Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

murad/enzo | người vẽ tình yêu.

❝ the wanderer x the heretic's bane ❞

hay là người vẽ tình yêu.

hay là, shmily. nhìn xem tôi yêu người nhiều như thế nào.

warning; ooc, smut.
(tôi viết smut nhưng mọi người sẽ không biết đó là smut.)

/

I.

và enzo khéo vẽ.

cọ mềm cứng nhắc họa lại nhân gian.

tay hoa không có lấy một chút dịu dàng.

II.

murad chẳng thể nêu tên chính xác mối quan hệ mơ hồ và rối ren giữa cậu và enzo. đó là một mối quan hệ lạ lùng nên nỗi chính người trong cuộc cũng phải ngập ngùng hoài nghi, rằng ta chẳng thể nào dùng chữ nghĩa xa xỉ mà tả xiết. nhiều lần murad dáo dác kiếm tìm một đoạn kí ức nhỏ lẻ về dặm mở đầu lưng chừng của nó, nhưng rồi lại để mặc dở dang.

cậu không cho rằng ấy chỉ là tình cờ khi mà những dịp hai người chạm mặt nhau dần dà tăng lên trong một thời gian ngắn. nhưng đã chẳng có những lời chào xã giao nơi đầu môi, hay dẫu chỉ một ánh mắt hiếm hoi đặt lên khuôn mặt nhau thay cho ngôn từ ngập ngừng trong cổ họng.

dẫu thế, enzo vẫn để murad bên cạnh mình. hoặc, cũng không hẳn vậy. người ta vẫn thấy hình bóng murad xuất hiện ngày một nhiều hơn nơi cung điện ánh sáng, song chẳng ai dám đặt điều tọc mạch về những chuyện ái tình đầy rẫy mờ mịt mà kẻ kẻ khao nhau.

III.

murad lơ lãng trông hoàng hôn tan tác trên rặng cây gầy và chằng chịt những nhành mỏng giăng đầy qua khung cửa sổ phòng anh. enzo chẳng có lấy một chút bận tâm, vẫn đăm đăm trước giá để tranh, phác họa trên khổ giấy lớn những nét chì mảnh dẻ. chung quanh đầy rẫy những lọ màu vẽ, cọ, chì than, khung tranh bằng gỗ và hăm ba thứ khác mà cậu chẳng rõ tên. anh không đặt những tấm tranh hình họa lên tường như cái cách florentino đã trịnh trọng treo trong phòng từng bức tranh anh vẽ thừa sức khiến người ta mê mẩn, cậu mông lung tự hỏi vì sao lại như thế. rồi một vài ý nghĩ lóe lên trong đầu murad, hẳn là anh chẳng mấy ưa những kẻ không rành rẽ ồn ã bàn tán về nghệ thuật của anh. hoặc phải chăng là vẫn còn những khoang trống mục nhũn ẩn hiện trên bức họa nổi bần bật mấy tấc hoe đỏ.

murad lại bỏ mặc những phỏng đoán chưa trọn, thôi nhìn ngắm hoàng hôn chuyển thành lưng chừng chạng vạng và găm ánh nhìn lên khuôn mặt enzo. anh mải miết họa hình nhân gian, cậu khẽ khàng điểm dưới đáy mắt dáng hình anh miệt mài. màu đỏ thẫm hằn in lên mi mắt anh, murad thấy chân tay mình bải hoải. chừng đến trăm ngàn lần như thế, thậm chí những bận sau càng rõ rệt hơn lần trước nhất, ấy là nếu như murad còn đủ tỉnh táo để nhận ra sau một khắc sa chân lạc lối.

cậu đột ngột chuyển hướng về phía cửa sổ, rồi dán mắt vào chiếc kệ gỗ gọn ghẽ những cuốn sách triết học, tôn giáo và ti tỉ những lĩnh vực rối rắm khác mà cậu chưa từng đọc qua, rồi đến chiếc bàn vương vãi giấy vụn và một vài lọ mực rỗng, hoặc bất cứ thứ gì chắc chắn không phải kẻ đối diện. thứ nhất là bởi một điều gì đó mà cậu đang nỗ lực chế áp lại cuộn trào sôi sục và chỉ chực dâng đầy tràn trong tim. và thứ hai, quan trọng hơn tất thảy là murad đã bắt gặp dáng hình của chính bản thân trong đôi đồng tử đong đầy mị hoặc của anh.

đó sẽ là nói dối nếu kẻ nào dám rêu rao rằng enzo thật chẳng hấp dẫn. ngược lại, trông anh như một gã quý tộc điển trai, cốt cách tao nhã với phong cách thượng lưu, hoặc chính xác là như vậy. anh có điệu nhìn trông đến là thu hút, cộng thêm ánh mắt sắc lẻm sẵn sàng đốn gục bất cứ cô nàng nào dám đánh mắt liếc nhìn đầy ý tứ. tuy nhiên ta lại cần nhiều hơn những lời tán tụng phỉnh phờ, từng khuôn ngực đẫy đà ẩn hiện dưới lớp nhung lụa xa hoa hay cặp chân dài miên man chỉ biết quấn chặt quanh hông trên giường để sánh bước cạnh bên anh.

ồ, nếu họ biết rằng murad là một lần họa hoằn phóng khoáng đổi lệ của enzo, hẳn là mấy cô nàng sẽ tức điên hay đố kỵ hằn học đến đỏ mặt tía tai mất thôi. đôi lần murad lấy đó làm tự hào lắm. và violet lại lắc đầu chép miệng trước cái vẻ ngạo nghễ ấy, chậc, trở thành ngoại lệ của enzo à? chắc mẩm kiếp trước cậu là phúc tinh của nhân thế rồi.

enzo gieo vào tim murad một niềm khấp khởi dịu dàng. và chỉ mỗi khi đêm đen tràn đầy, anh mới nhận ra rằng cậu chàng đã lặng lẽ rời đi tự lúc nào, song tình hằng vẫn len lỏi đâu đấy trong căn phòng lặng thinh và bí bách.

IV.

enzo không ưa những ngày mưa. anh đâm cáu bẳn và ngột ngạt ngay trong chính căn phòng của mình. murad biết thế, vì cớ ấy nên dăm ba bận trời ủ dột đổ mưa dầm dề, cậu hữu ý ghé qua phòng anh sớm hơn mọi lần. hôm ấy anh không ngồi trước giá để tranh nữa. cọ khô, tấm giấy khổ lớn mà ngày thường vẫn chi chít những vệt chì xám tro nay sạch bong và im ỉm trên giá đỡ. duy chỉ có những lọ màu rỗng tuếch nom đến là ngán ngẩm. murad định bụng đem tặng anh bộ màu vẽ, một vài thùng sơn và hăm xấp giấy dày mới toanh. bởi cậu khoái trông cái cách anh đặt trọng tâm, căn tỉ lệ hay đổ màu rồi vẽ đắp ghê gớm. murad đâm ngán trời mưa.

anh đã hay rằng cậu ở đây. song murad vẫn nghe im lặng vón cục.

- anh có thích màu xám không?
hoặc xanh xám, hoặc là...

- như thế nào?

murad tất tả nhớ lại từng mã màu và tên của chúng trong bảng màu mỹ thuật cậu đọc một vài ngày trước. nhưng chợt nhận ra đôi mắt enzo đang đặt trên con ngươi mình, ý tứ thăm thẳm chưa kịp ngỏ đã vội vàng mất tăm, bên tai lại the thé những câu chữ nghe qua chẳng sõi nổi từ nào. cậu không thể đọc rõ chút tình tự anh giấu kín dưới đáy mắt, chúng khiến murad băn khoăn một lúc lâu, tựa cái cách những bức họa còn bỏ ngỏ rắc vào tim cậu từng hồi khắc khoải suốt những năm tháng ở bên anh. và murad dám cá là anh chẳng thể thấy điệu cười đến là ngu ngốc của cậu lúc này.

- như là đôi mắt anh.

anh nheo mày. murad thấy hình như chỏm đầu anh bồng bềnh như khói đắng.

- tại sao cậu hỏi thế?

- mắt của anh. vì em thích mắt của anh.

enzo bật cười. và murad lỡ đánh mất mảnh hồn mình chập lưng chừng tà dương.

mây đen vần vũ vắt ngang một vùng trời xôn xao. sau cùng, murad chợt thấy lạ lẫm, bên kia trời có vạt nắng đổ ngang, phía này trời cũng vàng hoe nét cười, mỏng mảnh như lụa. xoành xĩnh quá, đời xuề xòa chỉ cần một chút tình ái mảnh dẻ, song rạo rực đến độ tâm tư chẳng thể màng đến vạn dặm ái tình lơi lả và đắng ngắt của thế gian.

những ngày sau đó, murad không thể ngăn mình chợt thức giấc giữa đêm hoang. giả như cậu có thể chợp mắt, hình bóng đầy hư ảo của enzo sẽ lại chập chờn trong mộng lành và len lách trong trí óc, lổ loang một màu bệch bạc. hoặc thế, hoặc là cậu không ngại bẽ bàng, sẽ lại lang thang nơi thánh điện lúc một giờ sáng, khi đêm đen ngòm hãy còn run rẩy bởi từng đợt rét thẩm qua da thịt. thế đấy, murad bỗng nhớ đến một bận violet cau có gõ lên đầu cậu một cú điếng người, đoạn thở dài ngao ngán, murad, hoặc là tôi có vấn đề, hoặc là cậu điên rồi.

trong đôi mắt của một gã khờ đang rơi vào lưới tình, bất cứ kẻ nào không phải người gã mê đắm đều là kẻ điên. ấy, có nói như thế này cũng không ngoa: murad đang yêu chẳng thấy bản thân bần hèn đến thế.

V.

murad thấy tuyết rơi dày trên bậu cửa sổ và phủ lên mặt đất một màu trắng xóa ảm đạm. có một điều gì đó đã khô cong giữa trời đông xám xịt thôi thúc người ta đổ ào lên nhau và mong mỏi từng đợt âu yếm. có khi yêu thương ướt át sẽ lại đổ rơi một sắc đỏ đào thấm đậm nền trời suốt mùa đông lạnh tái.

murad có thể dành ra hàng giờ để ngắm enzo loay hoay với đống cọ vẽ và xấp giấy mới cứng mà cậu vừa đem tặng anh. có ti tỉ những chuyện đơn điệu vẩn vở giữa hai người nhưng kết thúc bao giờ cũng là sự thinh lặng bứt rứt của enzo và điệu rủ rỉ mùi mẫn của murad. tỷ dụ như một bận anh hỏi cậu với vẻ trầm ngâm khiến tim nhộn nhạo, hỏi rằng cậu không thấy chán sao?, hoặc đại loại vậy. murad thì lại cười xuề xòa, cố ý để anh nghe thấy, không đâu. em yêu anh mà.

- murad.

enzo gọi. màu vẽ la liệt dưới sàn nhà.

- dạ?

- tháo mặt nạ ra.

murad giật mình. có thể bởi đây là lần đầu tiên enzo đòi hỏi một điều gì đấy từ cậu, hoặc là do những hình ảnh của một thoáng hôn hít xôn xang vừa chạy qua đầu như một thước phim tua chậm. hoặc là cả hai, cậu không rõ nhưng cái nào thì cũng vậy thôi.

- tôi muốn xem khuôn mặt cậu.

giọng anh chùng xuống, chực mong một câu trả lời. murad cảm thấy tim mình vừa bị buộc chặt bởi tróc nã của anh. rồi một cảm giác rung rinh nghiêng ngả choán lấy tâm trí cậu. murad chợt nhớ đến khung hình sắc hoàng hôn đỏ như máu chảy thành một dòng trên môi anh, mon men chay dọc xuống cổ và rơi trên những ngón tay.

- anh có chắc không?

cậu nhởn nhơ trả lời rồi bật cười khanh khách. cái điệu cười mà violet từng bảo có thể làm tan chảy tuyết rơi và cả những trái tim sắt đá. cái điệu cười đầy mê hoặc khiến người ta sẵn sàng theo chân cậu cho đến tận cùng thế gian. murad thì không cho là thế, nhưng đôi lúc enzo sẽ thôi lảng tránh ánh nhìn từ cậu chỉ vì cái điệu xuềnh xoàng ấy, nên cậu vẫn giữ nét cười trên môi.

- anh có chắc là mình sẽ không phải lòng em chứ?

murad cởi bỏ lớp khăn dày sụ và mong chờ anh sẽ nới lỏng cổ áo.

- ồ. thế thì cậu định làm gì nào?

đó là cuộc hội thoại tử tế cuối cùng trước khi họ đổ ập lên người nhau.

VI.


như thế nào nhỉ? murad chẳng nhớ rõ nữa. nhưng hình như cậu đã hôn anh. ở môi, và ở nhiều nơi khác nữa. hoặc là tất cả. tất cả mọi chỗ không chỉ là môi. một trên trán, một nơi mi mắt, một ở chóp mũi, rồi cằm, rồi vành tai. những cái hôn rơi nhẹ trên hõm cổ anh, chảy xuống bả vai, lưu luyến triền eo mảnh khảnh. cậu hôn anh như thể mai này anh không còn ngồi trước giá đỡ tranh khẽ khàng họa lại nhân thế; như thể mãi về sau chẳng còn có thể thu vào trong đôi mắt sắc chạng vạng đậu trên môi anh, hóa thành một màu lạ lẫm cậu chưa từng trông thấy; hoặc có lẽ là như thể murad đã ấp ủ yêu thương từ thuở nảo nao rất lâu về trước. hay nói một cách cường điệu và sến sẩm, cậu hôn anh triền miên, rồi chợt thấy dưới đáy mắt anh lấp lánh sao băng đầy tràn.

murad để lại những dấu hôn đỏ ửng trên hõm cổ trắng ngần, đoạn cắn nhẹ cánh môi anh, ấn lưỡi sâu hoắm trong khoang miệng. anh thở hắt, bối rối phai nhẹ trên đôi gò má và lan đến vành tai. da thịt mỏng mảnh bỏng rát như bắt phải lửa, mồ hôi dấp dính nơi thái dương. chưa bao giờ murad thấy anh chân thực đến thế. cậu nghe tim mình nhộn nhạo.

anh buông từng hơi thở gấp, choàng tay qua cổ cậu, đoạn thả nhẹ yêu thương trên cổ. murad liếm môi bợt bạt khô khốc, thầm thì đầy mộng mị.

- nếu anh cứ hôn em như thế, em không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.

anh nhìn cậu một quãng ngắn, run rẩy đánh rơi một nét cười liêu xiêu, rót vào lòng kẻ trên những thanh âm êm ái.

- chà. thế thì cậu định làm gì nào?

murad cảm thấy ngột ngạt và bí bách, cứ thế đột ngột vùi mình vào trong người phía dưới. cậu bỗng dưng quên mất cách hít thở cho đúng khi thấy anh hổn hển rồi gầm gừ rệu rã, tim lại mất nhịp mấy quãng. trong phòng nóng như hun, ánh đèn lổ loang đứt đoạn trên khuôn mặt anh tựa khắc gỗ, cậu chốc chốc lại thấy một đợt xây xẩm. anh đong đưa theo từng nhịp rên rỉ váng vất, hơi thở nóng rực phả vào khuôn ngực người kia.

murad nhìn anh chăm chắm, tưởng chừng đôi mắt của anh đang bừng sáng bởi những đốm sao nổ lách tách, vỡ tan thành những mảnh nhỏ, triệu triệu ngàn ngàn mảnh vỡ không đều nhau như thế. chờ đến lúc cậu gom đủ từng hạt bụi sao, ghép lại thành tình ái, để anh gieo vào hồn cậu một khởi đầu tinh tươm khác. cứ vậy đến khi trăng già.

- anh. anh vẽ gì thế?
anh đang vẽ gì trong mắt?

bên dưới siết chặt theo từng đợt hoang dại. thanh âm trầm khàn nơi vòm họm murad khiến chân tay anh rã rời. và có một điều gì đó lại dấy lên trong tâm can anh chếnh choáng. một điều gì đó thuộc về những bức họa, một điều gì đó sẽ lấp đầy từng tấc lạnh lẽo trống trải trên những mảng màu loang lổ. hẳn là vậy rồi.

và enzo trả lời, tình yêu.

tiếng nỉ non chất chứa dịu dàng, mùi hương nơi anh hình như càng đậm. còn cậu thì sắp phát điên vì anh rồi.

- anh à.

cậu lại thì thầm lơi lả. không có cồn, nhưng enzo thấy mình say rồi.

- chút nữa ta làm lại lần nữa nhé?

chẳng để anh trả lời, murad ngang tàng vùi càng sâu, buông từng đợt đụng chạm liên hồi. tê tê dại dại, enzo thấy bóng dáng kẻ kia đục mờ. song trách sao được cậu, anh cũng nghe tim mình như sắp nổ tung, đoạn rướn người mỏi mệt bịn rịn hôn lên bờ môi murad.

đêm đen đặc. cậu cười. enzo thấy nhập nhoạng thái dương.

VII.

và enzo lại vẽ.

quệt màu hoa hiên nên duyên mảnh dẻ.
từng nét thanh tú điểm thành tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com