Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thorne/allain | "oh, you were so u n e x p e c t e d."

allain quên lãng và lạc mất;
thorne kiêu hãnh và tìm thấy.

❝ the silent dissenter x the reminiscene blade ❞

Tặng các bạn quả 1shot 8k7 từ dài nhất trong lịch sử viết fanfic của mình ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ Mình không ngại mần hàng cho mọi người, nên bạn nào đấy đừng bê hàng của mình đi nữa nhé (◕ᴗ◕✿)

tags; Sexual content | Pw(ith)P | Hurt/comfort | Allain khóc trong lúc ứ ừ | Body worship | Thorne văng tục rất nhiều | Thorne rất rất rất OOC | Thorne is bad at feelings | Thorne đã đủ tuổi để bumshakalaka | Ma Súng của Thorne là Dex | Plot không sát với lore game, có plot hole (nhưng vẻ đẹp của Allain sẽ bù đắp cho mọi thứ còn thiếu 4sho ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡) |

/

Mẹ kiếp.

Một ý nghĩ xẹt qua trong trí óc Thorne, nhanh và bất ngờ đến độ gần như cậu đã thốt lên lời đó thành lời - nếu như cậu không kịp thời ngăn bản thân lại, cố gắng gìn giữ hình tượng một thiếu niên thiên tài đầy học thức và luôn điềm tĩnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ý cậu là, kể cả trời có sập đi chăng nữa, nhưng trừ việc này. Và nếu bạn tự hỏi cái việc khủng khiếp cậu ta đang nhắc đến ở đây là gì, thì ta có thể nhắc đến sự xuất hiện đột ngột của chàng trai với mái tóc bạch kim ở Hội Ám Hoàng. Trên thực tế, việc ấy không có gì đáng ngạc nhiên đến thế cả. Nếu Thorne thực sự đã bật ra câu chửi thề ấy trước mặt Veres thì hẳn ả ta sẽ nghĩ cậu đang phản ứng thái quá, hoặc lại là trò lố bịch gì đó của một cậu ấm nhà giàu. Cứ như kiểu lần đầu nhìn thấy trai nhà lành, có thể ả sẽ lẩm bẩm như thế, cũng có thể không. Nhưng mặc xác, quan trọng hơn hết là việc anh ta bước trên từng nấc thang của Hội Ám Hoàng như thể một mặt trời khác đang ghé xuống nhân gian.

Hoặc gì cũng được, Thorne cũng không khá khẩm hơn Violet trong việc viết lách là bao. Bàn tay của cậu đầy rẫy những vết chai xấu xí vì súng đạn chiến tranh, chứ không phải do những cây viết của vài gã thi sĩ thường mộng mơ về miền đất hứa, rồi sau này sẽ lại gục xuống khóc than vì tấn trò đời. Dù sao thì cậu vẫn là một thiên tài. Trong tâm trí Thorne chỉ tồn tại những âm mưu đã được tính toán kĩ lưỡng, đồng nghĩa với việc Hội Ám Hoàng sẽ chỉ còn là một cái tên rỗng không nếu mọi thứ được vận hành một cách trơn tru và không đi trật hướng.

"Không đi trật hướng" là điều kiện tiên quyết và có thể là quan trọng nhất, đấy là Thorne nghĩ thế, trước khi Veres vô tình làm lệch đi một bánh răng trong kế hoạch của cậu, bằng cách dẫn về một mặt trời khác. Bởi vì sao thì, Thorne có cảm giác chỉ cần mon men lại gần trong phạm vi vài mét, cậu sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn trong một quầng lửa nóng nực như mặt trời thật, theo nghĩa bóng đấy, vì thực tế thì chẳng có ánh lửa hay hơi nóng nào xung quanh anh cả.

Dường như cậu đang cố gắng biến bản thân thành một tên ngốc xít, hoặc anh ta, mặt trời, ánh sáng, hay cái gì đó, đang thay cậu làm điều này, cho dù anh ta không có ý định nào trong việc đó. Nhưng, được rồi, cái này thì Thorne miễn cưỡng thừa nhận, thà rằng cậu chết rục trên bàn làm việc với hàng tá những chiến lược tuyệt mật đã được vạch sẵn, còn hơn là ở đây ngắm nhìn sắc bạch kim đang bắt đầu chói lên rực rỡ vì ánh mặt trời phía s- Anh ta đang cười với cậu đấy à?

Thorne có thể cảm thấy hoạch định vốn hoàn hảo của bản thân đang dần bị xáo trộn.

- Mẹ kiếp.

Và lần này, ý nghĩ đáng nguyền rủa bật ra trong khuôn miệng Thorne, nhưng chỉ với âm lượng đủ nhỏ để không khiến hình tượng hoàn mỹ của cậu sụp đổ hoàn toàn trước chàng trai mới được Veres nhặt về. Có thể Thorne đã vô thức nghĩ thế, nếu không thì có thể cậu sẽ phải nhận lấy ánh nhìn ngờ vực và tâm lí phải né-xa người-này của anh từ nay cho đến cả sau khi cả hai người rời khỏi Hội Ám Hoàng. Một dự định lâu dài chợt vụt lên trong trí óc Thorne, song hành với mái tóc bạch kim vẫn cứ ngang ngược sáng lên dưới nắng và đôi mắt - như thể có một lực hấp dẫn mạnh mẽ - chỉ chực hút cậu lại gần và thiêu rụi cậu với niềm hân hoan khó tả.

"Ngươi thích nó à?"

- Câm đi, Dex.

"Ồ."

Thorne khoanh tay trước ngực trong khi đang nhìn chằm chằm như thể muốn đục một lỗ trên mặt người phía xa. Một tư thế tạm gọi là bình thường và không có gì đáng ngờ trong số ba mươi bảy tư thế cũng có thể cho là bình thường không kém mà cậu đồng loạt liệt kê ra trong trí óc. Bên tai Thorne bắt đầu lùng bùng một mớ âm thanh khàn khàn đáng nguyền rủa của Ma Súng đang lảm nhảm bên cạnh, nhưng tâm trí cậu thì lại vô thức lộn nhào theo từng lọn tóc bông xù và bắt nắng của người nọ. Mặt trời khiến đôi mắt đã dần trở nên quen thuộc với bóng tối của cậu nheo lại, nhưng cũng có thể là một thứ gì đó khác nữa.

Thông thường thì Thorne sẽ không rảnh rỗi để nhớ tới một ngàn lẻ một câu chuyện về Butterfly mà Violet không bao giờ thôi nói đi nói lại với đôi mắt sáng rỡ như kiểu đang yêu-đương mặn-nồng lắm, nhưng chỉ duy nhất lần này, có thể, có thể một chi tiết nhỏ nào đó đã kịp chen vào trí nhớ chật chột của cậu, như một ngoại lệ ngoài lề, trở thành câu chuyện của chính cậu và có thể là những kí ức vụn vỡ sẽ đi theo cậu suốt những năm tháng dai dẳng về sau.

- Ha.

"Gì thế?"

- Ngươi. Đoán đi. Tên của anh ta.

"Không phải là 'Mặt trời' à?"

- Im.

Thorne tặc lưỡi khó chịu, tự nhủ sẽ chẳng bao giờ đủ sẵn sàng để có thể nuốt nổi cái cách trả lời một câu hỏi bằng việc đặt ra một câu hỏi khác đầy ngu ngốc và ấu trĩ của thứ tà linh ngụ trong khẩu súng của mình.

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm đến sắc xanh có thể là được phản chiếu từ bầu trời trong đôi mắt của người nọ, thì tâm trạng của Thorne đã khá khẩm hơn đôi chút. Rồi cậu nhún vai, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ.

- Ta đoán. Tên của anh ta bắt đầu với "A".

___

- Là Allain.

Thorne không muốn tỏ ra vồn vã, nhưng thật không may, người nọ lại nhìn lâu thật lâu vào đôi mắt cậu, người nọ lại mím môi và cười một nhịp như nắng đổ xuống thế gian, rồi thì người nọ lại cứ phải là Allain chứ chẳng phải ai khác. Vì những mối quan hệ khác của cha mẹ, Thorne đã tiếp xúc với nhiều người và có thể chắc chắn rằng cậu đủ nhận thức và khôn khéo để nhìn thấu mục đích tạm thời của họ. Không phải ai cũng xấu xa hay giả dối, có những người rất đẹp, nếu xét trên tiêu chuẩn thông thường, và ít nhất thì vẫn giữ được sự tử tế. Một số khác, đủ thu hút để níu giữ ánh mắt của mọi người dõi theo mình.

Nhưng người trước mặt cậu lại là Allain, lại là sắc xanh đầy choáng ngợp đổ đầy đôi mắt, lại là nụ cười thoang thoảng mùi hoa táo. Thorne chưa từng nghĩ tới chuyện cậu sẽ có những thứ suy nghĩ khó hiểu như thế này, nhưng vốn dĩ sự có mặt của Allain ở nơi tối tăm và đậm mùi chết chóc như thế này đã là một điều kì lạ rồi.

Thông thường Thorne chẳng bao giờ để tâm đến những kẻ được Veres chiêu mộ. Thành thật mà nói, chúng đều là những kẻ nhàm chán theo nhiều cách khác nhau, giấu kín những âm mưu khác nhau trong đầu, nhưng lại bẩn thỉu và hèn hạ như nhau. Những lúc ấy Thorne vẫn đang nhốt mình trong phòng kín, một mình, nếu không tính thêm Dex, vì thế nên cậu đã miễn cưỡng thỏa hiệp với chính bản thân để gắng gượng nhớ lấy tên chúng (vì Veres cứ nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần), chứ đừng nói đến việc gây dựng một mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh và tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc thì, một ngoại lệ thôi là quá đủ.

- Thorne.

Allain lại cười và ôi chúa ơi, đấy là thứ rực rỡ và đẹp đẽ nhất mà Thorne từng thấy qua kể từ khi những bức tranh của một danh họa từ Vương quốc Rồng trở nên nổi tiếng từ vài tháng trước.

- À. Xin hãy giúp đỡ tôi nhé. - Một thứ gì đó trong bụng Thorne bắt đầu cuộn xoắn lại, giống với cảm giác khi người ta vắt khô quần áo bằng tay. - Thorne.

Và nó tiếp tục cuộn xoắn lại, cuộn xoắn lại, siết chặt và đau thắt.

- Thorne?

Đừng gọi tên tôi như thế.

Đột nhiên Thorne cảm thấy bản thân thật mất mặt khi ánh nhìn của cậu không thể rời khỏi khuôn mặt anh, cho dù cậu đã cố gắng ngăn cản bản thân. Những vết sẹo của sự sống, và đôi mắt, và khóe môi, và mọi thứ. Mọi thứ như thể đang tỏa ra những tia lửa nhỏ và có lẽ chúng sẽ cứ mãi lấp lánh như thế thôi. Còn Thorne chỉ đơn giản là không thể lờ chúng đi.

Tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Nóng nực như một kẻ đang đứng giữa những ngày hạ chí.

Nhưng cũng rất dịu dàng. Dịu dàng. Dịu dàng đến độ chảy tan.

Và khi cảm giác dễ chịu đang dần lan tỏa trong tim, Thorne trở lại với việc tìm kiếm một câu trả lời, một lời giải thích, hoặc một đề nghị nào đó không đáng ngờ không ngớ ngẩn để đáp lại ánh nhìn tò mò của Allain. Có thể là, Xin hãy giúp đỡ. hoặc có thể là, Anh có muốn trao đổi thêm không? hoặc bất kì điều gì với mục đích xã giao bình thường nhất có thể.

Nhưng khi cậu cất lời, trong sự thúc giục dại dột của tên-khốn-Dex, thì câu nói ấy lại trở thành,

- Có muốn lật đổ nơi này cùng tôi không?

___

Ban đầu Allain đã cố huyễn hoặc bản thân rằng có lẽ tai của anh đang có vấn đề gì rồi, cho dù tuổi của anh mới chớm đầu hai thôi và anh còn chưa già nữa. Nhưng, ôi, xem kìa, khi ánh mắt vàng rực như màu bạch quả nhìn chăm chắm về phía anh, như thể đang soi rọi từng ngóc ngách trong tâm hồn và cẩn thận dò xét mục đích sau cuối, thì Allain mới có thể chắc nịch rằng anh đã không nghe nhầm, và cậu cũng không hề đùa giỡn. Công bằng mà nói, nếu chỉ xét riêng về ngoại hình thì, trông cậu không có vẻ gì là giống một kẻ hay nói giỡn, hoặc chỉ trêu đùa cho vui.

Rồi khi từ "ôi" thứ mười bất chợt bật lên trong đầu Allain vì từng đường nét trên khuôn mặt Thorne lại có thể hoàn hảo đến độ ấy, thì cũng là lúc một cái gật đầu nhẹ bẫng không chút do dự đã được thay thế cho lời đồng ý. Thorne có vẻ mãn nguyện và ừ thì, Allain âm thầm cược rằng anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận vì một quyết định có thể cho là ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời của mình. Đó chỉ là cách nói thôi, bởi thực tế là anh chẳng nhớ gì về quá khứ của bản thân, nhưng một thứ gì đó cứ dâng trào lên, một tiếng vọng chẳng hạn, và nó cứ bắt ép anh phải gật đầu đồng ý.

Hoặc là vì anh cũng có một chút tò mò nữa.

- Được rồi, - Có thể Thorne đang nhìn theo khuôn miệng đang mấp máy của anh với một loại ánh mắt anh chưa từng thấy trước đây. Nó lạ lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. - Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?

Sắc vàng trong ánh mắt Thorne khẽ xao động khi cậu nghe đến hai từ "chúng ta", và có thể chúng còn đổ lan sang cả vùng không gian xung quanh nữa. Bởi vì căn phòng âm u của Hội Ám Hoàng hình như đã bừng sáng lên đôi chút, và cũng bớt ngột ngạt hơn nhiều - như một minh chứng cho sự tác động kì diệu và mạnh mẽ của ngôn từ.

- Kế hoạch là, chúng ta lật đổ Hội Ám Hoàng, sau đó...

Hoặc có lẽ đó là cái mà người ta gọi là rung động.

- Sau đó?

Khóe môi của cậu nhóc lại nhếch mép lên đầy ngạo nghễ trong khi âm thanh của thế giới xung quanh đột ngột tắt ngúm trước câu nói tiếp theo của cậu, để cho Allain đứng trước mặt, lúng túng và ngượng nghịu đến mức muốn mọc thêm một đôi cánh và bay đi thật xa.

- Sau đó, yêu đương như bình thường.

Và, có đáng ngạc nhiên không khi mà thứ duy nhất tồn tại trong trí nhớ Allain khi đó là hình dáng kì quái của khẩu súng như thể có một linh hồn riêng biệt bên cạnh Thorne, sắc đỏ rực như máu tỏa ra từ ổ đạn như đang thèm khát thứ gì, và cuối cùng là sức nóng bừng bừng như lửa đốt trên khuôn mặt anh.

___

- Nhưng nếu tôi quên đi cậu thì sao?

Họ đang đi dọc dãy hành lang tối tăm của Hội Ám Hoàng và Allain cảm thấy nơi đây có mùi hương nào đó giống như là của thuốc khử khuẩn và những thứ đang thối rữa. Nhận thức của anh về nơi đây không nhiều, và những thói quen kì lạ của Thorne cứ luôn lái tâm trí anh xa rời khỏi những thứ bất thường ấy. Như lúc này đây, khi cậu đang miết chặt mép giấy dày đặc những thuật ngữ chuyên ngành mà Allain không tài nào hiểu sõi, mà anh chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hàng chữ tiêu đề màu đen được in rất đậm, Thí nghiệm, hoàn sinh 0107. Cậu ngậm một góc thanh chocolate nâu trong miệng và anh tự hỏi liệu rằng câu hỏi của anh có thể giành lấy sự chú ý của cậu, hay là vị ngọt đắng ngây ngấy của chocolate mới là thu hút cậu hơn.

Nhưng có vẻ Allain đã thành công hơn anh tưởng.

- Ý anh là gì?

Thorne gằn giọng, nhấc thanh chocolate ra khỏi miệng và chuyển hướng ánh mắt đến người bên cạnh. Và ôi chúa ơi, đôi mắt vàng như mật ong và cái nhíu mày như kiểu có thể cắt một viên đạn ra làm đôi của cậu rất có thể sẽ khiến anh quên đi tất thảy mọi chuyện xảy ra từ bây giờ. Allain gần như nín thở khi ngập ngừng đáp lại.

- Ý tôi là, tôi không có chút kí ức nào về quá khứ cả. - Cái nhìn đăm đắm của cậu khiến anh bắt buộc phải giải nghĩa mọi thứ rành rẽ và nhanh chóng. - Và nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa...

Allain chưa từng nghĩ anh sẽ nói những lời này. Sự thật là anh đã đánh mất nhiều thứ. Những người từng thương, ước mơ trước kia và một thứ gì đó để chiến đấu vì, và cũng có thể là cái mà người ta gọi là tình yêu. Thứ tình yêu cao cả giống như kiểu bạn sẽ hi sinh vì nó, đem hết thảy ruột gan mở ra cho người ta thấy mà chẳng đòi hỏi gì. Có thể như thế lắm. Nhưng những thứ tồn tại trong kí ức Allain chỉ còn lại mùi thuốc sát khuẩn cùng tiếng kim loại va đậm leng keng chói tai trong phòng thí nghiệm. Và một vài thứ lặt vặt khác, ví dụ như ấn tượng ban đầu về Hội Ám Hoàng là một nơi dường như không có mặt trời. Và một vài thứ quan trọng khác.

Ví dụ như Thorne.

Thorne nhíu mày, rơi vào im lặng một cách khó hiểu. Và thật sự thì Allain đã thất vọng đôi chút. Mùi thuốc khử trùng không rõ nguồn gốc khiến đầu óc anh choáng váng, một cơn nhức nhối âm ỉ vô định kéo tâm trí anh xuống đáy vực thật sâu, thật sâu, và đột ngột nhào lên, đẩy những cơn đau cắt da thịt đập đã từng tan ý niệm về sự sống quay trở lại trong trí óc Allain.

Allain đã mất đi nhiều thứ, một trong số đó là tự do. Chẳng có cách nào để những thứ trải nghiệm và cảm xúc trước kia quay về cả, anh có thể chắc chắn thế. Anh vẫn là Allain, nhưng đồng thời cũng là một người khác. Và nếu thế, liệu cậu có thể xem anh như Allain-cũ không? Và liệu anh có thể điều khiển cảm xúc của bản thân y hệt như những ngày đầu tiên gặp cậu không? Nếu anh tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm với những cơn đau âm ỉ, một đầu óc trống rỗng và dăm ba vết sẹo mới trên cơ thể, mọi thứ có chắc chắn sẽ trở về như quỹ đạo vốn có của nó trước kia, hay Allain-đã-chết sẽ chỉ còn tồn tại trong giấc mơ hằng đêm của cậu? Nghĩ về điều này đôi lúc khiến anh rối bời một chút, nhưng vốn dĩ, Allain chẳng có quá nhiều kí ức để hối tiếc sâu sắc đến vậy. Vì thế nên anh không cho phép bản thân buồn bã quá lâu.

- Ngớ ngẩn thật.

Thorne lẩm bẩm. Và khi Allain kịp nhận thức được âm thanh vang lên từ cậu và phân tích ý nghĩa phía sau của chúng, thì cậu đột ngột kéo cằm anh lại gần, đặt môi mình lên môi anh. Một thứ cảm giác kì quái bất chợt trào lên trong lòng Allain, giao nhau giữa thảng thốt và ngại ngùng, mềm mại, và quy phục. Thorne khẽ khàng liếm lên khóe môi anh, dùng lưỡi đẩy một viên chocolate vào trong khoang miệng, tinh quái quét qua một lượt đầy chiếm hữu, và rời đi, không hề có một giây lưỡng lự hay xấu hổ - Hình như đó là lần cuối Allain có thể nhớ được cách để hô hấp.

Thorne có vẻ hài lòng khi những mảng hồng phấn xuất hiện trên khuôn mặt người vừa bị cậu cưỡng-hôn và chỉ với chút xíu đó, anh đã cứ như một động cơ chết máy cần được bảo dưỡng, hoặc là một cỗ máy bị virus ăn mòn mọi định nghĩa được lập trình sẵn về thế giới xung quanh. Có thể anh đang trông thật thảm hại- nhưng Allain chẳng thể cảm thấy bất cứ điều gì ngoài cơn nóng như đổ lửa của tiết trời tháng sáu, và cả việc nội tạng trong cơ thể anh đang bị đảo lộn khỏi trật tự vốn có của nó.

Không chỉ vì một viên chocolate. Đương nhiên, không chỉ vì một viên chocolate và vị đắng đến độ kinh dị của nó. Vì những thứ khác nữa, hẳn rồi. Và đó sẽ là lời bào chữa thuyết phục nhất Allain có thể lấy ra làm bia chắn cho sự ngại ngùng và lúng túng của bản thân.

Thorne nhếch mép cười đầy ranh ma.

- Nhớ rõ. Sau này tôi sẽ còn làm lại.

Giờ thì chúng ta có thể miêu tả như thế này, dòng kí ức của Allain bắt đầu với thứ mùi nồng nặc và tồi tệ nhất trần đời của thuốc khử khuẩn, âm thanh kinh khủng của kim loại va vào nhau liên hồi, và vị ngọt đến mức ngán ngẩm của mẩu chocolate trong khuôn miệng.

Xấu tính.

Allain lẩm bẩm, cố đưa tay giấu đi nửa khuôn mặt đỏ bừng màu dâu chín khỏi thế giới, ngượng ngùng đến mức muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng dư vị đắng ngắt sau đó bắt đầu lan tỏa trong miệng anh, và anh ngẩn người nhìn vào mắt cậu, tuyệt vọng tìm kiếm chút mật ong hiển hiện trong đó để xoa dịu mùi vị đắng ngắt đến ghê người còn đọng lại nơi cổ họng.

Và Allain đã tìm thấy rồi.

Mật ong đặc sánh. Và tự do của anh. Có lẽ đều ở đây.

___

"Biết ngại đi, thằng nhãi."

Mặc dù không hiểu tại sao cách cậu chim chuột với Allain như thế nào lại trở thành một chủ đề đáng quan tâm trong cuộc độc thoại vươn tầm vĩ mô của Dex, nhưng được rồi, Thorne chỉ cần lớ phứa hắn đi là xong.

"Nếu đã muốn hôn thì làm cho nó chuyên nghiệp vào. Ít nhất phải dùng lưỡi. Ít nhất phải kéo dài hai mươi giây."

Dex bặm trợn, vẫn tiếp tục khóa học hôn hít một cách chuyên nghiệp, mà hắn đã phải tốn công sức nghiên cứu và quan sát một thời gian dài, bên cạnh cậu chủ nhỏ của hắn, nhưng rõ ràng là Thorne chẳng hề quan tâm gì sất. Cậu chỉ tập trung quan sát mẫu báo cáo thí nghiệm trên tay với tâm trạng chẳng vui vẻ là mấy. Dù mới đây ba mươi phút trước thôi, cậu vừa trao cho Allain một cái hôn nồng thắm và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Quan trọng là đôi lúc Thorne vẫn cứ tự hỏi sao cậu có thể thành lập khế ước với một tên quái gở và lắm mồm như thế kia. Điều này là thứ cậu vẫn luôn hối hận, chỉ xếp ngay sau việc cậu đã không đè Allain xuống mà hôn anh ít nhất hai mươi giây, như lời Dex nói. Dù sao thì hắn vẫn đúng.

- Cấm phàn nàn.

Cậu đe dọa, trong thâm tâm chỉ muốn ném cái khế ước dớ dẩn này qua một xó cho rảnh nợ. Bởi đôi khi Thorne vẫn quên bẵng đi mất sự tồn tại của hắn mà tự do làm những thứ cậu muốn. Nhưng trên thực tế, đâu phải lỗi của cậu khi đôi môi mềm mại và phớt hồng như tụ sắc đào phai, trong sách thường viết thế, của Allain cứ phải đập vào mắt cậu khi anh đang nói. Cũng đâu phải lỗi của cậu khi đuôi mắt xinh xinh chuốt dài sắc biếc và ánh mắt anh mỗi khi chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình lại cứ như thể đang được đổ đầy bởi một biển sao và được pha lẫn cùng nỗi buồn.

Và nó có màu xanh nhạt. Mờ mờ và ảo não.

Và cậu thì chỉ đơn giản là muốn chìm đắm- Được rồi. Cậu thú nhận. Cậu chỉ muốn hôn anh mà thôi.

Nó đâu có phạm pháp. Đúng không?

"Nghe không đấy? Cứ làm đến khi thằng nhóc người yêu của ngươi phải cầu xin dừng lại. Nhưng ngươi biết đấy, đương nhiên là ngươi sẽ không. Vì như thế là ngu."

Dex vẫn cố chấp nói những chuyện trên trời dưới biển bên tai Thorne như một thói quen khó bỏ (và ôi chúa ơi cậu thực sự rất muốn đấm vào mặt hắn một cú đau điếng, nếu hắn có một nhân dạng tử tế, nhưng đáng tiếc là không), cũng giống như việc cậu luôn đặc biệt để tâm đến Allain nhiều hơn những người khác. Nếu phải nhận xét một cách thẳng thắn, cậu chắc chắn sẽ bảo rằng anh là một người ngây ngô. Theo nghĩa tích cực và không phóng đại. Chỉ là lòng tốt thuần túy và nguyên thủy, không dối lừa, không giả tạo, không toan tính, vô cùng ấm áp và kiên định. Vô cùng dịu dàng. Vô cùng muốn đem anh về giấu đi.

Với trường hợp của Thorne, rất hiếm khi cậu tiếp xúc với kiểu người như vậy kể từ khi cậu rời khỏi công hội đánh thuê của Violet từ năm nảo năm nao. Và bởi Allain chính xác là kiểu người như vậy: Là ánh sáng; là thái dương; người sẽ soi rọi cuộc sống tăm tối, tốt xấu lẫn lộn với những mối quan hệ không thực của Thorne; nên không có bất cứ lí do nào có thể hợp lí hóa cho việc anh xuất hiện ở đây một cách đơn giản như thế được. Những vết sẹo trên cơ thể anh, kí ức mơ hồ và đôi song đao kì quái, tất thảy đều liên quan mật thiết đến mục đích sau cùng của Hội Ám Hoàng, hoặc cũng có thể xem như một đòn bẩy đầy hữu dụng đối với kế hoạch của Quillen.

Nhưng với Thorne thì phương án nào cũng vậy.

Dex bất chợt trở nên im lặng khi Thorne dán mắt vào con số thí nghiệm 0107 chễm chệ trên giấy tờ với một tia hằn học đầy cảnh cáo.

"Chà. Nhóc con nóng tính." Dex lẩm bẩm. Trước cả khi Thorne đến và kí một khế ước ràng buộc hắn, hắn đã tồn tại đủ lâu để có thể nêu ra một hình ảnh so sánh chân thực nhất cho ánh nhìn ấy. Chắc chắn một tỷ phần trăm rằng không giống kiểu ánh nhìn tức giận của một đứa trẻ thấy món đồ chơi ưa thích của nó bị tranh giành; nó là ánh mắt của một con sói nhỏ đầy kiêu hãnh, thứ sẽ cắn nát bấy và phanh thây bất cứ kẻ nào dám cả gan phạm vào lãnh thổ của nó. Và hơn hết, Dex cũng ở bên cạnh Thorne đủ lâu để biết cậu là kiểu người như vậy: Là vùng tối; là bóng ma; kẻ sẽ hủy diệt mọi thứ tổn hại đến thứ cậu muốn được sở hữu, hoặc điều cậu bí mật nâng niu; nên không khó để Dex có thể đoán được những toan tính mập mờ đang nảy lên trong đầu Thorne.

Vì nếu tương lai Allain quên đi cậu thật sự tồn tại,

Những ngón tay cậu vò nát mép giấy trắng ngà thành một hình thù quái dị.

Đó cũng sẽ là ngày đánh dấu sự tàn lụi của Hội Ám Hoàng.

___

Thorne đã nghĩ về những vết sẹo trên cơ thể Allain.

Thoạt đầu, cậu chỉ đơn giản cho rằng chúng là vết tích của những cuộc chiến khốc liệt trước đây của Allain, hoặc là biểu trưng của tình yêu, cái kiểu tình yêu mà bạn sẽ lao lên đỡ trọn một nhát chém của kẻ địch để bảo vệ cho người mình yêu, hoặc cho những người quan trọng trong cuộc đời, những người cần bảo vệ, những người bạn coi họ quý giá hơn cả mạng sống của chính mình, hoặc với Allain thì có thể chỉ cần là một vài người mới gặp - và đang gặp nguy hiểm, thế thôi. Nhưng Thorne không phải là một kẻ hào phóng và vị tha, vậy nên cậu sẽ tạm giả định phương án cuối cùng là xác tín.

Nhưng bây giờ, khi cậu đã xem xét những khía cạnh sâu hơn và vơ vét sạch mọi thông tin mật sau lưng chính cái tổ chức mà cậu gia nhập dù cho chẳng có mấy thiện cảm, thì Thorne dần nhận ra ý nghĩa thật sự của những vết sẹo khó coi ấy. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng sao cả, cậu đã ở đây rồi, cứ như kiểu sẽ có tên ngu ngốc nào dám động đến Allain thêm bất kì lần nào nữa ấy.

- Có đau không?

Thorne hỏi, đánh mắt qua vết sẹo đã lành thoáng ẩn hiện trên khuôn ngực Allain. Anh lắc đầu, mỉm cười với cậu và trong đôi mắt lấp lánh những vì sao.

- Không. Không còn đau nữa. - Và rồi có gì đó kì lạ lắm. Có một nỗi bi thương vẫn cứ âm ỉ len lỏi trên từng tấc da lồ lộ những vết sẹo dài. Chúng vẫn tồn tại một cách cục mịch, thả vào đáy mắt anh một thứ gì đó cậu chưa từng nhìn qua. - Nhưng giá như. Giá như chúng chưa bao giờ tồn tại.

Thorne im lặng.

Những vết sẹo là minh chứng của sự sống. Những vết sẹo là thứ đã khẳng định với cậu anh vẫn còn sống sau từng ấy chuyện xảy ra. Chúng không bao giờ rời đi nữa, chúng vẫn cứ ở đó thôi và có đôi lúc, một sự hàm ơn khó tả vẫn dấy lên trong khối óc cậu, cho những vết sẹo nở hoa trên da thịt anh, để cậu thấy được sự sống vẫn còn nóng đến bỏng tay trên da thịt trắng nõn. Không phải hơi thở, không phải những lần chớp mắt, không phải âm thanh, cậu vẫn nghĩ về những vết sẹo của anh như một dấu hiệu của sự tồn tại, và sự thật là anh đang đứng ở đây với cậu rồi. Cậu tự nhủ, nếu có một thứ trừu tượng gọi là tình yêu, thì đây sẽ là tình yêu của cậu, một thứ cảm xúc đã thành hình và có thể chạm đến được. Những vết sẹo là minh chứng cho sự sống. Đó là những gì mà cậu nghĩ, nhưng có thể Allain sẽ không bao giờ biết.

Trong sự ngỡ ngàng của Allain, Thorne đưa tay chạm lên vết sẹo dài trên khuôn mặt anh, khẽ miết qua khóe môi, xuống cần cổ, xương quai xanh và dừng lại trên một dấu vết khác cắt ngang ngực. Cậu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh đang dần tăng lên và ở khoảng cách không có lấy một chút riêng tư nào như thế này, Thorne có thể thấy rõ hình bóng cậu phản chiếu trong ánh mắt lấp lánh của đối phương. Hơn hết, cậu cũng có thể thấy được tình yêu đang tồn tại, len lỏi trong bầu không khí xung quanh mình. Chúng ở đây, ở đây, từ những vết sẹo của anh, trượt trên từng tấc da, găm vào tim cậu những vết sẹo khác, không bao giờ biến mất.

- Thorne?

- Anh không thích chúng, phải không?

Allain bối rối nhìn thẳng vào mắt cậu. Trí óc lại tua về một dạo trước, khi những vết sẹo vẫn còn âm ỉ đau, ép cho nước mắt anh chảy ra và dường như lúc ấy, sự sống là một phạm trù đang dần xa rời tâm trí anh.

- Vậy thì cho tôi đi. - Ánh mắt cậu chuyển từ đôi đồng tử của anh xuống khuôn ngực phập phồng, dừng lại ở những nơi không nên nhìn cùng với một vài suy nghĩ không đáng có. - Nếu anh không thích chúng, vậy thì bây giờ chúng là của tôi.

Vành tai của Allain trở nên đỏ ửng. Những vết sẹo vốn dĩ không còn đau nhức như trong những đêm dài đầy ám ảnh trước kia, nhưng mỗi khi ngón tay cậu khẽ lướt qua, vô tình thả rơi một cảm giác lạnh buốt ở lại, chúng lại trở nên ửng đỏ, hấp hối và bắt đầu nhức nhối hơn bao giờ hết. Anh có thể đang tưởng tượng ra những cơn đau đã cũ, nhưng những cái chạm là sự thật, chứ không phải một khái niệm siêu hình khó hiểu, cũng sẽ không thể đột nhiên bốc hơi rồi tan vào không khí như những điều đã rời bỏ anh.

- Từ đây. - Thorne chạm lên vết sẹo trên khuôn mặt anh, và kéo tay thẳng xuống ngực. Đôi mắt cậu nhuộm một vẻ kiêu hãnh. - Cho đến đây. Đều là của tôi.

Anh không biết. Allain không bao giờ biết, tình yêu của cậu đã vô ý nảy mầm từ những vết sẹo ấy. Những vết sẹo là nứt vỡ sẽ nở hoa suốt những năm tháng sau này. Như một tạo tác, đẹp đẽ hơn tất thảy những âm mưu nhơ nhuốc vẫn cứ bướng bỉnh bám lấy thế giới đơn sắc của cậu.

Và không phải tự nhiên khi cậu nói, Allain, anh thật sự rất, rất xinh đẹp.

___

Thorne mất ngủ.

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời đầy bất trắc của mình, Thorne mất ngủ. Và nếu có lí do giải thích cho việc đó, thì ấy là vì Allain và vòng eo chết tiệt của anh ta.

Cậu đã cố, Thorne đã cố tìm kiếm, trong vốn hiểu biết rộng rãi của mình, mọi cách có thể khiến đôi mắt cứ bướng bỉnh căng ra đến độ đau nhức của cậu nhắm lại, để cậu có một đêm tử tế và chắc chắn đủ tỉnh táo vào sáng hôm sau. Nhưng thực sự thì chẳng thứ gì đủ tác dụng với cậu cả. Có thể trông cậu bây giờ nom xuềnh xoàng và tã tượi như một kẻ vừa nốc hết một hộp cà phê đen nguyên chất vào vài ba giờ trước, đấy là nếu có người gọi Allain là cà phê.

Nếu Thorne có điều gì đáng để quan ngại về lúc này, thì đó sẽ là xấp tài liệu chất thành một đống còn cao hơn cả khả năng kiềm chế của cậu khi nhìn thấy Allain, hoặc đó là Dex và cái sở thích chọc ngoáy cậu đầy đáng khinh của hắn. Thorne chẳng biết Ma Súng khế ước có cần ngủ không (Khả năng cao là không). Nhưng trong giây lát, bầu không khí im lặng đang vón cục quanh hắn khiến cậu cảm thấy rợn người. Giá mà hắn cứ lẩm bẩm giống một kẻ tự kỉ như thường lệ đi, còn hơn là nằm vô tri trên bàn một cách đầy trêu ngươi thế này.

Cậu thở dài, liếc ra ngoài khung cửa kính sáng bừng lên vì ánh trăng. Nếu Allain ở đây thì có thể cậu sẽ ngất ngay đi được vì những mảng màu rọi từ trên cao xuống kia có vẻ hợp với anh lắm. Ôi chúa ơi, lại là Allain. Từ trong mơ cho đến khi cậu đã tỉnh giấc, lúc nào cũng là Allain. Sau cái hôm cậu không biết xấu hổ mà tuyên bố rằng những vết sẹo trên cơ thể anh là của cậu, và thêm cả lần này nữa, nếu anh vô tình biết được rằng cậu mất ngủ chỉ vì vòng eo nhỏ nhắn và mời gọi của anh cứ ngang nhiên xuất hiện với tần suất cao nhất mỗi khi cậu nhắm mắt lại, thì ngay lập tức, cậu sẽ tự bắn tung não mình, chứ không chỉ đơn giản là đào một cái hố và ngủ suốt đời dưới đó nữa.

Chết tiệt.

Dex đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi chủ nhân, cuối cùng cũng phải cất tiếng để cứu lấy khế ước của chính mình.

"Nếu có kẻ khiến ngươi nhớ nhung đến thế, vậy thì hãy đi tìm kẻ đó đi."

Một phát hiện vĩ đại được thêm vào vốn tri thức khổng lồ của Thorne: Vậy ra Ma Súng không cần ngủ. Rồi sau đó thì tâm trạng của cậu nhanh chóng chuyển từ yên lòng vì vừa được giải đáp thắc mắc thành bực dọc vô cớ.

Thorne mở to đôi mắt, lườm Dex đầy chết chóc như thể đang muốn chộp lấy hắn rồi quăng ra cửa sổ vì lên tiếng một cách bất thình lình như thế. Nhưng rồi cậu thôi hẳn ý định đó khi cân nhắc lời khuyên của Dex, song cậu chẳng phục chút nào. Cách giường cậu không xa, cánh cửa gỗ vẫn đang đóng chặt, lặng lẽ chìm vào đêm đen, nhưng có thứ ma lực gì đó thôi thúc cậu bật dậy và lao ra ngoài bằng một tràng thần chú vừng ơi mở ra đầy ngu ngốc, mở ra đi mở ra đi mở ra đi.

Nghe có vẻ dại dột, nhưng Thorne đã làm thế thật. Quỷ tha ma bắt tên Dex và lời khuyên khốn kiếp của hắn đi.

___

Thorne tìm thấy mặt trời nhỏ của cậu run rẩy dưới ánh trăng bên cạnh ban công được thiết kế theo lối kiến trúc quý tộc cổ điển (Loại phổ biến vào những thập niên tám mươi, chẳng hiểu sao). Nhìn từ độ này, thứ ánh sáng lơ lửng của vầng trăng rọi xuống đỉnh đầu bồng bềnh của anh, tạo thành một màu sắc đẹp hơn bất cứ thứ màu sắc nào cậu từng thấy trên đời. Cậu chắc mẩm có thể ngồi cả ngày trời chỉ để ngắm nhìn khung cảnh này cho qua thì giờ, thay vì chúi đầu vào những thí nghiệm chán ngắt vô bổ, hoặc tham dự vào những buổi giáo huấn và bổ túc dở hơi cho việc tán tỉnh Allain của Dex.

Anh vẫn đứng đó, run rẩy từng hồi và nếu tai của cậu thật sự không ù đi vì phải nghe Dex nói nhảm cả ngày, thì hình như Allain đang khóc. Những âm thanh thút thít đứt quãng, nhỏ đến mức nếu không chú ý thì cậu thậm chí còn chẳng nhận ra chúng có tồn tại ngay lúc này. Cậu biết rõ chẳng có kẻ nào trong Hội Ám Hoàng có đủ khả năng khiến anh khóc, đương nhiên là trừ cậu ra, không nói quá đâu, thật đấy.

Nhưng cậu thì không thích phải thấy những giọt lệ trên mắt anh, vì bất cứ lí do gì không liên quan đến cậu.

- Allain.

Thorne đánh động. Hình như anh khe khẽ giật mình và chậm rãi quay đầu lại. Và thề có chúa, đến cả nỗi buồn của anh cũng thật đẹp. Những mảng màu chưa từng được gọi tên trên đời hòa trộn trong đôi mắt anh, và những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh bắt sáng; cả hai thứ đó tổ hợp lại khiến đôi đồng tử anh như thể một khối pha lê trong suốt đang vỡ vụn thành từng hạt bụi tiên, lặng lẽ rơi xuống thế gian.

Allain lúng túng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, và Thorne nín thở.

- Có chuyện gì thế?

- Chỉ là ác mộng thôi. - Allain cười. Một phần nào đó trong Thorne đột nhiên ước rằng Dex đang ở đây để cậu có thể nghe một lời khuyên không mấy khôn ngoan nào đó từ hắn, trước khi cậu thực hiện những việc còn ngu ngốc hơn.

Hãy nói rằng đó là cơn ác mộng liên quan đến tôi đi.

- Nhưng cậu lại xuất hiện ở trong đó. Và không hiểu sao, tôi--

- Ồ.

Anh trông rất dễ thương với khóe mắt vẫn còn hoe đỏ vì khóc, với cái cách anh sụt sịt, cố kìm chế để ngăn những giọt lệ rơi xuống. Trong giây phút cặp mắt phản chiếu ánh trăng xuyên thẳng vào cậu, chỉ riêng lần này thôi, cậu thiếu niên thiên tài với khối tri thức phong phú hơn bất cứ ai bất lực chịu thua.

- Nhưng anh biết gì không, - Sắc vàng rực trong đôi mắt cậu sáng lên với chút ít màu xanh của ánh trăng nhỏ giọt trên đó. - Sẽ tốt hơn nếu anh khóc khi đang bên dưới tôi, hoặc là khi đang ở trên giường của tôi.

Dex sẽ lại cằn nhằn cho xem, nhưng nghe này, chẳng ai trên lục địa Athanor vĩ đại có thể bỏ qua một cơ hội hoàn hảo như thế. Cậu cá một tỷ phần trăm ba phần tư dân số nơi này sẽ đổ gục khi gặp phải loại chuyện như thế này. Và một phần tư còn lại thì sẽ là những kẻ có vấn đề về thị giác.

Khi khối óc của Allain chính thức đình trệ, cũng là lúc hàng phòng ngự cuối cùng trong lí trí của Thorne bị đập tan.

___

- Khoan đã. - Allain lắp bắp, dùng cả đôi bàn tay với những đốt tay đã đỏ ửng áp lên khuôn mặt Thorne, ép cậu phải nhìn lên phía anh. - Thorne, cậu bao nhiêu tuổi?

Cậu đặt Allain xuống giường dịu dàng nhất có thể. Cái nhíu mày kết hợp với khóe môi đang nhếch lên của cậu khiến cậu càng trở nên ranh mãnh và thu hút hơn, y như một con sói nhỏ đang mãn nguyện vì con mồi của nó đã ngoan ngoãn nằm trong bàn tay. Dù chỉ mới vài phút trước, cậu mở cửa phòng anh như kiểu muốn bẻ gãy tay nắm và hét lên cho tất cả nhân viên trong Hội Ám Hoàng biết họ đang làm chuyện mờ ám vào lúc một giờ sáng ấy.

- Tôi đủ tuổi để khiến anh rên rỉ cả đêm đấy.

Chúa ơi.

Hoặc là Allain quá ngây thơ trong việc này, hoặc là Thorne thừa gian xảo để có thể nắm thóp anh một cách dễ dàng. Nhưng anh biết, dù có tua ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ luôn tự nguyện đắm chìm trong đôi mắt của cậu, khóe môi của cậu, tình yêu của cậu. Allain nhìn chòng chọc vào Thorne khi cậu tháo kính, dù ở góc độ nào, những đường nét trên khuôn mặt Thorne có tỉ lệ gần như hoàn mỹ. Anh âm thầm so sánh, những bức tượng thạch cao được đặt có chủ đích ở sảnh Hội Ám Hoàng, nghệ thuật điêu khắc trong sách vở, hay là khuôn tranh với những gương mặt tỉ lệ vàng người ta vẫn ca ngợi cũng chẳng thể sánh ngang với cậu được. Và Allain vẫn thường lấy đó làm hãnh diện lắm.

Nhưng ngay lúc này, khi trong thâm tâm sự xấu hổ đã lên tới đỉnh điểm, anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc nằm yên đó chờ cậu thể như một con búp bê xinh đẹp bằng sứ. Thorne liếm môi, với tay ra sau gáy đẫm mồ hôi và thả rơi những lọn tóc bạch kim của anh, khẽ thì thầm. - Allain, anh còn năm giây. Sau đó tôi sẽ không dừng lại nữa. Và khi đó, chẳng biết anh đã lụm nhặt được sự can đảm bất ngờ ấy ở đâu, Allain choàng thít lấy cổ Thorne, kéo cậu gần sát lại mình và vụng về lướt qua bờ môi cậu. - Cho cậu sớm hai giây.

Từ đây, lí trí của Thorne hoàn toàn gãy gập và vỡ vụn.

Cậu thô bạo cúi xuống hôn rịn lên bờ môi anh. Lưỡi nóng hổi lách qua hai hàm răng, quét qua vòm miệng, quấn quít lấy nhau thể như những kẻ chia li vẫn cứ luôn thèm khát hơi ấm để lấp đầy sự lạnh lẽo và trống trải. Allain dường như nghẹt thở, nhưng chỉ có thể run rẩy thả rơi một giọng điệu êm ái, bóp nghẹn dòng suy nghĩ vẩn vơ chạy ngang dọc trong đầu cậu, chỉ để lại duy nhất dáng hình làn môi của anh. Cậu cắn nhẹ lên khóe miệng anh rồi hôn lùi xuống cổ, rải dọc những cái hôn đầy mùi mẫn trên cơ thể người bên dưới. Đầu óc Allain gần như mụ mị vì những đụng chạm miên man. Từng vết cắn đầy chiếm hữu đỏ ửng nơi khóe môi, cần cổ, khuôn ngực cho đến vòng eo trở thành những điểm sáng lấp lánh dưới đáy mắt Thorne, khiến tâm trí cậu chao đảo như một kẻ ngà ngà say. Đất trời lộn ngược, kẻ say thì cũng y hệt những gã điên, vật lộn giữa hư và thực, rồi đến cuối cùng cũng chẳng biết gì nữa.

Thorne lại ấn một nụ hôn ướt át lên vết sẹo cắt ngang sống mũi anh như thể ấy là một nét bút, một vệt màu đầy hoa mỹ của một tác gia có tiếng. Tiếng thở dốc ngắt quãng và vành tai đỏ như màu hoa anh túc là thứ duy nhất lí trí của cậu có thể xác định được. Allain rệu rã nới lỏng vòng tay, Thorne ghim chặt lấy bờ hông nóng như đổ lửa như thể đến mãi sau này, cậu cũng không cho phép anh rời xa nửa bước, và Allain gần như tan ra giữa hơi ấm không bao giờ dứt và sự chà xát dịu dàng của da thịt.

Không có lấy một câu thông báo, giữa những tiếng hổn hển như rót mật vào tai, cậu ấn sâu vào bên trong và Allain bất giác cong người lên, cảm tưởng như bản thân đang vỡ vụn thành vô vàn mảnh nhỏ, rồi lại được chắp vá lại một cách đầy khéo leo, rồi lại vỡ tung ra. Cứ thế, đôi mắt vàng ngày đổ nắng như nhòe đi trong tầm mắt anh.

- Có đau không? - Thorne lại thầm thì bên vành tai anh khi Allain bấu chặt lấy vai và cổ cậu, chắc mẩm sẽ để lại dấu vết vào những ngày sau.

- Ah-- Thorne, - Anh lại thút thít và Thorne gần như đánh mất chính bản thân mình mà thả chốt cánh cửa của nỗi thèm muốn và dục vọng. Cậu dịu dàng xoa nhẹ hông anh, những ngón tay dấp dính mồ hôi và sẵn sàng đốt lên những mồi lửa thiêu cháy sự ngập ngừng cuối cùng. - Đau.

Cậu không muốn thô bạo với anh, bởi tưởng chừng chỉ cần một cú thúc nữa thôi là anh sẽ thật sự vỡ tan ra trong vòng tay cậu. Vì thế dù cho những khoảng trống dưới cơ thể họ vẫn kín bưng, thì những động tác của cậu bắt đầu thưa thớt dần, xen lẫn với tiếng nức nở đầy mị hoặc. Thorne vươn mình, chống tay xuống đệm, liếm khô những giọt lệ trên má, trao cho anh một cái hôn đầy dịu dàng lên vầng trán, rồi trượt lùi xuống đuôi mắt, một cái hôn đầy trăng sao và gom góp lại hết thảy hơi ấm của thế gian. - Ngoan. Đừng khóc.

Allain ngửa mặt, tay áp lên vành tai và đôi gò má của cậu, luồn lưỡi vào trong miệng cậu một lần nữa, thắp sáng rực rỡ một ngọn lửa âm ỉ trong đêm tối. - Thorne, chút nữa-- Nhanh hơn chút nữa--

Thorne khẽ gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt lại sáng lên như một con sói hoang trong đêm tối.

Những ngày sau đó, cậu đã từ bỏ việc thức đến một giờ mười một phút sáng để hỏi thế gian về những chuyện liên quan đến yêu đương thắm thiết.

Thay vào đó, cậu làm tình cùng anh.

___

Chính cái đêm định mệnh ấy, Dex đã phải nằm yên một mình trong phòng đầy đơn côi. Những ngày sau đó, thật không may, một linh hồn vĩ đại và quyền năng như hắn cũng phải sống lay lắt suốt những đêm dài đằng đẵng và chán ngắt. Hắn thề độc rằng, đó là chuỗi ngày tồi tệ bậc nhất trong cuộc đời mấy ngàn năm tuổi hắn và hắn cam đoan với bản thân, hắn có thể viết trọn một bộ sách bán chạy nhất mọi thời đại, tự hào chiếm lĩnh mọi kệ sách từ lớn đến nhỏ. Và rồi hắn sẽ đột ngột nổi lên như cồn trong một thời gian dài, chễm chệ trên trang nhất với đầu sách "Chủ nhân khế ước có người yêu là loại trải nghiệm như thế nào".

Nói đùa thôi. Lỡ đâu lại thành thật.

Veres đã thấy thấp thoáng những vết cắn bị che giấu một cách vụng về đằng sau gáy và một vài nơi khác trên cơ thể của Allain. Đó là một trải nghiệm tồi tệ không kém gì Dex. Ả tự nhủ, nếu vài ngày nữa, ả có thể nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ vọng lên đến tận phòng mình thì cũng sẽ không ngạc nhiên lắm đâu. Vậy nên, ả đã giao nhiệm vụ cho Allain để Hội Ám Hoàng được yên ổn trong vài ngày tới, thoát khỏi số phận bất hạnh phải chịu đựng cảnh chim chuột chết dẫm của mấy đứa yêu nhau.

Nhưng có thể điều này sẽ khiến Veres phải hối hận một thời gian dài. Suy cho cùng, việc tàn nhẫn chia cắt những kẻ yêu nhau sẽ luôn không đem lại kết quả gì tốt đẹp cho lắm. Thế đấy.

Cho đến khi Allain trở lại, anh lập tức xông vào phòng cậu, thành công rực rỡ trong việc thu hút sự chú ý của Thorne khi cậu đang bận rộn nhâm nhi một thanh chocolate và cãi nhau kịch liệt với khẩu súng trên tay.

- Tôi đã gặp Butterfly.

- Người yêu cũ của anh? - Thorne nhíu mày, nhếch mép chọc ghẹo trong khi những ngón tay mò mẫm xuống vòng eo mảnh khảnh của người kia. Và Allain cũng nhíu mày theo, nhưng là để phồng má gạt bỏ lời vu khống của cậu.

- Butterfly đã nói cho tôi. Về quá khứ, những mối quan hệ, lí do tôi ở đây. Mọi thứ.

- Và? - Thorne hỏi trong khi nhẹ nhàng vùi mái tóc nâu được chải thành nếp gọn gàng vào lồng ngực Allain, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và từng nhịp đập của trái tim anh, thứ chỉ luôn luôn dành cho cậu. - Cô ấy nói với anh hãy chạy trốn đi?

Đoán được sự bất ngờ sẽ hiển hiện trên khuôn mặt khả ái của Allain, cậu chỉ nhún vai với một vẻ tự mãn. - Tôi là thiên tài mà. - Và lần này, đôi má phúng phính của anh còn phồng to hơn cả lúc trước.

- Violet đã nói với tôi. - Thorne cười. Trước đây, cậu là một người hiếm khi cười, nhưng từ lúc anh đến, bằng cách này hay cách kia, Allain lại khiến cậu trở nên như thế này. Thần hồn điên đảo, cứ cười rồi lại cười, rồi lại say sẩm, đôi lúc sực tỉnh như một kẻ có vấn đề đặc biệt về tâm thần. Hoặc nói chính xác hơn, cậu chỉ thường cười với mỗi mình anh. Dù sao thì, Thorne nhận ra ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên cũng mỏng manh như một sợi chỉ, thể như sợi chỉ khác xuất hiện khi bờ môi hai người tách ra khỏi nhau. Miễn là anh ở bên cạnh, thì điên hay tỉnh cũng chỉ là một khái niệm mà thôi.

Những ngón tay cậu vẫn không ngừng miên man trên vòng eo của anh, cuối cùng đột ngột dừng lại rồi siết chặt. - Cứ đi đi.

Cậu có thể thấy đuôi mắt biêng biếc của anh dần đỏ lên dưới ánh sáng ban ngày. Và khi Thorne hôn lên những khớp tay gầy gầy và chai sạn vì tập luyện quá độ với song kiếm của anh, những vết sẹo lại mơ màng nóng lên đầy nhức nhối. Một mầm hoa bé xíu chợt bung nở giữa những nứt vỡ khô cằn.

- Đi đi. - Đôi mắt vàng rực như mặt trời của Thorne là thứ đã in đậm trong tiềm thức của anh, cũng sẽ là thứ sẽ đi cùng anh, ám ảnh dai dẳng đến tận những năm tháng sau này. Bàn tay anh vô thức run lên, không biết vì lí do gì, có thể là vì tông giọng thoáng ý cười của cậu, cũng có thể là vì ý tứ giản đơn nhưng đầy cháy bỏng trong câu nói tiếp theo. - Và nhớ lấy.

Khi những dấu hôn này nhạt đi, đến lúc đó, tôi sẽ tới tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com