Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

valhein/triệu vân | you took my heart away.

❝ the demon hunter x the dragoon ❞

viết cho một Valhein vẫn vậy và một Triệu Vân đã cũ.

warning; bad ending; ooc.
câu chuyện về những con người lệch lạc và không rõ ràng.

ồ, và, tin tôi đi, chiếc này thực sự tệ, thật đấy.

/

I.

valhein là một gã đểu cáng.

gã gò ép mình vào cho vừa khuôn với những mối quan hệ chưng hửng không rõ ràng. gã sẵn sàng trao cho những tiểu thư yểu điệu ngỏ ý với gã một danh xưng đủ hào nhoáng để cô nàng có thể kiêu ngạo khoe mẽ với những kẻ khác. đó chẳng nhiều nhặn gì. vấn đề to lớn nhất là thứ tình yêu phô trương của gã không có một chút gì gọi là chân thành, hoặc có thể, thậm chí gã còn không có lấy một mảnh yêu vụn vỡ đem theo, như người ta vẫn hay nói. nhưng gã chẳng mảy may. rồi gã bảo, 'tại sao tôi phải làm thế?' hoặc đại loại vậy, như một điều hiển nhiên. và gã chỉ được đáp lại lặng thinh.

cố nhiên gã không có hai, hoặc ba, hoặc bất kì con số nào mà người ta cho to lớn, mối tình cùng một lúc. gã đã sống đủ lâu để hay rằng đó là một thứ tội lỗi không thích hợp để gán cho một kẻ như gã. một kẻ đểu cáng. chẳng vì lí do gì cả.

dẫu cho đã hay rằng valhein là một kẻ đốn mạt, người ta vẫn cứ yêu gã. yêu bàn tay gã, khuôn mặt gã, mái tóc gã. yêu nụ cười đầy hiềm nghi và thu hút nơi gã. đến mức gã chỉ cần cười nhạt, và thế là, ngay tắp lự, xuất hiện đầy rẫy những cô ả say gã như điếu đổ, say đến mức không còn gì để yêu nữa. trông lại, tình yêu hẳn là thứ nực cười nhất thế gian. có thể người ta đã thiếu thốn đến độ này, hoặc đã từng dáo dác tìm hoài một thứ không thực như thế đến kiệt quệ; có thể người ta đã hấp hối, không còn mong mỏi yêu đương nữa sau ngàn vạn lần vỡ rạn giữa thênh thang; có thể người ta chỉ cần một người tình trong mộng và đôi ba câu giả dối trau chuốt như rót mật vào tai cho đỡ ngán ngẩm. thế là người ta đến tìm gã. bên nhau chán chường như thế, không bận lấp đầy những khoảng trống kẽ tay.

giả như gã không phải là một kẻ đốn kiếp đến như thế, chắc hẳn người ta sẽ ruồng bỏ gã. ruồng bỏ gã để đến với kẻ khác, cũng đốn kiếp đến rẻ mạt. ồ không. valhein chỉ làm điều mà gã muốn thôi.

có kẻ bảo,

valhein là một gã đểu cáng.

nhưng cũng là kẻ đáng để ở bên một lần.

II.

- tại sao người ta cứ phải nói về tình yêu?

valhein rũ mắt và nói với chất giọng của một kẻ ngà ngà say trong khi ánh mắt vẫn găm chặt trên mái đầu bồng bềnh của triệu vân. đoạn hỏi một câu nghe tựa đang đùa giỡn. anh vẫn giữ điệu dửng dưng thường lệ và dường như chẳng để tâm gì đến những suy nghĩ quái gở của gã về thế giới. chắc mẩm gã cũng không bận lòng hay ủ rũ, thế thì trẻ con quá. hẳn rồi, thậm chí gã còn thích thế hơn hẳn những cử chỉ âu yếm và lời yêu dẻo quẹo. trên hết, gã thích làm phiền triệu vân cho đến khi anh trở nên cáu bẳn, khoái việc trêu ghẹo anh bằng những câu đùa mà đôi lúc anh chẳng hiểu hết, rồi cười bằng giọng hả hê phô trương và bỏ đi như một kẻ trác táng, mặc anh một mình trong nỗi hậm hực sót lại.

- tôi không biết. anh cũng đang nói về tình yêu đấy thôi.

anh đáp lại, đều đều và trống rỗng, rồi nhíu mày một vài giây khi thấy một giọt mực rỏ xuống mép giấy trắng ngà. gã biết là anh đang cố giả vờ như mình đã quan tâm đến câu hỏi kì quặc của gã.

và gã không mong gì hơn thế.

- ừ nhỉ.

gã cười nhạt nhẽo. anh không cảm thấy thoải mái để đáp lại khi chẳng thể tìm ra ý tứ trong điệu cười ấy. như thể gã chẳng có thứ nào đáng để lưu tâm và hi sinh trong cuộc đời bệch bạc và rệu rã của mình. có lẽ gã đã dành trọn một đời chỉ để phá nát tâm hồn gã rạn vỡ và già nua thành một đống hổ lốn, rồi rỉ máu ghép trăm ngàn mảnh rời rạc lại làm một, rồi lại đập chúng nát bấy, cho đến khi chúng đã quá nhỏ để trở lại làm một khối nguyên vẹn.

im lặng vón cục.

những cuộc đối thoại như thế cứ tiếp tục diễn ra và lặp đi lặp lại. có người đã từng hỏi, nhưng valhein và triệu vân không bao giờ bỏ ra một tích tắc nào để ngẫm nghĩ về mối quan hệ quái gở ấy.

đó là một mối quan hệ không có nguồn gốc, hay nói cho phải là mở đầu của nó đã bị thiêu rụi thành một nắm tro tàn đáng thương khi cả hai người đều không thể nhớ nổi cái cách mà họ đã bước vào đời nhau như thế nào. đó là một mối quan hệ với ý niệm về thời gian đã hoàn toàn, và mãi mãi, bị xóa bỏ.

đó là một mối quan hệ vô danh, một mối quan hệ không thể nêu tên. một mối quan hệ lầm lỡ và nhàm chán của một kẻ đểu cáng tồi tàn. suy cho cùng, người ta cũng không thể bình phẩm gì về một câu chuyện như thế, một câu chuyện không có lấy một cái hôn mùi mẫn hay phút đan tay đỡ cả thế gian, một câu chuyện với hai kẻ kham khổ chỉ biết ngồi không và nhìn nhau cho qua ngày, chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện quái gì đang xảy ra trên đời.

đó là một mối quan hệ lửng lơ và không rõ ràng.

III.

triệu vân từng thấy một cô nàng nào đó đắm đuối đưa đẩy với gã, lén lút và đáng giật mình, ở góc khuất của lâu đài giữa một đêm không trăng. anh không rõ gã có khước từ ả ta không. nhưng anh đã không hỏi gã, vì một lí do nào đó. có lẽ là bởi anh cũng không mấy để tâm.

triệu vân biết gã là một kẻ tồi tệ. gã chưa từng yêu ai, song tổng số mối tình gã trải qua thì có lẽ đếm bao nhiêu cũng không xuể... ồ, nhưng có ai quan tâm đâu nào. như rất nhiều lần khác, lần này cũng vậy.

thôi nào, đừng cứng nhắc thế. dù sao người ta cũng không thể chết mòn nếu thiếu mất tình yêu một ngày. đúng không?

đáng lẽ ra anh phải phát rồ lên và xông xáo đi tìm gã, thét to tên gã vài lần căm phẫn, đâm thủng mối quan hệ của hai người và vùi sâu xuống đáy thẳm giữa đại dương trước khi gã có thể nói gì đó. đáng lẽ ra anh phải giận dữ đến độ con tim đã vỡ toác ra và bộ não bị ăn mòn bởi đố kỵ, hoặc gào lên giữa căn phòng bí bách và khóc như một kẻ điên đến độ hai mắt muốn chảy ra ngoài. đáng lẽ ra anh phải làm gì đó. như cách những người khác vẫn hay làm khi tấm lòng của họ bị phản bội và niềm tin của họ bị dập nát. nhưng không. triệu vân đột nhiên bực bội với chính mình chẳng vì lí do gì cả.

có một thứ gì đó còn thiếu vắng trong thế giới của chàng trai nọ.

đêm đen đặc giấu đi bình minh tàn úa. lần đầu tiên triệu vân tự hỏi thế nào là tình yêu.

IV.

đó là lần đầu tiên triệu vân im lặng trước một câu hỏi của valhein.

- cậu không thật sự yêu tôi, phải không?

anh không bối rối, tất nhiên không. nhưng dường như có một thứ đáng nguyền rủa nào đó đang mắc kẹt trong cổ họng của triệu vân, tưởng như chính bản thân anh là một đứa trẻ không biết xoay xở thế nào với chiếc xương cá cứng đầu bám víu lấy cổ nó, hoặc là kẻ tội đồ độc ác nhất lịch sử loài người đang đứng trước phiên tòa sắp sửa định đoạt cuộc đời tàn tệ của hắn. cái cảm giác nghẹn ứ như bị siết cổ khiến anh khó chịu ghê gớm, vì thế anh quyết định, chỉ trong một giây, để bỏ ngỏ câu hỏi nghiêm túc nhất mà valhein có thể thốt ra.

- vậy bao giờ chúng ta chia tay?

ánh nhìn gã sâu hoắm. anh cảm giác như thể đôi mắt gã đã có thể đục một lỗ trên khuôn mặt mình với cái nhìn chòng chọc đó nếu anh cứ để cuộc đối thoại của hai người rơi vào trầm lặng như thế này.

- ít nhất thì không phải bây giờ.

gã cười. điệu cười khiến nhân gian chếnh choáng nghiêng ngả. điệu cười có thể khiến anh cảm thấy hối tiếc nếu chưa từng được ngắm nhìn nó một lần trong đời. điệu cười có thể rạch từng vết đỏ ửng trên da thịt anh sưng tấy, và để lại những vệt sẹo xấu xí kéo dài. cho đến tận lúc này, triệu vân vẫn không thể hiểu được điệu cười ấy có ý nghĩa gì.

- cậu tàn nhẫn quá đấy.

gã đã biết từ lâu.

nếu gã nói không phải thì hẳn ấy là lời dối trá đáng hận nhất thế gian. nhưng rõ ràng, anh không yêu gã. chưa từng yêu gã, và cũng sẽ không bao giờ. không như cái cách hăm ba kẻ mộng mơ níu lấy tình nhân đời mình, không như cái cách những kẻ cần mẫn với cơ man là giấy bút suốt đời nghĩ về thương nhớ vụng dại và đau đáu vô số sầu lo bèo bọt; chẳng vì thứ gì cả, hoặc vì tất cả mọi điều trân quý còn lại trong thế giới của anh, gã đểu cáng ích kỉ ấy cũng không yêu anh. không. và không bao giờ.

người ta bảo triệu vân là một kẻ tàn nhẫn.

một kẻ sinh ra không phải để yêu.

V.

trong cuộc đối thoại gần đây nhất giữa valhein với điêu thuyền, từ đầu đến cuối hoàn toàn là những câu đùa cợt vẩn vơ. gã chưa từng nhắc đến triệu vân như nhân tình gã. dù chỉ một lần. điêu thuyền luôn tự hỏi làm sao gã giấu đi những điều tồi tệ đến thế dưới điệu cười cợt nhả đó, nhưng sau tất cả, nàng đã không cố gắng để hiểu gã. và có lẽ từ lúc này cho đến khi nàng bỏ cả thế gian lại phía sau, mỗi lần nhắc đến triệu vân, những điều xuất hiện trong tâm trí nàng sẽ là nét cười kín đáo song hết mực dịu dàng của valhein; mái đầu hãy còn phủ xanh cùng đôi mắt biếc thẫm màu trùng dương của triệu vân; và câu nói còn ghim chặt trong trí óc nàng trước khi anh rời đi. "một người bảo rằng tôi hãy đem theo trái tim của gã, điều đó có nghĩa là gì?"

một giọt pha lê rơi khỏi đôi mắt nàng.

đoạn, nàng nhìn gã. gã không khóc, song lại giấu đi đôi mắt đã đục mờ của mình dưới vành mũ mỏng tang. gã chỉ lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng khi nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của anh. gã miết dọc thái dương và nếp tóc anh dấp dính. gã đặt lên da thịt anh một cái hôn run rẩy gã chưa từng trao cho ai khác. đêm đen đặc giấu đi bình minh tàn úa, đáy mắt gã đục ngầu lổ loang. bão tố choán lấy tất cả những gì đẹp đẽ trong mắt gã, chỉ để lại một kẻ duy nhất. dọc về miền đất hứa, từ đây và cho đến lúc gã gặp lại anh, sẽ chẳng ai biết được một kẻ không bao giờ biết đến tình yêu đã từng yêu như thế nào.

thế giới của gã vẫn chưa mục ruỗng, gã nghĩ thế, chắc chắn thế. gã sẽ sống hộ anh những niên hoa anh còn thiếu. gã sẽ sống cho một miền kí ức chân thực vẫn còn tồn tại và sẽ trỗi dậy khi gã vừa đặt chân sang nơi cực lạc. vì tất cả những điều trân quý còn lại trong thế giới của anh.

nàng thấy thân ảnh gã như đang rạn ra từng chút một, biến mất giữa không gian. một kẻ tàn tạ chỉ biết vớt vát lại chút ít ỏi trong khi nửa linh hồn của mình đang trở về cõi đất, hoặc đang lên từng tấc thiên đàng.

tưởng chừng như đã chết một ngàn năm.

- cậu ta đã đem nó đi.

có lẽ sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của một trái tim đang đau thắt, nhói lên từng đợt, rồi vỡ tan thành triệu triệu ngàn ngàn mảnh vụn, run rẩy, hấp hối, bên cạnh một trái tim đã ngủ yên, và sẽ không bao giờ đập trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com