[ NakMur ] Vì ngày hôm nay em cưới rồi
Chào em.
Một chiếc thư nhỏ từ tay anh. Nakroth! Trước ngày thành đôi của em.
Murad thân yêu,
Trước khi anh muốn nói với em thật nhiều điều anh chưa thể và chưa từng nói.
Anh muốn chia sẻ em nghe một vài điều về tâm trạng của anh lúc này. Em muốn nghe chứ?
Well, bây giờ cũng đã muộn rồi.
3:00 sáng, em ạ. Thật không dễ dàng gì để anh có thể yên lòng vào lúc này, để tựa đầu vào gối và cứ thế ngủ cho qua đi những câu chuyện rối bời xoay vòng mãi trong cuộc sống anh giờ đây.
Anh không thể tự nhủ rằng "ngủ cho qua đi ngày mai" và "vào một lúc nào đó, với sự kì diệu, phép nhiệm màu sẽ mang anh quay về ngày hôm qua."
Anh mệt mỏi gắng gượng nhắm mắt, nhưng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ về em mà thôi. Lúc anh nhìn thẳng lên cái trần nhà lạnh lẽo, cũng chính là lúc khơi gợi ra những sai lầm không thể nào sửa chữa lại lần nữa.
Dù có cố gắng cách mấy, anh không sao yên giấc được, nghĩ đến ngày hôm nay. Em trong chiếc vest thật đẹp, nắm tay người thương, nhìn nhau trên lễ đường để tiến đến một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc. Trong lòng một người ngoài cuộc như anh không khỏi dấy lên một cảm xúc khó tả.
Nuốt những sự khốn khổ ấy vào trong tâm trí, anh nghĩ mình nên làm gì đó cho em vào ngày đặc biệt như thế này. Anh không thể cho em được những món quà to lớn như trăng trên trời, vì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thứ anh viết cho em bây giờ, có lẽ sẽ thích hợp hơn.
Murad...cái tên mà anh vẫn luôn thầm nhớ, giấu bao thương yêu cất vào trong tim mình. Thật ra, chúng ta của hiện tại chẳng phải áng mây bên trời vội vàng ngang qua. Chúng ta, Murad và Nakroth, đều giành cả thời thanh thiếu bên nhau. Đều đồng cam cộng khổ, vui buồn em mang, anh đều nhận lấy.
Anh lại càng muốn bỏ đi đâu đó thật xa nơi ta từng có những phút êm đềm, lặng lẽ bên nhau. Là màu hổ phách nơi chân trời khẽ dịu lại nơi khoé mắt em, anh nhớ.
Trước ngày giông tố đến tìm và mang em đi thật xa nơi bình yên của chúng ta.
Riêng anh, một kẻ đơn phương thầm lặng, hai từ " chúng ta " cũng đã trống vắng quá nhiều.
Đến khi bản thân ngộ nhận phải biết giữ gìn, trân quý những ngày tháng bên nhau ấm êm biết bao thì quá muộn cho một đời người rồi.
Để anh đoán nhé, Murad hiện giờ cũng không ngủ được đúng không? Chắc em đang rất vui ? Vui đến mức không thể ngủ được luôn ấy chứ. Khi mà chỉ vào ngày hôm nay thôi, vài tiếng nữa em sẽ nhìn được tiếng cười rôn rã vui sướng của mọi người, của người bạn đời em chọn.
Murad của anh sẽ bước chung bước qua những chặng đường mà chúng ta từng thề ước cho mai sau
Nhưng chẳng thể vẹn nguyên. Vì chúng ta đã không nâng niu mà níu giữ nó thật chặt, cuối cùng người mê say ôm mộng não nề ấy vẫn là anh.
Và người cuối cùng em sánh vai sẽ là cô ấy, người con gái hoàn hảo vẹn toàn thay thế anh tay trong tay cùng em.
Cô ấy, hẳn phải là một người rất may mắn-
Phải không?
Anh chưa hề nghĩ rằng một người đàn ông mạnh mẽ phải dấn lệ trên khuôn mặt. Một người đàn ông sẽ chẳng bao giờ biết đau, biết khóc-
...
Đó là vì họ chưa biết yêu đấy thôi.
Tất cả suy ngẫm của anh đều hoá giả dối từ khi anh biết yêu em.
Tựa như từng giọt nước mắt đang còn đọng lại trên tờ giấy trắng, vấn vương nhẹ nhàng mà làm mờ đi màu mực anh trao.
Khi người đàn ông đã ướt đẫm đôi mắt, có phải là do cảm thấy quá tuyệt vọng hay cô đơn giữa thế gian rời rạc này hay không?
Hay sự nghèo nàn tình cảm đã giết chết họ trong gang tất?
Em cũng biết mà nhỉ?
Thôi thì, cố gắng cho hôm nay, còn ngày mai, còn tương lai. Cuộc sống của anh khi không có em, nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ như thế nào?
Anh sống như thế nào đây?
...
Dù sao thì anh vẫn mong em luôn bình yên
Thật lòng đấy-
Mặc cho trong anh tan vỡ bao nỗi ưu phiền, mấy sầu tương tư nhưng có lẽ nụ cười của em sẽ bù đắp lại tất cả.
Và..anh xin lỗi vì chẳng thể đến chúc phúc cho em.
Vì ngày hôm nay em cưới rồi!
.....
Thương em, Murad
Nakroth.
-----
28/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com