Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ NakMur ] " Serendipity "

' Serendipity ' : điều may mắn bất ngờ không hẹn mà gặp.

Bóng dáng lấp ló không rõ hình dạng đang vắt vẻo thoải mái trên thành gỗ, bầu trời đêm điểm lên những ánh sao li ti sáng như mộng. Những ánh đèn từ bên trong dần lấn át ra ngoài sân thượng, dáng người kia cũng hiện một rõ hơn. Chàng với dáng vẻ bất cần, thong dong thả một chân xuống, dựa đầu vào bức tường nhìn về phía xa xa. Hình như chàng đợi ai đó

Mái tóc màu đen như sáng lên trong màn đêm u tối, gió khẽ thổi tóc cậu bay bay lả lơi. Trời trở đông nhưng cũng sớm sang xuân, còn vài tiếng nữa sang năm mới, cớ sao ai đó vẫn chưa về bên cậu?

' Đợi '

Có lẽ đã quá lâu, từng phút trôi qua cứ như một thập kỷ, chờ đợi là thứ duy nhất cậu chỉ có thể làm bây giờ. Vì anh ấy đã dặn dò kỹ thật kỹ không được bước nửa bước ra khỏi nơi đây, nhưng một mình ở cái toà tháp cao ngất ngưởng này chán bỏ xừ.

Murad nhớ về những ngày tháng được thừa hưởng sự tự do bay nhảy trên những góc phố, tha hồ lượn lờ từ nơi này đến nơi khác mà chẳng hề hay về ngày hay đêm. Khi màn đêm buông xuống nơi trần thế, cậu ẩn mình trong bóng tối làm những việc trái lương tâm đạo đức, một sát thủ ở ẩn sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy giá trị đồng tiền. Bây giờ cũng không còn thời hoàng kim ấy, lâu rồi không làm chắc tay nghề cũng giảm đi ti tí, đấm Nakroth còn chưa đau thì làm được gì?

Nếu như ngày đó không bị tham lam làm mù quáng thì sẽ đâu có ngày bị giam giữ chán muốn chết đi sống lại.

Nhưng nếu như ngày đó không tham lam thì sao có thể gặp được anh ấy...

Vài cánh hoa tử đằng bay vi vu trong gió, mùi thơm dịu nhẹ từ giàn hoa phía trên đầu mà anh gom góp bao nhiêu yêu thương để trồng nó cho cậu.

Nakroth vốn không phải là người màu mè hay rảnh rỗi gì mà làm mấy chuyện dở hơi này, nhưng từ khi Murad về đây Nakroth đã tâm huyết làm một toà tháp vốn dĩ u ám trở nên tươi đẹp - thứ mà không bao giờ có được ở nơi đây. Bởi bản thân anh cũng là một tên sát thủ chẳng kém cạnh, không hiểu sao ngày đó lại vác cục nợ như cậu về làm gì.

Murad hít một hơi thật sâu, lắng nghe âm vang của gió, khẽ cười, tay đan vào nhau hồi lại mảnh kí ức

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, do chủ quan không cảnh giác mà xem thường người khác còn nhếch nhác dám thách thức người ta. Cộng thêm một tên đê tiện chơi xấu sau lưng làm cậu suýt bỏ mạng, trong lúc nguy cấp, máu chảy thành sông, gần đất xa trời. Nằm dài bên đống đổ nát mà cố gắng hít từng ngụm không khí, nghĩ ngợi đời mình đến đây là hết. Ít ra cũng trốn được vào đống thối nát này, nhưng tiến bước chân của bọn chúng ngày càng gần. E rằng không thấy được ánh sáng ngày mai rồi, có lẽ chỉ được 20 nồi bánh chưng thôi.

" Thằng ranh đó phía sau này thôi! Nó không chạy được bao xa đâu, tao đâm nó sâu vào trong rồi " tên đầu đàn lên tiếng, giọng khiêu khích có phần thoả mãn làm cậu chỉ muốn băm nát hắn ra. Nếu tình thế không như bây giờ thì có lẽ đầu hắn sẽ lìa khỏi xác đấy

Cậu cầm cự gắng không để bản thân thốt ra tiếng rên nào, nhưng bọn chúng biết cậu ở đây rồi...chậc, đợt này làm ăn chán thế..

" Coi chừng!!!" Một tiếng kêu thất thanh vang lên trong đám người ấy, tiếng bước chân loạng choạng chạy tứ tung khiến cậu không khỏi tò mò.

Tiếng kim loại chạm da thịt kêu lên thật to, tiếng thét từng hồi giảm dần rồi biến mất vào hư không. Hình như chúng chết hết rồi? Thế thì mối nguy hiểm mới ở trước mặt, làm sao đây?

Tiếng bước chân lạnh lẽo đi qua từng mảnh máu còn ấm nóng, lê dài tiếng kim loại ghì sát mặt đất. Cậu gượng người dậy, từ từ nhìn cái thứ gì đó vừa giết hết lũ thối tha kia. Kẻ lạ mặt nghe được, quay lưng lại khôn khéo chỉa mũi đao về phía cậu. Murad đưa chiếc đao của mình đã bị gãy đôi lên thủ thế, trông như con chim bị gãy cánh không còn cách nào trốn chạy

" Ngươi là ai? " Murad gằng giọng, vết thương khá sâu khiến cậu không thể đứng thẳng vững vàng được trên đôi chân nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng

Con người kia thấy cậu bị thương nhưng lại không lao vào kết liễu, còn rút đao lại.

" Tại sao ta phải nói?" Anh ta khoanh tay trước ngực, quay đầu sang trái phải quan sát kĩ càng.

Bỗng tiếng nổ lớn vang lên gần đó, cậu giật mình không có ý định quay đầu lại xem. Cái tên trước mặt này nguy hiểm khó lường, đi sai một bước cũng có thể toang luôn. Chết không kịp ngáp đấy, anh ta nhìn về phía sau cậu nhếch mép. Chắc anh ta cũng chẳng chấp gì kẻ đang sắp thành tro bụi như cậu, đụng nhẹ cũng chết nói gì đánh đấm

" Hừm, đống hàng này là của ta. Sao ngươi dám ra tay ?" Máu rỉ ra từ miệng cậu chảy từ từ xuống cằm nhưng được che lại bởi mảnh vải mỏng toanh, một tay ôm bên hông một tay ghì chặt thanh đao. Sắc mặt lạnh tanh nhìn chăm chăm vào người trước mặt không biết sẽ định làm gì tiếp theo.

" Chẳng phải ngươi bị chúng sắp giết chết luôn rồi sao? "

" Câm mồm, coi thường ta à? Ngươi là muốn chết rồi chứ gì? " Murad mạnh miệng, trong tình thế này thì không nên làm vậy, sớm muộn gì chả chết

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn, không lẽ chúng kéo đến nhanh như vậy? Shit, bây giờ không chạy được rồi. Anh ta khẽ 'hừ' một tiếng, quay lưng lướt mình thật nhanh trong nháy mắt, rời khỏi.

Cậu lê từng bước, khó nhọc di chuyển

" Nó kìa, bắt lấy nó !!" Một băng vừa ập tới, hình như cũng là người của phe ban nãy. Không xong rồi, thật sự là không xong rồi!!!

Murad cắn răng chạy thục mạng, vết thương bị ma sát khiến cậu rít lên. Không chạy được nữa rồi, thế đây là đường cùng sao? Đây là dấu chấm hết sao?

" Nó kia rồi, mày chạy đi đâu cho khỏi nắng, thằng ranh " bọn chúng đuổi cậu gần sát đít rồi, chậc. Đau quá chẳng thể nào đi được nữa, không còn sức mà ráng rồi.

Murad thở nặng nề, quay đầu lại đối diện với lũ rẻ rách đã đuổi cậu cùng trời cuối đất, đôi khi người ta theo đuổi mình cũng không phải người ta thích mình...

" Mày chết với ta- " thôi toang rồi ông giáo ạ

'Vụt'

" Thằng chó chết, nó biến đâu mất rồi? "

" Kia kìa đại ca!! "

" Dí theo, còn đứng đây ! Bọn đần ! " Tên cầm đầu quát lên rõ to, lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi 3 ngày 3 đêm không hồi kết

" Hể..cái gì? Là ngươi ?" Murad bần thần, mở to đôi đồng tử hồng nhạt nhìn lên phía bên trên

( Đang bế kiểu công túa này =)) )

" Sao ngươi lại làm thế? Không để ta chết đi? Ngươi sẽ bị truy sát đấy. Để ta xuống !!" Murad không còn sức để vùng vằng, đầu óc có chút choáng váng cố gắng lấy lại tỉnh táo.

" Nhỏ mồm một chút đi! " Anh ta lướt nhanh qua những hàng cây, thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma đi săn người vào ban đêm. Mặt nạ kim loại nhuốm màu máu tanh có chút óng ánh loé lên, Murad lờ đi. Chúng vẫn ngoan cố đeo đuổi như đỉa đói, như lũ quỷ thèm khát thịt người.

Tên này nhanh hơn cậu tưởng, mới đây đã cắt đuôi được chúng nó. Cậu im lặng, chui rúc vào lòng anh, buổi đêm lạnh như thế này khiến vết thương nhói đau lên từng hồi, gắng tìm kiếm một hơi ấm toả ra từ người kia. Anh nhìn xuống, một con mèo nhỏ đang nằm trên tay thoi thóp, nhắm nghiền mắt. Đôi tay anh bất giác ôm trọn người con trai kia vào lòng, phi thẳng một mạch vào sâu bên trong cánh rừng tăm tối kia.

" Thoát.. chưa?.."

" Ổn rồi " Đi sâu vào trong cánh rừng bạt ngàn, có một con đường đất lạ dẫn tới một vùng đất hoàn toàn mới. Mọi thứ đều tươi đẹp, hà cớ sao mỗi cái toà tháp chướng mắt kia lại chen vào. Ám khí bao vây, Murad rùng mình rúc vào hõm cổ Nakroth, nằm im lìm.

Nakroth bế con mèo nhỏ trên tay đi vào toà tháp cao lớn, hầu hết bên dưới chỉ có vài thứ vũ khí và một số đồ lặt vặt. Còn lại là cái cầu thang trải dài lên tận trời. Anh thả hai thanh đao của mình xuống, tức tốc chạy lên phòng cao nhất và là phòng duy nhất ở toà tháp này.

" Ngươi đưa ta đi đâu thế này.." Murad hé mắt nhìn ra, căn phòng sạch sẽ ngăn nắp có nhẹ hương gỗ tinh khiết thoang thoảng

Anh ta đặt nhẹ cậu xuống một bên giường, đi vào góc trái căn phòng tìm cái gì đó.

Nakroth cầm cuộn băng và vài hộp thuốc ra, khéo léo chăm chút cho cậu.

Murad khẽ nhíu mày " nhẹ..nhẹ, đau..đau quá" cậu thở gấp, tay ghì chặt lấy đệm giường

" Ráng một chút đi...từ từ, cậu thả lỏng ra.."

" Aaa..ưm đau đau..anh làm nhẹ thôi.. người gì bạo quá.." Murad nghiến răng nghiến lợi chịu đựng

" Xong rồi " Nakroth nhìn phần eo của cậu đã hoàn tất việc băng bó, dù vẫn còn vết máu loang lổ nhưng anh chắc rằng sẽ ổn thôi

Murad gượng dậy, có hơi nhức nhối " ah " Murad kêu lên, có vẻ vẫn còn rất đau. Anh đỡ cậu nằm xuống, khó chịu nói " nằm yên đi, ngồi lên làm gì?"

Cậu ngơ ngác nhìn " cái này gỡ ra được không" Murad chạm nhẹ lên chiếc mặt nạ kim loại toả ra mùi tanh, mùi của máu.

" Ừm được " Anh ta gỡ chiếc mặt nạ bóng bẩy nhuốm màu đỏ thẫm, đôi chỗ khô lại.

Murad chăm chú đặt toàn bộ ánh nhìn lên khuôn mặt anh, nhìn lâu thật lâu vẫn chưa có ý định rời mắt

" Mặt tôi dính gì à?" Sắc xanh tựa như gươm như giáo toát lên ám khí vây quanh

" À không có gì " Murad được phen rùng mình, hú hồn hú vía

" Tại sao anh lại cứu tôi?" Murad thẫn thờ liếc mắt nhìn người đang ngồi kế bên

" Vì cậu sắp chết"

" Đây không phải là việc của một sát thủ"

" Đâm đầu vào chỗ chết mới là việc của một sát thủ à?" Anh ta đứng dậy, cởi bỏ mảnh giáp chỉ toàn là máu trên người mình

Murad câm nín, không thể bật lại được rồi. Người ta lại nói đúng quá, gì mà lại đi thách thức với thần chết chứ? Quả nhiên cậu gan thật lớn!

" Mặc tạm đi, ở yên đây. Chút nữa tôi lên, cậu dám phá cái gì là từ sân thượng bay xuống dưới đất nằm đấy" Nakroth buông lời hăm doạ, quăng vào người Murad bộ quần áo mới.

" Khoan đã "

" Gì nữa đây?"

" Anh tên gì?"

" Nakroth "

" Ừm..Murad, cảm ơn anh "

" Không cần cảm ơn, khoẻ lại đi rồi tôi vứt cậu ra ngoài" Nakroth trước khi đóng cửa nói một câu cuối cùng, để một người lạ mặt là sát thủ ở cùng mình cũng là điều rất nguy hiểm. Chẳng biết bản chất thật người ta ra sao để mà tránh những nhát đao chí mạng, đem Murad về đây chẳng khác gì đang dẫn địch vào chỗ trốn cả. Murad biết được nơi này, nơi trú ngụ duy nhất của anh, nếu những lũ người dơ bẩn kia mà tới được đây thì mẹ thiên nhiên sẽ thiệt hại biết bao. Dù gì thì cũng đã liều mạng mang về rồi, cũng chẳng làm được gì hơn. Nakorth thật ra cũng không sợ là mấy, những chiêu thức của Murad anh nắm rõ, sức lực cũng không được bằng anh, cũng chưa thể vượt trội bằng. Trình còn thấp hơn anh một bậc, nhưng cũng phải cảnh giác cao, cậu ta mà giở chiêu trò đâm lén sau lưng anh là ẳng ngay.

Murad nằm nghỉ một chút, tay chân không động đậy lâu cũng khiến con người này trở nên khó chịu. Đành lết dậy đi xuống giường thay đi bộ đồ này vậy, khăn đỏ phấp phới từng ngày trên cổ hùng dũng bao nhiêu bây giờ chỉ còn lại mảnh vải rách tả tơi. Murad đứng trước gương, khẽ nhíu mày nhìn bản thân trong thật thảm hại. Cậu đưa tay gỡ bỏ chiếc khăn trên mớ tóc của mình, bỏ cả khăn che mặt ra. Mớ hỗn độn này bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, khác gì mảnh giẻ rách cơ chứ.

Cuối cùng cũng cố gồng người mình vào phòng tắm dội đi vết máu dơ bẩn. Màu đỏ theo làn nước ấm mà trôi đi, Murad nhẹ người, cũng không ảnh hưởng nhiều tới vết thương. Sau khi giột đi mùi tanh thối rữa trên cơ thể, cậu đi lanh quanh khắp căn phòng, một vài ánh nắng hé lên, vô tình lọt vào khung cửa kính to lớn. Murad vươn tay kéo tấm rèm ra, một sân thượng khá lớn đôi phần cũ kĩ mục nát theo ngày tháng. Mặt trời lên cao dần bỏ lại những áng mây phía sau lưng, cậu đi dần ra ngoài dừng chân nơi những bậc thềm vương lại những hạt cát nhỏ. Cảm giác ấm áp thật dễ chịu này, cậu hít một hơi thật sâu và thở ra, chiếc áo phông trắng Nakroth đưa cũng đã lấm tấm bụi rồi, mặc chưa được nửa tiếng mà. Khung cảnh thì đẹp thật, nhưng tiếc là chỗ này không được xây sửa đàng hoàng lại, đã bị lãng quên đi lâu lắm rồi sao?

" Cậu ở đây à? Tôi tưởng cậu bỏ đi rồi" giọng nói phía sau lưng làm Murad chú ý, nhẹ nhàng quay đầu lại

" Tôi thích ở ngoài đây thôi, bỏ đi cho chết nữa à! Ai ngu như thế!? "

" Ừ vậy thì tốt, mong rằng cậu không giở trò gì với ân nhân của cậu " anh bẻ tay kêu lên hai tiếng ' rắc rắc '

" Được thôi, tôi sẽ rời đi khi mà vết thương lành lặn được chứ?" Murad thản nhiên trả lời, có vẻ như chiêu hăm doạ chả có tác dụng gì mấy

Như người ta thường bảo " mưa dầm thấm lâu ", người cùng chung chăn chung gối cuối cùng cũng có được những tia hy vọng được nuôi dần lên và ngày càng to lớn, một cậu con trai phiêu bạt khắp bốn phương trời nơi miền cát gió đem lòng yêu thầm ân nhân cứu mạng của mình. Murad chẳng hề hay biết khi đã đành nhấn chìm bản thân mình trong thứ tình yêu vô bổ, hồn nhiên và bình thản. Đôi lúc cũng chẳng thể giấu được trong những ánh mắt, những nụ cười chân thành giành cho ai đó.

Nakroth theo ngày tháng cũng đã nguôi ngoai được cái tính bướng bỉnh và cứng đầu, lì lợm của cậu con trai kia, ít ra là không phải giận đến mức cầm đao lên kề cổ Murad răn đe nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Murad hay bảo rằng rất thích chỗ sân thượng đầy nắng kia, Nakroth sau đó lập tức sơn sửa lại cho cậu. Cố ý trồng thêm dàn hoa tử đằng tím đẹp lung linh, treo thêm dàn đèn tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh để khi đêm đến toả sáng như những chú đom đóm nhân tạo, sáng vằng vặc cả một vùng không gian u tối. Chỉ cần cậu bảo thích gì, anh đều đáp ứng cho cậu một cách thầm lặng hết mức có thể. Vỏ bọc sắt đá kia vỡ tan, dần dần mở ra bằng những hành động dịu dàng, ấm áp đôi khi là vỗ về, chăm sóc. Để Murad bước vào trong thế giới của anh, để cậu biết rằng đây mới là ngôi nhà thực sự của mình và đây mới chính là người mình cần sau bao nhiêu năm lưu lạc . Chỉ cần em còn ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.

" MURADDDDDDD " đằng xa xăm phía chân trời một bóng người hiện hữu, kêu lớn thật lớn. Đã hơn một tuần rồi...

Lả lướt theo vầng trăng, bay trên gió về bên cậu. Hình ảnh người ấy càng lúc càng gần, thoáng chốc đã đu lên tới tận chỗ cậu ngồi

" Anh về rồi !" Nakroth vuốt ngược mái tóc bạc trắng ra sau, lãng tử dưới ánh trăng hào nhoáng bước ra từ bóng tối

" Murad, anh nhớ em. Anh chỉ toàn nghĩ về em suốt chặng đường thôi! Anh ước mong trở về nhà nhanh thật nhanh để được gặp em, Murad em yêu. " Con người lạnh như băng trước kia bây giờ là một con mèo to xác luôn bám đuôi cậu làm nũng, Nakroth nhào tới ôm cậu, khẽ dựa đầu mình vào ngực người kia thì thầm

" Mừng anh về nhà, đúng lúc thật, vài tiếng nữa là sang năm mới rồi " dù có điềm tĩnh đến đâu cũng không thể che hết sự sung sướng cùng niềm hạnh phúc vương đầy trên khoé mắt cậu, thật sự đã chờ người rất lâu rồi đó!

" Em đang làm gì vậy? Có chán không? Có buồn không? Anh xin lỗi vì để em ở đây lâu như thế, Murad, tha thứ cho kẻ tội đồ này được không em?" Nakroth ngẩng đầu lên, đôi mắt hoá cún con long lanh nài nỉ sự xót thương từ người kia

" Cái đồ điên này, có ai đánh nhầm vô đầu anh rồi phải không?" Murad phì cười, Nakorth cũng có lúc đáng yêu thế này sao

" Ây da chúng nó đánh anh đau lắm đấy" Một tiếng nhõng nhẽo hai tiếng nũng nịu, Murad sắp chịu không nổi rồi

" Anh bị thương nữa rồi " Murad nhìn lên phía cánh tay chằn chịt những vết thương li ti đang rỉ máu " ngồi yên đây "

Murad băng bó vết thương như cách ai đó đã từng làm cho cậu trước đây, đem những yêu thương vụn vặt, những tình cảm chân thật gom gọn vào đặt lên vết thương nhỏ. Chắc chắn sẽ lành mà.

" Giống ngày đó ghê, em nhỉ " Nakroth chăm chú nhìn cậu, hai ánh nhìn nhẹ nhàng mà vô tình chạm vào nhau

" Ai bảo ngày đó em lành rồi mà anh chẳng cho em đi làm gì, bây giờ phải ở đây chán chết!" Murad hai má phồng phồng lên, dỗi hờn né tránh ánh mắt của anh

" Ngày ấy cho em đi dễ dàng vậy đâu có được, còn công anh chăm chút cho cục bông này vứt sọt rác à à? " Anh cố nhướng người lên chạm nhẹ vào má cậu, cười tươi

" Hừ, cứ phải kể công mới chịu cơ! Và rồi em ở lại đây để ăn hại chứ giúp được gì đâu?"

" Em trả công cho anh rồi, chịu ở lại đây và yêu anh thật nhiều, quá hời đúng không?"

" Dẻo mồm là giỏi "

" Nakroth này..." Murad ngồi trên bậc thềm cũ, nhẹ giọng hỏi nhưng biểu hiện một chút lo sợ nhìn anh

" Có chuyện gì sao em? " Nakroth nhìn đôi mắt người yêu, vẫn đẹp đẽ như vậy tựa cái thuở lần đầu mặt chạm mặt. Không còn sát khí, nơi đây ấm áp vô cùng

" Anh có thể ngừng công việc này lại được không? Chúng ta có tất cả rồi anh à, nhưng chúng ta chỉ thiếu thời gian..thời gian bên nhau. Em rất sợ, sợ rằng sau này sẽ có chuyện gì đó không hay xảy đến với anh...anh biết đấy...công việc này, là ngày là đêm đùa giỡn với thần chết. Em và cả anh đều biết nhưng vẫn làm trước đó, vì chúng ta không có gì để mất cả! Nhưng bây giờ, nếu thiếu đi một người, người còn lại làm sao có thể sống yên ổn được chứ? Nakroth...em từ bỏ nó cũng là vì anh...anh có thể bỏ tất cả và trở về bên em mãi mãi được không anh?..." Đôi đồng tử hồng nhạt hạ dần xuống, đôi tay khẽ buông lỏng cánh tay Nakroth, anh có thể thấy nhiều chút hoảng loạn lo âu chiếm lấy đôi mắt xinh đẹp ấy khiến trái tim ai kia cũng không khỏi đau nhói.

" Ngốc...anh biết, chỉ ngày hôm nay thôi, đêm nay cũng là đêm cuối cùng anh thực hiện những việc này. Sáng ngày mai, chỉ cần em mở mắt...em sẽ nhìn thấy anh. Anh không đi đâu nữa đâu, anh về bên em thật sự rồi đây, Murad..ngoan, đừng buồn" đôi tay lạnh giá có phần chai sờn theo năm tháng dịu dàng chạm lên má cậu, nhìn người con trai mình yêu thương hết mực, người duy nhất trong cuộc đời mình mà gắng gượng nở nụ cười an ủi

" Tất cả đều là thật, Murad à. Nhìn anh đi, nhìn vào mắt anh, anh chưa bao giờ nói dối em điều gì, đúng chứ?" Nakroth sát gần lại bên Murad, đưa mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử đối diện. Một nỗi nhớ không thể nói tên, một nỗi đau luôn chôn giấu, một nỗi lo sợ bí ẩn nằm sâu thẳm trong sắc hồng tươi tắn như tuổi thanh xuân.

" Nakroth... được rồi, em tin mà...đừng gần em như vậy chứ " đôi má phúng phính phấp phới màu đỏ nhạt, ánh mắt cậu bừng sáng lên như những tia hy vọng thắp sáng cả bầu trời đêm.

' bùm bùm chíu chíu '

" Pháo hoa giao thừa, đẹp thật" anh leo lên thành gỗ ngồi với cậu, tiện tay nắm chặt tay người kia

" Chúc mừng năm mới, Nakroth!" Murad tựa đầu vào vai anh " chúc mừng năm mới, Murad, vợ của anh !" Anh cười thật tươi, cuối cùng qua bao sóng gió qua bao thăng trầm cũng được bên người mà anh yêu. Dưới những pháo hoa lung linh huyền ảo đầy sắc màu đang lan toả trên bầu trời đầy sao, hai con người ngồi vắt vẻo tay trong tay với một tình yêu luôn mãi đong đầy chưa bao giờ vơi cạn đi, nhìn về phía chân trời. Ước mong mai sau sẽ là những ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời đầy giông tố.
Ước mong mai này sẽ là những tháng đầy nắng để chúng ta có thể mãi bên nhau như lúc này...

----
HAPPY NEW YEAR !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com