánh mắt cậu đặt trên da thịt anh, và sự sống, bất kể thứ gì thuộc về bright đều có thể khiến tim anh hẫng đi một nhịp. thời gian của zata không bao giờ trở lại nữa, nhưng thế giới đã từng ngưng đọng của zata lại bắt đầu chầm chậm quay đều, đúng với quy luật bất biến của vũ trụ. chỉ là đôi khi, bright lại khiến zata cảm tưởng như trái đất cứ chao nghiêng rồi lại đứng yên, và cứ lặp lại y như vậy đến hàng ngàn lần, dường như trên cõi đời này không có thứ gọi là ngán ngẩm.

- nếu anh không thích, anh có thể trả lại em mà.*

ngón tay thon dài của bright vân vê những lọn tóc xơ xác của anh, cậu thầm thì, ánh mắt sáng lên và long lanh hệt như một đứa trẻ may mắn tìm lại được món đồ chơi nó trân quý nhất trong chiếc hộp gỗ cũ kĩ bỏ quên trong hộc tủ. và trông cậu hoàn toàn chẳng giống như đang đùa giỡn chút nào.

- hay là zata hôn em cũng được.

zata có thể nghe thấy tiếng trái tim mình dội lại từng đợt. nhưng điều đó thậm chí còn chẳng đáng ngại bằng khuôn mặt đỏ hừng hực như lửa cháy của anh ngay lúc này. zata thề với bản thân, anh đã cố gắng để nghĩ ra một câu nói tử tế nhất có thể để đáp lại, nhưng miệng anh thì đông cứng như đá và bàn tay bright thì cứ phải mon men dọc xuống eo của anh cơ.

- nhé?

giờ thì zata trở nên lúng túng chết đi được, và để che giấu khuôn mặt đỏ lựng và nóng như tiết trời tháng sáu (đồng thời là cả mong muốn gõ vào đầu cậu một cái vì tội ăn nói vớ vẩn), anh khẽ vùi mình vào lồng ngực bright và lẩm bẩm vài âm thanh bất mãn kiểu như "im đi". nhưng zata vẫn giữ yên ở đó một lúc. vì anh biết cậu sẽ không bao giờ đẩy anh ra xa, vì anh biết cậu sẽ ôm lấy anh với tất cả dịu dàng tích góp được qua năm tháng, và vì anh biết từng suy nghĩ, từng ý định của cậu như thể hiểu rõ chính bản thân mình.

suy cho cùng, bright vẫn là ngoại lệ duy nhất của zata.

khoé môi cậu lại khẽ cong lên. những ngón tay lướt nhẹ qua vành tai nóng rực, dễ dàng luồn vào trong mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau, mong muốn tột độ được khiến chúng trở nên lộn xộn và rối tung.

-

- đó là lí do anh nghĩ rằng em thích laville hả?

- sao cơ?

- lí do anh nghĩ rằng em thích laville ấy.

zata tròn mắt nhìn bright, cố tìm cách để phủ nhận lời buộc tội đáng xấu hổ đó, nhưng rồi anh lại quyết định sẽ không làm vậy vì nói cho cùng, có lẽ bright đã nhận ra mọi thứ rồi. zata chẳng thể giấu cậu điều gì cả, anh biết thế, vậy nên anh im lặng, và im lặng, cho đến khi bright tiếp tục màn độc thoại của mình.

- cách em nói chuyện với cậu ấy, cách em cười với cậu ấy, cách em quan tâm đến cậu ấy, anh nghĩ thế, phải không?

tay cậu lướt qua ngực anh, dọc xuống hông và cố định ở đó. zata nhận ra một ánh mắt trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt đối phương, và đôi khi anh nghĩ rằng đó là tất cả mọi thứ anh cần. nhưng bright sẽ cho anh nhiều hơn thế, có thể nhiều hơn gấp hai, thậm chí là gấp ba. nhiều hơn một ánh mắt khiến đôi vệt hồng lan rộng trên gò má anh có thể là những cơn rạo rực kì lạ trong lồng ực và cảm giác nóng như un ập tới như một cơn sóng dữ ở mọi nơi tay cậu lướt qua.

zata khó khăn lờ phứa đi mảng da thịt dấp dính, nói bằng giọng hơi run rẩy. và ẩm ướt. bright nghĩ thế, cho dù nó chẳng phải là một từ phù hợp để tả cho sõi tông giọng của anh.

- làm thế nào cậu biết được?

- vì em yêu anh mà.

và câu nói đó vô tình khiến đầu zata như muốn nổ tung. nhưng kì lạ là cho đến khi bright hôn lên môi zata thì đầu anh vẫn còn nguyên vẹn, cho dù zata có thể cảm nhận được cơ thể mình dường như đang bốc cháy. để có thể giữ được chút bình tĩnh cuối cùng trong tâm trí, anh cố hướng bản thân đến chồng giấy tờ nhàu nát trong phòng enzo sáng nay, hay chiếc khăn rực đỏ như màu táo dại của cậu lãng khách vắt vẻo trên cành cây, rồi đến sự bất tận của đại dương và làm thế nào mà tình yêu có thể chống lại lực hấp dẫn của trái đất. tính toán của zata lại chệch khỏi quỹ đạo của nó khi đầu anh ngập tràn hình ảnh của bright, và điều đó có nghĩa là anh chắc chắn sẽ phát điên lên và ngừng thở trong một vài giây nữa bởi nụ hôn tưởng chừng như đã kéo dài đến một thế kỉ.

đối với zata, bright là người dịu dàng nhất thế gian. dịu dàng khi cậu đặt anh lên tấm đệm giường êm ái; dịu dàng rải trên da thịt anh triền miên những vết son đỏ; dịu dàng đến độ, chỉ cần cậu vẫn còn tồn tại, thế gian này sẽ chẳng còn tổn thương nhau. zata nén lại tiếng thút thít trong cổ họng, khẽ choàng tay qua cổ đối phương.

hoặc là cả thế gian của anh có lẽ đã thu nhỏ lại, vừa đúng bằng dáng hình bright.

chỉ mới vài phút trước, anh cho rằng sẽ rắc rối lắm nếu cậu ta thuộc loại người sẽ khóc toáng lên như thể vừa bị táng một cú đau điếng vào mặt sau khi họ làm xong, cho dù anh mới chính là người bị đau. nhưng rồi zata đã phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức khi cái liếm môi đầy ẩn ý của bright đập thẳng vào tầm mắt anh.

chuyện đó thì cũng có thể.

- zata, đau thì nói với em nhé.

và cậu ta đã nói vậy, trước khi tim anh lệch đi một nhịp và đột nhiên giật nảy mình, người cong lên vì run rẩy và những cơn đau ồ ạt theo từng động tác của người phía trên. hơi nóng ập lên khiến đầu óc zata mụ mị và đôi mắt đã trở nên đục ngầu, nhìn sâu vào đáy mắt bright như thể đang nhìn một vũ trụ đầy sao. anh cảm thấy bàn tay đan xen với tay cậu, những ngón chân đang co rúm lại và những tấc da chi chít dấu hôn đang dần tan ra như sáp nến.

nhưng nếu có những lúc bright không-được-dịu-dàng như thường lệ, thì chắc chắn tất thảy chín mươi chín trên tổng số một trăm lý do cậu có thể nêu ra đều là những việc liên quan đến zata.

và lý do thứ một trăm là do chính bản thân zata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com